Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế đồng nhân văn

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
Tác giả: Giới Thuần
Những chương có Hàn Lăng: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 353841, 42, 434450, 51, 53, 56, 57, 58, 5961, 62, 63, 64, 66, 67.

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế đồng nhân văn
Dạ Thử Mai Khôi

1

 

Tác giả: Minh Lan
Thể loại: hiện đại, 1×1, trọng sinh thành chuột, ấm áp, bình đạm, HE.
Cặp chính: Dạ Dạ (Hàn Lăng), Diệp Thiên Bảo.

Văn án:

Đời trước, vì sự nghiệp, ta hy sinh tình yêu.

Có hối hận trăm lần vạn lần, cũng chỉ đổi lại là trăm lần vạn lần đau khổ.

Giờ cả tính mệnh cũng mất, cánh hoa hồng cũng rơi rụng không biết lạc về đâu.

Mang theo một vết chai trong tim, một mảnh hồn tơi tả.

Hết thảy, đã là một quá khứ không thể vãn hồi.

“Tìm được, rồi lại làm mất đi.”

Mở mắt ra lần nữa, thế giới của ta ở nơi nào?

Hàn Lăng, có thể giờ đây, mới thật sự bắt đầu.

Tóm tắt về Hàn Lăng
Chương 61 của “TSCNTAĐ”
Cảm nhận về Hàn Lăng

 Chưa chỉnh sửa

Quyển 1: Dạ Thử

Văn án + Tiết tử

    Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

      Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

       Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

      Chương 16 | Chương 17 | Chương 18Chương 19 | Chương 20

     Chương 21 | Chương 22Chương 23 | Chương 24: phần 1 , phần 2

Chương 25

 

Quyển 2: Mai Khôi

Văn án + Tiết tử

Chương 1Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

 Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Hoàn

 

Phiên Ngoại

1. Thế giới của Diệp Thiên Bảo

2. Những bông hoa tuyết hay những bông hoa hồng

3. Đại bàng và con cá

——————————

Có những sai lầm rất cay nghiệt, người khác chê cười rồi người khác bỏ đi, chỉ sợ bản thân sẽ không bao dung với chính mình như vậy. Khi ta tơi tả giữa cơn giông bão, lòng cũng sẽ yên bình trở lại nếu có người không chê cười mà nguyện ý ở bên ta, chỉ cần yên lặng như thế mà thôi.

Lên Fb thấy Tiểu Phong câu này:

“Cảm giác như già rồi, cái họ cần chẳng còn là bao nhiêu thứ cảm xúc bùng nổ cuồng nhiệt của tuổi trẻ nữa, chỉ còn là một chốn bình yên, một người thấu hiểu, một nơi tâm sự, một cái gì đó gần giống với “nhà” nhất, để trở về mà thôi”.

Advertisements

4 thoughts on “Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế đồng nhân văn

  1. Cũng lâu rồi mình không đọc bộ nào mới cả, chỉ thỉnh thoảng lục lại những bộ cũ để xem, mà những đoạn mình nhớ đến lại thường là những nhân vật với mối tình đơn phương, hoặc một mình tĩnh mịch chỉ có hoa và rượu làm bạn. Chẳng hiểu sao, nghĩ đến là thấy xót.

    Có lẽ, Hàn Lăng là nhân vật phụ duy nhất mình viết, nên tình cảm dành cho anh cũng nhiều hơn những nhân vật khác. Nghĩ đến anh, là lại nghĩ đến những bông hoa hồng rơi rụng trên mặt đường lạnh tanh trong đêm tối ấy. Sự đợi chờ rồi tuyệt vọng, trở về trên con đường, một mình một mình trên con đường, làm mình muốn khóc. Nam nhi thường tình ấy mà, sao lại khổ đến vậy. Nên mới nói: “tương tư chưa bao giờ là việc an nhàn”. Tương tư trong tuyệt vọng, lại càng không dễ dàng. Càng không dễ dàng, khi chính tay anh chứ không phải ai khác, đã giết đi hạnh phúc của chính mình.
    Lạnh, nhất định là lạnh lắm, hơi ấm cứ như đã rất xa, tìm lại, biết thế nào để tìm.

    Cầm đoá hồng trên tay không cứu được giấc mộng, vứt đoá hồng đi không vứt được nỗi khổ, có nơi để đi lại không thể đến, cuối cùng trở thành một mảnh hồn lang bạt, tình cảm trở thành một thứ xa xỉ.
    Người ngoài đứng nhìn người ngoài nói: “việc gì phải cố chấp như vậy.”

    Vậy mà lại có người cố chấp đến mấy mươi năm, qua trăm năm, già đi, rồi lại đến kiếp khác, mặc cho bản thân đã tả tơi.

    Nghĩ lại cũng đúng nhỉ. “Yêu không đáng sợ, cố chấp mới là đáng sợ.”

    Có thể quên yêu, có thể quên hận, nhưng cố chấp thì không. Hẳn là hàng đêm anh bất giác bật khóc, hoảng hốt nhận ra mình chẳng thể với tới hạnh phúc được nữa.

    Thương, nên mới cho anh thành chuột, thành chuột rồi, thế giới trở nên nhỏ bé lắm, chỉ có tìm thức ăn và chạy trốn, ngay cả được làm người còn không được, muốn qua cầu Nại Hà cũng bị trả lại thì còn gì cầu đến yêu, cầu đến thương. Nên mới thôi, hãy ngốc nghếch mà làm con chuột nhỏ bé đó, an an phận phận ở trong cái hang đó, thế giới ngoài kia, rất dễ bị tổn thương lắm, phải không?

    Làm chuột rồi, nếu có ai đó thực sự đến bên anh, thì đó mới là định mệnh.

    Trong đôi mắt nhỏ bé của chuột, sẽ không thấy ánh hào quang của thế giới hào nhoáng nữa. Là chuột rồi, sẽ không cần diễn nữa, cũng không cần đến giàu sang và sự nổi tiếng hư ảo đó. Là chuột rồi, sẽ chỉ cần một đĩa cơm cá, một chỗ ngủ ấm cúng, và một bệ cửa sổ để nhìn ngắm những đốm nắng nhảy múa trên sàn nhà trong những lúc nhàn rỗi. Là chuột rồi, sẽ chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã thấy hạnh phúc. Trong đôi mắt chuột, sẽ chỉ thấy ánh mắt và nụ cười của người nọ. Trong thân thể nhỏ bé của chuột, sẽ chỉ cần bàn tay của người nọ.

    Yêu và khổ đều đã ở rất xa. Hoa hồng hồi sinh. Chỉ cần an an bình bình như thế, mà thôi.

    Liked by 3 people

  2. Pingback: Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế đồng nhân văn (hoàn) | linhdangnhi95's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.