[Nguyệt Hạ Tang] Ba ba là anh hùng

 

Người viết: Minh Lan

Một hôm thằng con thứ 2 vỗ cánh nhỏ hỏi Ollie: “Chíp chíp, chíp chíp chíp chíp chíp chíp?”

-> Dịch: Ba ba ơi cô giáo vừa giao bài tập làm văn cho con, đề bài là miêu tả lại cuộc gặp gỡ của ba ba và mama, thế, ba ba và mama gặp nhau thế nào vậy ạ?

Ollie nghe thằng con chíp cả buổi xong thì nhìn lên trời chiêm nghiệm hồi lâu, sau bế thằng con lên đùi rồi chậm rãi kể:

“Ba và mama gặp nhau như thế nào ấy à, đó là một huyền thoại.” Tiếp tục đọc

Kỳ Huyễn Dị Điển – 39

Edit: Sổ

Cùng đi bệnh viện đi ~

“Trời ơi! Sáng nay vừa đi làm trưởng khoa đã tìm tớ, bảo với tớ là đã tìm được thủ phạm vụ trộm bài tập học sinh rồi, lúc ấy dù tớ rất mừng, nhưng mà……”

“Hóa ra người bắt được thủ phạm là cậu hả A Uyên! Ạch…… còn có trò Thâm Bạch nữa!” Hai tay ôm đống bài tập đã mất mà tìm về được của học sinh, Phùng Mông ngửa đầu, hai mắt long lanh nhìn Lâm Uyên và Thâm Bạch.

Giống Teddy ghê —— Cố nén xúc động muốn sờ đầu đối phương, Lâm Uyên im lặng. Tiếp tục đọc

Kỳ Huyễn Dị Điển – 38

Edit: Sổ

Giải quyết

Lúc này nên nói gì cho phải đây?

Ài~Lần trước là ban ngày, lại còn là một ngày nắng lên rực rỡ, miễn cưỡng còn có thể chào hỏi bằng thời tiết. Nhưng bây giờ đang là ban đêm, nên nói cảnh đêm đêm nay làm người xao xuyến quá ư? Cơ mà…… hôm nay lại cứ không có tí trăng nào cơ! Tiếp tục đọc

Kỳ Huyễn Dị Điển – 37

Edit: Sổ

Xâm Nhập

Đêm đã nùng.

Nhưng đối với siêu đô thị nằm trong top 10 toàn tinh hệ —— thành phố Ửu Kim mà nói, ngày và đêm không có sự khác biệt quá lớn. Ban ngày thành phố này náo nhiệt, ban đêm cũng huyên náo chẳng kém cạnh.

Cảnh rượu tiệc phòng hoa cũng tương tự như trong quá khứ, nhưng thời nay lại càng đa dạng phong phú hơn nữa. Bất kể là quán rượu chợ đêm trên mặt đất hay là cơ sở giải trí cỡ lớn trên đảo nhân tạo trong không trung, người trên đường còn nhiều hơn ban ngày!

Vô số nam nữ đã kết thúc một ngày làm việc ra ngoài tìm vui, đèn neon đủ mọi màu sắc chiếu lên mặt họ, màn đêm của cả thành phố này đều nằm trong con ngươi của bọn họ.

Nhưng chỉ nhìn thấy một phần thôi. Tiếp tục đọc

Kỳ Huyễn Dị Điển – 36

Edit: Sổ

Tông Hằng không phải họa sĩ linh hồn

*灵魂画手/ Linh hồn họa thủ: Cách gọi vui của dân mạng ở bển về những người dù không giỏi vẽ, tranh vẽ nhiều khi lại khá trừu tượng, nhưng cơ bản lại giống vật mẫu đến bất ngờ, nhìn hài vô cùng.

Mới đầu Lâm Uyên cho rằng Tông Hằng vẽ một bụm sương mù màu đen, nhưng ngay sau đó, anh phát hiện đấy cũng không phải sương, chỉ là…… nói thế nào nhỉ?

Bụm sương trông giống thể khí kia thật ra cũng không phải thể khí, mà là “cơ thể” của thứ đó, còn đám sương đen mờ mờ gần như hòa vào không khí kia thì là đường viền của cơ thể “thứ đó”. Tiếp tục đọc

Kỳ Huyễn Dị Điển – 35

Edit: Sổ

Sự suy luận của Lâm Uyên

Nắng vàng đã lướt qua ban công chiếu vào phòng ngủ.

Nhưng Lâm Uyên lại vẫn đang mặc độc cái quần ngủ đứng ở góc tường nắng không phơi đến. Chỗ này có một cái bàn, bên trên vốn không để cái gì, nhưng đêm qua Lâm Uyên đã đặt bức tranh được Phùng Mông lồng khung cẩn thận lên trên.

Giờ đây, trên cái bàn này không có một cái gì cả. Tiếp tục đọc

Kỳ Huyễn Dị Điển – 34

Edit: Sổ

Hai Làn Sương Đen

Thế giới này…… Có lẽ không quá giống với những gì ta thấy trong mắt.

Đây là sự thực chỉ có một vài người biết được.

Khoảng cách để Lâm Uyên trở thành những “Người thiểu số” đó đại khái còn cần một khoảng thời gian nhất định, mà vào giờ phút này, không hề nghi ngờ, ở ngay xung quanh anh, thậm chí ở ngay bên cạnh anh, đã có “Người thiểu số” xuất hiện.

Trên khuôn mặt Phùng Mông treo một nụ cười xán lạn. Tiếp tục đọc