Kỳ Huyễn Dị Điển – 44

Công việc mới

“Gì cơ?! A Uyên anh muốn tìm việc bán thời gian á?”

“Sao lại muốn tìm việc bán thời gian nha?”

“Từ từ —— A Uyên, anh tìm được việc rồi?!”

“Kiêm chức gì?! Ở đâu? Làm việc gì thếếếếế?”

Có lẽ là quá bất ngờ, Thâm Bạch lại có thể quên dùng biểu tượng cảm xúc được, cơ mà tin nhắn cuối cùng đã bù lại hết tất tần tật những biểu tượng lúc trước quên xài.

“(*Φ皿Φ*) ! (*Φ皿Φ*) ! (*Φ皿Φ*) ! (*Φ皿Φ*) ! ! !”

Hôm qua cái thứ liên tục “meo meo meo” trong giấc mơ của Lâm Uyên là tin nhắn của Thâm Bạch, rất không may Lâm Uyên gửi tin nhắn xong là đi ngủ ngay, sau đó đánh liền tù tì một giấc đến hừng đông, đến lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy Thâm Bạch xách theo một túi đồ ăn sáng đứng ở cửa tiệm xăm rồi.

“Chào buổi sáng, anh A Uyên!” Trong lúc đưa túi đồ ăn qua, Thâm Bạch còn không quên nói câu chào buổi sáng.

Đôi mắt lấp lánh và mồ hôi lóng lánh trên trán, trên cổ của thiếu niên đều trong suốt như nhau.

Nhìn giờ, hẳn là thiếu niên đã lên chuyến tàu điện ngầm đầu tiên chạy từ ga Ửu Kim tới.

“Sao lại qua đây sớm thế?” Nhận túi đồ ăn trong tay Thâm Bạch, Lâm Uyên nhìn lướt qua bên trong: Là bữa sáng ở quán đồ ăn sáng gần ga Ửu Kim, mấy món anh đều đã từng ăn khi ở nhà Thâm Bạch.

“Ờ… thì …” Gãi gãi đầu, Thâm Bạch còn chưa nói xong, chỉ giương mắt dòm… cái túi bình thường Lâm Uyên hay để điện thoại.

Nhíu mày, Lâm Uyên chợt gật gật đầu: “Không phải sau này phải ở đây học bổ túc sao? Tôi cũng không thể để miệng ăn núi lở được. Trước khi dùng hết tiền tiết kiệm, tôi nhất định phải tìm được việc làm ở chỗ này.”

“Ồ?” Thâm Bạch chớp chớp mắt, vốn cậu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẻ mặt lại bình tĩnh lại, nở nụ cười: “Cũng phải, lại nói phần lớn bạn học cùng trường với em bây giờ cũng đang làm việc bán thời gian đây ~ em còn chưa làm bao giờ, không biết công việc anh A Uyên làm là gì? Nếu còn thiếu người thì, nói không chừng em cũng có thể thử một chút xem sao đấy ~”

Lâm Uyên liếc cậu một cái, treo túi đồ ăn sáng lên nắm cửa. Anh ra ngoài cửa, bóc thông báo tuyển dụng hôm qua Tông Hằng mới dán ở ngoài xuống, sau đó đưa cho Thâm Bạch xem.

“Là việc này.”

Thâm Bạch nghiêm túc nhìn lướt qua tờ thông báo tuyển dụng viết tay rồng bay phượng múa kia: “Thông báo tuyển dụng… thợ xăm…”

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Thâm Bạch lần nữa ngẩng đầu lên đầy mặt chấm hỏi nhìn Lâm Uyên.

Bình tĩnh nhìn lại cậu, Lâm Uyên khẽ gật đầu, sau đó duỗi ngón cái ra chỉ chỉ mình.

Thâm Bạch : (⊙⊙) ! ! ! ! ! !

Lần này, Thâm Bạch đầy mặt kinh hãi rồi!

“Thợ xăm? Anh A Uyên?! Vậy… thế… cái này, cái này…” Thâm Bạch chỉ chỉ Lâm Uyên, lại chỉ chỉ thông báo tuyển dụng trong tay Lâm Uyên, hiếm thấy Thâm Bạch luôn lanh mồm lanh miệng lại bắt đầu lắp ba lắp bắp.

“Nhà tôi mở tiệm xăm, bà ngoại tôi cũng là thợ xăm duy nhất trên thị trấn.” Vừa nói, Lâm Uyên vừa gấp gọn tờ thông báo tuyển dụng lại, gộp cả đồ ăn sáng Thâm Bạch mang tới vào cùng một chỗ, để lên bàn ăn cạnh bếp ở tầng một.

Xong xuôi anh mới nói với Thâm Bạch vẫn một mực theo sau mình: “Tôi muốn ra ngoài chạy bộ một lát trước rồi mới ăn, cậu muốn chạy cùng không?”

Đương nhiên là Thâm Bạch gật như giã tỏi.

Vì vậy, sáng sớm hôm nay lần đầu tiên nhiều thêm một người chạy bộ chung với Lâm Uyên.

Vài tuần lễ trôi qua, vì buổi sáng mỗi ngày đi chạy bộ, buổi tối mỗi ngày nhảy quảng trường, Lâm Uyên đã hoàn toàn hiểu thấu tình hình xung quanh, cũng đã hiểu rất rõ về hàng xóm xung quanh.

Dù anh không phải một người nhiệt tình, nhưng cái sự “không nhiệt tình” này cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài mà thôi. Trong quá trình chạy bộ mỗi ngày, đầu tiên là có bác gái quen biết lúc nhảy quảng trường ngày ngày chào hỏi với anh, Lâm Uyên đều lễ phép đáp lại, sau đó nữa anh còn giúp ông cụ quán bán bánh phô mai tìm được thằng cháu nhỏ chạy lạc mất, giúp chị chủ xinh đẹp của tiệm hoa sửa lại cánh cửa vị hỏng…

Từng việc từng việc nhỏ tích xuống, rồi lại giống như người dân thị trấn Sơn Hải, dù cho biểu tình của Lâm Uyên có lạnh lùng sắt đá hơn nữa, những người bạn hàng xóm xung quanh cũng thực sự không thể nào coi anh là một người lạnh lùng được. Biết rằng anh không thích nói chuyện, mọi người liền đơn giản chủ động nhiệt tình chào hỏi anh luôn.

Vì vậy, Thâm Bạch chạy bộ theo cạnh Lâm Uyên cũng được khoản đãi “trọng thể”.

“Tiểu Lâm, hôm nay muộn thế à!” Ông chủ quán bánh phô mai bên đường vừa gói bánh cho khách vừa chào Lâm Uyên.

“Vâng, hôm nay cháu hơi trễ một chút.” Tuy Lâm Uyên không thích nói chuyện, nhưng nếu có người nói chuyện với anh, anh sẽ luôn nghiêm túc trả lời.

“Hôm nay có thêm cậu nhóc chạy cùng cháu à?”

“Vâng, bạn ạ.”

“Phải vậy chớ ~ Thanh niên bây giờ ấy mà, đứa nào cũng ít vận động hết. Cậu nhóc không tệ đâu, kiên trì vận động nhé! Lát nữa quay lại thì đi cùng Tiểu Lâm vào tiệm ông ăn bánh phô mai nhá! Để lại cho hai đứa một phần bự luôn!” Ông chủ tiệm sang sảng nói rồi vẫy tay với Lâm Uyên và Thâm Bạch.

Tim đập thình thịch thình thịch nhanh vô cùng, không biết là vì chạy bộ hay là vì câu “Bạn” vừa rồi của Lâm Uyên nữa, Thâm Bạch theo Lâm Uyên chạy tiếp. Chạy thêm một lúc lâu, sau khi lại được chào thêm mấy lần, cậu mới hỏi Lâm Uyên: “Quán bánh phô mai vừa nãy… hình như là quán ăn sáng rất nổi tiếng ở khu Đông Vọng Kim nhỉ? Quán ăn lâu năm nổi tiếng trên mạng hạn chế số lượng mỗi ngày ấy?”

“Chắc vậy, Phùng Mông bảo quán này rất nổi tiếng, với cả người xếp hàng mỗi ngày cũng nhiều lắm.” Lâm Uyên trả lời cậu.

Mặt không đỏ thở không gấp. Cùng một quãng đường, cùng một tốc độ, vậy mà trạng thái của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Cứ như thế, Thâm Bạch vừa theo Lâm Uyên chạy bộ, vừa biết mặt gần hết hàng xóm sống lâu năm ở con phố này, cũng tiện thể biết về thiết lập cơ bản ở gần đó. Ngay cả thu rác vào thứ mấy, thu loại rác nào cậu cũng biết hết!

Trời mới biết ngày thu rác ở chính nơi cậu ở cậu còn không rõ lắm đâu!

Thật sự là… nhân duyên của Lâm Uyên tốt quá mà ~ Gần như không cần Lâm Uyên chủ động chào hỏi người ta, trên đường dường như người nào cũng biết cảm giác của Lâm Uyên hết, trong lúc nói chuyện với Lâm Uyên còn không quên Thâm Bạch đính bên cạnh. Sáng sớm ngày ra đã được vây quanh bởi sự nhiệt tình thế này, hơn nữa còn không phải là sự vây quanh đến từ lòng ái mộ hay kính nể, mà là đến từ các trưởng bối, là sự thân thiện không có bất kỳ mục đích gì, cảm giác này…

Tốt lắm!

Dù chạy bộ xong vừa mệt vừa thúi ←cả người nhễ nhại mồ hôi khét mù, cơ mà người ngợm lại thoải mái hẳn, hơn nữa được ngồi trong quán đồ ăn sáng ăn bánh phô mai mới ra lò nóng hôi hổi vào bụng, vừa giòn vừa thơm, đồ uống tặng kèm vô cùng giải khát. Híp mắt ngồi trong quán ăn sáng gặm bánh phô mai, Thâm Bạch đằm mình trong quán, gần như không muốn rời đi nữa.

Song Lâm Uyên là một người rất có kế hoạch, ăn sáng xong, anh đúng giờ xách Thâm Bạch ra khỏi quán.

“Sáng nay cậu có tiết không? Nếu có thì cùng đến trường với đám Phùng Mông, nếu không có tiết ——” Nhìn Thâm Bạch mướt mát mồ hôi, Lâm Uyên nhíu mày: “Không có tiết thì lên tầng tắm rửa một chút.”

“Không có tiết! Đến chiều em mới có, ba tiết!” Thâm Bạch lập tức nói, nói xong rồi kéo kéo cái áo phông ướt sũng của mình, sau đó ngoãn ngoãn nhìn Lâm Uyên.

=_=

Cầm một bộ áo phông và quần dài của mình cho Thâm Bạch, Lâm Uyên chỉ vị trí nhà tắm ở cách vách.

“Quần lót cũng ướt nữa.” Thâm Bạch tiếp tục ngoan ngoãn nhìn Lâm Uyên.

=_=

Kéo ngăn tủ ra, Lâm Uyên đành phải chia một trong hai cái quần lót mới cuối cùng của mình cho Thâm Bạch.

Thâm Bạch đã lấy được “nguyên bộ trang bị” khẽ ngâm nga chạy vào nhà tắm. Để kệ cậu tắm trong đấy, Lâm Uyên lại xuống lầu, tiễn Phùng Mông và Diệp Khai đi xong, anh bắt đầu quét dọn tiệm xăm.

Nếu đã là một thành viên của tiệm xăm kể từ hôm nay, Lâm Uyên liền chủ động đảm nhận một số công việc trong tiệm. Xét thấy ông chủ còn đang say giấc nồng, anh chọn làm những việc mình có thể làm trước.

Đây vốn là những việc mà anh đã làm quen. Khi vẫn còn ở thị trấn Sơn Hải, về cơ bản thì việc vệ sinh ở nhà và tiệm xăm đều là anh làm. Không biết có phải thợ xăm đều thế này không mà cũng giống Tông Hằng, bà ngoại cũng thích ngủ nướng.

Nghĩ đến bà ngoại, Lâm Uyên chống cây lau nhà, thẳng người lên, mắt nhìn về hướng cửa sổ tiệm xăm…

Ở đó, là hướng của thị trấn Sơn Hải.

Ngay từ ngày đầu tiên đến chốn này, Lâm Uyên đã xác định phương hướng của quê hương.

Điều mà Thâm Bạch cấp tốc tắm rửa xuống lầu nhìn thấy là người thanh niên nhìn về hướng đông nam trong ánh mặt trời.

Nửa người trên mặc một chiếc phông trắng không có bất kỳ họa tiết gì, nửa người dưới thì mặc quần lao động màu kaki, còn trên chân thì đi loại dép bình thường nhất. Lâm Uyên ở nhà như vậy thoạt trông nhiều hơn một làn hơi thở sinh hoạt, ánh dương nhu hòa nét mặt anh, lông mi anh tưởng như đã trở thành màu vàng óng ——

Thời gian như ngừng lại.

Mà, chỉ ngừng có ba giây.

Giây tiếp theo Lâm Uyên đã nhạy cảm để ý đến ánh nhìn chăm chú của Thâm Bạch, nhìn chính xác về phía cậu.

“Lau đầu thêm chút nữa thì tốt hơn.”

Vẫn còn chưa tỉnh lại từ cảnh tượng vừa thấy, Thâm Bạch sửng sốt một hồi, sau đó mới muộn màng nhận ra là Lâm Uyên đang chỉ tóc mình.

Cúi đầu dòm sàn nhà bị nước nhỏ từ tóc mình làm ướt, nghĩ đến Lâm Uyên rõ ràng đang lau dọn, Thâm Bạch vội vàng túm lấy cái khăn vắt trên cổ, lau thật mạnh.

Thực sự rất giống mèo đen —— Bên cạnh, Lâm Uyên lặng lẽ nghĩ trong lòng.

Có lẽ chính bản thân Thâm Bạch cũng không biết, nhưng mà, chênh lệch giữa hình tượng bây giờ với hình tượng thường ngày của cậu quả thực không thể lớn hơn nữa!

Thật ra vóc người của Thâm Bạch cũng không thấp hơn Lâm Uyên quá nhiều, chỉ nửa cái đầu thôi, cơ mà Thâm Bạch gầy! Là cái dạng không có tí cơ bắp nào ấy ~

Vì thế, quần áo Lâm Uyên mặc trên người Thâm Bạch mạnh mẽ mặc thành hiệu quả lùng thà lùng thùng. Mặc dù không đến mức như con nít mặc trộm đồ của người lớn, nhưng mà…

Từ Nhiên từng nói, kiểu này chắc gọi là… style bạn trai?

Vừa thu xếp lại căn phòng, Lâm Uyên vừa nghĩ.

Trong đầu nghĩ bao nhiêu chuyện nhưng việc trên tay vẫn không trì hoãn chút nào, thuần thục khử trùng tẩy rửa tất cả dụng cụ một lần, sau đó Lâm Uyên còn thay đệm vải hết một lượt. Không thể không nói, quả thực nhìn Lâm Uyên thành thạo thao túng mấy cái dụng cụ xăm này với Lâm Uyên ngày thường mà tưởng như hai người ấy. Rõ ràng nhìn qua là kiểu đàn ông nghiêm túc đến độ hơi cứng nhắc, trên người thì đừng nói đến hình xăm, ngay cả quần áo còn không có hoa văn nữa là, nhưng chính là Lâm Uyên như vậy nay lại trở thành thợ xăm bán thời gian? Nhìn cách anh làm sạch những dụng cụ xăm kia, thế mà lại còn vô cùng thành thạo?!

Thâm Bạch lại bị phát hiện mới, bị một mặt khác Lâm Uyên không để cậu biết làm chấn động rồi.

Ngay khi Lâm Uyên vừa dọn dẹp cửa hàng gọn gàng xong, khoảng tầm mười rưỡi, trong tiệm đã có vị khách đầu tiên.

Nhìn Lâm Uyên rất quen thuộc trao đổi với khách về tình trạng da, vị trí, màu sắc, hiệu quả… miệng Thâm Bạch bên cạnh càng ngày càng há to ra.

Sau đó, đợi đến khoảnh khắc khi Lâm Uyên yêu cầu khách cởi áo, nằm sấp lên ghế xăm chuyên dụng, một tay đặt trên lưng đối phương, Thâm Bạch cảm giác nhịp tim mình lại bắt đầu tăng tốc rồi.

Sau đó nữa, khử trùng, mô tả, đi súng…

Khi một đồ án xăm vừa ngầu vừa chất ửng đỏ xuất hiện trước mắt Thâm Bạch, Thâm Bạch nhìn Lâm Uyên mặt mày nghiêm túc kiểm tra chi tiết trên người khách nam, sâu sắc cảm thấy Lâm Uyên thế này ——

Thực sự là ngầu ngây người!

Khách hàng hài lòng rời đi, Thâm Bạch vất vả lắm mới thoát khỏi cảm giác bàng hoàng vừa rồi, rồi lập tức phấn khởi bưng trà nhảy nhót đến trước mặt Lâm Uyên: “Anh A Uyên anh A Uyên! Vừa nãy anh A Uyên xăm cho người ta trông ngầu dữ dội luôn! Hình xăm kia cũng ngầu ghê á! Ông khách kia vốn là xấu lắm ấy, nhưng vì có thêm hình xăm trên lưng, em thấy ổng cũng biến thành ưa nhìn luôn!”

“Hóa ra xăm mình ngầu vậy!”

“Anh A Uyên anh A Uyên! Sau này anh xăm cho em một hình được hông?!”

Lâm Uyên liếc cậu một cái, sau đó nhận trà cậu bưng đến nhấp một hớp: “Đang tốt đẹp thế này xăm gì mà xăm?”

Rất nhanh, khách hàng thứ hai đã đến. Rốt cuộc không có thời gian đáp lời cậu nữa, Lâm Uyên một hơi cạn trà, rồi tiến lên nghênh đón vị khách thứ hai, bắt đầu tiếp đãi…

Vì vậy, cả buổi sáng là ở trong Lâm Uyên bận hối bận hả, Thâm Bạch mơ mơ màng màng, khách hàng đau cũng sung sướng… trôi qua.

Đến khi ông chủ Tông Hằng cuối cùng cũng ngủ dậy, đập vào mắt là Lâm Uyên đã tiếp xong bốn người khách, đang đếm tiền.

“Chào buổi sáng, ông chủ. Đây là thu nhập của sáng nay.”

Vào khoảnh khắc nhận tiền từ tay Lâm Uyên, Tông Hằng sâu sắc cảm thấy: Mình thật sự là thuê đúng người rồi.

Tác giả có điều muốn nói : Túm lại, A Uyên tìm được việc rồi.

Với cả, Thâm Bạch cũng lại bị Lâm Uyên ngầu lật mình lần nữa rồi.

Với cả của với cả —— hôm qua ná… ruì ruì jiū (芮芮啾) tổng cộng bị mọi người gọi hồn 1347 lần…

Ờm… Trừ đi một phần độc giả chíp sơ ý gọi hồn thành 苪苪啾, phần lớn các chíp đều gọi đúng ồi

Ở đây không thể không kể, khi xưa tại hạ đã không cẩn thận gọi thành 茵茵啾… ờ… xem ra là phe thiểu số! Siêu thiểu số!

Cơ , mà ——

Rất nhiều chíp xài “Viết tay di động đại pháp”!

Ừm… ừm… vầy ná… kia ná…

Tổng kết xí:

1) Viết tay di động đại pháp ngon lành!

2) Giống bạn Lâm Uyên, bạn thích tra từ điển còn nhiều lắm ná!

3) Thần long rui rui jiu được mọi người gọi hồn nhiều lần như vậy, cảm giác có thể ăn diện chải chuốt múa một đoạn cho mọi người luôn!

Cuối cùng, hế hế hế, thật ra hoạt động gọi hồn hôm qua bắt nguồn từ bổn chíp rui rui jiu khóc kể ở khu bình luận ← đây là bé chíp đáng thương lần nào cũng bị người ta gọi sai tên.

——————————
Sr : Thật sự tớ mù tịt về cái vụ thần long này…

Mà Việt Nam thắng rồi, chung kết thẳng tiến!!!!!! (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑Hú hú hú hú!!!!

Advertisements

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 44

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.