Kỳ huyễn dị điển – 42

Lớp bổ túc

Sau khi bảo mình phải vào phòng bận một lát, Thâm Bạch bận rộn tròn hai tiếng trong đó. Trong lúc phát động bạn học trong trường cung cấp thông tin về lớp bổ túc, bản thân cậu cũng điều tra về cách phân chia, phương pháp kiểm tra, khu vực phân bố và tỉ lệ trúng tuyển… vân vân mây mây của đại học Cảnh sát trước.

Ngay cả lúc chính cậu thi đại học cũng chưa bao giờ vất vả như vậy!

Xã hội thời bấy giờ, muốn trở thành cảnh sát chính thức, bình thường có hai con đường: Một là tốt nghiệp từ “trường Cảnh sát” được hệ thống chứng thực, hai là trở thành nhân viên trị an trước ← là một chức vị dưới chức vụ cảnh sát. Người ở chức vị này không ngừng tích lũy công tích, khi tích lũy đến một mức độ nhất định, được thủ trưởng hỗ trợ báo lên trên cũng có thể trở thành cảnh sát biên chế chính thức.

Người trước thì cần cố gắng học tập, người sau thì cần nỗ lực làm việc, đều không dễ cả. Nhìn từ tỉ lệ trúng tuyển, thậm chí độ khó để mà thi vào được trường Cảnh sát cũng không kém ngành nghề nóng hổi nhất bây giờ bao nhiêu. Hoặc có thể nói, “Cảnh sát” cũng là một trong những ngành nghề đứng đầu hiện nay.

Dù sao thì, vào thời đại ngày nay, vài chức vụ đã được hệ thống hóa trên toàn tinh hệ cũng bao gồm cảnh sát. Chỉ cần gia nhập vào hệ thống này thì đã có khả năng thành công vượt trội, làm chủ quyền lực tối cao.

Mà cái gọi là trường Cảnh sát, dĩ nhiên là có trường học chuyên môn kiểu ‘Trường Cảnh sát XX’. Thí dụ, trường Đại học nổi tiếng nhất thuộc khu Đông I là “Trường Cảnh sát Wellington”, nhưng trường này cũng không phải trường cảnh sát dành cho thí sinh khóa này. Nếu đã gọi là “Đại học Cảnh sát” thì đó là trường chỉ có sĩ quan cảnh sát chính thức, sau khi lấy được thư thông báo trong cơ quan mới có thể đến tiến tu.

Học viện thế này vẫn còn vài trường nữa, nhưng chung quy thì số lượng có hạn.

Hay còn có những trường Cảnh sát cùng hướng xã hội tuyển chọn tân sinh viên với các học viện khác. Đây mới thật sự là trường cảnh sát hướng xã hội, tiếp nhận và bồi dưỡng những cảnh sát tương lai.

Đó cũng chính là ngôi trường mà tiếp đó Lâm Uyên phải cố gắng thi đậu.

Lúc trước không có một chút hiểu biết về những trường học kiểu này, Thâm Bạch thật sự rất sợ thành phố Ửu Kim căn bản không có loại trường này. Suy cho cùng thì học viện Ửu Kim thực sự quá nổi tiếng, gần như đại diện cho tất thảy cơ cấu giáo dục thành phố Ửu Kim.

Song sau một hồi tìm kiếm căng thẳng, cậu phát hiện thành phố Ửu Kim không những có trường Cảnh sát mà nghe nói còn là một trong những trường Cảnh sát tốt nhất.

Lại điều tra càng tỉ mỉ hơn một chút, ngôi trường này lại còn không tính là cách học viện Ửu Kim xa lắm nữa cơ!

Đáng tiếc, Thâm Bạch nghĩ mãi vẫn không nhớ ra ngôi trường đó trông thế nào.

Nhưng với Thâm Bạch mà nói thì tin tức này quả là một tin tốt!

Nghĩa là chỉ cần Lâm Uyên thi đậu trường này, tương lai ảnh sẽ tiếp tục ở lại thành phố Ửu Kim, liên lạc gặp gỡ giữa bọn họ có thể cứ thế tiếp tục ~

Thật sự là nghĩ một tí đã làm người ta kích động!

Nhưng, mà ——

Tin này với Lâm Uyên… sẽ không nhất định là một tin tức tốt nhỉ…

Nhìn điểm trúng tuyển năm ngoái của ngôi trường mang tên “Trường Cảnh sát Ửu Kim” này, Thâm Bạch trừng mắt nhìn, sau đó lại trừng mắt nhìn.

Cái điểm này… chắc cũng coi như có thể nhỉ?

A Uyên học thêm lớp bổ túc là có thể đạt được… nhỉ?

Tóm lại, Thâm Bạch nhanh chóng in hết tất tần tật thông tin tương quan của ngôi trường này ra, các loại thông tin được phân loại rõ ràng theo cách của cậu, cuối cùng đóng thành sổ. Dù chưa thấy sổ tay tuyển sinh của trường này, thế nhưng, chỉ cần là người nhìn thấy quyển sổ do Thâm Bạch tự chế này, chắc chắn sẽ cho rằng dù là sổ tuyên truyền chính thức cũng không tốt hơn quyển sổ con con này đâu!

Hoàn thành chuyện này, tất cả tin tức về lớp bổ túc mà các bạn học hỗ trợ cũng đã đến. Nhìn hết một lượt tình hình của mấy lớp bổ túc này, loại bỏ một phần, cuối cùng Thâm Bạch để lại ba lớp.

Sau đó, cũng làm thành sổ con ~

Ba tiếng sau, Thâm Bạch mặt mày hưng phấn ôm ba quyển sổ dày cộp ra ngoài.

Cùng lúc đó, Lâm Uyên cũng không nhàn rỗi. Cho mèo bên ngoài ăn hết một lượt, lại chải lông hết một lượt, cuối cùng còn thừa nhiều thời gian, anh còn tự chế vài cây gậy vờn mèo!

Là cái loại tinh xảo đẹp đẽ vô cùng kia ấy!

Vì vậy, khi hai người gặp lại lần nữa, trong tay Lâm Uyên cầm gậy vờn mèo tinh xảo tự chế , trong tay Thâm Bạch ôm sổ tuyên truyền tinh xảo tự chế, hai thợ thủ công tài ba cùng liếc mắt nhìn tác phẩm của đối phương, ngầm hiểu trao đổi một ánh mắt.

“Được rồi! Đây là trường em tìm cho anh, là trường phù hợp với A Uyên nhất đó nha! Ở ngay thành phố Ửu Kim, là một trong những trường Cảnh sát đứng đầu, ra trường là sĩ quan cảnh sát luôn, không phải cảnh sát bình thường đâu, mà là cảnh sát có quan hàm đấy nhé!” Thâm Bạch nói, còn dựng ngón cái dứ dứ với Lâm Uyên.

“Tuổi của A Uyên dù sao cũng không phải tuổi của sinh viên tốt nghiệp khóa này, phải mất thời gian bốn năm học tập như nhau, ra trường là sĩ quan cảnh sát, dù gì cũng tốt hơn ra trường vẫn là cảnh sát bình thường đúng không?”

Nói xong, Thâm Bạch liền tha thiết mong chờ nhìn Lâm Uyên.

Lâm Uyên tán đồng gật nhẹ.

“Cơ mà, trường Cảnh sát top đầu, điểm trúng tuyển…” Đây chính là điểm khác biệt giữa học bá và học tra, học bá xem chỗ trước, học tra thì mới bắt đầu đã phải lo điểm.

Thâm Bạch lại chớp chớp mắt, sau đó rút từ dưới ra ba quyển sổ tuyên truyền khác… Không! Sổ giới thiệu!

“Lớp bổ túc trên ba quyển sổ này chính là lớp bổ túc chuyên nhằm vào trường Cảnh sát Ửu Kim. Chỉ cần anh bổ túc cẩn thận, khẩu hiệu truyên truyền của họ là có thể bảo đảm 40% tỉ lệ trúng tuyển đó!”

“40%…” Lâm Uyên nhíu mày. Nói thật, anh cũng không cho rằng mình chắn chắn nhất định có thể thông qua 40%.

“Ba lớp này khác nhau ở chỗ nào? Sao lại là ba lớp? Chọn một lớp học không phải là được rồi sao.” Lâm Uyên cũng chưa học bổ túc bao giờ, thị trấn Sơn Hải cũng không có lớp bổ túc. Trong ấn tượng có hạn của anh, lớp bổ túc chính là nơi để người ta học thêm ngoài giờ học chính. Chọn một lớp bổ túc, mỗi ngày tan học ở trường xong lại chăm chỉ đi học tiếp… đại khái là vậy.

“Không không không ~” Nhắc tới chuyện ở phương diện học tập, có thể nói là từ đầu đến chân Thâm Bạch đều lóe lên một vầng sáng mang tên “Quyền Uy”: “Tuy nói vậy không sai, đó cũng là lựa chọn của đại đa số người, nhưng trong lúc điều tra vừa nãy, em đã khảo sát càng sâu hơn một chút.”

“Ví dụ như, lớp bổ túc đầu tiên này ~ người mở lớp kiêm giảng viên chính là sinh viên tốt nghiệp từ trường Cảnh sát Ửu Kim. Ừm, không sai, hắn không làm cảnh sát, ngược lại ra mở lớp bổ túc. Nhưng mà anh thử nghĩ xem ~ Dù sao hắn cũng là sinh viên tốt nghiệp từ trường đó, thế nào cũng hiểu trường đó hơn những người khác một ít. Không nói nữa, hắn dạy mấy môn đấy, A Uyên phải học lớp bổ túc này.” Thâm Bạch nói, thả quyển sổ thứ nhất vào lòng anh.

Một cuốn dày cộp.

Ngay sau đó, Thâm Bạch lật tư liệu của lớp bổ túc thứ hai: “Lớp thứ hai đây ~ Lớp này thì có giáo viên của vài môn là giáo viên đang dạy ở trường Cảnh sát Ửu Kim, hừm ~ đây cũng là chỗ tốt khi ở thành phố Ửu Kim. Hiện nay ngoài một số chương trình học đặc chủng thì đa số chương trình đều không cấm giáo viên dạy thêm ngoài giờ, nhưng mà dạy thêm thì chắc chắn họ cũng sẽ tìm ở gần đấy thôi, vậy nên tất cả các thầy cô giáo tìm việc dạy thêm cũng đều dạy hết trong các lớp bổ túc ở thành phố Ửu Kim. Trước khi vào học có thể nghe thầy cô trong trường giảng bài, còn cái gì tốt hơn thế này nữa đây?”

Nói xong, Thâm Bạch lại đặt thêm một quyển vào lòng Lâm Uyên.

Vẫn là một quyển dày cộp.

“Tiếp theo ——” Thâm Bạch nói rồi lật quyển thứ ba ra. Khác hoàn toàn với hai quyển trước, quyển thứ ba này trông…

Càng giống như sổ tay quảng cáo phòng gym?

Trước mắt là tấm hình chụp nửa người của một nam cơ bắp, dù là Lâm Uyên cũng cảm thấy đối phương thực sự rất hung hãn.

Ngẩng đầu, anh khó hiểu nhìn Thâm Bạch ——

“Trường Cảnh sát khác với trường bình thường, trường Cảnh sát mà ~ có yêu cầu với thể lực và thuật cận chiến đó!” Thâm Bạch lại bắt đầu giải thích: “Em nhớ là A Uyên vẫn chưa trải qua huấn luyện cận chiến có hệ thống đúng không? Rời trường lâu vậy rồi, thị trấn Sơn Hải lại yên bình như thế, dù thể lực duy trì không tệ, nhưng chắc cũng không thể đạt được yêu cầu của cuộc thi đúng không?”

“Vì thế ——” Thâm Bạch chỉ chỉ anh cơ bắp trên sổ: “Trước khi thi thể lực và thuật cận chiến cũng phải bổ túc một chút.”

Vì thế, quyển sổ thứ ba tràn đầy các loại cơ bắp cũng nằm trong ngực Lâm Uyên.

Ngực nặng trình trịch, không chỉ là sách, mà càng là tấm lòng và trí tuệ của Thâm Bạch.

Sâu sắc vui mừng vì quả nhiên mình đã nhờ đúng người, Lâm Uyên thận trọng lật ba quyển sổ một lượt, cất đi.

Ăn trưa xong, hai người đến ba lớp bổ túc báo danh.

Đi hai lớp bổ túc hệ “Văn” trước, vào học hai lớp này lại còn phải làm kiểm tra, dựa vào bài kiểm tra để quyết định phân vào lớp trình độ thế nào. Bài kiểm tra cũng không tốn quá nhiều thời gian của Lâm Uyên.

Vì phần lớn nội dung Lâm Uyên đều không trả lời được.

Lâm Uyên: =-=

Cũng không tốn quá nhiều thời gian của Thâm Bạch.

Vì với Thâm Bạch thì câu hỏi đúng là như ăn cháo.

Mới đầu Lâm Uyên tưởng rằng chẳng qua vì giúp mình kiểm tra trình độ của lớp bổ túc nên Thâm Bạch mới cùng làm bài thi, ai ngờ lúc nộp tiền Thâm Bạch lại thật sự chuẩn bị rút tiền ra nộp.

Vụ này, không chỉ thầy giáo lớp bổ túc không hiểu, Lâm Uyên cũng không hiểu.

“Em và anh cùng học, anh chỉ cần chăm chú nghe, em giúp anh chép bài ~ Hơn nữa, chính em cũng cảm thấy rất hứng thú với nghề này, hơn nữa… anh biết việc học của em bây giờ vẫn rất nhẹ nhàng, rảnh rỗi không có việc gì làm mà ~”

Thâm Bạch cho Lâm Uyên một lý do hoàn toàn không làm cách nào hiểu được.

Một câu thôi: Thế giới của học bá… học tra không hiểu nổi đâu.

Thế nhưng, điều này cũng không ngăn cản anh biết rằng Thâm Bạch chung quy vẫn là vì anh.

Lâm Uyên nhận ý tốt của cậu, nhưng mà, kiên quyết không thể để Thâm Bạch trả tiền, anh lấy tiền nộp học phí cho hai người.

Sau đó cả hai đến lớp bổ túc thứ ba.

Giống như hai lớp bổ túc trước, lớp thứ ba này cũng phải kiểm tra trình độ của học sinh trước. Cơ mà chuyện xảy ra hoàn toàn ngược lại ——

Lần này đổi thành Lâm Uyên được người ta bày tỏ là không cần học bổ túc, còn Thâm Bạch thì bị phân vào lớp cấp E trình độ kém cỏi nhất.

Lâm Uyên cao thâm khó dò liếc qua Thâm Bạch một cái.

Thâm Bạch vô cùng đáng thương nhìn lại ——

“Tôi rất có hứng thú với môn cận chiến của hệ thống, hơn nữa ——” Lâm Uyên nhìn lướt qua các loại dụng cụ chuyên nghiệp trong lớp bổ túc, trong mắt cũng mơ hồ có ánh sáng: “Chỉ chạy bộ buổi sáng không đổ mồ hôi được, tôi cũng muốn tìm một nơi chuyên nghiệp để ra chút mồ hôi.”

“Ngoài ra, tôi còn có thể làm bồi luyện cho cậu. Cậu đấy ~ đầu óc thông minh, nhưng thể lực thì đúng là cần rèn luyện một chút. Dù cậu đã đỗ một trường đại học rất tốt, nhưng mà… tôi thấy cũng có thể học lớp bổ túc này một chút.”

Vì vậy, lần này người cần học lớp bổ túc trở thành Thâm Bạch, Lâm Uyên cũng học, nhưng mà, bây giờ lại đổi thành Thâm Bạch rút tiền nộp học phí lớp bổ túc cho hai người.

o(* ̄︶ ̄*)o

Tác giả có điều muốn nói : Sắp thành bạn học rồi ~

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.