Kỳ Huyễn Dị Điển – 39

Edit: Sổ

Cùng đi bệnh viện đi ~

“Trời ơi! Sáng nay vừa đi làm trưởng khoa đã tìm tớ, bảo với tớ là đã tìm được thủ phạm vụ trộm bài tập học sinh rồi, lúc ấy dù tớ rất mừng, nhưng mà……”

“Hóa ra người bắt được thủ phạm là cậu hả A Uyên! Ạch…… còn có trò Thâm Bạch nữa!” Hai tay ôm đống bài tập đã mất mà tìm về được của học sinh, Phùng Mông ngửa đầu, hai mắt long lanh nhìn Lâm Uyên và Thâm Bạch.

Giống Teddy ghê —— Cố nén xúc động muốn sờ đầu đối phương, Lâm Uyên im lặng.

“Ây! Thầy Phùng, hình như tên em là lâm thời thêm vào đúng không! ” Ngược lại là Thâm Bạch nói, giọng điệu của cậu có xíu tủi thân có xíu oán giận, cơ mà trên mặt lại cười hì hì, hiển nhiên là cậu không hề quan trọng chuyện này.

“Ôi dào ôi dào ~ Đừng nghiêm trọng thế chứ ~ ” Phùng Mông cũng không coi chuyện này là gì, bị người ta phát hiện thì dứt khoát nói suy nghĩ chân thật của mình ra luôn: “Nói thật, sáng nay lúc biết chuyện, dù tôi rất vui, nhưng cũng thấy hơi khó hiểu, dù sao thì……”

Dứt lời, hắn còn vờ vịt liếc trái liếc phải, sau đó vẫy vẫy tay với Thâm Bạch, Thâm Bạch phối hợp đến gần, hai người liền bắt đầu thầm thì với nhau ——

“Tôi nghĩ rồi, khi đồ bị trộm, bất kể là trưởng khoa hay là cảnh sát về sau gọi tới đều như nhau cả, đều không coi chuyện này như một vụ án, tôi luôn cảm thấy thật ra phần lớn là họ nghi rằng tôi đã làm mất bài tập của học sinh ~ Thật ra trong lòng tôi hơi uất ức, đúng lúc A Uyên lại tới đây, tôi liền gọi A Uyên đến luôn.”

“Gọi hay lắm!” Vì Phùng Mông hạ giọng, Thâm Bạch cũng nhỏ giọng nói ra lời khen này.

“Đúng không đúng không?” Phùng Mông đắc ý: “Vụ này của tôi ngay cả hồ sơ cũng còn chưa lập, trường hợp này làm sao cảnh sát có thể nghiêm túc điều tra được? Vậy mới nói, chuyện này được giải quyết nhanh như vậy nhất định là do A Uyên ra tay!”

“Em nói xem tôi có đúng không?!” Nói xong Phùng Mông còn nháy nháy mắt với Thâm Bạch.

“Thầy Phùng nói đúng quá rồi!” Thâm Bạch vô cùng ủng hộ vỗ tay bốp bốp bốp.

“Được rồi! Hôm nay là ngày cậu phát bài tập đúng không? Tranh thủ thời gian sửa sang sắp xếp lại đi rồi lên lớp.” Rốt cuộc sắp không chịu nổi hai người này nữa, Lâm Uyên nhíu mày nói.

“Cậu cũng phải đi học đúng không? Cậu cũng đi đi.” Mấy lời này là nói với Thâm Bạch.

“Đúng rồi ~ Lát nữa vừa lúc là môn của tớ, trò Thâm Bạch, đi cùng không?” Phùng Mông lại ngẩng đầu nhìn Thâm Bạch.

Nhưng lúc này Thâm Bạch lại không phối hợp sang chỗ hắn, trái lại còn lui về sau mấy bước, đi về phía Lâm Uyên:

“Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Uyên đến bệnh viện thay thuốc, anh ấy lạ người lạ đất, em muốn dẫn anh ấy đi thay thuốc, ừmm…… thầy Phùng, hôm nay em chỉ có một tiết, là môn của thầy, thầy xem liệu có thể châm chước một chút được không……”

“Ế?!” Phùng Mông lập tức mở to mắt, giơ cổ tay lên xem đồng hồ ngay, lúc thấy ngày trên đồng hồ hắn ảo não nói: “Phải rồi! Hôm nay là ngày A Uyên đến bệnh viện lần đầu tiên mà!!!!Lúc trước tôi còn đặt thông báo nữa, chắc là buổi sáng bị tôi vô ý tắt đi rồi……”

“A a a a a ~ Bây giờ xin nghỉ cũng không kịp nữa!”

Biểu cảm phát điên, Phùng Mông lại cào tung tóc mình lên lần nữa.

Thâm Bạch liền đúng lúc duỗi hai ngón trỏ ra, chỉ chỉ mình.

“Thế thì, liền nhờ trò Thâm Bạch vậy! Yên tâm, hôm nay tôi sẽ coi như em có mặt!” Vẻ mặt lại trở thành nghiêm túc đứng đắn, Phùng Mông chính thức nói lời nhờ vả Thâm Bạch.

“Yên tâm ~ Yên tâm ~ ” Chào kiểu quân đội với Phùng Mông, Thâm Bạch cũng nghiêm túc nói.

Vì vậy, trong tiếng nhờ vả dào dạt tình cảm của đôi thầy trò ngu ngơ nọ, Lâm Uyên mang biểu tình cạn lời rời khỏi học viện Ửu Kim, đằng sau còn dính theo một cái Thâm Bạch.

Trời biết anh chỉ nghĩ rằng lúc hoàn lại bài tập của học sinh thì tiện thể đưa Thâm Bạch đi học, sau đó lại tiện thể đi bệnh viện, đường xá đã tra xong xuôi hết rồi!

Ban đầu Lâm Uyên định đi ‘Bệnh viện Vọng Kim’ gần Đông Vọng Kim hơn một chút. Thành phố Ửu Kim có tổng cộng ba bệnh viện có thể cung cấp dịch vụ thay thuốc, anh tiện tay chọn bệnh viện gần chỗ ở hơn, vậy thì thay thuốc xong về nhà cũng tiện hơn một chút.

Bây giờ anh lại đi trên tuyến đường hoàn toàn khác biệt, còn có Thâm Bạch cười ha ha đứng cạnh.

“Bệnh viện Vọng Kim cũng không tệ
~ nhưng bệnh viện tốt nhất vẫn là bệnh viện Ửu Kim, không phải mọi người đi khám bệnh đều thích đến bệnh viện tốt nhất ư? Điều này chứng tỏ bệnh nhân nhiều nha, bệnh nhân nhiều chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ thuốc dùng hết nhanh, vậy thì phải không ngừng bổ sung thuốc mới, tạm thời không bàn tới trình độ bác sĩ, chỉ riêng độ mới của thuốc thì bệnh viện Ửu Kim đã mạnh hơn bệnh viện Vọng Kim rồi!” Thâm Bạch thầm thì giải thích.

Vậy mà Lâm Uyên lại cảm thấy cậu nói rất có lý!

Bây giờ không phải giờ cao điểm đi làm, không nhiều người ngồi tàu điện ngầm, rõ ràng có chỗ ngồi, nhưng trước giờ Lâm Uyên đều không thích ngồi, liền tìm tay vịn đứng, mà anh đứng Thâm Bạch cũng không ngồi, đứng kế bên anh.

Không thể không nói, dáng vẻ hai người đứng chung một chỗ thật sự là khá đẹp mắt. Không kể đến khuôn mặt vốn đã hút người nhìn của Thâm Bạch, ngay cả Lâm Uyên là kiểu người trước giờ luôn không phô trương nay lại vì có Thâm Bạch đứng cạnh mà cũng không phô trương không nổi nữa.

Cũng may hai người thì một người đã bị nhìn quen, một người thì trời sinh lạnh nhạt, một người nói, một người nghe, cứ thế yên lặng làm cảnh đẹp trong mắt người khác suốt dọc đường.

Bây giờ họ đang đi trên tuyến tàu điện ngầm số 7. Nghiêm khắc mà nói thì tuyến đường này cũng không được tính là thuần ngầm. Sau một thời gian di chuyển dưới lòng đất, Thâm Bạch bỗng ngừng nói, kéo kéo áo Lâm Uyên, ra hiệu cho anh nhìn bên ngoài, thế là Lâm Uyên liền thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin ——

Toàn bộ tàu điện ngầm bất thình lình lao vào trong nước!

Thậm chí Lâm Uyên còn thấy từng quả bóng nước tròn vo to bự!

Nhưng đoạn đường này cũng không dài, rất nhanh, tàu điện ngầm lại rẽ nước vọt ra. Lần này họ không những không chạy vào lòng đất mà trái lại, xung quanh tầm nhìn rộng mở, đều là mặt biển sóng nước lăn tăn. Từ từ —— biển á?!

Lâm Uyên sững sờ.

Bên cạnh, giọng nói của Thâm Bạch lại vang lên: “Thành phố Ửu Kim cũng có biển đấy. Thật ra ban đầu thành phố Ửu Kim vốn là hai thành phố ~ hai thành phố bị biển ngăn cách, về sau sáp nhập lại làm một, nhưng biển cũng đâu biến mất được. Muốn đến thành phố khác còn phải vượt qua vùng biển này nữa ~ ”

“Có cầu lớn vượt biển, cũng có hành lang trên không, nhưng cách tuyệt nhất em thấy vẫn là tuyến tàu điện ngầm số 7 ~ chạy ra từ lòng đất rồi sẽ chạy tiếp trong nước khoảng ba mươi giây, xong lại lập tức rẽ biển lao ra, sau khi chạy trên mặt biển hai phút thì vào tuyến đường trên không……”

Ngay lúc Thâm Bạch đang nói, Lâm Uyên đã ngạc nhiên phát hiện đường ray đang dần dần nâng cao, hiện ra trên mặt biển. Chẳng bao lâu cảnh sắc ở hai bên tàu điện ngầm lại thay đổi, từ ngoài biển thành trên trời. Đúng như Thâm Bạch nói, họ đang tiến vào đường trên không!

“Một lần có thể trải nghiệm ba loại cảm giác, thế nào, không tệ đúng không?” Thâm Bạch cười tít mắt nói.

Một tay vịn trên kính, Lâm Uyên lẳng lặng gật khẽ.

Bệnh viện Ửu Kim được xây dựng trên một hòn đảo bay chuyên dụng. Thật ra cái gọi là đảo bay cũng chính là nơi tập trung của vô số tuyến đường trên không, thuộc về một trong rất nhiều đề án xây dựng thành phố.

Sau khi vào đường trên không, trạm dừng đầu tiên là trạm ‘Bệnh viện Ửu Kim’. Khi cửa tàu mở ra lần nữa, Lâm Uyên và Thâm Bạch xuống xe.

Nói sao đây nhỉ…… chỉ mới nhìn từ bên ngoài, bệnh viện Ửu Kim trông đã “xịn” hơn bệnh viện Vọng Kim rất nhiều, tuy rằng Lâm Uyên cũng chỉ từng xem ảnh chụp của bệnh viện Vọng Kim trên website chính thức.

Song anh cũng không thể hiện rõ cảm giác này trên mặt.

“Thật ra, bệnh viện Ửu Kim là sản nghiệp của gia đình em, cho nên A Uyên yên tâm, tất cả đều có thể miễn phí hết á ~ ” Thâm Bạch săn sóc ghé sát tai anh nói.

Lâm Uyên lắc đầu: “Không cần, tôi là tai nạn lao động, được thanh toán toàn bộ.”

Thâm Bạch:……

“Em bảo họ cho anh dùng thuốc tốt nhất!”

“Tầm tầm là được.” Hoàn toàn không có ý muốn chiếm hời từ số thừa, Lâm Uyên nói xong, dẫn trước đến cổng bệnh viện.

Là một trong những bệnh viện hàng đầu của hành tinh, bệnh viện Ửu Kim to đến đáng sợ. Dù các hướng dẫn được làm vô cùng rõ ràng, nhưng đối với người lần đầu đặt chân đến đây, nơi này vẫn như một tòa mê cung khổng lồ.

Những lúc thế này không thể không cảm thấy may mắn vì người đi cùng mình là Thâm Bạch mà không phải Phùng Mông.

Lâm Uyên nghi ngờ nếu người đến là Phùng Mông, không cẩn thận anh đi lấy số về đã không thấy người đâu nữa.

=-=

Nhưng bây giờ người đến đây cùng anh là Thâm Bạch. Tuy bảo đây là sản nghiệp nhà cậu nhưng dường như Thâm Bạch cũng không quá quen thuộc với nơi này . Thế mà chỉ nghiên cứu được một lát, Thâm Bạch đã lập tức tràn đầy tự tin tỏ vẻ tất cả mọi thứ còn lại giao hết cho cậu. Tìm một chỗ cho Lâm Uyên ngồi, chính cậu thì lại hỏi lấy chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế của Lâm Uyên, sau đó biến mất không thấy đâu.

Ngồi ở chỗ Thâm Bạch chỉ định, trong tay còn cầm một ly cà phê, Lâm Uyên ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời rơi xuống tấm kính trong suốt trên đỉnh. Vào lúc cảm nhận được ấm áp, anh cũng ngạc nhiên phát hiện mình hơi buồn ngủ.

Nhìn nhìn ly cà phê trong tay, Lâm Uyên bèn uống một hớp lớn.

Thiết kế của bệnh viện Ửu Kim rất giàu cảm giác hiện đại. Màu trắng ôn hòa và màu hồng nhạt, xanh lam có độ trong suốt cực cao được sử dụng rộng rãi khiến bệnh viện này trông không giống bệnh viện tí nào.

Song có khứu giác vượt xa người thường và sức quan sát cũng vượt trội hơn nhiều người khác, Lâm Uyên vẫn biết nơi này là bệnh viện.

Từ bé đến lớn cơ thể anh vẫn luôn rất khỏe mạnh, thân thể của bà ngoại cũng rất tốt nên anh rất ít khi đến bệnh viện, cùng lắm có vẻn vẹn vài lần từng trải thì đều là tự mình đi.

Bà ngoại đã vất vả lắm rồi, nếu người không khỏe thì anh đều tự xin nghỉ phép đi trạm xá trên thị trấn, một mình đăng ký, gặp bác sĩ, mua thuốc, tiêm……

Bình thường đến mức tiêm này thôi. Thân thể anh rất tốt, còn chưa dùng liệu pháp trên tiêm bao giờ.

Nhưng mà ——

Hóa ra cảm giác một mình đến bệnh viện với có người cùng đến bệnh viện chênh lệch nhiều đến vậy.

Uống cà phê ấm nóng, trong lúc cảm thấy tinh thần ngày càng tốt, Lâm Uyên từ từ khép mắt lại.

Mãi đến khi giọng nói của Thâm Bạch đánh thức anh: “Ây? A Uyên mệt vậy sao? Lát nữa chúng ta ngủ tiếp được không? Em chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ lên tầng bốn là thay thuốc được luôn, hế? Anh không ngủ hả?!”

Lâm Uyên mở đôi mắt đen không chút buồn ngủ, đen lay láy, nhìn thẳng vào bản mặt to bự của Thâm Bạch.

“Điều 76 《Luật quản lý quyền sở hữu vụ án》…… ” Câu đầu tiên anh mở miệng nói là đây.

“Ớ?” Thâm Bạch bị anh nhìn đến sững người.

“Lời cậu nói với cảnh sát kia không sai.” Lâm Uyên nói xong.

Thâm Bạch : =_=|||||

“Cậu biết cái này từ bao giờ?” Lâm Uyên lại uống một ngụm cà phê, nâng mắt nhìn Thâm Bạch.

Nhìn từ phía Thâm Bạch, vào giờ phút này, khóe mắt Lâm Uyên đang hơi hơi nhếch lên, góc độ vô cùng đẹp đẽ.

Nháy mắt Thâm Bạch bỗng cảm thấy hơi bối rối, chỉ có thể ngoan ngoãn nói ra câu trả lời theo vấn đề của Lâm Uyên:

“Ngay, ngay sau khi anh phổ cập hết cho em nhân viên trị an là gì…… em liền, liền tiện tay đọc các bộ sách liên quan một chút……”

Lâm Uyên gật gật đầu: “Đọc nhiều sách một chút đúng là có ích.”

“May mà cậu tiện tay đọc quyển sách này, bằng không……”

Lâm Uyên ngẩng đầu: “Bằng không có lẽ thực sự cũng hơi phiền phức.”

Nói xong, anh còn nhún nhún vai.

Lúc này nhìn Lâm Uyên không nghiêm túc đến vậy, trông anh như một thanh niên bình thường.

Hoàn toàn không biết những lời này của Lâm Uyên có ý gì, Thâm Bạch nhìn Lâm Uyên, vẻ mặt dè dặt cẩn thận từng li từng tí.

Sau đó, cậu liền thấy Lâm Uyên cười, hết sức sáng sủa thoải mái. Kể từ lúc hai người gặp nhau, đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười của Lâm Uyên.

“Xem ra tôi cũng phải đọc nhiều sách hơn mới được.”

Nói xong, Lâm Uyên đứng dậy đi về phía trước. Mãi mà không thấy Thâm Bạch đuổi theo, anh bèn quay lại, vẫy vẫy tay với Thâm Bạch.

Chớp chớp mắt, Thâm Bạch lập tức chạy vụt tới.

Tác giả có điều muốn nói :

A Hoa : Nhảy quảng trường hay thật ấy!

A Hải : Ờ hớ ờ hớ ~ Hây dô hây dô ~

A Hoa : Chúng ta nhất định phải phổ biến nhảy quảng trường ra toàn thị trấn Sơn Hải!

A Hải: Ừa!

Nữ thanh niên A Mỹ trên giường bệnh ( ôm chăn cười xấu xa ) : Có phải hai bà đã quên một chuyện rồi không……

A Hải & A Hoa: ? ! ! ?

Nữ thanh niên A Mỹ ( mắt lóe sáng ) : Thị trấn Sơn Hải, không có quảng trường nha ~

A Hải & A Hoa : ( ̄口 ̄)!!

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.