Kỳ Huyễn Dị Điển – 38

Edit: Sổ

Giải quyết

Lúc này nên nói gì cho phải đây?

Ài~Lần trước là ban ngày, lại còn là một ngày nắng lên rực rỡ, miễn cưỡng còn có thể chào hỏi bằng thời tiết. Nhưng bây giờ đang là ban đêm, nên nói cảnh đêm đêm nay làm người xao xuyến quá ư? Cơ mà…… hôm nay lại cứ không có tí trăng nào cơ!

Trong đầu nhanh chóng lướt qua N cái lí do, ngay lúc Thâm Bạch đang tập trung lựa xem đến cùng dùng bao nhiêu lí do thì Lâm Uyên đã bước lên một bước, đứng cạnh cậu rồi.

Lâm Uyên không có thói quen dùng nước hoa, trên cơ thể Lâm Uyên chính là mùi hương của bản thân anh cộng thêm chút hương xà phòng thoang thoảng.

Khoảnh khắc bị hơi thở này bao phủ, tựa như chiếc máy tinh vi đang vận hành cao độ đột ngột dừng lại, trong đầu Thâm Bạch trống rỗng.

Sau đó, đằng trước liền truyền đến một tiếng “Meow”.

Trong bóng tối, một đôi mắt tròn vo vàng óng nhìn thẳng hai người ở cửa ra vào.

“Cậu đấy……” Thâm Bạch nghe thấy Lâm Uyên như nhẹ giọng thở dài một tiếng. Giây sau, Lâm Uyên đã đến trước mặt cậu, bắt kịp trước khi cậu bước vào nhà, Thâm Bạch nghe thấy anh nói với mình: “Hoặc là theo sau tôi, hoặc chờ ở đây, hai chọn một.”

Thâm Bạch lập tức ngoan ngoãn cong một ngón tay ra.

Đây nghĩa là chọn một. Gật đầu, rốt cuộc không nhìn cậu nữa, Lâm Uyên bước chân vào nhà.

Trong mắt Lâm Uyên căn nhà này trông như thế nào, Thâm Bạch không biết, nhưng trong mắt Thâm Bạch, cảnh tượng trước mắt thật sự là…… làm cậu cảm thấy hơi khó tưởng tượng!

Xác của con quái vật lúc nãy bị mèo đen xé nát vẫn còn vài bộ phận chưa hóa thành sương đen lơ lửng trong không khí, tiếp đó là đám bụi đen, nhiều hơn nữa chính là mèo đen của cậu đã hóa thành sương đen: Để có thể căng đầu con quái vật kia ra tối đa, ngay lúc vào cái miệng khổng lồ của đối phương, phần lớn ‘mèo đen’ đã lập tức biến thành hình thái sương đen nguyên thủy, con vừa meo meo bên trong chắc là con mèo vào cuối cùng, lúc đó quái vật đã bị căng nổ, nó nhảy quá muộn, liền xoạch một cái rớt trên sàn.

Mảnh vụn kì dị, bụi đen và dịch nhờn buồn nôn rải rác trên sàn nhà, sương đen quỷ quái trong không khí, mèo đen gầy yếu như ẩn như hiện……

Nói thật, chỉ nhìn cảnh này thôi thì thật sự là không được ổn lắm, nhưng trong cảnh tượng này ngày hôm nay lại có thêm một Lâm Uyên.

Vì anh đi trước nên giờ đây Thâm Bạch chỉ nhìn thấy bóng lưng của Lâm Uyên mà thôi, việc rèn luyện quy luật hàng ngày và thái độ sống tự kiềm chế giúp Lâm Uyên có được thân hình tuyệt nhất mà một chàng trai trẻ có thể có. Một cái áo phông đơn giản hết mức và quần bò ống thẳng mà thôi, mặc trên người anh là thành chói lóa không đơn giản ngay.

Nhất là khi áo phông anh mặc hôm nay còn là màu trắng.

Những mảnh vụn kì dị, bụi đen và dịch nhờn tởm lợm vẫn đang tồn tại, sương đen quỷ quái bao quanh người Lâm Uyên, màu sắc của sương đen và áo phông trắng đối lập rõ nét. Khi đám sương đen kia trôi lơ lửng ở gần lưng của Lâm Uyên, thoạt nhìn lại có một loại vẻ đẹp mê ly khác.

Phong thái không hề do dự giẫm lên những thứ bụi và dịch nhờn buồn nôn kia của Lâm Uyên cũng mang loại vẻ đẹp ngầu bá cháy đầy phong cách.

Thậm chí ——

Khi Lâm Uyên ngoảnh lại, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cậu, ngay bên má anh vừa vặn có nửa cái sọ con quái vật kia để lại.

Khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của chàng trai và đầu lâu của quái vật xấu xí……

Dưới sự đối lập quá lớn giữa cái đẹp và cái xấu, Thâm Bạch có thể cảm giác được cơ thể mình khẽ run lên.

Để kìm nén cảm giác run rẩy của sự hưng phấn sinh ra từ sâu trong cơ thể, cậu nắm hai tay lại thật chặt.

“Đứng đó làm gì thế? Bắt kịp.” Cậu nghe Lâm Uyên nói với cậu.

Thâm Bạch chứng kiến hai chân mình không chịu kiểm soát đi đến chỗ Lâm Uyên. Khi đến gần chỗ nửa cái đầu kia, thấy cái đầu to xấu xí kia sắp dán vào da thịt Lâm Uyên, Thâm Bạch vươn tay, như vô ý gảy gảy tóc mình, sau đó ——

Bộ phận cuối cùng con quái vật kia để lại, toàn bộ lập tức hóa thành bột mịn!

Cùng lúc đó, gã đàn ông vẫn còn đang lo lắng chờ cứu viện trên tầng đột nhiên trợn to mắt, trong cổ họng thậm chí còn không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sùi bọt mép. Một giây sau, gã nặng nề ngã từ trên giường xuống, sõng soài trên sàn nhà.

Tiếng động này lập tức bị Lâm Uyên tóm được.

“Tầng hai.” Thấp giọng nói một câu, anh lập tức chạy về phía cầu thang ——

***

Giật mình xuất hiện tên trộm biến thái trong biệt thự khu dân cư nọ ở Tây Vọng Kim —— tin tức nho nhỏ này được đăng ở một góc không mấy thu hút trên tờ Nhật báo Ửu Kim.

Mục bản tin xã hội.

Trong đó người hỗ trợ phá án được lực lượng cảnh sát biểu dương là Lâm X và Thâm Y, ờ, chính là Lâm Uyên và Thâm Bạch đó.

Lâm Uyên thật lòng cảm thấy may mắn vì trước giờ Từ Nhiên không có thói quen xem bản tin xã hội. Anh cũng không mong tin tức của mình bị truyền về quê bằng cách này, dù tên đã được làm mờ một nửa cũng không muốn!

Vầy là xảy ra chuyện gì thế?

Còn phải kể từ sau khi Lâm Uyên chạy lên tầng hôm qua.

Họ phát hiện một người đàn ông đang ngất xỉu trong phòng ngủ đầu tiên trên tầng ← Lâm Uyên lập tức tiến hành kiểm tra cho gã. Sau khi xác nhận rằng gã chỉ bị hôn mê, anh lập tức bước vài bước trong phòng, rồi quả nhiên tìm thấy bức tranh mình bị trộm mất trong phòng hắn.

Đấy còn chưa coi là gì, rất nhanh sau đó, dưới sự trợ giúp của Thâm Bạch, hai người lại phát hiện mấy bức tranh bị trộm khác của học sinh học viện Ửu Kim.

Không sai, chính là mấy bức mà Phùng Mông mất đó.

Nhưng chỉ dựa vào mấy thứ bị trộm đó, tin tức này hẳn là còn chưa đến mức được lên đầu đăng trên tiêu đề của Nhật báo Ửu Kim.

Trong thời gian báo cảnh sát và chờ họ tới, hai người không phải nhàn thì cũng là rảnh, ấy…… không, phải nói là sức quan sát của hai người thật sự quá nhạy bén, cả hai liên tiếp phát hiện rất nhiều thứ khó nói trong căn phòng này.

Cọng lông gì đó dòm na ná lông chân này ~

Tóc siêu dài của con gái này ~

Áo lót của nữ này~

Quần xì của nam này ~

Thậm chí còn có mấy thứ như giấy vệ sinh, băng keo cá nhân đã qua sử dụng nữa.

Cậu nói mấy thứ kiểu này mà tìm thấy trong phòng là chuyện rất bình thường?

NÔ~ NÔ~

Giấy vệ sinh và băng keo cá nhân tìm thấy trong thùng rác thì đúng là rất bình thường, nhưng vấn đề là nơi Lâm Uyên Thâm Bạch phát hiện ra chúng không phải ở trong thùng rác nhớ ~

Ở chung một chỗ với lông chân, tóc, quần xì, tất cả đều được đựng trong túi dán mép, bên trên còn ghi cặn kẽ ngày tháng, tên vật phẩm, lại còn đánh số.

=-=

Điều này vô cùng đáng ngờ.

Trước khi cảnh sát đến, Lâm Uyên và Thâm Bạch liền lục cả căn phòng, hình như sau đó cảnh sát còn lục soát ra nhiều thứ hơn. Về phần mấy thứ đó là gì, bọn Lâm Uyên cũng không biết, nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương với bài báo hôm sau, có lẽ…… không cẩn thận lại là thứ gì đó càng hiếm gặp hơn.

Túm lại, với tư cách là người phát hiện và người báo cáo, Lâm Uyên, Thâm Bạch và nghi phạm cùng ngồi lên xe cảnh sát rời đi.

Về sau, trước khi được coi là ‘Người hỗ trợ phá án’, Lâm Uyên còn phải trả lời một số câu hỏi của cảnh sát.

“Làm thế nào anh phát hiện ra hắn?”

Nghe cảnh sát hỏi Lâm Uyên vấn đề này, Thâm Bạch lập tức quay đầu nhìn anh.

Cậu phải phái ra biết bao nhiêu mèo đen!Tốn bao nhiêu công sức như vậy mới tìm ra tên trộm này, nhưng mà Lâm Uyên, Lâm Uyên làm thế nào tìm được đến đó vậy?!

Chuyện đó cậu cũng rất muốn biết đây này!

“Tôi gắn miếng dán định vị lên bức tranh bị trộm.” Lần đầu tiên bị kéo đến đồn cảnh sát điều tra cũng không hề sợ hãi, Lâm Uyên mặt bình tĩnh trả lời.

Thâm Bạch :Ớ…… Hóa ra…… Còn có thể làm vậy!!!

Đám người kia xóa hết hơi thở bám trên đó của mình đi mà lại quên kiểm tra miếng dán định vị mà người bình thường hay dùng nhất, chuyện này, chuyện này ……

Học được một chiêu!

Nhìn Lâm Uyên với vẻ mặt sùng bái, hai mắt Thâm Bạch vừa hấp ha hấp háy sáng long lanh.

“Tốt, được rồi, gắn miếng dán định vị lêm tranh của mình cũng là việc dễ hiểu, thế nhưng …… tại sao chưa báo cảnh sát mà anh đã tự mình vào phòng rồi? Còn lục soát nữa……” Ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cảnh sát dò hỏi Lâm Uyên tiếp tục thắc mắc.

“……” Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng lúc này Lâm Uyên lại không lập tức trả lời câu hỏi của đối phương.

A Uyên vốn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này ư?

Rất kì lạ là, Thâm Bạch luôn cảm thấy mình đã đọc hiểu suy nghĩ chân thực trong nội tâm dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Lâm Uyên.

A Uyên nhìn qua có vẻ lạnh lùng bình tĩnh tự kiềm chế, lỡ đâu lại có một mặt cuồng dã không so đo hậu quả thì sao?

Nghĩ đến mình lại trong vô tình hiểu thêm một chút về Lâm Uyên, cố nhịn cười, Thâm Bạch khụ một tiếng, trả lời câu hỏi của cảnh sát thay Lâm Uyên:

“Vì trong những thứ vừa tìm được có một số tranh là đồ thầy Phùng tôi bị trộm mất, thầy Phùng là người thị trấn Sơn Hải, mà…… anh Lâm Uyên lại là nhân viên trị an của thị trấn. Theo《Luật quản lý quyền sở hữu vụ án》, điều 76 quy định, khi xảy ra sự kiện khả nghi, người báo án có thể lựa chọn báo cáo với cảnh sát địa phương gần đó, đồng thời, cảnh sát ở quê quán của người báo án cũng tương tự được hưởng quyền thụ án.”

Hai mắt long lanh nói xong, Thâm Bạch liền ngoan ngoãn núp về cạnh Lâm Uyên.

Lâm Uyên nhìn Thâm Bạch một cái thật sâu, một lúc sau mới quay lại đối diện với cảnh sát trước mặt: “Đúng là vậy.”

“Hả!Ờ…… ồ ồ ồ! Hóa ra anh Lâm là người cùng ngành à! ” Bị lời nói của Thâm Bạch làm sững sờ, lại bị khí thế của Lâm Uyên làm khiếp sợ, cảnh sát thẩm vấn lập tức buông giấy ghi chú xuống, đứng lên, còn chủ động bắt tay với Lâm Uyên.

Như chuyện đương nhiên, việc này cứ thế được giải quyết dễ dàng vui vẻ.

Thâm Bạch được một tờ giấy khen Công dân ưu tú, Lâm Uyên thì sau khi bị tra ra thân phận, trong lý lịch của anh cũng nhiều thêm một chút công tích.

Mỗi người ôm một xấp tranh, hai người bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát lúc trời vừa hửng sáng.

Lần thứ nhất tiếp nhận điều tra ở đồn cảnh sát, với Lâm Uyên là nhân viên trị an đương nhiệm ở một thị trấn nhỏ mà nói…… cũng là lần đầu tiên.

Nhưng Lâm Uyên vẫn là Lâm Uyên, dù bị điều tra, câu trả lời của anh vẫn luôn rất bình tĩnh và quang minh chính đại.

Hai người cùng trải qua một sự cố yên lặng bước đi, mãi đến khi bụng Thâm Bạch kêu rột rột, bấy giờ Lâm Uyên mới nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại trước một quán bán đồ ăn sáng, cả hai bắt đầu xếp hàng chờ ăn sáng.

Bây giờ còn rất sớm, không phải chờ lâu đã mua được thức ăn, hai người tìm hai chỗ ngồi đối diện, bắt đầu chụm đầu vào ăn sáng.

Thâm Bạch cứ nghĩ rằng Lâm Uyên sẽ tìm cơ hội hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đó, hoặc có thể hỏi cậu những vấn đề khác. Cậu đã chuẩn bị bản thảo ngon lành hết rồi, chỉ chờ Lâm Uyên hỏi thôi.

Cơ mà ——

Từ đầu đến cuối Lâm Uyên chỉ cúi đầu ăn cơm, chẳng hỏi cậu một câu nào cả.

Trái lại Thâm Bạch cuối cùng không nhịn được, hỏi Lâm Uyên:

“Ừm…… A Uyên có miếng định vị được chế tạo tinh vi thiệt đó, khác hẳn đồ bán bên ngoài luôn, thảo nào đối phương không phát hiện, ngay cả xé còn không xé ra được mà.”

“Vì miếng dán đó vốn không phải mua ở ngoài.” Cắn một miếng bánh rán, mí mắt Lâm Uyên còn chẳng nâng lên: “Là tôi tự làm.”

“Hể?!” Thâm Bạch hô ra tiếng.

Lâm Uyên nâng mi mắt: “Dù không biết sửa các loại máy móc tinh vi như máy trợ thính, nhưng tôi cũng là đàn ông, làm mấy thứ đồ chơi nho nhỏ thì vẫn không thành vấn đề.”

Ui cha~ A Uyên nheo mắt nhìn mình bây giờ trông đẹp trai quá đi mất!Tim đập bình bịch bình bịch, Thâm Bạch cúi đầu mạnh mẽ hút một hơi sữa đậu nành, mãi đến khi nhịp tim cậu hơi bình thường lại một chút mới ngẩng đầu lên lần nữa.

Không muốn không khí giữa hai người im lặng như vậy, Thâm Bạch lại tiếp tục cố gắng tìm chủ đề: “Nhưng mà, nếu A Uyên đã dán miếng định vị lên từ trước rồi thì chẳng phải ngay từ đầu anh đã biết bức tranh ở đâu rồi sao? Vậy tại sao đêm qua muộn vậy rồi anh mới qua tìm?”

Lâm Uyên lại ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói với cậu: “Tôi nhảy quảng trường xong mới đến tìm tranh. Sao, không được?”

Nhịp tim vừa khôi phục lại bắt đầu loạn như cào cào, Thâm Bạch lắc đầu cực nhanh: “Không !Không có không được !Hoàn toàn có thể !”

Thế là Lâm Uyên lại cúi xuống ăn tiếp.

Tác giả có điều muốn nói :

Lại kể chuyện Lâm Uyên gửi mail cho nữ thanh niên A Mỹ.

Nội dung là video nhảy quảng trường hiện nay thịnh hành nhất ở thành phố lớn.

Nữ thanh niên A Mỹ: Tôi không học, đó là thứ chỉ có mấy bà già mới nhảy thôi!

A Hoa (cười ha ha) : Bà không học thì bọn tôi học. Tới thành phố lớn còn nhớ đến chúng ta, thằng bé này đúng là tốt mà, thực tế còn gửi cho chúng ta bài nhảy quảng trường thịnh hành nhất ở thành phố lớn nữa chớ~

A Hải : A Uyên là đứa nhỏ ngoan.

A Hoa & A Hải thích thú khổ luyện với video cả một ngày, không học được một xíu nào.

Ngược lại nữ thanh niên A Mỹ ngồi trên giường bệnh bị ép xem đi xem lại nhảy quảng trường cả ngày lại vì dây thần kinh vận động quá tốt, không cẩn thận học xong luôn rồi.

Nữ thanh niên A Mỹ:(ノ*-_-*)ノ┴—┴

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.