Kỳ Huyễn Dị Điển – 37

Edit: Sổ

Xâm Nhập

Đêm đã nùng.

Nhưng đối với siêu đô thị nằm trong top 10 toàn tinh hệ —— thành phố Ửu Kim mà nói, ngày và đêm không có sự khác biệt quá lớn. Ban ngày thành phố này náo nhiệt, ban đêm cũng huyên náo chẳng kém cạnh.

Cảnh rượu tiệc phòng hoa cũng tương tự như trong quá khứ, nhưng thời nay lại càng đa dạng phong phú hơn nữa. Bất kể là quán rượu chợ đêm trên mặt đất hay là cơ sở giải trí cỡ lớn trên đảo nhân tạo trong không trung, người trên đường còn nhiều hơn ban ngày!

Vô số nam nữ đã kết thúc một ngày làm việc ra ngoài tìm vui, đèn neon đủ mọi màu sắc chiếu lên mặt họ, màn đêm của cả thành phố này đều nằm trong con ngươi của bọn họ.

Nhưng chỉ nhìn thấy một phần thôi.

Còn có những cảnh tượng trong đêm mà người bình thường không tài nào thấy được ——

“Ớ? !” Chắc là uống hơi nhiều, dưới chân đã loạng choạng, cô gái đang muốn túm lấy người bạn đi trước bỗng ngơ người, ngần ngừ nhìn xuống dưới chân.

“Sao thế?” Thấy cô dừng lại, người bạn đằng trước cũng dừng bước, quay lại nhìn cô.

Cô gái nhìn kĩ chân mình, tầm mắt hơi mơ hồ, lúc nhìn càng phải nỗ lực hơn một chút.

“Tớ…… Hình như vừa nãy có thứ gì đó lông mềm mềm xù xù sượt qua chân tớ.”

“Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Chỗ chúng ta đang ở bây giờ là đảo bay cao nhất thành phố Ửu Kim đấy, cái gì bông xù cũng tuyệt đối không chạy lên đây được đâu.”

“Ờ…… Cũng đúng.”

“Cậu uống nhiều quá đấy mà ~”

Vừa nói, người bạn phía trước vừa quay lại vài bước đỡ cô nàng lên. Cả hai cười toe, tiếp tục đến chỗ ăn chơi kế tiếp.

Trên đây, là “ảo giác” mà cực ít người có chút mẫn cảm với thế giới này mới có khả năng cảm nhận được.

Phần lớn người đều không cảm nhận được chút nào. Trong tình huống mà họ không hề hay biết, nơi mà đèn neon không thể chiếu tới, trong cái bóng của họ, vô số sinh vật hắc ám lớn lối nhảy vọt qua từ bên chân họ, trên vai, thậm chí qua đầu họ.

Ban đầu chúng chạy từ mái nhà của tòa chung cư cao nhất thành phố xuống, cả đàn cả lũ chạy băng băng, nối đuôi chia ra ở các con đường cao thấp khác nhau.

Tốc độ của chúng cực nhanh, chỉ thỉnh thoảng khi chúng cần dừng lại phân biệt phương hướng ta mới có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của chúng nó.

Chúng đều có một thân lông xù mềm mại đen mượt, đều có hai mắt to vàng óng, thân hình linh động, vừa mềm dẻo vừa linh hoạt, nhìn qua chỉ là mèo đen bình thường.

Nhưng quan sát nhiều hơn một chút sẽ lập tức phát hiện chúng không hề bình thường.

Đầu tiên, không có bất kì một chỗ nào có thể có bầy mèo đen qui mô lớn đến vậy, lại còn là một bầy mèo đen hoạt động tập thể.

Tiếp đó, bị gió đập vào cũng không sao, dù là vận động phạm vi lớn như nhảy lên nhảy xuống cũng ngon lành, đám lông đen mềm mượt trên thân bọn nó vẫn không nhúc nhích.

Nhìn cẩn thận thì, hai chòm râu đối xứng trái phải kia cũng không phất phơ phát nào.

Mà động tác của chúng nó cũng lớn hơn mèo thường rất nhiều. Để nhanh chóng đạt tới độ cao kế tiếp, chúng nó thậm chí còn trực tiếp thả người từ đảo bay cao hơn trăm mét xuống. Trước đừng nói tới đấy là độ cao động vật họ mèo bình thường khó có thể chịu được, mà nói tới trong quá trình nhảy xuống, hình dáng bộ lông nhung mềm mềm tựa như bị kéo dài ra, dường như nó đã hòa nhập vào màn đêm, như thể biến thành sương đen, đôi mắt vàng óng cũng như hóa thành hai vệt sao băng thật dài. Trong giây phút đó, thoạt nhìn chúng nó không giống mèo một tẹo nào, mà như một loại sinh vật kì dị nào đó không ai biết tên.

Sau đó, khi chúng đáp xuống đất, cảnh tượng vừa xảy ra lại dường như chỉ là ảo ảnh, chúng lại biến thành mèo đen bình thường.

Vô số mèo đen không tiếng động đáp xuống mọi ngóc ngách của thành phố. Chúng nện bước chân mèo, cảnh giác lang thang từng góc đường, đôi mắt mèo vàng óng tròn xoe, tất cả mọi thứ trong mắt chúng nó đều phản chiếu trung thực về trong mắt của chủ nhân vừa xua đuổi chúng.

Lúc này Thâm Bạch lại đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng tất cả mọi thứ, bất kể là trong căn phòng này, tầng cao nhất của tòa nhà này, hay toàn bộ khu Ửu Kim, thậm chí phạm vi rộng lớn hơn, là cảnh tượng đang diễn ra trong mấy cái xó xỉnh khác của thành phố này. Chỉ cần là nơi có mèo đen lẻn được vào, cậu đều có thể nhìn thấy.

Tất cả đều nằm trong đầu cậu.

Dường như não cậu đã biến thành một phòng giám sát khổng lồ, trong phòng có vô số màn hình, màn hình chi chít rì rịt, trông y như tổ ong, hình ảnh trên từng màn hình cũng không giống nhau.

Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này chắc đều sẽ xỉu luôn nhỉ? Lại càng không nói đến chuyện nhìn hết một lượt tất cả màn hình.

Nhưng từ đầu đến cuối biểu tình của Thâm Bạch lại chẳng thay đổi chút nào, như thể với cậu đồng thời giám sát và khống chế ngần ấy màn hình chỉ là một việc bé tí không đáng kể, cậu đang xử lí gọn gàng từng màn hình một.

Nếu bộ não của con người là một cái máy, vậy thì không thể nghi ngờ, tốc độ tính toán của cái máy Thâm Bạch này đã đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ!

Hơn nữa, cậu còn đang điều khiển đám mèo rời khỏi nơi không có manh mối, đến những chỗ xa hơn tìm kiếm manh mối mới ——

Hình ảnh trong đầu cậu vẫn đang không ngừng biến đổi.

Cho đến khi ——

Khóe miệng cậu đột nhiên nhếch lên, sau đó bất thình lình mở mắt.

“Tìm thấy rồi.”

Lật cá chép một cái*, cậu muốn nhảy lên từ trên giường, nhưng có vẻ cậu đã đánh giá cao thể lực và độ dẻo dai của mình, lật được một nửa lại rầm một cái nằm về.

*Lý ngư đả đĩnh: Là ‘Cá chép lật mình’, nhưng vì tớ muốn để câu này thành động từ nên đảo lên trước, nghe cho xuôi tai ấy mà. :vvvvvvv

”Ai ui ai ui ~” Thiếu niên mỉm cười sờ bụng: “Quả nhiên, lực eo vẫn không bằng A Uyên……”

“Được rồi được rồi ~ từ từ đi ~” Cậu vừa tự an ủi vừa lăn cun cút, lăn đến mép giường rồi ngồi dậy xuống giường.

Tiện tay lấy một cái hoodie liền mũ mặc vào, trong bóng đêm, đôi mắt đen nhánh sáng lên của thiếu niên lại có chút hấp (đáng) dẫn (sợ).

Ngâm nga điệu hát, cậu cầm điện thoại lên rồi ra ngoài.

***

Thâm Bạch đi trên phố, như bất kì cậu trai nào khác cùng tầm tuổi trong thành phố, không đeo balo, tay nhét túi, mũ áo che đầu kín mít, mà ở trong mũ, một cái headphones tạo hình khoa trương còn che thật kín hai tai cậu.

Dù là ở thành phố lớn, dù là nam thanh niên, nhưng đã muộn vậy rồi, trên đường phố yên tĩnh như thế, Thâm Bạch đơn độc bước đi vẫn hơi làm người khác chú ý.

Đương nhiên, đó chỉ là cái mà người ta thấy.

Tuy nhiên, nếu có thể chứng kiến “chân tướng”, Thâm Bạch sẽ càng khiến người khác chú ý.

Vô số mèo đen tựa như sương khói quấn lấy cậu tiến về phía trước, thỉnh thoảng lộ ra một cái đuôi mèo dạng nửa khói, hoặc là cái tai nhỏ nhòn nhọn, đằng trước có một con mèo đen đang dẫn đường. Thâm Bạch đi không coi là nhanh, mèo con thì vừa đi vừa dừng, đi được một chốc lại ngoảnh lại nhìn Thâm Bạch.

Đây là một khu dân cư nào đó ở Tây Vọng Kim, tương tự nơi ở bây giờ của họ ở Đông Vọng Kim, cũng là một tiểu khu lâu đời.

Nhưng lại không giống chỗ ở của bọn Lâm Uyên lắm, vì nhà bên này đều là một tòa nhà độc lập, là cái loại biệt thự mini cao hai ba tầng, có sân, có vườn hoa bể bơi các kiểu ấy.

Dọc đường Thâm Bạch còn có thể nghe thấy tiếng nước. Gần đây có một con sông, nhìn qua bản đồ là biết, con sông này và con sông bên Đông Vọng Kim thông nhau, không sai, chính là con sông ngoài ban công phòng Lâm Uyên.

Không như người khác lần đầu đến một nơi thường ngó ngang ngó dọc, Thâm Bạch chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng hình ảnh mặt đất trải dài chu vi trăm dặm đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Nguyên nhân hiển nhiên là đám mèo đen xung quanh cậu ~

Cứ đi như thế, cho tới khi đến trước một ngôi biệt thự ba tầng, mèo đen dẫn đường cuối cùng cũng dừng lại.

“Meo ~” Mèo con kêu khẽ một tiếng, quay đầu nhìn Thâm Bạch.

“Được, vất vả mày rồi, về nhà cho mày ăn cá khô nhỏ.” Nhẹ giọng nói, Thâm Bạch đứng lại trước cửa ngôi nhà, sau đó ——

Một con mèo đen nho nhỏ nhấn chuông cửa.

***

“Đã muộn thế này rồi, rốt cuộc là ai đang bấm chuông vậy chứ?” Ở tầng hai, gã béo đang ngủ trong phòng bị tiếng chuông ồn ào đánh thức đầu tiên.

Không khác những người đêm hôm khuya khoắt đang ngủ say lười đi mở cửa, hắn cũng rất không muốn dậy mở cửa.

Nhưng mà, gã khác với những người không muốn ngồi dậy rời giường ở chỗ, gã có phương pháp đặc biệt khỏi phải dậy mở cửa.

“Tháp Tháp, đi xem ai ở ngoài cửa.” Lẩm bẩm, gã gọi thú dị hóa của mình ra.

Vì thế, trong lúc gã tiếp tục ngủ say, thú dị hóa ‘Tháp Tháp’ liền đàng hoàng nghe theo chủ nhân sai bảo đi mở cửa.

Vừa giống một con nòng nọc khổng lồ biến dị, vừa giống một con quái vật trong phòng thí nghiệm chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, thân thể Tháp Tháp lơ lửng giữa không trung, giương cái miệng quá khổ, đầu lưỡi thay thế cho đôi mắt không tồn tại, kèm theo tiếng nước dãi nhỏ tí tách suốt dọc đường, nó từ từ bay đến trước cửa.

Lưỡi trong cái miệng khổng lồ dò ra càng dài, phần lưỡi mang theo dịch nhờn nặng trĩu đập “bốp ~” “bốp ~” “bốp ~” lên cánh cửa. Cuối cùng, cái lưỡi dày bự kia đã tìm được vị trí của tay nắm cửa. “Răng rắc” một tiếng, cửa mở.

Cảnh tượng này, nếu nằm trong mắt người bình thường thì chắc là quái quỷ chẳng khác gì phim kinh dị nhỉ?

Trong bóng đêm, bên trong cửa đột ngột truyền ra tiếng đập bôm bốp, rồi tiếng rơi tí tách của chất nhầy, sau đó, cửa được mở ra từ bên trong, mà bên trong lại không có lấy một bóng người?

Mà giờ phút này, người đang đối diện với thú dị hóa ‘Tháp Tháp’ kì dị lại là Thâm Bạch.

Không phải Thâm Bạch ấn chuông, mà là mèo con màu đen của Thâm Bạch.

Dù không nhìn thấy, nhưng bản năng của Tháp Tháp cảm thấy vật trước mặt có ‘thứ’ giống nó. Nó há cái miệng to, một hơi nuốt chửng mèo đen vừa bấm chuông.

Đây là một loại bản năng mà thôi. Với tư cách là thú dị hóa tiến hóa không hoàn toàn, Tháp Tháp cũng chẳng có bao nhiêu trí thông minh. Bao lâu nay, việc tối đa nó làm cũng là theo sự sai bảo của chủ nhân, ăn sạch thứ gì đó, sau đó có vài thứ cần phun ra, có vài thứ thì không.

Ngay cả động tác nhai cũng không có, Tháp Tháp đã nuốt mèo đen vào bụng.

Tháp Tháp đã chuẩn bị đi rồi, nhưng mà ——

“Kính coong”, “Kính coong” ……

Tiếng chuông lại vang lên.

Xoay người trong không trung, Tháp Tháp lại há to cái miệng khổng lồ về hướng cửa, nó lại muốn nuốt chửng kẻ quấy rầy đáng ghét như lần trước, nhưng bây giờ ——

Trong bóng tối, khóe môi của thiếu niên đứng trên bậc thang nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, duỗi một ngón tay, cậu không hề nói một lời nào, nhưng dưới chân cậu, đám mèo đen chiếm hết toàn bộ bậc thang bỗng đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Tháp Tháp ở sau cánh cửa……

Nói chính xác, là nhìn về phía cái miệng khổng lồ đã căng ra đến cực hạn của Tháp Tháp.

Một giây sau, vô số con mèo đen kia lập tức thả người nhảy lên, toàn bộ nhảy vào cái miệng khổng lồ của Tháp Tháp ——

Sau đó, hình như trong bóng tối có ‘oành’ một tiếng, kèm theo một tiếng gào thét mà căn bản người thường không thể nghe thấy, cơ thể Tháp Tháp nổ thành từng mảnh, phân biệt rơi xuống, rồi nhanh chóng hóa thành sương đen.

“Hỗ trợ! Yêu cầu hỗ trợ! Có vật thể không xác định xâm nhập! Tháp Tháp bị trọng thương!” Gần như cùng một lúc, gã đàn ông vốn vẫn đang ngủ ngon trên giường đột nhiên tỉnh lại. Lấy điện thoại liên lạc chuyên dụng từ dưới gối ra, gã lập tức quay số liên lạc khẩn cấp!

Nhưng cú điện thoại này đã gọi quá muộn. Trong kinh hoảng, gã cảm thấy sương mù màu đen từ bên ngoài tựa như dời núi lấp biển cuộn trào mãnh liệt áp xuống!

Cùng lúc đó, nét cười trên khóe môi Thâm Bạch lại càng lớn hơn một chút, cuối cùng cậu cũng xòe tay ra, đè lên nắm cửa.

Tiếp đó, ngay vào lúc cậu nhấc chân lên, chuẩn bị bước vào ngôi nhà này, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói mà cậu quen thuộc.

“Thâm Bạch, cậu làm gì ở đây thế?”

Nét cười trên khóe miệng lập tức biến thành kinh ngạc, Thâm Bạch đột ngột quay đầu lại, mặt đối mặt với Lâm Uyên đang đứng dưới bậc thềm.

________
Thật sự là đã ngâm quá lâu. ( ̄▽ ̄)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.