Kỳ Huyễn Dị Điển – 34

Edit: Sổ

Hai Làn Sương Đen

Thế giới này…… Có lẽ không quá giống với những gì ta thấy trong mắt.

Đây là sự thực chỉ có một vài người biết được.

Khoảng cách để Lâm Uyên trở thành những “Người thiểu số” đó đại khái còn cần một khoảng thời gian nhất định, mà vào giờ phút này, không hề nghi ngờ, ở ngay xung quanh anh, thậm chí ở ngay bên cạnh anh, đã có “Người thiểu số” xuất hiện.

Trên khuôn mặt Phùng Mông treo một nụ cười xán lạn.

Vẻ mặt Diệp Khai lại hơi kì lạ, vừa có chút gì đó như ưu sầu, lại như có chút nhẹ nhõm, quan sát cẩn thận, hình như còn có chút vui vẻ nho nhỏ.

Lâm Uyên thì là mặt không biểu tình trước sau như một.

Trong mắt người đang âm thầm mai phục một bên, những biểu tình này đều bình thường, cũng là những biểu tình không được đặt vào mắt.

Giờ phút này, biểu tình khiến họ căng thẳng đến suy nhược thần kinh, gần như có thể nhảy dựng lên bất lúc nào là trạng thái trên mặt Thâm Bạch.

Khóe môi hơi nhếch, bước chân không nhanh không chậm.

Thoạt nhìn không có gì khác bình thường, nhưng rơi vào mắt những người đã theo dõi cậu từ lâu, những người đó lại đã sớm chú ý tới sự thay đổi của ánh mắt cậu đầu tiên.

Ánh mắt cậu rơi chính xác lên ngôi nhà màu xanh ở cuối ngõ.

Nói đúng ra, là tầng một của ngôi nhà.

Mà cùng lúc đó, thợ xăm đang làm việc ở tầng một —— Tông Hằng, dường như cũng cảm nhận được gì đó, nâng người lên, ánh mắt cũng rơi chính xác xuống trước cửa hàng, hay nói đúng hơn, là rơi chính xác lên người Thâm Bạch.

“Giá trị khí của Mục tiêu 7 đang tăng cao!”

“Tăng cấp tốc!”

“300!400!600!Phá 800 rồi!”

“Trời ơi! Đến 900 rồi, sắp phá 1000 ngay rồi ! ! ! ”

Trong bóng tối, một giọng nói dồn dập thì thầm báo cáo.

“Bên ông còn tốt, bên tôi…… Bên tôi…… Trị số của Mục tiêu 3 từ lúc xuống tàu điện ngầm đã lập tức đạt hơn 1000 rồi á á á á á á !” Mà trong ống nghe, đồng bọn của hắn cũng đã sợ sắp khóc.

“Giá trị khí vững vàng duy trì ở 1200, đây là đã áp chế rồi…… Hay là giá trị khí của cậu ta vốn đã cao như vậy? Đó là cả một vấn đề đấy.” Cũng không phải tất cả mọi người đều sốt ruột như vậy, ở kênh âm thanh khác vẫn còn một người đang bình tĩnh quan sát.

“Xong! Giá trị khí của Mục tiêu 7 phá 1200 rồi!” Đây là người báo cáo nói ngay từ đầu.

Lực lượng tương đương —— giờ phút này, gần như trong đầu mọi người đều xuất hiện câu nói này.

Không hẹn mà nhất trí, bọn họ lén lút đứng trước cửa sổ.

Tường rào cao cao và cây hoa rậm rạp che thân hình bọn họ rất tốt, đồng thời cũng che luôn tầm mắt của họ.

Nếu là người bình thường, chắc nhìn từ góc này sang thì chẳng thấy được gì đâu nhỉ?

Nhưng họ không phải người bình thường.

Lúc này, trong mắt họ, vách tường cao cao phía trước như không hề tồn tại. Lướt qua bức tường, họ thấy một màu đen dày đặc.

Tựa như sương mù bình thường lan tỏa, làn sương đen kịt đó giấu đi hết thảy cảnh vật xung quanh.

Đám sương đen đó phân tán ra xung quanh, càng ra giữa càng dày đặc, ở vị trí trung tâm thì đúng là chẳng khác gì ban đêm, mà người họ gọi là Mục tiêu vừa đúng ở ngay giữa màn đêm không chút ánh sáng này.

Có tổng cộng hai làn sương mù tối đen như vậy.

Một làn dừng trong ngôi nhà màu xanh lá ở cuối ngõ, mà một làn khác lại đang đều đặn tức tốc tới gần nó!

“Hai người đều là thể sơ cấp chưa thành hình, tùy tiện gặp nhau…… Chắc sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu nhỉ?” Trong bóng tối, một âm thanh nôn nóng nói: “Chúng ta có cần dùng phát thanh tuyên bố một tin tức dẫn họ ra ngoài như vừa nãy không?”

Hắn đưa ra đề xuất.

“Đừng đùa, ông cho rằng bọn họ sẽ như mấy ông bà cụ bình thường ở chỗ này, nghe nói trung tâm mua sắm có hạ giá liền xách giỏ ra ngoài à?” Đồng bọn lập tức phản bác hắn.

“Họ thấy nhau rồi, một bên không lùi bước, còn bên kia rõ ràng…… cũng là sẵn sàng ứng chiến.” Vẫn là giọng nói này, lầm bà lầm bầm, giọng của hắn càng ngày càng nhỏ.

“Đã không kịp làm gì nữa rồi, A Tam, mau rời khỏi chỗ Mục tiêu 7. Tiếp theo, các cậu chỉ cần nhìn cẩn thận tất cả những gì sắp xảy ra là được, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều ghi lại hết cho tôi, những thứ này…… về sau đều sẽ trở thành hồ sơ nghiên cứu quý giá.” Sau cùng, một giọng nói đưa ra quyết định cuối cùng.

Vì vậy, nửa phút sau, một cô gái mới xăm được một nửa bất thình lình chạy ra từ tiệm xăm trong ngôi nhà xanh lá.

Khi cô nàng lao ra vừa vặn đụng vào đám Phùng Mông đã đi gần đến cửa, lúc đó Phùng Mông đang chỉ vào cửa hàng ở tầng một giới thiệu với Thâm Bạch:

“…… Tông Hằng là thợ xăm, tầng một vừa là nơi ở vừa là cửa hàng của hắn, à! Cô gái vừa mới chạy ra là khách quen đấy, rất xinh đẹp, nhưng mà vận số lại không tốt, dăm ba ngày lại thay bạn trai một lần, thay bạn trai một lần lại thay hình xăm một lần, xóa tên bạn trai trước đi xăm tên bạn trai mới lên. Cô nàng cũng coi như là khách hàng trung thành của A Tông đấy……”

Có lẽ là số lần vô tình gặp mặt trong tiệm khá nhiều, Phùng Mông còn nhận ra khách hàng vừa chạy ra đó ~

“Mà A Tông thì…… Người kia là A Tông đấy.” Đang nói, Phùng Mông chợt thấy Tông Hằng chạy từ cửa hàng ra.

Cánh tay che kín hình xăm chống trên khung cửa, nam thanh niên cao lớn phiền muộn đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc túi xách, là túi xách của nữ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, chắc hẳn là túi của người khách vừa chạy ra.

“A Tông, hôm nay chúng ta có bạn đến, nói đúng hơn là bạn của A Uyên, học sinh của tớ với Diệp Tử……” Mỉm cười bước tới, Phùng Mông giới thiệu Thâm Bạch đứng cạnh Lâm Uyên với Tông Hằng.

Với Lâm Uyên và Diệp Khai thì một màn này chỉ là động tác giới thiệu thông thường, mà trong mắt những người đang lặng lẽ vây xem xung quanh, thì là Phùng Mông đi khỏi làn sương mù đen này sang một làn sương mù màu đen khác.

Từ đầu đến cuối, thân thể hắn đều chưa thoát khỏi sự bao vây của đám sương đen đó!

Đây là những gì đám người kia thấy trong mắt, mà ở thế giới thực, trong mắt Lâm Uyên, Diệp Khai, Phùng Mông……

Con ngươi màu hổ phách xoay qua, ánh mắt Tông Hằng chính xác đụng vào ánh mắt của Thâm Bạch.

Cuối cùng hai người cũng gặp nhau.

Lấy hai người làm trung tâm, hai luồng sương mù đột ngột mở rộng!

Bành trướng!

Sau đó, hình dáng của sương mù phân tán xung quanh bắt đầu thay đổi kịch liệt. Trong giây lát, hầu hết mọi người xung quanh đều nín thở, họ không biết thế này sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong hồ sơ, hai thể sơ cấp đang phát triển bị cấm chạm mặt, mà dường như chính bản thân họ cũng biết điều này, dù không cần quản lý chuyên biệt cũng sẽ tự chủ động tránh đi.

Trong mắt của “Người thiểu số”, trong thành phố này có vô số cụm sương mù màu đen. Chúng vào ở một góc của riêng mình, nhảy lên ở đâu đó, chúng sẽ di chuyển, nhưng luôn có thể chính xác tránh đi cụm sương mù màu đen khác.

Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi tìm người khác, mà kết cục của người đó thường vô cùng vô cùng thê thảm……

“Chứng kiến” một màn trước mắt, tất cả những người đang núp trong bóng tối đều lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Bọn họ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Người thì chú ý số liệu của thiết bị trên tay, người thì chịu trách nhiệm theo dõi động thái của hai người, mà có người thì đã bày sẵn tư thế, sẵn sàng nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào, để giảm tổn thất xuống nức thấp nhất hoặc để có thể kịp thời cứu được ba tên người qua đường bình thường lúc tai họa xảy ra.

Ba tên “người qua đường bình thường”, ở đây đương nhiên là chỉ Phùng Mông, Diệp Khai, còn lại chính là…… Lâm Uyên.

Ngay vào thời điểm hai luồng sương đen càng đến càng gần, hình dạng sương mù kịch liệt nén lại, sắp biến thành hai quả cầu màu đen thì ——

“Người qua đường bình thường” số một —— Lâm Uyên nhìn lướt qua đồng hồ: “Đến giờ nhảy quảng trường rồi.”

Anh chỉ nói một câu như vậy.

Một câu nói bình thường, sơ sài mà thôi, sau đó ——

Hai luồng sương vốn đã gần biến thành hình quả bóng bỗng từ từ giãn ra, như bức tranh thủy mặc bị nhòe, hai làn sương mù đang áp sát nhau chợt dừng lại.

“Chào anh A Tông! Em là Thâm Bạch ~ em ở ngoài chờ anh nhé ~ ~ ~ ~ ~ ~ ” Lộ ra hàm răng trắng sáng, Thâm Bạch nở nụ cười thân thiện, cậu còn vươn bàn tay trắng nõn ra vẫy vẫy với Tông Hằng.

“Tôi vào trong thay quần áo.” Lẳng lặng liếc cậu một cái, Tông Hằng nói một tiếng rồi lập tức quay người vào cửa hàng sau lưng.

Hai làn sương đen đột ngột tách ra ——

Kế đó, dưới mí mắt của nhân viên nằm vùng, sau khi ngắn ngủi dừng lại trong ngôi nhà màu xanh lá một lát, hai khối khí màu đen rất nhanh đã song hành, song hành, song hành, một mạch sóng đôi tới quảng trường Đông Vọng Kim, đi kèm với tiếng thét to của bác Vương đội trưởng đội một, tiếng nhạc dữ dội vang lên, ngay sau đó, dưới sự bao phủ của hai luồng sương đen, mọi người liền……

Bắt đầu nhảy quảng trường rồi……

Nhảy quảng trường rồi……

Nhảy rồi……

Rồi……

Hai luồng sương điên cuồng vặn vẹo, nhìn kỹ càng, thì ra là vặn vẹo theo điệu nhạc.

Động tác của hai làn sương
cơ bản đều nhất trí…… thoạt nhìn…… hơi chuối……

Vặn vẹo xong, hai làn sương còn không tách ra, ngược lại chúng còn cùng loi nhoi đến một quán đồ nướng, sau khi thấm đẫm mùi vị đồ nướng, chúng lại cùng nhau “lướt” đến siêu thị ở đầu đường, bao lấy âm thanh mọi người nói chuyện với bia rượu đồ ăn vặt, rồi “tương thân tương ái” cùng nhau lăn về ngôi nhà nhỏ màu xanh lá.

Tất cả điều này trong cái nhìn của những người đang nằm vùng thì đúng là……

Quá ảo!

“Cậu nhảy không tệ đâu.” Uống một ngụm bia, Tông Hằng nói với Thâm Bạch đối diện: “Tốt hơn Phùng Mông.”

“Đấy là vì Phùng Mông là nhạc si (mù nhạc) nhỉ? Chân tay không phối hợp còn chưa tính, còn hoàn toàn không theo kịp nhịp.” Không gì có thể so sánh với sự rúng động to lớn sau khi xem Đại Ma Vương nhảy quảng trường cả buổi tối. Sau một tối “cùng nhảy”, Diệp Khai đã hoàn toàn buông thả. Một hơi làm nửa lon bia, có khả năng hắn đã theo thói quen thổ tào* rồi.

*Xỉa xói, đâm chọc, than thở……vv.

“Chuyện này…… Chuyện đó …… Vụ này cũng không có cách nào nha ~ Trò Thâm Bạch chính là tay cello trong dàn nhạc học viện đấy! Nghe nói em chơi những nhạc cụ khác cũng không tệ, phải không?” Dù là với các thầy cô giáo thì Thâm Bạch cũng là nhân vật nổi tiếng trong học viện, hiếm có cơ hội được mặt đối mặt với danh nhân của học viện, Phùng Mông cũng bắt đầu hơi bát quái.

“Tàm tạm, tàm tạm thôi ~” Hớp một ngụm bia nhỏ, Thâm Bạch xấu hổ đáp.

“Thâm Bạch cũng vẽ đẹp lắm luôn! Tranh của em ấy luôn có một chút gì đó rất có cảm giác như đồ án hình xăm, lúc ấy tớ đã nghĩ, không cẩn thận tranh của trò ấy có thể cung cấp linh cảm cho hình xăm của A Tông đấy. Về sau các cậu coi như là quen biết, có cơ hội trao đổi nha ~ ” Với chuyện bạn của mình trở thành bạn với một người bạn khác của mình, Phùng Mông vô cùng hy vọng chuyện này sẽ thành công, dù bị chọc ngoáy cũng không sao, trời sinh hắn là người lạc quan mà.

“Được.” Ánh mắt chạm nhau rồi lập tức tách ra, Tông Hằng thấp giọng lên tiếng.

Cuộc giao lưu giữa cả hai đến đây là kết thúc, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ hai người biết rõ, có gì đó đã khác.

Tiếp theo là thời gian Phùng Mông thể hiện tài nghệ. Tìm được khung tranh mình giấu làm của riêng, hắn bắt đầu tỉ mỉ trang hoàng bức tranh vẽ mèo đen của Lâm Uyên.

“Chờ đến sáng mai, A Uyên nhớ tìm chỗ treo trong phòng nhá!” Cẩn thận nhìn kĩ lại thành quả lao động của mình một chút, xác nhận hết thảy đều hoàn mỹ, Phùng Mông hào hứng nói với Lâm Uyên.

Lâm Uyên gật gật đầu.

Một đêm này tất cả mọi người đều rất vui vẻ, nhưng Thâm Bạch vẫn rất giữ quy củ không vào lần đầu tiên gặp mặt đã ngủ lại. Lúc gần 10 giờ, cậu liền khéo léo chào tạm biệt chuẩn bị ra về.

Lâm Uyên đưa cậu đến cửa tàu điện ngầm.

“Về đến nhà rồi ~ ừmmmmm…… anh treo khung tranh xong, thì chụp cái ảnh gửi cho em nhá (●>

“Được.” Trả lời một câu ngắn gọn như thường lệ, Lâm Uyên tắt đèn đi ngủ.

Một đêm tĩnh mịch.

Nhưng mà, ngày hôm sau Lâm Uyên lại không thể treo bức tranh đó trong phòng ngủ.

Bức tranh biến mất rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.