Kỳ Huyễn Dị Điển – 33

Edit: Sổ

Mục tiêu 3 và Mục tiêu 7

Hình như tâm trạng của Thâm Bạch trở nên rất tốt.

Từ sau khi thưởng thức xong “Bức tranh mèo đen” của Lâm Uyên, biết Phùng Mông sẽ làm khung tranh cho Lâm Uyên, rồi Lâm Uyên sẽ treo “Bức tranh mèo đen” đã được đóng khung cẩn thận trong phòng ngủ, dường như tâm trạng của cậu lập tức trở nên vô cùng tốt đẹp.

Lí do dùng từ “hình như” là vì Diệp Khai vẫn chưa thể thăm dò rõ ràng tâm tình chân chính của Thâm Bạch, dù là chuyên gia tư vấn tâm lí nổi tiếng trong ngành, nhưng Diệp Khai vẫn không thể không thừa nhận, hắn không đoán được tâm tư của thiếu niên trước mắt.

Nụ cười của cậu ta thoạt nhìn không khác gì nụ cười sau khi gặp được Lâm Uyên, nhưng mà, hắn lại mơ hồ cảm thấy tâm trạng của đối phương tốt lên bất ngờ. Đến cùng đây có phải ảo giác hay không, hắn…… hắn không chắc chắn.

Ngay cả khi vắng người hơn thì căn tin vẫn phải có thời gian ngừng hoạt động để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Không lâu sau khi xem xong tranh của Lâm Uyên họ liền rời khỏi căn tin số 4.

Phùng Mông phải lên lớp, còn Diệp Khai dù có thời gian tương đối tự do thì suy cho cùng vẫn là chuyên gia tư vấn tâm lí của học viện, ngay cả không có ai thì tốt nhất hắn vẫn nên ngồi trong văn phòng. Vì thế, trong khoảng thời gian chờ Phùng Mông tan học, bên này Diệp Khai đang tự hỏi nên thu xếp cho Lâm Uyên thế nào thì bên kia Lâm Uyên đã mở miệng trước:

“Thâm Bạch sẽ đưa tôi đi tham quan xung quanh một chút, cậu cứ đi làm đi thôi.”

Nói xong, vẫy vẫy tay, Lâm Uyên xoay người rời đi.

Mà Thâm Bạch lại như cái đuôi nhỏ, bám sát Lâm Uyên không rời, trước khi đi còn không quên vẫy tay với Diệp Khai, nụ cười…… có chút nguy hiểm.

Trong lòng bất an, Diệp Khai vừa lo vừa cảm thấy quỷ dị, cứ thế đúng giờ trở về phòng làm việc tràn ngập ánh mặt trời của mình, nhưng hắn không lập tức ngồi xuống mà lại dựa vào cạnh cửa sổ nhìn xuống một lúc, từ góc độ của hắn có thể vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyên và thiếu niên bước đi.

Hai người sóng vai cùng bước, ống tranh trong tay Lâm Uyên không biết từ khi nào đã bị Thâm Bạch cầm vào tay, hình như hai người đang nói chuyện với nhau, biên độ động tác của Thâm Bạch đôi khi sẽ bất chợt tăng lên, nhìn có vẻ như đang cười.

Không phải điệu cười làm da đầu người ta tê dại lúc bình thường đối mặt với hắn, mà là nụ cười vô cùng vui vẻ rạng rỡ.

Gãi gãi tóc như Phùng Mông, Diệp Khai như đi trên mây về chỗ ngồi.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã ăn trưa với “Người kia” —— chuyện này.

Trên thực tế, cơm trưa của hắn còn là do “Người kia” mua hộ ← dù chỉ là tiện tay.

Bọn họ thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với nhau trên bàn cơm ← dù chỉ là ngồi nghe.

Những việc trải qua ngày hôm nay vô cùng huyền huyễn với Diệp Khai, nỗi sợ của cả đời hắn gần như đều đã bị vắt kiệt vào bữa trưa hôm nay. Vậy nên đến khi Phùng Mông sắp tan lớp, Lâm Uyên và Thâm Bạch trở lại đúng giờ, nói với hắn rằng Thâm Bạch sẽ về nhà cùng họ, Diệp Khai cảm giác não mình đã bị đốt thành tro bụi.

Phùng Mông vừa biết chuyện lại tỏ vẻ vô cùng chào đón Thâm Bạch!

“Thật ra nhảy quảng trường rất tốt! Cường độ vận động vừa phải, đồng thời chú trọng rèn luyện tính mềm dẻo. Tôi nhảy gần một năm, cái bệnh căng cơ thắt lưng mà bệnh viện vốn không làm sao trị được cũng khỏi luôn rồi đó ~” Phùng Mông giới thiệu kinh nghiệm học tập của mình.

“Vẫn là do Diệp Khai dẫn đầu gia nhập đội nhảy ở quảng trường Đông Vọng Kim, sau đó mang tôi với Tông Hằng vào, Diệp Khai là đội trưởng tiểu đội thứ bảy thuộc đội 1 nhảy quảng trường Đông Vọng Kim đấy!” Phùng Mông vừa nói vừa xách Diệp Khai đang nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại ra.

Xách ra, ném tới trước mặt Thâm Bạch.

Thâm Bạch liền mang vẻ mặt khát vọng đan tay vào nhau nhìn Diệp Khai: “Thầy Diệp, vậy tối nay em nhờ thầy hết nhé!”

Vứt Thâm Bạch cho Diệp Khai nói chuyện trực tiếp, Phùng Mông lại tiếp tục làm như không có chuyện gì trò chuyện với Lâm Uyên, nội dung cuộc trò chuyện đương nhiên là xoay quanh hành trình tối nay của Lâm Uyên.

“Thâm Bạch đưa tớ đến sân vận động.” Ngay lúc Diệp Khai đang cứng đời người bị ép đối mặt với Thâm Bạch, Lâm Uyên đã bắt đầu nói chuyện với Phùng Mông.

“Ha ha! Thâm Bạch đã hiểu cậu rồi nhỉ! Biết là cậu không có hứng thú với mấy nơi học hành nên dứt khoát dẫn cậu đến sân vận động luôn hử?!” Phùng Mông cũng đã hiểu quá rõ về Lâm Uyên.

Vẫn là cái đề tài này giải cứu Diệp Khai.

Có Lâm Uyên ở đây, hiển nhiên là Thâm Bạch không có tí hứng thú nào với việc hù dọa Diệp Khai, nhìn hắn như trêu chọc một lúc xong, Lâm Uyên vừa lên tiếng, cậu đã lập tức gian nan xoay người, đến cạnh Lâm Uyên và Phùng Mông.

Bây giờ họ đang ở trên tàu điện ngầm. Dù chưa đến giờ tan tầm cao điểm nhưng trên xe cũng không ít người, họ đứng rất sát nhau.

Vị trí đứng của Thâm Bạch không tốt lắm, xung quanh không có tay vịn còn chưa tính, đám người cũng không đông đúc đến trình độ có thể chèo chống cho cậu không bị lung lay. Lúc này Diệp Khai mới phát hiện thật ra Thâm Bạch rất gầy. Vóc dáng của cậu cao hơn Phùng Mông, nhưng lại càng gầy hơn, lung la lung lay, dáng vẻ “Người kia” luôn giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thoạt nhìn…… Hơi yếu ớt.

Tiếp đó Diệp Khai liền nhìn thấy Lâm Uyên vươn một tay ra. Mới đầu Thâm Bạch còn ngẩn người, sau đó như chợt hiểu ra, ánh mắt sáng lên, giây sau liền khoác móng vuốt nho nhỏ trắng nõn lên cánh tay Lâm Uyên vươn ra.

Lâm Uyên cứ thế một đường làm tay vịn cho Thâm Bạch.

Diệp Khai thì ở cạnh dựng thẳng tai yên lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau ——

“…… A Uyên cũng lợi hại ghê! Lúc chơi bóng rổ chỉ một lát đã vào mười quả! Mười quả đấy!” Đây là giọng của Thâm Bạch, từ sau khi chen vào giữa hai người Phùng, Lâm giọng cậu chưa ngừng lại một phút nào.

“A Uyên còn biết nhu thuật! Đánh bại được cả thầy hướng dẫn của câu lạc bộ nhu thuật luôn!” Thâm Bạch kích động kể, như thể người làm được chuyện này là cậu ấy.

“Ha ha ~ Từ nhỏ A Uyên đã toàn năng về thể thao rồi ~ Chỉ cần là hạng mục thể thao, cậu ấy gần như chỉ cần vừa nhìn là có thể làm được.” Bây giờ người đang nói là Phùng Mông.

“Đúng không đúng không! Thảo nào, khi đánh bóng quần(1) A Uyên còn hỏi em luật chơi, kết quả bắt đầu rồi thì chẳng giống người chưa đánh bao giờ gì cả!”

Không thể nghi ngờ, trong việc khen ngợi Lâm Uyên, Phùng Mông và Thâm Bạch đã kết thành đồng minh kiên định.

Dọc đường hai người nói chuyện vui vẻ, ngay cả chính cái người được họ nhất trí khen ngợi —— Lâm Uyên cũng bị gạt sang một bên.

Cuối cùng vẫn là Lâm Uyên để ý tới Diệp Khai trầm mặc ít nói.

Không nói tiếng nào, Lâm Uyên lẳng lặng nhìn hắn. Ban đầu Diệp Khai bị anh nhìn còn thấy kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, từ ánh nhìn trầm tĩnh trong đôi mắt kia, Diệp Khai chợt có cảm giác dường như đối phương đã biết hết tất cả.

Biết chuyện Thâm Bạch chính là “Người kia”, biết hắn rất sợ Thâm Bạch, biết Thâm Bạch chính là học sinh vẽ ra bức tranh đáng sợ kia……

Đúng vậy, Lâm Uyên nhìn có vẻ trầm lặng, trên thực tế lại là một người cẩn trọng tỉ mỉ*, sức quan sát vô cùng mạnh mẽ, nhất định là cái gì cũng biết.

*心细如发/Tâm tế như phát: Tâm tư tinh tế như sợi tóc.

Cái gì cũng biết, nhưng lại vẫn không hề sợ hãi.

Quả nhiên, y như tranh của cậu ấy, Lâm Uyên là một người dịu dàng lại mạnh mẽ mà…..

Đắm chìm trong ánh mắt điềm tĩnh của Lâm Uyên, trong một phút vô thức, Diệp Khai bỗng cảm thấy trong lòng mình không có một chút sợ hãi nào hết, cho cho đến khi ——

Thâm Bạch cũng để ý tới hai người vẫn đang nhìn nhau.

Một luồng cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc đi kèm với cái liếc mắt của Thâm Bạch lại dâng lên trong lòng Diệp Khai một lần nữa , dũng khí vừa nãy đã chạy biến đi đâu mất, Diệp Khai lại sợ hãi co vào góc.

Còn Lâm Uyên thì lại quay lại cuộc trò chuyện với Phùng Mông và Thâm Bạch: “…… Là do hai người các cậu thực sự không giỏi vận động. Phùng Mông từ bé đến lớn chỉ toàn vùi đầu đọc sách, chắc Thâm Bạch cũng vậy nhỉ? Nhưng bây giờ Phùng Mông không giỏi vận động nhảy quảng trường còn tính là tạm ổn, cho nên tôi nghĩ, chắc Thâm Bạch cũng có thể thử luyện nhảy quảng trường xem sao. Đối với những người cảm giác thăng bằng không tốt đây cũng coi như bước rèn luyện khởi đầu không tệ……”

Cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, họ xuống tàu điện ngầm.

Đại khái vì luôn có Lâm Uyên đứng cạnh nên dù trong lòng Diệp Khai vẫn căng thẳng nhưng cũng không còn sợ Thâm Bạch như trước nữa.

Dù sao thì —— Nhược điểm Đại Ma Vương không giỏi vận động đều đã bị Lâm Uyên chọc thủng, tay chân vụng về, thăng bằng tệ hại…… Ặc, Đại Ma Vương có điểm yếu……. hình như cũng không đáng sợ đến thế.

Trong lòng nghĩ vậy, đến lúc xuống tàu, Diệp Khai thậm chí còn cố lấy dũng khí nói với Thâm Bạch một câu: “Tối nay phải tập luyện thật tốt nhé! Cậu có thể đứng cạnh Lâm Uyên, trong chúng ta thì động tác của cậu ấy chuẩn nhất.”

Sau đó ánh mắt Thâm Bạch lại đảo qua mặt Diệp Khai, lúc này, Diệp Khai cảm thấy đối phương đâu đáng sợ đến mức đấy.

Bốn người cùng bước trên con đường nhỏ về nhà, hình như con đường này vẫn luôn rất vắng người, nhưng hôm nay lại càng vắng, đi một đường mà không thấy một người nào. Gió thổi qua, hoa trên cây rơi lả tả xuống đầu họ, trong giây lát làm người ta có loại ảo giác “trên con đường này hoa còn nhiều hơn người”.

Có lẽ là tán gẫu quá vui vẻ, Thâm Bạch có vẻ rất hưởng thụ hít một hơi thật sâu: “Thơm quá ——”

“Hóa ra mấy khu phố cũ lại yên tĩnh như vậy, ở những nơi thế này cảm giác thoải mái ghê luôn á!” Đưa tay tiếp một đóa hoa vào lòng bàn tay, Thâm Bạch cẩn thận quan sát đóa hoa nho nhỏ màu trắng mộc mạc kia.

“Tàm tạm thôi! Nếu mọi người chọn Đông Vọng Kim làm nơi ở thì đa số vẫn chọn sang khu cao ốc bên cạnh, người sống ở bên chúng tôi từ đầu đã ít rồi……” Vốn đã có tình hữu nghị giữa thầy và trò, lại giao lưu qua một buổi chiều, lúc Phùng Mông và Thâm Bạch nói chuyện với nhau lại quen thuộc hơn một chút, Thâm Bạch vừa nói Phùng Mông đã lập tức trả lời.

“Đúng rồi.” Chợt nhớ tới gì đó, Phùng Mông lại nói tiếp: “Tiểu đội nhảy quảng trường của chúng ta còn một đội viên nữa, cũng là bạn cùng phòng ở chung với chúng ta đấy ~ Tên là Tông Hằng, cậu ấy không thích nói chuyện, nhưng lại là một người tốt, lát nữa nếu cậu ấy thể hiện không quá nhiệt tình thì cậu cũng đừng hiểu lầm nhé!”

Trời sinh đã là người hay bận tâm lo lắng, Phùng Mông vừa nghĩ đến đã nhanh chóng tranh thủ thời gian trước khi Thâm Bạch và Tông Hằng gặp mặt, giới thiệu một chút về tính cách của Tông Hằng cho Thâm Bạch.

“Yên tâm, thầy Phùng.” Thâm Bạch cũng đáp ứng rất thoải mái, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm như có như không, con ngươi chính xác xoáy vào ngôi nhà màu xanh biếc nằm ở cuối con đường.

Có điều, từ đầu đến giờ, Phùng Mông cũng được, Lâm Uyên cũng thế, Diệp Khai lại càng không có khả năng, không một ai trong số họ từng nói cho cậu biết ngôi nhà kia chính là nơi họ ở.

“Em cũng rất chờ mong được gặp anh ấy đây ~” Độ cong khóe miệng nâng lên càng rõ ràng hơn một chút, Thâm Bạch quay đầu cười với Phùng Mông.

***

Mà cùng lúc đó ——

“Hỏng bét! Vậy mà Mục tiêu 3 lại thực sự chạy tới đây này!”

“Mục tiêu 7 vẫn đang ở trong nhà, trời ơi! Tiếp tục như vậy, bọn họ, bọn họ sắp gặp nhau ngay rồi á ~ ~ ~ ~ ”

Rất tĩnh lặng, trong căn nhà ở hai bên hẻm nhỏ chỉ có tiếng hoa rơi, truyền đến âm thanh nôn nóng.

__________
(1) Bóng quần hay squash là môn thể thao dùng vợt, có hai người chơi (đơn) hoặc bốn (đôi) trong một sân kín bốn bên với một quả bóng cao su nhỏ và rỗng. /Wikipedia/

Lấy bóng đập vào tường ấy mà. ^^
°°°°°°°°°°°°°
Cảm giác chương này ngâm khá lâu và chém khá bạo. (¯∇¯٥)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.