Kỳ Huyễn Dị Điển – 31

Edit: Sổ

Đứa Trẻ Ngoan

“Ồ há há há há ~ Té ra đứa trẻ ngoan chỉ đường cho A Uyên, giúp A Uyên sửa máy trợ thính, còn để A Uyên ở nhờ hôm đó là bạn học Thâm Bạch á!” Trên bàn cơm, Phùng Mông cười đến vô lương tâm.

“Đứa trẻ ngoan?” Người được ca ngợi nhìn như thuần lương nhưng thật ra vô cùng nguy hiểm lập tức nhìn về phía Phùng Mông.

Diệp Khai ngồi bên cạnh hận rèn sắt không thành thép* trừng Phùng Mông, đồng thời trong lòng còn có chút sợ hãi nho nhỏ.

*恨铁不成钢: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

“Ừ, A Uyên nói vậy với tôi đó.” Hoàn toàn chẳng có ý thức nguy cơ gì cả, Phùng Mông cười lộ mấy chiếc răng nho nhỏ trắng tinh đặc sắc của thị trấn Sơn Hải.

“A Uyên?” Thâm Bạch lập tức nhìn Lâm Uyên bên cạnh.

Hoàn toàn không phản ứng với hỗ động của ba người bên cạnh, Lâm Uyên chỉ ung dung thong thả dùng dĩa đặt một miếng thịt heo chiên chua ngọt vào miệng.

“Ngon không?” Lực chú ý của Thâm Bạch lại lập tức chuyển lên người Lâm Uyên, suy cho cùng thì, thịt heo chiên chua ngọt bây giờ Lâm Uyên đang ăn cũng là do cậu mạnh mẽ đề cử, thậm chí chính thịt heo này cũng là do cậu một mình phụ trách xếp hàng mua.

Ờm…… Dù cậu vừa đến bạn học xếp đằng trước đã lập tức sôi nổi nhường đường, kết quả căn bản cậu còn chưa phải xếp hàng……

“Cũng không tệ.” Gật gật đầu, ăn xong miếng thịt cuối cùng, Lâm Uyên đặt dĩa xuống.

“Thế, A Uyên có muốn thử beefsteak không? Beefsteak ở đây cũng vô cùng xuất sắc!” Đúng là như bị bác gái đầu bếp bám vào người, Thâm Bạch lại lập tức mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ cho beefsteak.

“Không cần, tôi quen ăn no tám phần, cơm thịt heo chiên chua ngọt vừa nãy là đủ rồi.” Cầm giấy ăn ấn nhẹ lên khóe miệng, Lâm Uyên từ chối lời đề nghị của Thâm Bạch.

Sau đó, ngay lúc Diệp Khai đang kinh hồn bạt vía lo Đại Ma Vương chưa bao giờ bị từ chối sẽ “phát bệnh” lần nữa, thì “Đại Ma Vương” trong lòng Diệp Khai —— lại chớp chớp mắt, vốn đã đứng lên lại ngồi xuống, như Lâm Uyên vừa nãy, thong thả ung dung ăn thịt heo trong đĩa mình.

Hơn thế, vừa ăn cậu còn không quên khen ngợi :”Thói quen tốt của A Uyên đúng là rất nhiều, em thật sự phải đặc biệt nhìn anh học tập……”

Diệp Khai:……

Phùng Mông :”Bạn Bạch nói đúng đấy. A Uyên, cái con người này ấy mà, tuy rằng cả người đều là quy củ, nhưng thói quen tốt đúng là rất nhiều…….”

Diệp Khai: Không biết gì thật hạnh phúc.

Nắng chiều ấm áp chiếu xuống, Phùng Mông, Diệp Khai, Lâm Uyên cộng thêm cả Thâm Bạch tự theo đuôi, bốn người ăn cơm trưa ở căn tin số 4.

Đây là căn tin dành cho giáo viên học sinh nghiêng theo phong cách nhà ăn gia đình ở phương tây, ưu điểm là thức ăn ngon, khuyết điểm là quá được hoan nghênh nên mỗi lần đều phải xếp hàng thật lâu mới vào được, thế còn chưa xong, vào rồi mà muốn ăn combo ngon lành nóng hổi cũng phải xếp hàng. Là giáo viên, đương nhiên Phùng Mông và Diệp Khai cũng biết thịt heo chiên chua ngọt và beefsteak ở đây rất nổi tiếng, chỉ là xếp hàng vô cùng phiền phức, hai người vốn đã dự định sẽ đưa Lâm Uyên đến căn tin khác, kết quả Thâm Bạch lại đề cử vô cùng mạnh mẽ. Diệp Khai thì không dám từ chối, Phùng Mông thì đúng là hơi thèm, còn Lâm Uyên thì không biết một cái gì nên không quan trọng. Vì vậy, cuối cùng cả bốn liền thuận theo ý của Thâm Bạch, đến căn tin số 4.

Diệp Khai vốn đã chuẩn bị xếp hàng xong xuôi, ai dè hoàn toàn không cần.

Họ vừa tới, bốn học sinh đã xếp tới cửa liền lộ vẻ mặt “Chờ mấy người đã lâu”, cười hì hì nhường chỗ cho bọn họ. Sau đó, khi Thâm Bạch xung phong nhận việc mua đồ ăn, khỏi nói, lập tức lại như vừa nãy. Thâm Bạch vừa xuất hiện, những người vốn đã xếp hàng lại sôi nổi nhường đường, gần như chưa mất tới một phút Thâm Bạch đã bưng khay về.

Đương nhiên, cậu chỉ bưng khay đồ ăn của một mình Lâm Uyên, khay của những người khác, bao gồm cả của chính cậu cũng đều do các bạn học nhiệt tình giúp đỡ bưng đến.

“Nhân duyên thật tốt*.” Tuy không rõ địa vị của căn tin số 4, nhưng Lâm Uyên vẫn có thể nhìn ra đôi điều.

*Có nghĩa là được mọi người yêu quý đấy.

“Là tất cả mọi người đều rất tốt ~” Thâm Bạch liền “ngượng ngùng” gãi đầu, hơi cúi xuống, đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Khai thậm chí còn nhìn thấy màu hường nhàn nhạt trên đôi má tái nhợt của cậu: “Không chỉ các bạn mà các thầy cũng rất tốt, bình thường thầy Phùng rất quan tâm giúp đỡ em, còn thầy Diệp…… Dù chưa có cơ hội gặp mặt, nhưng em biết thầy là một thầy giáo rất tốt.”

Nghe Thâm Bạch “e thẹn” nói chuyện với Lâm Uyên, trong đầu Diệp Khai chỉ quanh quẩn lật đi lật lại một từ:

ĐM!

Mà Phùng Mông vẫn không phát hiện gì như cũ, vô cùng “hạnh phúc” tiếp tục cười ha ha: “A Uyên nói không sai, bạn Thâm Bạch vô cùng ưu tú. Học sinh năm nhất năm nay cậu ta thi vào được điểm cao nhất, không phải điểm cao nhất bình thường đâu, mà là điểm cao nhất cả hành tinh đấy ~ Hơn thế, ngoài học giỏi, bạn học Thâm Bạch còn đặc biệt đa tài đa nghệ, vẽ tranh cực kì đẹp. Không chỉ vẽ đẹp nhất ban Toán và ban Cơ khí, tác phẩm của bạn học Thâm Bạch dù đặt vào ban Mỹ thuật cũng không kém hơn chút nào, thực tế sáng nay mấy cậu còn —— ” Phùng Mông đang định nói gì đó, bỗng nghĩ tới mấy lời sáng nay Diệp Khai nói, hắn lập tức im lặng.

Theo quan điểm của hắn, lời đề nghị sáng nay của Diệp Khai không thể nghi ngờ là đụng chạm tới sự riêng tư của học sinh. Trong trường hợp này, hắn không thể để lộ quá nhiều thông tin của học sinh. Về đề nghị của Diệp Khai, sau này có khả năng hắn sẽ lén nói với Thâm Bạch, nhưng không phải bây giờ.

Xã hội ngày nay đặc biệt tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, tất cả mọi người đều được nuôi dưỡng bởi cùng một nền giáo dục, cũng đặc biệt chú trọng đến vấn đề riêng tư của người khác .

Đây cũng là lí do tại sao dù Diệp Khai hay lải nhải xỉa xói nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tiết lộ tên của Thâm Bạch, tương tự Phùng Mông dạy Thâm Bạch cũng không khớp “Bệnh nhân” trong miệng Diệp Khai với Thâm Bạch lại làm một.

Có điều ——

Nhìn Thâm Bạch trông có vẻ đặc biệt vô hại trong ánh mặt trời, nghĩ đến đánh giá của lão bạn Lâm Uyên với cậu ta, trong lòng Phùng Mông vẫn cảm thấy là Diệp Khai nghĩ nhiều quá rồi.

Nhìn coi, đứa nhỏ này trông bình thường biết bao nhiêu!

Lâm Uyên đều đã khen cậu ta là cậu bé tốt học sinh ngoan rồi, chắc chắn là một đứa trẻ ngoan!

“Rột rột”, “rột rột”…… Phùng Mông vừa nghĩ vừa uống trà sữa số lượng có hạn Thâm Bạch mua ở căn tin số 4 cho họ.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Khai: Bạn tốt của tui là người mù.

Đại cát đại lợi, chương sau nhập V

Tiểu Bạch theo A Uyên về nhà gì đó, nhảy quảng trường gì gì đó…… Đều ở chương sau nhe ~

____________

* Thịt heo chiên chua ngọt

Trà sữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.