Kỳ Huyễn Dị Điển – 29

Edit: Sổ

Hôm Nay Trời Đẹp Thiệt Ha

Lâm Uyên có vẻ như đang suy ngẫm gì đó*.

*若有所思/Nhược hữu sở tư

“Sao thế, A Uyên, có chỗ nào không đúng à?” Tiếng Phùng Mông vang lên từ sau lưng anh: “Khỏi nói tớ nhìn bao nhiêu lần, vẫn chẳng nhìn ra cái gì cả? Quả nhiên, chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp ——”

“Không, tớ không nhìn ra gì hết, chỉ là muốn xem lại một lần thôi.” Lâm Uyên cũng không nói dối, bởi đúng là anh không nhìn thấy thực thể nào đó.

Nhưng đúng là có chỗ không đúng.

“Trong két có thứ gì khác ngoài tranh của học sinh không?” Đứng lên, Lâm Uyên quay đầu hỏi ông bạn.

“Thật sự không có, bình thường tớ cũng chỉ dùng két để cất tác nghiệp của học sinh thôi, ngay cả túi của tớ cũng không bỏ vào, an ninh của trường khá tốt, chưa xảy ra việc mất trộm bao giờ, cơ mà, xem ra về sau tớ phải bỏ túi vào rồi, khoan đã —— hình như bỏ vào cũng vô dụng……. ” Ban đầu Phùng Mông còn trả lời câu hỏi của Lâm Uyên, một lúc sau đã tự lầm bà bầm bầm.

“Nhưng thằng trộm kia trộm tác nghiệp của học sinh làm gì chứ? Không phải tớ nghi ngờ năng lực đám học sinh của tớ, nhưng sự thật là mấy bức tranh đó bán cũng không bán nổi, chỉ duy nhất một bức là tinh phẩm, chính là của học sinh vừa bị Diệp Khai nói là có vấn đề về tâm lý ấy. Đúng rồi, bức tranh đó không có ở trong đâu, tớ chưa kịp bỏ tranh vào két học sinh đó đã đến lấy tác nghiệp của mình về sửa rồi…… ” Lại tiếp tục lầm bà lầm bầm, Phùng Mông vô ý tiết lộ một chút tin tức.

Lâm Uyên nhìn nhìn hắn, sau đó nhướn mày.

Không sai, Phùng Mông nói không sai.

Những bức tranh đó, nhìn qua quả thật không có giá trị, nhưng nếu có thể bị trộm, vậy nhất định có giá trị để trộm.

“Nếu đối phương chưa trộm được thứ mình muốn, chắc chắn chúng sẽ quay lại.” Cuối cùng, Lâm Uyên chỉ nói một câu như vậy với Phùng Mông.

“Hở? A Uyên, ý cậu là…… Là để tớ tiếp tục thu tác nghiệp của học sinh rồi bỏ vào két á?” Phùng Mông run vai.

“Nếu cậu muốn biết lí do tác nghiệp bị trộm.” Lâm Uyên nhàn nhạt nói.

Theo như anh thấy, hẳn là chuyện này không liên quan gì đến Phùng Mông, là một công dân bình thường, Phùng Mông không cần phải mạo hiểm.

Đúng, mạo hiểm.

Nếu tiếp tục điều tra chuyện này ——

“Nhưng cách tốt hơn là về sau cậu không nên thu tác nghiệp nữa.” Cuối cùng Lâm Uyên cho Phùng Mông một đề nghị như vậy.

“Tớ cũng nghĩ thế.” Gật gật đầu, đứng ở lập trường của Phùng Mông, hắn thực sự không hi vọng phát sinh bất kì chuyện gì nữa.

“Đúng rồi, A Uyên, lát tớ phải lên lớp, cậu muốn lên lớp một tiết với tớ để xem tư thế oai hùng khi dạy của tớ hông? Tớ nhớ rõ cậu biết vẽ, muốn nghe một tiết hông? Lấy thân phận học sinh?” Vốn cũng không trông mong Lâm Uyên có thể tra ra gì thật, dù sao thì cảnh sát đều đã đến xem rồi, kì thật Phùng Mông chỉ không hi vọng ông bạn mình luôn nghẹn ở nhà, cộng thêm thật sự lo lắng cho Diệp Khai nữa.

Lâm Uyên không từ chối.

Lí do không từ chối đương nhiên không phải vì thật sự thấy hứng thú với “Tư thế dạy học oai hùng” của Phùng Mông, mà là anh muốn tiến thêm một bước để xem xem, rốt cuộc lớp của Phùng Mông có chỗ nào không đúng, đến nỗi thu hút được mấy tên trộm trình độ cao như vậy.

Tiết này là tiết Mỹ thuật của đám học sinh lớp nào đó khoa Cơ khí ← dựa theo lời giới thiệu của Phùng Mông.

Cơ khí, vừa nghe đến từ này, Lâm Uyên lập tức nhớ đến ai đó.

Nghĩ đến ai đó cũng là học sinh học viện này, ban đầu anh còn nghĩ có thể vừa vặn gặp Thâm Bạch ở lớp Mỹ thuật của Phùng Mông không, nhưng đúng là trên đời đâu có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Nhìn lướt qua đám học sinh đang lục tục vào lớp đều xêm xêm tuổi Thâm Bạch, đáng tiếc không ai là cậu ấy.

Lâm Uyên không dấu vết quan sát từng học sinh, năm giác quan vô cùng nhạy cảm, tất nhiên anh cũng biết mình gần như bị mỗi một học sinh đi vào phòng học xem xét kĩ một lần.

Không có ý định nói chuyện với học sinh khác, Lâm Uyên chỉ cầm bảng vẽ Phùng Mông đưa, rồi im lặng nhìn Phùng Mông đứng giữa chào hỏi với học sinh trước tiên, sau đó đặt chủ đề vẽ tranh hôm nay.

“…… Chủ đề vẽ của hôm nay chính là: Không có chủ đề. Các bạn có thể vẽ bất kì hình ảnh nào mình thấy hứng thú, đương nhiên, nếu lúc này không thể nghĩ ra thứ mình cảm thấy thú vị cũng không quan trọng, anh đẹp trai trong góc này có thể cho mọi người tự do vẽ đấy ~ Khụ khụ, đùa thôi, nhưng các bạn có thể không coi đây là đùa…… ” Phùng Mông cười nói với đám học trò, đứng giữa giá vẽ và học sinh đĩnh đạc nói. Tuy dáng vẻ hắn lúc nói chuyện vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng đã hoàn toàn không còn rụt rè nữa.

Quả nhiên, sau khi rời quê nhà Phùng Mông đã có tiến bộ rất lớn—— nhìn lão bạn đang đùa giỡn với đám học sinh, Lâm Uyên lẳng lặng nghĩ, vẫn có rất nhiều ánh mắt dừng trên người anh. Tuy không được tự nhiên lắm, nhưng rất nhanh, sau khi phát hiện ở đây không có đối tượng khả nghi, Lâm Uyên bèn tập trung sự chú ý của mình vào chủ đề vẽ ông bạn đặt ra.

Dẫu mục đích tới đây không phải để vẽ vời, nhưng anh cũng không có ý muốn vả mặt lão bạn, lập tức ném bảng vẽ chạy lấy người.

Bỗng nghĩ tới gì đó, Lâm Uyên tập trung vẽ ra.

“A Uyên, cậu vẽ đẹp ra phết.” Không để ý thời gian đã trôi qua thật lâu, Lâm Uyên lấy lại tinh thần là vì giọng nói của Phùng Mông. Ngẩng đầu nhìn, lúc này Phùng Mông đang đứng sau lưng anh, tập trung ngắm tranh của anh, vẻ mặt thưởng thức rõ ràng.

“Nếu khi ấy cậu dùng thành tích mỹ thuật thi khoa mỹ thuật ấy mà, không cẩn thận mình có thể làm cùng đấy ~ Dù chưa học vẽ bài bản bao giờ, nhưng tranh của cậu rất có linh tính, theo ý tớ thì, đặc biệt có không gian mài giũa.” Đi xem từng học sinh một, phương pháp dạy của Phùng Mông là hướng dẫn lúc học sinh vẽ, nhưng khi đến cạnh lão bạn, hắn phát hiện mình không thể bật ra lời góp ý nào.

Trên bảng vẽ của Lâm Uyên là vài con mèo đen.

Anh không vẽ một cảnh hoàn chỉnh, mà là những đoạn ngắn càng thêm tùy ý: mèo đen đang ngủ trưa, mèo đen lộ ra đôi mắt to tròn trên cửa sổ, mèo đen ăn cá khô nhỏ, mèo đen cạnh bồn hoa……

Sinh động như thật, sinh động đáng yêu.

Hơn nữa thông qua ngôn từ của Lâm Uyên, người xem thậm chí có thể nhìn ra sự khác nhau giữa hai con mèo này!

Tuy trên bảng vẽ có năm con mèo đen, nhưng Phùng Mông lại nhìn ra kì thực chỉ có hai con mèo được vẽ.

Nếu đơn thuần bàn về kĩ xảo mà nói, thì thật ra kĩ xảo của Lâm Uyên không tốt lắm, nhưng tranh của anh lại có một sức hấp dẫn độc đáo, làm người ta cảm thấy bản thân nó đã là một loại kĩ xảo, bất kể tạo hình gì khác chỉ có thể vấy bẩn loại cảm giác sống động thuần phác này thôi.

Đây là Lâm Uyên xem bà ngoại vẽ tranh từ bé, mình thì ngồi cạnh mô phỏng vẽ đi vẽ lại, có phong cách của nữ thanh niên A Mỹ, càng có những thứ của riêng anh.

“Thật sự không tồi đâu!” Phùng Mông lại lưu luyến nhìn thoáng qua tranh của Lâm Uyên:”Mang về ha? Lát nữa tớ lại tìm cho cậu cái khung lồng kính trang trí vào, vừa lúc có thể treo ở tầng bốn làm trang trí.”

Lâm Uyên gật gật đầu.

“Tiếp theo tớ còn một tiết nữa ~ Cậu có thể vẽ tiếp, hoặc có thể đi tìm Diệp Khai, bất kể theo ai, giữa trưa chúng ta đều có thể cùng nhau ăn cơm!” Phùng Mông nói.

Lâm Uyên chọn tìm Diệp Khai.

Vậy là, kẹp bức tranh vẽ mèo đen mà mình vừa hoàn thành, Lâm Uyên rời tòa nhà của viện Mỹ thuật, đi tìm Diệp Khai.

Cảm giác về phương hướng của Lâm Uyên thật sự rất tốt, đường xá quanh co lòng vòng như vậy mà anh chỉ đi một lần, thế mà chỉ một lần đã tìm thấy. Khi bước vào văn phòng của Diệp Khai, bên trong trải đầy ánh mặt trời, văn phòng có độ trong suốt cực cao sở hữu tầm nhìn vô cùng đẹp, ánh sáng lại sung túc, kết hợp với thật nhiều cây xanh, tạo cho người ta cảm giác nơi này đúng là vô cùng thoải mái.

Nhưng biểu tình Diệp Khai lại có chút âm u.

Xem ra Phùng Mông lo cho hắn là có đạo lí —— trong lòng nghĩ, Lâm Uyên ngồi trên sô pha đôi trước bàn làm việc của Diệp Khai.

Đối diện còn một chiếc sô pha, không biết tại sao, trực giác của anh cho rằng đó là vị trí của Diệp Khai.

“Kia, lát nữa tớ sẽ có bệnh nhân…… Không phải, người cần tư vấn sắp tới, có khả năng cậu phải sang phòng bên cạnh chờ một tí……” Diệp Khai vừa ngồi xuống vừa nói nhỏ với Lâm Uyên.

“Không sao, tôi vừa theo Phùng Mông học một tiết mỹ thuật, không muốn học thêm tiết nữa nên sang chỗ cậu ngồi một lát.” Lâm Uyên giải thích một chút về lí do mình tới.

“Hay tôi pha cho cậu cốc trà nhé, là trà thủ công, nguyên liệu là cây trà trồng trong khu nhà này đấy……” Có lẽ là do gặp được Lâm Uyên, lông mày Diệp Khai dãn ra một chút. Hắn đứng lên, tới cạnh ngăn tủ, vừa định mở tủ lấy lá trà.

Đột nhiên ——

Như cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ, người hắn cứng đờ, hộp trà trên tay rơi xuống sàn nhà, đầu hắn run nhè nhẹ nhìn về cánh cửa.

Nhặt hộp trà trên đất lên, Lâm Uyên cũng nhìn về hướng đó.

Từ cửa truyền đến hai tiếng kêu “Cộc cộc”, rồi lại hai tiếng nữa.

Cùng một giọng nam dễ nghe, cửa bị mở ra từ bên ngoài.

“Em đến rồi ạ.” Giọng nói không cao không thấp, rất lễ phép, làm người không khỏi suy đoán liệu chủ nhân của nó có phải cũng thỏa đáng biết lễ nghĩa giống âm thanh mình phát ra hay không.

Mà trên thực tế, chủ nhân giọng nói đúng là rất thỏa đáng, cũng rất biết lễ nghĩa.

Cửa được nhẹ nhàng mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại, chủ nhân giọng nói quay người, lộ ra toàn bộ cơ thể.

Cậu mặc một thân đen, giày đen, quần dài đen, còn có áo len tay màu đen bảy phần. Như thế, làn da cậu để lộ ra ngoài có vẻ trắng đến kì lạ, gần như tái nhợt.

Cậu đứng đó, ý cười tràn ngập.

Cho đến khi ——

Nhìn thấy Lâm Uyên vừa nhặt hộp trà đứng lên.

Nụ cười nháy mắt tắt tịt, trên mặt thiếu niên lộ ra kinh ngạc? Kinh hoảng? Ờm…… Tóm lại là loại thần thái mà Diệp Khai chưa thấy trên mặt đối phương bao giờ.

“A…… A Uyên, cái đó…… Em không bệnh, cơ thể không bệnh, tâm lí cũng không bệnh, em chỉ là…… Gõ lộn cửa!” Lắp bắp nói xong, thiếu niên dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Uyên:”Cái đó, A Uyên, hôm nay trời đẹp thiệt ha ~”

Lâm Uyên:……

Im lặng nhét hộp trà vào tay Diệp Khai, Lâm Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ:”Đúng là rất đẹp.”

Sau đó anh liền nhìn cậu bé đối diện đang ngoan ngoãn nhòm mình:”Đúng rồi, tôi đã tra 《 Từ điển tiếng Hoa hiện đại 》, trang 3090 đoạn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, không có họ Thâm này.”

Đần thối* nhìn Lâm Uyên mặt không biểu tình mình, cậu học sinh vừa đẩy cửa bước vào —— Thâm Bạch, miệng há hốc thành chữ O.

*目瞪口呆: Kết quả của ngạc nhiên / sợ hãi / phấn khích – > Dòm ngu vô cùng.

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm Bạch: Vì thế, mấy ngày nay, A Uyên toàn đi lật từ điển thôi ư? ⊙▽⊙

°°°°°°°°°°°°°
Chúc các thím 20/10 vui vẻ lành mạnh nghe ~ ~ ~ ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.