Kỳ Huyễn Dị Điển – 28

Edit: Sổ

Hai Cái Chớp Mắt

Khi tàu điện ngầm dừng ở học viện tổng hợp Ửu Kim, hành khách trên tàu “Hu ra” một tiếng rồi dũng mãnh lao ra ngoài. Lần nữa được hít thở không khí trong lành, ba người cầm lòng không đậu hít một hơi thật sâu.

“Từ ga này đến Học viện Tổng hợp Ửu Kim, phải đi bộ khoảng mười bảy phút, thật ra gần nhất chính là nhà ga Ửu Kim đấy ~ Tiếc là ngày xưa ở đó không tiện chuyển chuyến, nếu ở ngay gần nhà ga đấy, thì không cần dùng bất kì loại xe cộ gì nữa, căng hải là đến luôn Học viện.” Vì để Lâm Uyên thích nghi càng tốt hơn với cuộc sống ở thành phố Ửu Kim, có thể nói là Phùng Mông vô cùng tận chức tận trách, luôn tận dụng mọi thời cơ giới thiệu hết thảy những thứ có liên quan đến thành phố Ửu Kim.

Im lặng ghi nhớ tất cả thông tin mà Phùng Mông cung cấp, Lâm Uyên nhận lòng tốt của Phùng Mông.

Anh đã không cần hỏi tiếp theo phải ra ngoài từ cửa nào, sau khi ra khỏi đây thì phải đi thế nào, bởi hầu như tất cả những người xuống từ tàu điện ngầm đều đi về một hướng, quần áo họ mặc hoặc là cùng kiểu với Phùng Mông, Diệp Khai, hoặc là làm người ta liếc một cái đã nhìn ra là học sinh, hoặc là đi một mình, hoặc là nơi nơi chào hỏi cùng người bên cạnh, đón ánh mặt trời, họ bước đến cửa lớn rộng mở phía trước.

Bất kể nhìn vào thế nào, đều là cảnh tượng tinh thần hăng hái bồng bột.

Huống chi tình hình xanh hóa ở quanh đây thực sự rất tốt, mà sau các cánh cửa còn là các loại sắc thái đậm đậm nhạt nhạt của màu xanh. Ở đây không có nhà cao tầng gì cả, chỉ có thể lẻ tẻ nhìn thấy vài góc kiến trúc đằng sau ngọn cây.

Tất cả cây cối ở đây đều rất to lớn mạnh mẽ, hiển nhiên, chúng đã sinh trưởng ở đây từ rất lâu rất lâu.

Trên núi của thị trấn Sơn Hải, Lâm Uyên tự nhiên đã thấy cổ thụ cao lớn như vậy, nhưng cây ở nơi này lại khác với cây ở thị trấn Sơn Hải. Nếu nói cây cối thị trấn Sơn Hải tràn đầy vẻ đẹp tự nhiên, vậy thì cây cối ở đây lại tự mang một loại hơi thở đến từ sách vở, chúng cổ phác hậu trọng*, không biết đã nghênh đón tiễn bước bao nhiêu khóa học sinh.

*古朴厚重: Mộc mạc, uy nghiêm, nhưng cũng tràn đầy sinh lực.

Đây là hơi thở chỉ có thể cảm nhận được ở học viện có lịch sử lâu đời, đặc biệt nơi này còn là trường học danh giá bậc nhất hiện nay —— Học viện Tổng hợp Ửu Kim.

Nhìn cây xong, lại nhìn người bên cạnh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Diệp Khai…… Phùng Mông, lúc này Lâm Uyên mới ý thức rõ ràng đến nhường này, rằng lão bạn này của mình tuy nhìn qua có vẻ bừa bãi cẩu thả, thật ra cũng là một người rất lợi hại.

Đây là nơi mà thị trấn nhỏ vĩnh viễn không bao giờ nhìn tới……

“Sao lại nhìn tớ như vậy? Chẳng nhẽ…… chẳng nhẽ tóc tớ lại xù lên à?” Bị một cái liếc mắt của Lâm Uyên nhìn đến lông trên người dựng đứng hết cả lên, Phùng Mông vội vàng cẩn thận sờ sờ tóc trên đầu.

“Không, chỉ là tớ bỗng nghĩ đến, thoạt nhìn nơi này phòng bị rất nghiêm ngặt, người ngoại lai như tớ có thể tùy tiện đi vào à?” Lâm Uyên nhìn thoáng qua cổng trường.

Cổng trường nhìn như không có khóa, nhưng trang bị ở đây thật ra là “Cổng quang” có cấp bậc an ninh cao nhất hiện nay. Đừng nhìn Lâm Uyên không có tí hiểu biết gì về mốt mát gì đó, thường thức về các mặt khác cũng hơi tụt hậu, chính là anh thích xem các loại tạp chí sách vở tài liệu về các mảng như quân sự, vũ khí, hệ thống an ninh…… Chỉ nhìn vài vị trí mấu chốt, Lâm Uyên đã lập tức nhận ra đây là cánh cửa siêu cao cấp anh mới thấy trên báo.

“Ớ…… Nghiêm á? Bên này bọn tớ chỉ nghiêm khắc trong việc kiểm tra chứng minh thư thôi, cửa thì mở toang suốt ban ngày, bảo vệ cũng không trông nom công việc lắm……” Câu này Phùng Mông nói bé lại:”Tớ vẫn luôn cảm thấy, không khéo là do quản lí cửa ra vào quá lỏng lẻo, tác nghiệp của học sinh tớ mới bị trộm mất.”

Lâm Uyên:……

Không thèm đáp lại mấy câu thổ tào* của Phùng Mông, Lâm Uyên biết rõ rằng nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, chứng minh thư chỉ là vẻ ngoài của giấy thông hành thôi, giấy thông hành thực sự hẳn là chính bản thân nhân viên của trường, đặc điểm cơ thể bọn họ đã sớm được ghi vào hệ thống mật mã của “Cổng quang”; mà cũng tương tự chứng minh thư, “Cái cửa chỉ có buổi tối mới kéo vào” cũng là cửa để trưng, thật ra đóng hay không đóng căn bản chẳng có gì khác biệt.

*吐槽 – >Thổ tào / Phun tào: Soi mói, đâm chọc, nói móc, than thở, than phiền, phàn nàn…… Chủ yếu mang tính vui đùa. (Niệm Lam)

“Vấn đề này thì không cần lo, có thể đăng ký, hai bọn tớ đều là nhân viên chính thức, bình thường khó tránh khỏi có khách thăm hay gì đó, chỉ cần đăng kí dưới giấy thông hành của bọn tớ là được.” Diệp Khai chủ động giải đáp câu hỏi của Lâm Uyên.

Nói nói, họ cũng đã đến cổng lớn.

Một hàng chữ “Học viện Tổng hợp Ửu Kim” vô cùng điệu thấp khắc trên cột cửa bên phải, tuy rằng là màu tối, nhưng cũng không lớn, nhìn qua không hề bắt mắt, nhưng lại làm người ta cảm thấy rất có nội hàm.

Diệp Khai dẫn Lâm Uyên tới chỗ bảo vệ, giải thích rõ ràng Lâm Uyên là khách thăm của mình, bảo vệ cẩn thận kiểm tra đối chiếu chứng minh thư của anh, sau đó đưa anh một tấm thẻ phụ, sau đó phòng bảo vệ liền thoải mái tống anh đi.

Bên trong học viện rộng lớn không thể tưởng được, có thể chiếm được khu vực lớn đến vậy ở trung tâm thành phố Ửu Kim, có thể nói thành phố Ửu Kim vô cùng coi trọng học viện Ửu Kim.

Trong học viện rợp bóng cây xanh, nơi nơi đều là cổ thụ, ngoài điều này, thế mà còn có một cái hồ lớn! Kiến trúc khu vực này có một loại hương vị rất cổ xưa*, khiến mọi người như trở về quá khứ.

*古色古香/ Cổ sắc cổ hương : Nét cổ điển, thanh lịch.

“Ở đây là tòa nhà chính của viện Văn học và viện Lịch sử.” Phùng Mông tiếp tục giới thiệu với Lâm Uyên.

Họ tách ra ở gần một bãi cỏ rất rộng.

“Tôi ở sau bãi cỏ, thấy cái nhà kính kia không? Ở tầng ba.” Người phải tách ra là Diệp Khai, đến văn phòng hắn rồi.

Diệp Khai nói, chỉ chỉ mặt trời trên không trung:”Ánh mặt trời sẽ khiến tâm trạng con người vui vẻ, cho nên mới đặt phòng cố vấn tâm lí ở đó nhỉ?”

Nói xong, hắn cười cười, phất tay tạm biệt hai người Phùng, Lâm.

Phong cách kiến trúc của học viện là chia thành từng khu khác biệt, đi qua viện Văn học và vuện Lịch sử mang phong cách phương Đông cổ đại, lại đi qua văn phòng cố vấn tâm lí phong cách tối giản hiện đại…… Cuối cùng Lâm Uyên theo Phùng Mông tới một tòa kiến trúc hình tròn tràn ngập cảm hứng thiết kế bên trong.

Ngoài thì hoa hòe lòe loẹt, trong lại là một vùng tuyết trắng, từ trần nhà, vách tường đến dưới chân, không chỗ nào không phải màu tuyết trắng.

Cả tòa nhà không lắp một chiếc đèn nào bên trong, nhưng khi nhìn kĩ, sàn nhà dưới chân họ lại sáng lên nhè nhẹ, xem ra là đèn ẩn.

Cứ vậy, đủ loại tranh treo trên tường chính là vật trang trí duy nhất, sắc thái duy nhất trong mảnh tuyết này.

“Tớ có một bức tranh, treo ở tầng năm đấy.” Nhắc đến điều này, Phùng Mông có chút đắc ý nho nhỏ.

Tác phẩm ở tầng năm, mà văn phòng của Phùng Mông lại nằm trên tầng bảy.

Dọc đường nhìn Phùng Mông và
các đồng nghiệp chào hỏi nhau, vừa chào, Phùng Mông vừa giới thiệu Lâm Uyên với đồng nghiệp của hắn.

“Đây là bạn tốt từ thời quấn tã của tôi, lão bạn tốt tốt nhất.” Hắn giới thiệu thế đấy.

Đồng nghiệp của Phùng Mông đều rất thân thiện, mọi người cũng mỉm cười chào Lâm Uyên.

Anh nhất nhất đáp lại.

Rốt cuộc cũng tới văn phòng của Phùng Mông.

Học viện Ửu Kim không hổ là trường hàng đầu, chẳng những cung cấp giáo viên điều kiện giáo dục hạng nhất cho học sinh, còn cung cấp cho bản thân những “Giáo viên điều kiện giáo dục hạng nhất” đó môi trường làm việc hạng nhất.

Dựa theo cách nói của Phùng Mông, hắn chỉ là giáo viên tay mơ mà thôi, nhưng thế mà hắn cũng có văn phòng riêng.

Ờm…… Tuy không phải không gian kín hoàn toàn, chỉ dùng một bức tường phân cách kì lạ ngăn ra, nhưng trong không gian này, hắn có thể giữ lại sự riêng tư nho nhỏ của bản thân.

“Nhỏ hơn bên Diệp Khai nhiều, nhưng cũng không tồi ha?” Đặt balo dưới bàn, Phùng Mông vẫy tay với Diệp Khai*.

*Chẳng hiểu tại sao, tớ vẫn nghĩ đây là Lâm Uyên mới phải chứ nhỉ. Hay là văn phòng Phùng Mông đối diện Diệp Khai?

Vào vấn đề chính ——

Lâm Uyên tới trước bàn làm việc của Phùng Mông, khom người xuống, bắt đầu kiểm tra két bảo hiểm dưới bàn của Phùng Mông.

Không biết có phải vì thống nhất màu sắc với tòa nhà hay không, văn phòng hay thậm chí là đồ làm việc của các giáo viên như Phùng Mông cũng thuần một sắc trắng.

Cái bàn, hay két bảo hiểm dưới cái bàn của Phùng Mông, đều là màu trắng.

Cái két này có thiết kế rất đặc biệt, toàn bộ bề mặt không có một vết lồi lõm nào, các đường nối cũng giấu rất kín, Lâm Uyên đã kiểm tra, không có bất kì chỗ nào cậy ra được cả.

“Đây là chìa khoá.” Phùng Mông nói, đưa chùm chìa khoá cho Lâm Uyên, nói chính xác, là đưa một thứ đồ chơi nho nhỏ giống đồ trang trí trên chùm chìa cho Lâm Uyên.

Thẻ chip mật mã —— Lâm Uyên tiếp lấy chìa khoá, dùng thẻ mật mã mở két ra, thấy đáy tủ trống hơ trống hoác.

Lâm Uyên tập trung kiểm tra ổ khóa trong két —— không có dấu vết bị phá hỏng.

“Đúng không? Không có tí tẹo hư hao nào cả. Cho nên ngay từ đầu họ đều nghi ngờ không phải mất trộm, mà là tớ làm mất đó ~ ” Đặt mông ngồi lên ghế làm việc đằng sau Lâm Uyên, Phùng Mông thở dài.

“Video giám sát, không phải cậu nói có video giám sát à?” Quay đầu, Lâm Uyên hỏi ông bạn tốt nhà mình:”Đòi được không?”

” Đương nhiên đòi được, tớ có ở đây này, đây chính là bằng chứng chứng minh sự trong sạch của tớ đấy ~ ” Phùng Mông bảo, đoạn lôi máy tính ra, nhanh chóng khởi động máy, sau đó lập tức bật một đoạn video lên cho Lâm Uyên xem.

Đó là video văn phòng Phùng Mông trước và sau khi phát sinh vụ việc.

Có thể thấy: Vào ngày xảy ra chuyện, Phùng Mông bỏ tranh vào két rồi ra ngoài ngay, từ lúc đó vẫn luôn không bước chân vào phòng làm việc của mình, sau đó ——

Lâm Uyên cau mày.

“Tua lại một chút.” Anh khẽ nói, Phùng Mông liền làm theo lời anh, tua về một đoạn.

Hai mắt Lâm Uyên híp lại.

Có hai cái chớp mắt, chỉ hai cái chớp mắt thôi, trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, dường như anh thấy không khí xung quanh két bảo hiểm vặn vẹo một chút.

Một cách nói càng chính xác hơn……

Là không khí xung quanh đó dường như đột ngột biến thành mosaic.

Thế nào? Có phải cách nói này quen lắm không?

Thật giống lần trước, Lâm Uyên ở trại gà, còn giống cái chớp mắt anh trải qua trong nhiệm vụ thần bí kia nữa……..

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm Bạch: Thật ra tui cách A Uyên rất gần, sao lại hổng cho tui ra (  ̄ー ̄)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.