Kỳ Huyễn Dị Điển – 27

Edit: Sổ

Tranh vẽ

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, có thể tưởng tượng được, thời tiết thành phố Ửu Kim hôm nay sẽ lại là một ngày nắng đẹp.

Y như ngày hôm qua, Lâm Uyên lại loanh quanh chạy bộ, tiện thể mua đồ ăn sáng.

Về cái chuyện mua đồ ăn sáng này, đêm qua khi uống rượu mọi người đã bàn bạc xong, trong thời gian Lâm Uyên ở đây, bữa sáng của cả bọn liền nhờ Lâm Uyên mua giúp, chủng loại không gò bó, Lâm Uyên mua cái gì thì mọi người ăn cái nấy, tiền đều đã đóng hết, ngay cả Diệp Khai say quắc cần câu cũng đóng ←Trong tình trạng say xỉn nghe thế còn tự mình bò dậy tìm ví lấy tiền, nom dáng vẻ vị này cũng vô cùng cố chấp với bữa sáng.

Vì hôm qua nhảy nhót trong đội nhảy quảng trường suốt một buổi, người biết mặt lại nhiều hơn một chút, sáng nay khi Lâm Uyên qua mua đồ ăn còn gặp được vài đội viên trong đội nhảy, các bà rất nhiệt tình chào hỏi Lâm Uyên, còn chỉ anh vài mẹo nhỏ khi sống ở gần đây.

Bất kể ở nơi đâu, càng biết nhiều người, càng thản nhiên —— Lâm Uyên trả lời không sót một ai, tâm trạng quả nhiên nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút.

Đến khi anh mang bữa sáng về nhà, Diệp Khai và Phùng Mông đều đã dậy, cùng ngồi chờ anh ở tầng một, Tông Hằng không ở, chắc còn đang ngủ.

“Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, buổi sáng tàu điện ngầm đông lắm.” Vừa nói, Phùng Mông vừa ăn bữa sáng anh mang về, động tác của Diệp Khai bên cạnh cũng giống y đúc.

Có vẻ không ai trong hai người định mang theo bữa sáng quý giá chen lấn trên tàu điện ngầm.

Hại người hành động rất nhanh, vừa vặn ăn xong toàn bộ đồ ăn trước khi lên tàu, quen đường quen lối dẫn Lâm Uyên toa số 13 chờ tàu, sau đó trong lúc Lâm Uyên còn chưa kịp phản ứng, chân anh đã không chạm đất bị đám đông xung quanh chen vào tàu điện ngầm.

“Ở bên này, đúng thế đấy.” Cũng may Phùng Mông và Diệp Khai đều là dân lành nghề, vẫn luôn một trước một sau bọc Lâm Uyên, ngay cả dòng người như vậy cũng không có khả năng đẩy họ tách nhau ra, vẫn luôn ở hai sườn Lâm Uyên, vừa nói vừa cười trò chuyện với anh.

Lâm Uyên chưa từng có kinh nghiệm trải nghiệm tàu điện ngầm giờ cao điểm buổi sáng:………

Ba người bị chèn giữa lối đi con con, đừng nói tay cầm, ngay cả cây cột cũng không có, nhưng xung quanh người chen người, ngược lại không cần lo đến việc không có vật chống sẽ ngã, trên một trình độ nào đó lại giải phóng hai tay. Cứ vậy, hành vi phổ biến nhất của đám người trên tàu ngược lại thành —— xem điện thoại.

Lâm Uyên không có thói quen này, nên anh đã để điện thoại trong túi quần từ sớm, bây giờ bị chèn đến không động đậy được, miễn bàn đến cầm điện thoại, từ ngực trở xuống không có một khe hở nào.

Mà Phùng Mông và Diệp Khai kinh nghiệm phong phú đã thủ điện thoại trong tay từ sớm, bây giờ đều lôi điện thoại ra, có lẽ vì sợ Lâm Uyên buồn chán, hai người còn vừa xem vừa share nội dung thú vị mình thấy trên điện thoại.

“À! May mà hôm nay muốn cho Lâm Uyên xem ảnh tớ chụp trong điện thoại, tớ mới nhớ ra, mấy bức tranh bị mất ấy, trước đó tớ chụp lại hết rồi.” Phùng Mông đang tìm gì đó trên điện thoại bỗng nói.

Hắn vừa nói vậy, Lâm Uyên và Diệp Khai cùng nhìn sang.

“Này…… Cậu làm vậy sẽ khiến người ta thấy nghi ngờ được không? Tại sao cậu lại chụp tác phẩm bị trộm của học sinh chứ…….” Diệp Khai nói, dời mắt lên màn hình điện thoại của Phùng Mông.

“Đừng nói thế được không? Tớ vốn đã thích chụp các thứ, lúc trước thấy tác nghiệp của học sinh có ý tứ* tớ cũng chụp mà! Lần này chẳng qua là vừa vặn chụp toàn bộ thôi, chẳng phải gần đây viện trưởng đang đề xướng* rằng không cần hạn chế tư duy của học sinh, không cần lấy mẫu để học sinh nhìn rồi vẽ theo sao? Đây là tớ đang ghi lại thành quả dạy học sau khi cải tiến căn cứ theo chỉ thị của viện trưởng……” Trong lúc nói, Phùng Mông mở một tệp ảnh ở giữa album trên điện thoại, trên màn hình triển lãm từng bức từng bức tranh.

*Đề xuất một việc và khuyến khích người khác làm theo.

Phùng Mông mở bức đầu tiên ở góc trái phía trên. Nhìn thấy bức tranh này, biểu tình của Lâm Uyên và Diệp Khai không hẹn mà cùng đần thối ra.

“Không cần đến mức đấy chứ…… Cái này……. Có vài học sinh quả thật tương đối khuyết thiếu thiên phú về hội hoạ.” Phùng Mông nhỏ giọng nói, sau đó lướt nhanh mở sang tấm thứ hai, nhưng tác nghiệp này cũng chẳng đẹp hơn “Tranh sáng tạo* của trẻ mẫu giáo” phía trước bao nhiêu.

*涂鸦: Tranh với nét vẽ nguệch ngoạc.

“…… Nếu không biết cậu là giáo viên Học viện Tổng hợp Ửu Kim, tôi sẽ cho rằng cậu dạy ở trường Mẫu giáo phụ thuộc học viện Ửu Kim, học sinh mẫu giáo bé vẽ ra được như vầy, thật ra cũng không tệ lắm.” Tiếp tục xem mấy bức tác nghiệp của học sinh, Diệp Khai nhận xét :”Nhưng mà, bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao thứ như thế này lại bị trộm, chắc không phải vì vẽ quá xấu, bị đám học sinh tự trộm về chứ?”

“Đâu cần thế đâu! Môn này của bọn tớ có phải môn bắt buộc đâu? Căn bản không đánh giá thành tích, chỉ là nung đúc tình cảm thôi. Sau đấy còn phải trả tác nghiệp lại cho bọn nó, nếu bọn nó không cố tình trưng ra thì căn bản chẳng ai khác thấy được.” Vừa mở bức tranh bên dưới, Phùng Mông vừa nói với hai ông bạn cùng phòng.

Diệp Khai là nhàn rỗi không có việc gì làm, còn hôm nay Lâm Uyên qua là để tra giúp chuyện này. Nhất thời ba người trán chạm trán, tập trung tinh thần xem tranh trên màn hình điện thoại Phùng Mông.

“Nhìn xem, bức này cũng không tệ lắm đúng không?” Rốt cuộc mở được một tác phẩm tương đối có trình độ của học sinh, Phùng Mông vội vàng ra hiệu cho hai người còn lại xem.

“Trình độ cũng là từ mẫu giáo bé lên đến trung học cơ sở nhỉ, hóa ra trình độ dạy dỗ học sinh của cậu kém vậy, chậc chậc ~” Diệp Khai nhận xét, hơi đồng tình sờ sờ tóc xoăn của Phùng Mông.

“Má cậu! Học sinh tớ dạy đều không phải chuyên mỹ thuật được không? Chỉ là sở trường của bọn nó không nằm ở mỹ thuật thôi, phải biết rằng, học sinh tớ dạy chủ yếu là hệ Cơ khí với hệ Toán học, có thể thi đậu vào hai cái chuyên ngành này của học viện Ửu Kim, đó đều là học sinh ưu tú số một số hai của cả khu đấy!” Phùng Mông lắc lắc đầu, rửa oan cho học sinh nhà mình.

” Đấy là, nhưng người kia cũng là —— ” Như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Khai hơi run rẩy, sau đó chủ động nhích nhích sang cạnh Phùng Mông, tiếp tục xem tác nghiệp của học sinh trên màn hình.

Lúc này, tay Phùng Mông vừa vặn lướt một cái, bức tranh tiếp theo lập tức bày ra trước mặt ba người.

Trong nháy mắt bức tranh kia xuất hiện, cả ba gần như đồng thời ngừng thở.

Đó là một bức tranh màu đen.

Một cụm mực đen mà thôi, nhưng chỉ cần nhìn nhiều hơn một lần, sẽ lập tức phát hiện căn bản đó không phải bóng tối mà là một con quái thú!

Quá phức tạp! Hoặc cậu ta phác hoạ chỉ đơn giản là bộ phận da lông trên cơ thể con quái thú khủng khiếp kia, trong bóng đêm có một đôi mắt. Giây phút đối diện với cặp mắt đó, Diệp Khai đánh cái rùng mình.

Khác hoàn toàn với tác nghiệp của những học sinh trước đó, trình độ của bức tranh này cao đáng sợ, sống động lạ thường đưa một con quái thú không tồn tại trên thế giới đến nhân gian, đưa nó đến trước mặt nhân loại nhìn thấy nó, lực chấn nhiếp kinh khủng đến mức có thể gọi là uy áp, đủ để khiến bất kì người nào nhìn thấy nó đều run rẩy hai chân.

“Bức tranh này……” Diệp Khai phức tạp nhìn lướt qua bức tranh này thêm lần nữa, rất nhanh lại quay đi:”Học sinh vẽ bức tranh này, nếu thuận tiện, tôi đề nghị cậu nên để nó tìm tôi nói chuyện.”

“Tôi không biết đối với dân học mỹ thuật các cậu, bức tranh này tượng trưng cho trình độ gì, nhưng nhìn từ góc độ chuyên nghiệp của tôi, tranh vẽ như người, người này có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý.”

“Cậu ta cần một cố vấn tâm lí chuyên nghiệp.” Diệp Khai nghiêm mặt nói.

“Ầy…… Nghiêm trọng đến mức đấy không?” Liếm liếm môi, Phùng Mông ngẩng đầu lên.

“Có.” Diệp Khai nói:”Cái cách cậu ta sử dụng màu sắc và các đường nét…… Thể hiện trạng thái tâm lí thực sự của cậu ta. Thoạt nhìn cậu ta có khả năng là một người bình thường, thậm chí tính tình còn tốt hơn cả người bình thường, nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là tượng trưng.”

“Bức tranh này tựa như dã thú trong lòng cậu ta, sắp không áp chế nổi nữa.”

Vì thế Phùng Mông lại cẩn thận nhìn bức tranh trên điện thoại một lúc, sau một hồi lâu thì gật gật đầu :”Theo ý kiến của tớ, bức tranh này có gì đâu, con thú này rất đẹp, trông hơi giống tranh của A Tông……”

“Không phải! So với tranh của A Tông, thật ra càng giống tranh của bà ngoại A Uyên hơn á!”

“So ra tranh của bà ngoại lại càng dữ càng ác hơn bức này, nhưng tính bà cụ lại vừa thoải mái vừa hào phóng, không có một xíu vấn đề nào hết đó ~”

Đang nói, Phùng Mông ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên :”A
Uyên, cậu nói coi tớ nói đúng hay sai? Bức tranh này rất giống hình xăm của bà A Mỹ đúng không?”

Nghiêm túc nhìn bức tranh, Lâm Uyên không phủ nhận.

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm Bạch : Tuy rằng hôm nay bản nhân* không xuất hiện, nhưng đã show tài nghệ thiên ( rối ) phú ( loạn ) tuyệt ( tâm ) luân ( thần )* rồi đó ~

Vui ghê  ̄ ?  ̄ ~

-_______-________-_________-

*Thật ra còn có nghĩa là bản thân, nhưng để thế nó không đủ ngạo kiều manh moe.

*Ngoài ngoặc: Nguyên văn là “Thiên tài tuyệt luân” – > Tài năng trời ban tuyệt đối không gì sánh bằng.
Trong ngoặc: Chính là cái nghĩa đấy đấy, hay còn gọi là bệnh thần kinh. :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.