Kỳ Huyễn Dị Điển – 26

Edit: Sổ

Mai Gặp Lại Nhé

Như bất kì tộc đi làm nào ngồi tàu điện ngầm giờ cao điểm về nhà, trông Phùng Mông và Diệp Khai đều có vẻ hơi ‘Bẹp bẹp’.

Phùng Mông thì thôi, trước nay Phùng Mông trong ấn tượng của Lâm Uyên đều là cái dạng này ← Trên thực tế, ngược lại Phùng Mông bận tây trang sáng nay làm Lâm Uyên hơi ngoài ý muốn; chủ yếu là Diệp Khai, bộ dạng Diệp Khai mặt mũi tinh anh không có hình tượng nằm liệt trên sô pha làm Lâm Uyên ngây người, sau đó rót cho hắn ly nước.

“Cảm ơn, nhưng có bia lạnh không?” Uống một hơi cạn sạch, Diệp Khai lập tức nhìn Lâm Uyên.

Lâm Uyên:……

Vì vậy Lâm Uyên rất tử tế cầm một lon bia lạnh từ tủ ra cho hắn.

Từ bé đến lớn, từ lúc đi học đến khi đi làm vẫn luôn ở nhà, Lâm Uyên rất thiếu kinh nghiệm chung đụng với bạn bè cùng trang lứa, bây giờ lại chợt sống cùng ba người bạn cùng lứa tuổi tính cách khác biệt, anh cảm thấy……. Hơi mới mẻ.

Nhưng lại không chán ghét.

Thậm chí có thể nói là có chút vui vẻ.

Khi không ai ép mình nấu ăn, đương nhiên Lâm Uyên sẽ không chủ động ôm việc vào người, chỉ vì bà ngoại không biết nấu nên anh mới bị bắt học cái kĩ năng sống này thôi, mà anh cũng không có sở thích vội vàng nơi nơi nấu cơm.

Theo lời đề nghị của Diệp Khai, tối nay họ ăn thịt nướng ở quán ăn khuya bên ngoài.

Ăn xong thịt nướng chính là thời gian nhảy quảng trường khiến Lâm Uyên cạn lời, cơ mà anh vẫn đi.

“Sảng khoái!” Lười nhác vươn vai, Diệp Khai thở dài nhẹ nhõm.

“Đúng là thoải mái ~” Phùng Mông cũng có vẻ vô cùng sảng khoái.

Giống như ngày hôm qua, bốn thanh niên tuổi không quá chênh lệch cùng đi trên con đường nhỏ yên tĩnh vào ban đêm. Thành phố Ửu Kim là một thành phố thích hợp để an cư, nhiệt độ ban ngày vô cùng dễ chịu, đêm đến hơi lạnh, nhưng bốn người đều là đàn ông trưởng thành, lại đều khiêu vũ nhảy nhót ra cả người ướt đẫm mồ hôi, chút khí lạnh này cũng không tính là gì với họ.

Lâm Uyên vốn còn đang lẳng lặng tìm bóng dáng mèo hoang ở ven đường rốt cuộc bị tiếng rống của hai người họ gọi hồn về.

“Sao lại thế này? Lúc về trông mấy cậu rất mệt, thế nào mà lúc vận động xong, ngược lại có vẻ tốt hơn nhiều?” Lâm Uyên hỏi cả hai.

“Không phải thân mệt, là tâm mệt.” Phùng Mông và Diệp Khai trăm miệng một lời nói.

Lại đến cửa hàng tiện lợi hôm qua mua bia, bốn người xách bia về nơi ở, như hôm qua, họ lại lên tầng hai Diệp Khai ở.

Không phải đảng vui chơi nay đây mai đó thời nay, ba thanh niên này là fan của sinh hoạt tập thể, chẳng những cùng ăn, cùng ra ngoài tập thể dục ←Ờm, được rồi, tạm gọi nhảy quảng trường là tập thể dục đi, sau khi về nhà còn chưa rã đám, họ còn xem TV tám chuyện tận đến lúc nghỉ ngơi.

Xét từ một trình độ nào đó, sinh hoạt của ba vị bạn cùng phòng này của mình thật sự rất không tồi.

Trước kia chịu ảnh hưởng của Từ Nhiên, Lâm Uyên đã từng cho rằng cuộc sống về đêm của thanh niên ở thành phố lớn rất phong phú, hoặc ra ngoài chơi, hoặc nghẹn trong nhà chơi game, Lâm Uyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngày ngày đơn độc bước trên đường đời* không thấy mặt bạn cùng phòng.

*Thật ra là Độc lai độc vãng/ 独来独往

“Cậu nói lối sống xã hội ngày nay là cái thể loại gì đây hả ~” Người mở miệng tố khổ đầu tiên là Phùng Mông:”Bài thi môn bắt buộc bị mất trộm trái lại còn có thể tưởng tượng được lí do, thế quái nào mà bài tập của sinh viên loại môn tự chọn này của bọn tớ lại bị trộm mất chứ!”

Phùng Mông là giáo viên môn Mỹ thuật của Học viện tổng hợp Ửu Kim, dạy lớp cho học sinh không học ngành Mỹ thuật.

“Cậu chắc chắn là bị trộm mà không phải cậu làm mất?” Diệp Khai đã uống hết một lon bia, vừa bật nắp lon thứ hai vừa hỏi.

“Sao cậu cũng nói thế hả!” Phùng Mông lập tức gào thét:”Dù không tin tớ đến mấy thì ít nhất cũng phải tin vào thiết bị an ninh của học viện chứ? Bình thường tớ luôn rất nghiêm túc đối đãi với tác phẩm của học sinh, dẫu cho bọn nó vẽ căn bản còn không hơn một phần khả năng bẩm sinh của đám học sinh tiểu học…….”

Câu này hắn còn cố tình hạ giọng.

Rất nhanh, giọng hắn lại nâng lên ngay, Phùng Mông nói tiếp:”Đương nhiên, vẫn có những học sinh rất tài năng.”

“Cậu lạc đề.” Một tay uống bia, Diệp Khai dùng một tay khác chọt chọt đầu hắn.

“Được rồi, lớp của tớ chỉ là để đám học sinh tài cao của học viện Ửu Kim có thể nung đúc tình cảm tốt hơn mà thôi. Không quan tâm đến thiên phú, cũng không tính toán kết quả kiểm tra, nhưng tớ cũng không để bụng những điều đó, vẫn cứ đối đãi nghiêm túc với tác nghiệp của họ, tớ luôn để túi của mình ở ngoài, lại lần nào cũng để tranh của bọn nó trên cái bàn dưới két sắt. Sau đó –”

“Sau đó?”

“Sau đó túi của tớ chẳng làm sao, mà tranh của bọn nó lại không còn một bức nào! Không còn một bức nào!” Phùng Mông gào xong, đột ngột hớp một ngụm bia.

“Ầy……. Chuyện này đúng là rất quỷ dị……” Nghiêng nghiêng đầu, Diệp Khai nói.

“Rất không may, Trưởng ban An ninh cũng hỏi câu y như cậu……” Cúi đầu, Phùng Mông ủ rũ uể oải* nói:”Hắn cũng cho rằng tớ làm mất…… May mà hành lang ngoài văn phòng có máy theo dõi, căn bản trước khi mất trộm tôi không hề xuất hiện trong theo dõi, vả lại tác nghiệp môn Mỹ thuật chẳng có gì tốt mà trộm, lúc đó mới cho tớ tan làm đúng giờ………”

“Chỉ là, ngày kia tớ có lớp, vài học sinh sẽ xin tớ trả lại tác nghiệp, đến lúc đó tớ phải giải thích thế nào đây aishhh ~ ” Một hơi uống hết bia trong tay, Phùng Mông phiền não cào tóc lộn xộn.

Càng giống Teddy — Lâm Uyên nghĩ.

Vừa nghĩ, anh cũng uống một ngụm bia.

Một ngụm nhỏ mà thôi, từ trước đến nay anh rất tự khắc chế.

“Cậu thì sao? Hôm nay gặp chuyện gì phiền lòng? Công việc mỗi ngày chính là nói chuyện phiếm cùng người ta, khi không ai đến thì ngồi trong văn phòng uống trà, cuộc sống của cậu đúng là tươi đẹp ha!” Có lẽ là thật sự phiền, Phùng Mông tửu lượng tệ hại vậy mà lại bật lon bia thứ hai, uống một ngụm bia vừa mở, hắn nhìn Diệp Khai.

“Này! Thế mà cậu lại lí giải công việc của bọn tôi như thế này!” Một tay đẩy đẩy kính lên, ánh mắt Diệp Khai nhìn về phía Phùng Mông có chút nguy hiểm:”Công việc của cậu xảy ra sai lầm thì không có vấn đề gì, nhiều nhất chỉ là phiền não phải giải thích với học sinh như thế nào, lừa bọn họ vẽ lại lần nữa chẳng phải được rồi sao?”

“Công việc của tôi chính là đại sự liên quan đến chuyện tâm lí khoẻ mạnh của người trẻ tuổi, hơi vô ý sẽ có người lầm đường lạc lối, đi vào vực thẳm hiểm nguy!”

“Cậu cũng không biết tôi làm công việc này tới nay đã cứu được bao nhiêu người trẻ tuổi suýt nữa nhảy lầu, tỷ lệ tự sát của sinh viên học viện Ửu Kim mấy năm nay giảm đáng kể, tôi cũng có một phần công rất lớn được không?” Diệp Khai vừa nói, vừa nâng chiếc cằm nhọn nhọn lên, híp mắt nhìn Phùng Mông.

Nhưng chẳng bao lâu hắn đã đưa tay lấy kính trên mũi xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, thấp giọng nói:”Nhưng nếu thật sự không thể làm chút gì đó, không cẩn thận tôi lại phải làm ra cống hiến vì tỷ lệ tự sát ở học viện Ửu Kim tăng cao……”

“?” Ba đôi mắt đồng thời nhìn hắn.

“Hôm nay, người kia lại tới nữa.” Uống một ngụm bia, Diệp Khai nói.

“Người kia?” Hiếm có được, người mở miệng hỏi hắn lần này là Tông Hằng. Mà từ ánh mắt hiểu rõ của Tông Hằng và Phùng Mông, hẳn là trước đây đã từng nghe nói qua một ít tình huống về “Người kia” từ miệng Diệp Khai.

“Như bình thường, cậu ta mặc một thân đồ đen, da cậu ta rất trắng, được màu đen làm bật lên càng trắng.”

“Ánh mặt trời chiều nay rất xán lạn đúng không? Nhiệt độ cũng rất ấm áp. Nhưng khi cậu ta bước vào, tôi lại cảm thấy trong phòng không có chút ánh sáng nào, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng lập tức giảm xuống.”

“Cậu ta cứ thế ngồi trên sô pha đối diện với tôi, như thường lệ, còn mỉm cười với tôi.”

“Trời mới biết tại sao có nhiều người cảm thấy nụ cười của cậu ta đẹp! Mỗi lần thấy cậu ta cười người tôi đều run rẩy! Lúc trước còn có thể đè xuống được, gần đây càng ngày càng không nén nổi!”

“Bây giờ hầu như tôi nhìn thấy cậu ta đều sẽ không kìm được* muốn run.” Khi nói những lời này, Diệp Khai, thanh niên tinh anh mà Lâm Uyên luôn cho rằng ưu nhã tự nhiên này, lần đầu tiên xuất hiện biểu tình hoàn toàn không được tự nhiên trên mặt.

*情不自禁/Tình bất tự cấm.

Sợ hãi, đó là loại sợ hãi sau khi bị kinh sợ trong một thời gian dài, nỗi sợ có chút chết lặng.

Lâm Uyên ngồi ngay ngắn.

“Sau đó thì sao?” Hiển nhiên, với biểu tình của Diệp Khai, Phùng Mông không nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi điều này như bạn tốt tố khổ, hắn tiếp tục hỏi: “Sau đó cậu ta liền tiếp tục bàn chuyện nhân sinh? Bàn về cấu tạo của thế giới?”

“Không, lần này cậu ta đến đây không bàn chuyện gì với tôi cả, chỉ nói cậu ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống không nhàm chán như vậy nữa.” Diệp Khai không được tự nhiên nói, bia đá cảm thấy tươi mới thoải mái ban đầu lại làm hắn thấy thật lạnh, hắn đặt bia trong tay xuống:”Tổng cộng cậu ta cũng chẳng nói với tôi được mấy câu, chỉ ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Cậu ta yên vị ở đó, lại làm tôi cảm giác áp lực như núi……”

“Hy vọng về sau cậu ta đừng tìm tôi tâm sự nữa, tôi đều cảm thấy mình sắp nhìn thấy ảo giác, cứ tiếp tục như vậy, tôi rất lo một ngày nào đó tôi sẽ phải nhảy xuống từ mái nhà cao nhất học viện……” Cau mày, cuối cùng Diệp Khai cầm lon bia trước mặt lên tu một hơi cạn sạch.

Hôm nay, Phùng Mông phá lệ uống hai lon bia không bị tội, trái lại Diệp Khai tửu lượng tốt nhất lại say ngắc ngư.

Đặt Diệp Khai lên giường, lại thu dọn túi đồ ăn lon bia bên ngoài xong, Tông Hằng xuống lầu, Phùng Mông và Lâm Uyên cùng lên lầu.

“Cái đó, A Uyên, ngày mai có thể đi làm với tớ không?” Phùng Mông bỗng nói với Lâm Uyên.

“?”

“Bên học viện không biết sẽ nói như thế nào, tuy rằng hẳn là tớ sẽ không có việc gì, nhưng mà, tớ vẫn muốn cậu giúp tớ xem xem, xem liệu văn phòng có manh mối linh tinh gì đó không. Chẳng phải bây giờ cậu là cảnh sát sao?” Phùng Mông chờ mong nhìn về phía Lâm Uyên.

“Chỉ là nhân viên trị an ở thị trấn nhỏ mà thôi.” Lâm Uyên lắc đầu, chỉ là, nhìn bộ dạng Phùng Mông có chút chán nản, anh nói tiếp:”Nhưng đi làm với cậu thì có thể, cũng có thể giúp cậu nhìn xem.”

“Thật hả? Quá tuyệt vời!” Phùng Mông lập tức vui sướng ngẩng đầu lên, rồi lại cụp mắt xuống, nhìn về hướng nào đó dưới lầu, trên mặt lại có chút lo lắng:”Nhưng hôm nay Diệp Tử thật sự rất khó chịu, ngày mai sau khi A Uyên đi khỏi chỗ tớ có thể đến ngồi cùng hắn, văn phòng bên đấy có mỗi mình hắn, nghe thì rất tốt, nhưng chính là ngày ngày một thân một mình chờ, người nói chuyện mỗi ngày đều là học sinh có chút vấn đề về tâm lý, tớ hơi lo hắn thật sự bị trầm cảm……”

Lâm Uyên lại gật gật đầu.

Phùng Mông vô cùng sung sướng phất tay xuống lầu, mà Lâm Uyên ra ban công, nhìn thoáng qua hành lang yên tĩnh dưới nhà, trong bóng tối, tựa như không có gì cả…….

Lúc này anh mới xoay người về phòng rửa mặt.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dưới gối lại quen thuộc truyền đến một tiếng ‘Meo’ —

“Bài nhảy quảng trường mà mọi người đang nhảy, là bài《 Lưu lạc thiên nhai 》vô cùng nổi tiếng kia sao? ╰(*°▽°*)╯”

Hiển nhiên, Thâm Bạch đã lén tìm hiểu về nhảy quảng trường.

“Không phải, là《 Trao anh trái (tình) tim (yêu) bé nhỏ của em 》*.” Lâm Uyên chậm rì rì đánh chữ.

*Nè

“⊙▽⊙!!!”

“Vậy, hôm nào anh đưa em đi tham quan một chút được không? Giáo viên y tế đề nghị em vận động nhiều hơn, em có thể đi Đông Vọng Kim tìm anh!”

“Không cần, ngày mai tôi sẽ đến Học viện Tổng hợp Ửu Kim, cậu là học sinh ở đó nhỉ.” Lâm Uyên dùng câu khẳng định.

“Đúng đúng đúng! Vậy! Mai chúng ta gặp lại?! ╰(*°▽°*)╯”

“Ừ.”

Gõ xong tin trả lời chỉ có một chữ, ném điện thoại lên đầu giường, Lâm Uyên chìm vào mộng đẹp.

Tác giả có lời muốn nói:

Phóng viên ( giơ micro ) : Cho hỏi, bạn học Thâm Bạch, thời điểm khiến bạn cảm thấy “Có thể thi đậu Học viện Tổng hợp Ửu Kim thật sự quá tốt” là khi nào?

Thâm Bạch : Đương nhiên là khi A Uyên nói với tôi rằng anh ấy muốn tham quan Học viện Tổng hợp Ửu Kim tiện thể gặp tôi nha!???

°°°°°°°°°°°°°
Bỗng nhiên cảm thấy, bạn học Bạch chẳng có chí tiến thủ gì sất!

2 thoughts on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.