Kỳ Huyễn Dị Điển – 24

Edit: Sổ

Mục tiêu 7

Ánh nắng nơi đây xán lạn y như trong tưởng tượng của Lâm Uyên hôm qua, anh bị ánh mặt trời đánh thức.

Được rồi, còn phải thêm đồng hồ sinh học cứng đầu của anh, 6 rưỡi anh dậy.

Ra ban công vặn cái eo rã rời, làm động tác duỗi thân đơn giản, anh cảm nhận độ ấm bên ngoài một lát. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, anh ra ngoài như thường lệ.

Khi ở thị trấn Sơn Hải anh đã có thói quen chạy bộ buổi sáng, không nhất thiết chọn cùng một tuyến đường, gần như mỗi ngày anh đều đi một con đường khác, vừa là chạy bộ vừa là tuần tra, đây là thói quen bướng bỉnh thứ nhất trong người anh. Nhưng đến thành phố Ửu Kim, đường xung quanh hoàn toàn xa lạ, vậy chạy buổi sáng tạm thời không có cách nào thực hiện, Lâm Uyên quyết định đi dạo.

Điều tra một chút về địa hình, tìm hiểu một chút về phân bố dân cư ở phụ cận, sau đó tiện thể ăn sáng.

Nhất định phải ăn bữa sáng, còn phải ăn ngon ← là một thói quen khác của Lâm Uyên.

Đi dọc theo con đường trước nhà, Lâm Uyên lượn quanh một vòng lớn. Thời gian trôi qua, thành phố cũng dần dần thức dậy.

Thành phố lớn đúng là vô cùng kì diệu —— Khi trở về, trong lòng Lâm Uyên đã có thêm một tầng hiểu biết về thành phố Ửu Kim.

Lúc này anh đang đứng ở một giao lộ, một bên giao lộ thông đến khu chung cư cổ xưa anh ở, bên còn lại thông đến các toà chung cư cao tầng tạo thành khu chung cư mới; một bên là các toà nhà không quá bốn tầng, bên còn lại là các siêu cao tầng chạm mây trong không trung.

Cảm giác này…… Rất kì diệu.

Suy cho cùng, ngay từ đầu khi đến thành phố Ửu Kim anh đã ở nhà Thâm Bạch, toàn bộ nơi đó đều là nhà cao tầng, ấn tượng đầu tiên của Lâm Uyên với thành phố Ửu Kim cũng là như vậy, mà bây giờ nhìn thấy một màn trước mắt……

Anh cảm thấy hơi vi diệu.

7 rưỡi, anh về nhà đúng giờ.

Tầng một im ắng, hiển nhiên chủ nhân tầng trệt còn chưa rời giường, Lâm Uyên cũng không gọi đối phương mà đặt một phần bữa sáng trên quầy bar tầng một.

Anh tiếp tục lên lầu, lại vừa lúc đụng phải Diệp Khai đã vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị sẵn sàng.

Tây trang giày da, tóc chải không loạn một sợi, bây giờ Diệp Khai nhìn càng giống ‘Tinh anh’.

Không có tí vẻ say rượu nào, nhìn thấy Lâm Uyên, hắn mỉm cười chào anh:

“Chào buổi sáng, đây là cậu…… Ra ngoài à?”

“Chào buổi sáng.” Lâm Uyên gật gật đầu, ngay sau đó đưa một túi đồ ăn sáng về phía Diệp Khai: “Tôi ra ngoài ăn sáng, cũng mang về cho các cậu một phần.”

Ý cười của Diệp Khai tiếp đó trông chân thật hơn rất nhiều, một phen cầm túi đồ ăn. Khi nhìn thấy đồ ăn trong túi, đôi mắt đan phượng sau cặp kính tơ vàng mở to, hắn vui vẻ nói: “Uầy! Đây không phải sữa đậu nành và bánh phô mai của tiệm điểm tâm vô cùng nổi tiếng kia sao? Chẳng những mỗi ngày đều có rất rất nhiều người xếp hàng lại còn số lượng có hạn. Tiệm đó nổi tiếng lắm, còn lên nhật báo Ửu Kim rồi cơ! Đáng tiếc vì quá nổi, người xếp hàng quá nhiều, tôi dọn đến đây nhiều năm như vậy còn chưa ăn được lần nào……”

“Cũng ổn, lúc tôi xếp hàng không có nhiều người.” Lâm Uyên nhàn nhạt nói.

“Nhưng cửa hàng này nổi tiếng vậy hả? Cậu ở thị trấn Sơn Hải mà cũng biết luôn?” Diệp Khai đã bắt đầu ăn, vừa ăn, hắn còn tò mò hỏi Lâm Uyên.

“Cũng không phải, tôi chỉ cảm thấy trong số tất cả tiệm ăn sáng ở gần đây, hương vị bay ra từ tiệm đó là thơm nhất.”

Diệp Khai:…… Nhai nhai nhai.

“Cừ ghê!” Nuốt bánh phô mai trong miệng xuống, Diệp Khai than ra tiếng.

Cuộc đối thoại của hai người dừng ở đây. Diệp Khai nhìn nhìn đồng hồ, vừa nói “Không ổn”, vừa đi lên tầng.

“Tôi phải gọi Phùng Mông rời giường, nếu không gọi dậy là cậu ta chắc chắn sẽ muộn, chúng ta phải bắt tàu điện ngầm lúc 7 giờ 55.”

Gật gật đầu, Lâm Uyên lên tầng với hắn.

Không thèm gõ cửa, Diệp Khai đẩy thẳng cửa đi vào. Phía bên kia cánh cửa, Phùng Mông còn đang ôm chăn khò khò ngủ ngon lành.

“Dậy đi!” Diệp Khai sử dụng phương pháp gọi người hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài ôn nhu, hắn một phen hất chăn trên người Phùng Mông xuống ~

Rõ rành rành, Phùng Mông đã vô cùng quen với phương thức thô bạo này.

Lăn lăn trên giường, hắn vẫn còn ngái ngủ bò dậy.

“Diệp Khai, sớm. A Uyên, sớm.”

“À! A Uyên cậu ăn sáng chưa? Tớ vốn đã nghĩ hôm nay nhất định phải dậy sớm đưa cậu đến ăn sáng ở tiệm điểm tâm nổi tiếng ở gần đây……” Phùng Mông lập tức tỉnh ngủ.

Lâm Uyên liền yên lặng đưa túi đồ ăn sáng cuối cùng trên tay cho hắn.

“A! Chính là cửa hàng này! Chẳng lẽ Diệp Khai đưa cậu đi? Không đúng, cậu ta không dậy sớm như vậy được, tiệm này phải đến xếp hàng trước 7 giờ mới được, sớm thế ai dậy nổi chứ!”

Ngay khi trong lòng Lâm Uyên bình luận người thành phố rời giường thật muộn, Diệp Khai đã giải thích: “Đương nhiên tôi không dậy nổi, là Lâm Uyên tự đi mua.”

“À à à ~ Phải rồi, Lâm Uyên luôn dậy rất sớm.” Phùng Mông gật gù.

Vừa gật đầu hắn còn vừa cởi quần áo mặc quần áo. Giống Diệp Khai, hắn cũng mặc tây trang, nhưng khác với Diệp Khai ở chỗ, tây trang trên người hắn chính là phong cách hưu nhàn (Casual). Mặc như vậy, ngược lại thoạt nhìn hắn cũng bớt đi vài phần trẻ con, nhiều thêm vài phần ổn trọng.

“Cảm ơn bữa sáng của A Uyên nhé!” Không kịp ăn ở nhà, Phùng Mông chộp lấy cái túi phóng xuống cầu thang, vừa xuống lầu hắn còn không quên quan tâm Lâm Uyên: “Nhưng một mình A Uyên ở nhà làm sao bây giờ? À, cũng không tính là một mình, Tông Hằng còn ở nhà……. Có điều cậu ấy dậy muộn lắm…….”

“A Uyên, cậu muốn đi làm với bọn tớ không? Cậu có thể đến văn phòng Diệp Khai ngồi, bình thường chỗ hắn chẳng có ai cả.”

“Không cần, đừng để ý đến tớ, các cậu đi làm đi.” Từ chối đề nghị của Phùng Mông, Lâm Uyên vẫy vẫy tay với hai người, tạm biết đối phương.

Anh quyết định nghiên cứu nơi mình tạm trú thời gian tiếp theo một chút.

Khảo sát đầu tiên là nhà bếp.

Tầng một có nhà bếp, nhưng ba tên đàn ông trong nhà rõ ràng không có thố quen nấu cơm, nhà bếp không có tí mùi khói dầu nào, toàn đồ đạc linh tinh vứt bừa bãi.

Lâm Uyên đang tính tự nấu cơm.

Dù có tiền tiết kiệm, dù nghỉ có lương, nhưng mấy ngày nay anh đã biết giá hàng ở đây cao đến mức nào, có vẻ tìm việc làm ở đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Tăng thu không dễ, nhưng chí ít có thể điều chỉnh chi tiêu đúng không?

Khi ra ngoài lúc sáng anh đã khảo sát chợ rau, ngược lại giá cả của các loại rau củ và thịt cá chưa qua chế biến cũng không quá đắt.

Nghĩ trong lòng, Lâm Uyên đặt các thứ đồ lặt vặt về vị trí ngay ngắn gọn gàng, bệ bếp cũng lau sạch sẽ.

Xách theo hai túi rác to bự, anh ra ngoài vứt rác.

Khi ra ngoài anh không nghĩ quá nhiều, nhưng sau khi chân chính ra khỏi cửa, anh mới phát hiện mình không biết phải đi đâu vứt rác.

Bây giờ anh mới nhớ tới, càng là thành phố lớn, xử lí rác thải càng nghiêm khắc, vậy…….

Lâm Uyên nhìn trái nhìn phải, anh muốn tìm người hỏi một chút, nhưng khi anh nhìn bốn xung quanh mới phát hiện đường phố vô cùng yên tĩnh, vậy mà chỉ có mình anh.

Đúng rồi, hình như Phùng Mông có nói qua: Ở gần đây đều là giáo viên công chức hoặc sinh viên học viện Ửu Kim, thanh thiếu niên chiếm đa số, người lớn tuổi rất ít. Thời gian này, chỉ cần là người trẻ tuổi có công việc đương nhiên đều đã ra ngoài.

Xách theo hai túi rác bự chảng, Lâm Uyên hiếm khi ngẩn người.

Cuối cùng vẫn là một người đàn ông không biết chui từ đâu ra chỉ vị trí thùng rác cho anh.

Dẫu cảm thấy người kia hơi kì lạ, nhưng Lâm Uyên vẫn rất biết ơn đối phương.

Với đoạn nhạc đệm này, Lâm Uyên cũng không để trong lòng, nên anh không biết ngay sau khi anh rời đi, trên con đường vốn chẳng có một cái bóng bỗng nhảy ra vài người.

Tuổi không quá lớn, vị trí xuất hiện đều vô cùng kì lạ.

“Rốt cuộc thằng nhóc này là cái quái gì thế? Mới về từ nhà Mục tiêu 3, làm thế nào lại quen biết Mục tiêu 7?” Tính tình một người trong số đó rõ ràng rất thiếu kiên nhẫn, vừa xuất hiện đã không kìm nổi nói.

“Chẳng những khiến Mục tiêu 3 dẫn về nhà ở, hôm qua còn nhảy quảng trường với Mục tiêu 7! Cái lũ ngu bọn mày! Không nói lâu thế rồi mà nhà Mục tiêu 3 chưa bước vào nổi một bước, ngay cả đội ngũ số 1 nhảy quảng trường Đông Vọng Kim cũng không lăn lộn vào được! Người ta một ngày đã vào rồi!” Đây là một người khác.

“Boss, đội nhảy quảng trường Đông Vọng Kim yêu cầu rất cao mà, em có thể lăn lộn vào Đội 2 đã là khó lắm rồi……..”

“Nhưng Đội 1 và Đội 2 là đối lập! Giống chúng ta và Tổ 3 ấy! Thuộc kiểu đến chết cũng không qua lại với nhau, thằng ngu này, lăn lộn vào Đội 2, đây là mày không tính tiếp xúc với Mục tiêu 7 hả!!!!!”

“Nhưng mà…….. Cảm giác người này rất bình thường. Vừa nãy em chỉ đường cho hắn, hắn còn nói cảm ơn cơ. Đầu năm nay, thanh niên lễ phép như vậy không nhiều đâu……”

“Người có thể thu phục Mục tiêu 3 và Mục tiêu 7 trong vòng vài phút tuyệt đối không bình thường! Từ từ —— có khả năng như vậy, sẽ không phải Tổ 3 phái tới chứ? Cái lũ ngu ngốc này! Nỗ lực thêm chút cho tao!”

……

……

Lâm Uyên ngó ngó về phía sau, lại nhìn nhìn về phía trước.

Sau đó đi về căn nhà bốn tầng.

Bên trong, Tông Hằng vốn tưởng còn đang ngủ đã dậy, ngồi sau quầy bar, đang ăn sáng, chính là phần ăn Lâm Uyên mang về cho hắn.

“Cảm ơn.” Tông Hằng thấp giọng nói, ra hiệu chiếc bánh phô mai trong tay.

“Sao cậu biết là tôi mang về?” Hẳn là không có ai nói cho hắn mới đúng, Lâm Uyên hơi hơi nhướn mày.

“Có…… Nói cho tôi.” Tông Hằng lại thấp giọng nói.

Chắc là Phùng Mông nhỉ? Tám mươi phần trăm là Phùng Mông gửi tin nhắn cho Tông Hằng, bằng không Tông Hằng đã không dậy sớm vậy. Nghe Diệp Khai bảo Tông Hằng không phải người dậy sớm.

Gật gật đầu, ngồi xuống chỗ đối diện Tống Hằng, Lâm Uyên lật album trong tiệm xăm ra.

Hai người đều không phải người thích nói chuyện, không ai nói một câu nào.

Nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa.

Hài hoà yên tĩnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm Bạch : Meo?

Nữ thanh niên A Mỹ : Hứ ~

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 24

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.