Kỳ Huyễn Dị Điển – 23

Edit: Sổ

Meo meo meo ~

Vì thế, buổi tối vừa đến nơi mình sẽ ở một thời gian trong tương lai, lần đầu tiên Lâm Uyên xem nhảy quảng trường trong truyền thuyết.

Chẳng những xem, còn nhảy.

=-=

Anh bị Phùng Mông kiên định kéo vào đội ngũ, để không cứng ngắc đứng im tại chỗ, anh đành trốn trái trốn phải. Các bà cụ xung quanh thoạt nhìn tuổi không khác bà Hải lắm lại quá nhiệt tình, cũng không biết như thế nào, tóm lại, chờ đến khi anh phát hiện, anh đã nhảy còn chuẩn hơn Phùng Mông.

Lần đầu tiên Lâm Uyên cảm thấy dây thần kinh vận động quá nhạy bén cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

“Chàng trai trẻ, cậu nhảy không tồi đâu! Trước kia lăn lộn ở quảng trường nào thế?” Hoạt động ngày hôm nay kết thúc, các bác gái còn không buông tha anh, một đoàn người lớn tuổi hàng ông bà vây quanh, bà một câu tôi một câu nói chuyện với anh.

Hoàn toàn không có đường phản kháng, Lâm Uyên bị đội 1 nhảy quảng trường Đông Vọng Kim trưng thu.

Lâm Uyên:……

“A Uyên, cậu thật sự rất lợi hại, điệu nhảy lần này đặc biệt khó nhằn, tớ luyện một tháng còn không nhảy đẹp bằng cậu đâu ~ ” Vừa đi trên đường về nhà, Phùng Mông vừa hâm mộ nói với Lâm Uyên.

Lâm Uyên:……

Chẳng muốn được hâm mộ vì loại lí do này tẹo nào làm sao bây giờ?

“Đúng là vô cùng lợi hại, Lâm…… Là Lâm Uyên đúng không? ” Lúc này một người trẻ tuổi đeo kính đang đi cạnh phía bên kia của Lâm Uyên, đây là một thanh niên có dáng người thon dài, khí chất vững vàng, tràn ngập phong độ trí thức. Nếu không phải Lâm Uyên vừa mới thấy dáng vẻ ‘Sức sống toả bốn phương’, ‘Đam mê bùng cháy’ của hắn khi nhảy quảng trường, anh tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một người tính cách yên tĩnh,…., kiểu nhàn rỗi không có việc gì thì cầm quyển sách lên đọc.

Người đàn ông mỉm cười ôn hoà, thấy Lâm Uyên gật đầu, hắn nói tiếp:”Phùng Mông, dây thần kinh vận động của cậu quá kém, không có gì để so sánh cả. Tôi tự nhận có thần kinh vận động không tệ lắm, nhưng điệu nhảy lần này tôi cũng có vài động tác không ổn lắm. Lâm Uyên, lúc về cậu có thể bớt thời gian hướng dẫn tôi được không?”

Khi hắn nói lời này, một người đàn ông khác đứng cạnh hắn dù không hé răng, nhưng cũng liếc mắt nhìn Lâm Uyên một cái.

Tuy ánh mắt dữ tợn, nhưng Lâm Uyên không nhìn thấy một tia ác ý nào từ ánh mắt đối phương, chỉ là nhìn kỹ mà thôi.

Lâm Uyên:……

“À —— quên tự giới thiệu, chúng tôi đều là khách thuê nhà của Phùng Mông, cũng là bạn cùng nhà tương lai của cậu. Tên tôi là Diệp Khai, ở tầng hai, đồng nghiệp của Phùng Mông, là cố vấn tâm lí ở học viện Ửu Kim; cậu ta là Tông Hằng, tiệm xăm ở tầng một là cậu ta mở, phía trước là cửa hàng, cậu ta ở phía sau.” Đầu tiên người ôn hoà đeo kính giới thiệu một chút về mình, sau đó cũng giới thiệu về người bạn cùng nhà cuối cùng.

Người con trai cuối cùng —— người tên Tông Hằng, cũng là bạn cùng nhà đến giờ vẫn chưa nói với Lâm Uyên câu nào.

Vóc dáng Lâm Uyên đã coi là cao, Tông Hằng lại còn cao hơn anh, chẳng những cao, còn cường tráng.

Dù hắn mặc quần dài, nhưng lúc hoạt động không tránh khỏi lộ ra một phần da bị vải dệt che đậy. Làn da đó hoàn toàn bị hoa văn bao phủ.

Không hề nghi ngờ, diện tích hình xăm trên người đối phương cũng rất lớn.

Chẳng những là tay đầy hoa văn giống bà ngoại, không cẩn thận hình xăm trên cơ thể hắn còn nhiều hơn trên người bà ngoại. Vừa rồi khi nhảy quảng trường Lâm Uyên để ý thấy ngay cả làn da ở gáy hắn cũng bị hình xăm bao phủ.

Lộ ra cùng hình xăm còn có các vết sẹo.

Cùng với từng khối cơ bắp trải qua thiên chuỳ bách luyện*, cùng một dạng với của Tiểu Sơn.

Mặt mũi như vậy, họ đi một đường, người qua đường sôi nổi né tránh. Hết cách, nhìn thế nào Tông Hằng cũng không giống người tốt.

Nhưng Lâm Uyên lại vừa nhìn thấy dáng vẻ hắn nhảy quảng trường, còn thấy dáng vẻ hắn chẳng buồn hé răng chủ động giúp các cụ già gom các loại máy phát nhạc lại sau khi nhảy xong.

“Tôi là Lâm Uyên, đồng hương của Phùng Mông, công việc ở quê nhà là nhân viên trị an, lần này đến đây để thay thuốc cho tai. Lỗ tai của tôi bị thương.” Lâm Uyên cũng giới thiệu về bản thân. Dựa theo hình thức giới thiệu của Diệp Khai, anh cũng giới thiệu về tên và nghề nghiệp của mình.

Dừng một chút, anh nói thêm một câu:” Nhà tôi…… Bà ngoại tôi cũng mở một tiệm xăm, tầng một là tiệm xăm, tầng hai là phòng ngủ, từ bé tôi đã lớn lên trong cửa hàng xăm.”

Sau đó, ánh mắt Tông Hằng bay đến ngay lập tức.

Bình thản đối diện với hai mắt hắn, Lâm Uyên gật gật đầu, cuối cùng, lần này đối phương cũng gật gật đầu với anh.

Đến đây, bốn người đàn ông sẽ sống cùng nhau trong tương lai đã có sự hiểu biết nhất định về nhau.

Dưới đề nghị của Diệp Kha, họ không về thẳng nhà, mà rẽ vào siêu thị mini ở đầu phố mua bia và đồ ăn nhẹ, nói là phải tổ chức một bữa chúc mừng nho nhỏ chào đón Lâm Uyên.

Đặc sản Lâm Uyên mang từ quê đến vô cùng được hoan nghênh. Trong tiếng kêu khổ thấu trời của Phùng Mông, cá khô thị trấn Sơn Hải vốn đã không nhiều lắm bị tiêu diệt không còn một mống trong sự cổ vũ bất bình thường*.

*Có lẽ sự cổ vũ ở đây là tiếng gào thét đau khổ của Phùng Mông, bình thường được mới là lạ nè.

Tuy thói quen không ăn sau 8 giờ tối không thoát khỏi số phận uống rượu, nhưng anh rất kiềm chế chỉ uống một lon bia, Phùng Mông cũng chỉ uống một lon ← Chỉ là tửu lượng của Phùng Mông quá kém, kém y hệt ông nội hắn, chỉ uống một lon đã ngã xuống.

Chủ lực cày bia là Tông Hằng và…… Diệp Khai.

Tông Hằng nhìn qua có vẻ rất biết uống, trên thực tế hắn đúng là biết uống, uống hết khoảng tám lon. Mà Diệp Khai ấy vậy còn uống được hơn hắn!

Lâm Uyên đơn giản đếm một chút, thế mà Diệp Khai uống hết ít nhất mười hai lon bia! Hơn nữa còn chưa xong, hắn còn đang tiếp tục uống kìa!

Ít nhất cuối cùng khi Lâm Uyên đỡ Phùng Mông lên lầu hắn vẫn đang uống.

“Mấy người cứ nghỉ là được. Vừa đến đây, cậu còn phải sắp xếp hành lí nhỉ? Yên tâm, chỗ này để tôi dọn, cũng không cần lo cho Phùng Mông, ngày mai khi đi làm tôi sẽ gọi cậu ta dậy.” Diệp Khai vừa nhẹ nhàng bâng quơ nhấm nháp bia, vừa cười tủm tỉm nói với Lâm Uyên, mà lúc này Tông Hằng cũng đã gục, nằm bò ra bàn ngủ khò khò như ngọn núi nhỏ.

“Ngủ ngon.” Anh đẹp trai trầm tĩnh đeo kính gọng vàng vẫy vẫy tay với Lâm Uyên.

“Ừm.” Gật gật đầu, Lâm Uyên không từ chối ý tốt của đối phương.

Đầu tiên anh ném Phùng Mông vào phòng ngủ ở tầng ba, xong mới lên phòng ngủ thuộc về mình ở tầng bốn.

Như Phùng Mông giới thiệu, thật ra diện tích căn nhà này không lớn, cả tầng bốn cũng là một phòng, vừa là phòng ngủ vừa là phòng khách, có một phòng tắm* cạnh cầu thang, ngoài ra, cạnh phòng ngủ còn có ban công.

Tổng thể căn phòng vô cùng đơn giản. Dù bây giờ là buổi tối, nhưng Lâm Uyên vẫn tưởng tượng được dáng vẻ của nơi này khi ban ngày được ánh mặt trời chiếu vào.

Hẳn là rất đẹp.

Mở vali ra, Lâm Uyên thu xếp đơn giản, sau đó ngả người về sau nằm lên giường.

Anh hít một hơi thật sâu——

Trong không khí đúng là có mùi cá khô nhàn nhạt.

Người bình thường có khả năng sẽ cảm thấy hơi tanh, nhưng Lâm Uyên lại không hề thấy ghê tởm.

Anh nghe mùi vị này lớn lên.

Với anh, đây là hơi thở của cố hương.

Ngoài mùi cá khô, anh còn ngửi thấy hương vị của bột giặt và ánh nắng.

Là bộ khăn trải giường trên giường bây giờ.

Phùng Mông rất cẩn thận, trong phòng sạch sẽ thế này, là hắn nghiêm túc quét dọn, chẳng những quét tước sạch sẽ, hắn còn mua chăn ga gối đệm hoàn toàn mới, giặt giũ phơi phóng hẳn hoi.

Lâm Uyên nhớ kỹ ý tốt của đối phương.

Ngay sau đó anh cảm thấy một tiếng ‘Meo’ đột nhiên truyền đến từ dưới gối. Một ý nghĩ loé lên trong lòng anh, Lâm Uyên mò mẫm dưới gối ——

Màn hình hiển thị anh nhận được một tin nhắn, đến từ Thâm Bạch.

“Ngày đầu đến, các anh mở tiệc chào mừng ở đâu thế? Ψ( ̄ ̄)Ψ”

Lâm Uyên:……

Nghĩ nghĩ, Lâm Uyên chậm rì rì gõ:” Quảng trường Đông Vọng Kim. ”

Tin trả lời lập tức đến ——

“Quảng trường Đông Vọng Kim? Ăn cơm ạ? ( =. = )”

Khóe miệng hơi hơi cong cong, lông mày hơi hơi nhướn lên, Lâm Uyên tiếp tục gõ: “Không phải ăn cơm, là đi nhảy quảng trường.”

Lần này, đằng ấy hồi lâu không nhắn lại.

Sau đó Lâm Uyên đột nhiên bật cười, chậm rì rì, anh lại gõ một tin nhắn:

“Cậu, biết nhảy quảng trường là gì không? ”

“(°ー°〃)”

“(⊙﹏⊙)”

“w(Д)w”

Điện thoại liên tục ‘Meo’ ba tiếng.

Không tiếng động cười một cái, ngay sau đó Lâm Uyên để điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm hai mắt lại, anh nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm Bạch: Nhanh chóng sợt từ khoá ‘Nhảy quảng trường’ trên mạng, sau đó xem mười điệu nhảy trên mười màn hình một lúc

Sau đó, không ngủ được

Ngày hôm sau, Thâm Bạch treo quầng thâm mắt: Nhảy quảng trường gì đó, thật quá ma tính*!

Lâm Uyên nhảy quảng trường, càng ma tính!

Chính là ——

Ma tính sẽ tuần hoàn, nàm thao đây?

┗( T﹏T )┛

*魔性/Ma tính: Miêu tả ai đó hoặc thứ gì đó, thú vị, kì lạ, khó giải thích. Mới đầu thấy khó thừa nhận, sau một thời gian thì cảm thấy khá ổn và quen dần, cuối cùng thì bắt đầu bị tẩy não, có độ lan truyền nhất định.

Thật ra tôi cũng chẳng hiểu mình gõ gì nữa! QAQ

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.