Kỳ Huyễn Dị Điển – 22

Edit: Sổ

Bạn cùng phòng

Lâm Uyên rốt cuộc tới đích đến ban đầu —— nhà ga Đông Vọng Kim.

Hoàn toàn khác với nhà ga Ửu Kim gần như không được vài mống người, phong cách trang hoàng y như bảo tàng nghệ thuật, nhà ga Đông Vọng Kim có thể nói là người đến người đi. Trừ một hôm đến thành phố Ửu Kim gặp cả biển người ở nhà ga, hai ngày nay ở chỗ Thâm Bạch, có thể nói Lâm Uyên vẫn luôn sống trong môi trường có mật độ dân số dày hơn thị trấn Sơn Hải có một tẹo, cho nên đột nhiên đến một nơi náo nhiệt như vầy, Lâm Uyên có chút xíu không quen.

“Đây mới là trình mật độ dân số ở thành phố lớn, A Uyên, chỗ hai ngày nay cậu ở là khu đỉnh cấp của người giàu có ở thành phố này, nơi đó không so được đâu ~ ” Biết chính xác Lâm Uyên đang nghĩ gì, Phùng Mông duỗi dài tay vỗ vỗ lưng Lâm Uyên.

Ngoài mật độ người, phong cách trang hoàng của hai nhà ga cũng hoàn toàn khác nhau.

Nếu nói nha ga Ửu Kim giống bảo tàng nghệ thuật, vậy nhà ga Đông Vọng Kim cho người ta cảm giác hơi giống…….. Thư viện?

“Chuẩn, nhà ga Đông Vọng Kim chính là tầng đầu tiên của thư viện thành phố Ửu Kim, đi ra từ lối số 4 là vào thẳng thư viện Ửu Kim, có thể mượn sách bằng thẻ giao thông đấy ~” Phùng Mông lại giải thích.

Lâm Uyên gật gật đầu. Anh quan sát hoàn cảnh xung quanh và đám đông ngang qua theo thói quen, rất nhanh anh đã phát hiện: Tuổi của những người ra vào nhà ga này thường tương đối trẻ, ngoài ra, những người này còn đều hào hoa phong nhã, nếu bắt anh tìm đối tượng tương tự mà nói…….

Trong đầu anh trước hết nghĩ đến Thâm Bạch, sau đó nghĩ đến Phùng Mông, cuối cùng, thậm chí còn nghĩ đến Từ Nhiên.

Nếu bắt anh tìm điểm giống nhau giữa ba người mà nói, có lẽ chính là “Văn khí” trên người nhỉ? Loại này làm người ta vừa nhìn đã biết học cực giỏi, khí chất đọc qua cả đống sách.

Dù sao không có trên người Lâm Uyên.

“Phần lớn người sống gần đây đều là giảng viên còn có sinh viên học viện Ửu Kim, nhà ga này mới xây, xây xong rất nhiều phụ huynh muốn cho con em mình học hành ở học viện Ửu KIM từ nhỏ cũng mua nhà ở chỗ này.” Quét thẻ ra nhà ga, Phùng Mông tiếp tục làm hết lễ nghĩa của chủ nhà giới thiệu hết tất cả những gì mình biết cho Lâm Uyên.

” Thật ra nhà ga gần học viên nhất là nhà ga Ửu Kim, nghe nói mảnh đất bày vốn thuộc về học viện Ửu Kim. Đáng tiếc giá đất bên kia thực sự quá đắt, người bình thường đừng nói mua, thuê cũng không thuê nổi.”

Phùng Mông lại than thở một chút về giá đất ở nhà ga Ửu Kim.

“Có thể thuê được nhà ở Đông Vọng Kim thật đúng là gặp may lớn. Lúc ấy tớ thuê nơi này là vì ở đây không có nhà ga, tiền thuê bèo bọt, ai dè không bao lâu nơi này liền có nhà ga, giá nhà lập tức trở thành gấp chục lần, tiền thuê cũng theo đó tăng cao rất nhiều. Năm đó hợp đồng tớ kí chính là hợp đồng dài hạn, tiết kiệm được bao nhiêu tiền một lúc.”

“Ra ngoài từ cửa số 3, sau đó đi theo con đường này…… Đúng, không cần đổi hướng, thẳng đến cuối, chỉ cần đi bộ mười lăm phút là có thể thấy nơi tớ thuê nhà.”

Như đã nói, Phùng Mông dẫn Lâm Uyên vào một con đường nhỏ.

Như thể những ồn ào náo động trước đó chỉ là một giấc mơ, trong nháy mắt bước vào con đường, các loại âm thanh lập tức lắng xuống.

Nơi này rõ ràng là một khu dân cư, hoàn toàn đối lập với các chung cư cao tầng hiện đại xung quanh, nhà ở bên này có chút năm tháng, tầng cao nhất không vượt quá bốn tầng, hai bên đường có tường vây, cây cối nở đầy hoa vươn ra cành lá từ tường trong.

Lâm Uyên không biết đây là hoa gì, có trắng có phấn, hoa nở rộ lộng lẫy, không quá thơm, nhưng lại đẹp nao lòng.

“Những chung cư mới bên cạnh đều là xây sau, bất kể mua hay thuê đều đắt muốn chết, bên này thì giá bèo hơn, nhưng đều là nhà cũ.”

“Có điều mỗi hai năm chính phủ đều sẽ chi ngân sách để bảo trì kiến trúc trong thành phố, tuy cũ nhưng rất vững chắc, ở cũng rất thoải mái.”

Dọc đường đi chỉ nghe thấy mình Phùng Mông độc thoại, bất tri bất giác bọn họ đã đi được chừng mười lăm phút.

Phùng Mông dừng lại trước một ngôi nhà bốn tầng màu xanh biếc ở cuối con đường.

“Chính là nơi này, nơi mà cậu sẽ sống trong tương lai, thế nào? Nhìn bên ngoài có thích không?” Xoay người, Phùng Mông cười toe toét với Lâm Uyên.

Ánh mắt Lâm Uyên dừng trên ngôi nhà nhỏ phía trước.

Đại khái là do xây ở giữa đường, hơn nữa còn là ở cuối đường, so sánh với “Hàng xóm” xung quanh, ngôi nhà bốn tầng này phá lệ “Gầy”, thoạt nhìn một tầng không có được mấy phòng, nhưng mỗi căn phòng bên trái lại đều có một cái ban công khá rộng.

Giờ phút này, từ tầng một đến tầng bốn đều tắt đèn.

Lâm Uyên chú ý tới, thiết kế của cửa ra vào ở tầng một không giống người bình thường, không quá giống hộ gia đình,ngược lại càng giống một cửa hàng nhỏ, mà cửa hàng này, bất kể từ phong cách trang trí hay hương vị đến nói, đều là hương vị mà Lâm Uyên quen thuộc.

Nếu anh đoán không sai, cửa hàng ở tầng một hẳn là một nhà ——

“Tầng một là một hàng xăm, đúng vậy, là loại cửa hàng bà A Mỹ mở ấy.” Phùng Mông chủ động giới thiệu.

“Khụ khụ, quên nói với cậu, lúc ấy khi tớ đi thuê nhà, chẳng phải ông nội đến đây cùng giúp tìm nhà sao? Sau khi chốt căn nhà này, người ta không cho thuê đơn thuần, muốn thuê thì phải thuê cả căn nhà, khi đó tớ muốn bỏ, nhưng mà ông nội tớ……. Cậu biết tính ông rồi đấy, lúc ấy tớ đã tính tìm nhà khác rồi, kết quả ông trực tiếp kí hợp đồng thuê luôn 50 năm, còn cò kè mặc cả chém được 30% tiền thuê……”

“Bây giờ nghĩ lại, không phải tớ may mắn, mà do ông nội tớ là một cụ ông vô cùng lợi hại mới đúng!” Phùng Mông than thở.

Lâm Uyên:……

Quả nhiên là tác phong của ông Phùng —— anh nghĩ.

“Một toà nhà nghe thì to, nhưng mà diện tích lại nhỏ, thật ra cũng không lớn lắm, một mình tớ ở quá lãng phí, cũng hơi sợ một tí, tớ liền đơn giản cho thuê hết phòng dư.”

“Tầng một cho hàng xăm này thuê, tầng hai cho đồng nghiệp tớ thuê, tầng ba tớ ở, trước mắt tầng bốn không có ai, tiếp theo chính là A Uyên rồi!”

“Có điều ——” Nói tới đây, Phùng Mông ngừng một chút, gãi gãi quả đầu như lông Teddy, hơi xấu hổ mỉm cười:”Trước kia không có ai thuê, tớ liền đơn giản dùng tầng đó phơi cá khô, cậu biết đây, tớ sống một mình ở quê người, hoài niệm nhất chính là cá khô ở quê nhà chúng ta mà ~ Không ăn được đồ tươi ngon, thì mình đơn giản tự phơi thôi ~ Biết cậu muốn đến đây tớ đã nhanh nhanh dọn cá khô đi rồi, chỉ là dường như trong phòng còn tí mùi……..”

Lâm Uyên:……

Nháy mắt anh nghĩ đến Tiểu Sơn biết anh đi lập tức hạnh phúc phấn khởi dùng bàn của anh phơi cá khô.

Đây là anh với cá khô có thù oán gì à?

“Không sao.” Anh đã quá quen với mùi cá khô rồi, trên thực tế chính anh còn phơi, hơn nữa còn phơi cá khô nổi danh toàn thị trấn.

Lâm Uyên nhìn thoáng qua tầng một và tầng hai: “Nhưng mà giờ này bạn cùng phòng của cậu còn chưa về nhà hả?”

Sau đó Phùng Mông lại cười càng lúng túng: “Lúc này bọn họ vốn đã về, sở dĩ không ở nhà, là vì đây là thời gian họ nhảy quảng trường…….. ”

Chớp chớp mắt, Phùng Mông đặc biệt thuần lương ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên :”A Uyên, cậu biết nhảy quảng trường là cái gì hông?”

Tác giả có lời muốn nói:

Bo – đì Lâm Uyên run rẩy, tựa như thấy được tương lai không nên thuộc về mình.

Nữ thanh niên A Mỹ nằm trên giường dưỡng thương : Nhảy quảng trường gì đó, nữ thanh niên trên thị trấn bọn yêm chưa bao giờ nhảy! Đó đều là mấy bà già nhảy!

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.