Kỳ Huyễn Dị Điển – 21

Edit: Sổ

Phùng Mông

Đợi cả nửa ngày ở chỗ hẹn mà vẫn không thấy bóng dáng anh bạn đâu, Lâm Uyên tập mãi thành quen đi sang một bên.

Quả nhiên, được nửa đường thì anh gặp ông bạn chuẩn bị đi theo hướng ngược lại.

“Phùng Mông.” Vươn tay, Lâm Uyên trực tiếp vỗ vỗ vai đối phương từ đằng sau.

“Ái?!” Phùng Mông liền ngốc ngốc quay đầu lại.

Đây là một cậu trai nhỏ con. Ờm…… Trong cái xã hội dinh dưỡng đầy đủ ngày nay, mọi người cũng biết thông qua một loạt các phương pháp để cải tiến cơ thể thiếu sót của bản thân. Chiều cao trung bình của nam giới trưởng thành đã đến 180 cm, vì vậy, Phùng Mông cao chừng 173 cm cũng chỉ có thể trở thành một thành viên trong tộc người lùn.

Cũng không biết cậu trai này lớn lên thế nào, không biết có phải vì thị trấn Sơn Hải dựa vào rừng vào biển, thổ hải sản sung túc hay không mà vóc dáng của tất cả người dân trong thị trấn đều thon dài cao ngất. Không kể đến nam giới, ngay cả phái nữ cũng đều cao hơn nữ giới ở địa phương, chẳng hạn như bà ngoại Lâm Uyên cao 176 cm, bà Hải thấp hơn bà ngoài một chút cũng khoảng 174 cm, mà bà A Hoa là do tuổi già nên thân thể co lại, nếu không nghe nói thời trẻ bà còn cao hơn bà ngoại.

Trong trường hợp này, thời thơ ấu của Phùng Mông ở thị trấn thật sự có chút khó khăn.

Nghe nói vì cậu ta lo về sau mình không tìm được bạn gái trong thị trấn mới liều mạng thi ra ngoài, nhưng vẫn không có bạn gái như cũ.

Có bạn gái thì sẽ không sảng khoái đồng ý cho bạn tốt cùng giới tính từ thời con nít đến ở nhờ như vậy.

Nhân viên trị an đương nhiệm, cảnh sát tương lai, Lâm Uyên vẫn có một bộ phương pháp xác định riêng của mình ~

“Lâm Uyên! Lâu rồi không gặp!”Trong nháy mắt nhận ra người phía sau là Lâm Uyên, cả hai mắt Phùng Mông trừng lớn, nhón mũi chân, dang hai tay, hắn tặng ông bạn cũ một cái ôm nồng nhiệt.

Có điều vì chiều cao hai người lệch 10 cm, thoạt nhìn cái ôm này vô cùng có chút ý yêu thương nhung nhớ.

Vươn tay vỗ vỗ cái ót tóc bông xù của Phùng Mông, Lâm Uyên nghĩ: Giống Teddy……

Đương nhiên, những lời này mà nói với đối phương thì không ổn.

Làm người trưởng thành, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng Lâm Uyên rất rõ ràng.

Hoàn toàn không biết ông bạn lâu năm của mình đang nghĩ gì, sau khi nhiệt liệt ôm Lâm Uyên, lại cố ý nắm hai tay thật chặt xong, Phùng Mông mới nới lỏng Lâm Uyên, rất chủ động kéo vali của Lâm Uyên, sau đó bắt đầu bùm bùm nói chuyện với anh:

“Quả nhiên A Uyên vô cùng lợi hại! Mới đến hai ngày đã quen với hệ thống giao thông nơi này như thế rồi hả? Vậy mà còn để cậu tìm được tớ, đúng là, đúng là —— mất mặt mààààà!”

Biểu tình và phương thức biểu đạt giống trong trí nhớ như đúc, Lâm Uyên nháy mắt nhớ lại những ngày tháng hai người cùng nhau trải qua.

“Chẳng liên quan đến nơi nào cả, lúc trước ở Sơn Hải cậu lại không phải lạc đường thâm niên chắc? ” Trời biết thị trấn Sơn Hải chỉ có hai con đường chính, một là đường biển, dân bản xứ thường gọi là hải tuyến, con đường còn lại là đường núi, tuy cũng có một vài đường nhánh nhưng đường chân chính được xây dựng chỉ có hai con đường này, theo lý thuyết người bình thường đều sẽ không đi nhầm.

Ngoại trừ Phùng Mông.

Thực tế lần đầu tiên hai người gặp mặt, chính xác nói là lần đầu tiên kết bạn chính là vì Phùng Mông lạc đường.

Năm ấy 2 tuổi, Phùng Mông vừa mới biết tự mình đi đường không biết tại sao, không hiểu thế nào mà lại xuất hiện ở xe con của Lâm Uyên.

Tiện đây nói luôn, cái xe con này là chỉ xe nôi.

Khi đó Lâm Uyên cũng mới 2 tuổi, chân anh vụng, còn chưa tự đi được, chỉ có thể vịn đồ vật bước từng bước, vì thế khi có việc bà ngoại đều ném anh vào trong xe nôi.

Ông của Phùng Mông, ông Phùng, mở hàng chụp ảnh ở thị trấn, vì cháu trai mất tích mà sốt ruột không chịu được. Thị trấn rất nhỏ, phố mua bán lại càng nhỏ, quan hệ của mọi người cũng càng tốt, còn giống thân thích hơn cả hàng xóm, người trong thị trấn vừa nghe cháu trai ông Phùng mất tích đã chạy hết ra ngoài tìm kiếm, bà ngoại Lâm Uyên cũng đi.

Tất nhiên, họ tìm cả một ngày vẫn không tìm được.

Có thể tưởng tượng được khi đứa trẻ mọi người tìm hết một ngày cũng không thấy cuối cùng được phát hiện đang ở chỗ Lâm Uyên, người lớn đã mừng như điên đến nhường nào!

Đây là lần đầu tiên Phùng Mông “Đi lạc”, cũng là lần đầu tiên Lâm Uyên tìm được “Người mất tích”.

Đồng thời cũng lần đầu tiên bọn họ quen biết.

Nghe nói lúc đó Lâm Uyên hai tuổi đã vô cùng có trách nhiệm, chẳng những đưa bình sữa của mình cho Phùng Mông uống, mà còn đắp cho cậu ta nửa cái chăn nhỏ của mình, thậm chí còn đá chiếc đệm nôi bị Phùng Mông tè xuống ( ← Lí do xác định Phùng Mông tè dầm mà không phải Lâm Uyên là vì bà ngoại Lâm đã thề son thề sắt rằng khi đó Lâm Uyên đã hoàn toàn không còn tè dầm nữa)!

Khi mọi người tìm được hai đứa, Phùng Mông không chỉ ăn no uống đủ, mông nhỏ cũng sạch sẽ khô ráo, mà còn đang ngọt ngào ngủ khò khò. Mà Lâm Uyên lại không ngủ, vừa coi Phùng Mông vừa chơi đồ chơi bà ngoại để lại cạnh anh —— súng xăm.
Người lớn đều nói: Đây là Lâm Uyên đang chăm sóc em trai, canh gác cho em trai đây mà ~

Lâm Uyên:……

Phùng Mông: zzzZZZZZZ

Tóm lại, từ khi biết đi đã bắt đầu lạc đường, lịch sử trưởng thành của Phùng Mông quả thực chính là một câu chuyện lạc đường!

Theo lí mà nói chỉ có hai con đường, muốn lạc đường cũng khó đi? Nhưng mà Phùng Mông lại có thể lạc đường một cách thần kì, có thể nói nguyên nhân Lâm Uyên biết nhiều đường tắt không ai biết trên thị trấn như vậy đều là do trong quá trình trưởng thành phải đi qua quá nhiều đường tắt vì Phùng Mông.

Mối nghiệt duyên giữa hai người bắt đầu từ chiếc xe con năm hai tuổi và kết thúc khi tốt nghiệp cấp ba.

Phùng Mông thi đậu Học viện Tổng hợp Ửu Kim ở thành phố lớn Ửu Kim! Là chuyên ngành Mỹ thuật! Tuy rằng Phùng Mông mù đường vô cùng, nhưng đầu óc cậu ta lại dùng tốt, từ bé đến lớn năm nào cũng là thủ khoa, mỗi lần Lâm Uyên học bổ túc trước khi thi đều phải dựa vào cậu ta mới có thể gian nan phi qua.

Nhịp sống ở thành phố lớn rất nhanh, sau khi đi Phùng Mông có trở về một lần, Lâm Uyên không phải kiểu người không có việc gì thì thích gọi điện thoại tám nhảm với người khác, nếu không phải Phùng Mông thường thường gửi tin tức về, có lẽ liên hệ giữa hai người đã bị cắt đứt.

Hiện giờ có thể nhân cơ hội này đoàn tụ cùng bạn cũ một đoạn thời gian lần nữa, dựa trên trình độ nào đó, trong lòng Lâm Uyên còn rất chờ mong.

“Đi thôi đi thôi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi. Đây là nhà ga Ửu Kim, nhà ga nơi có giá đất đắt nhất toàn thành phố Ửu Kim, ngày thường không dễ có cơ hội lại đây một chuyến đâu. Chậc chậc, đây vẫn còn là sân ga hả? Nhìn qua giống bảo tàng nghệ thuật hơn thì có!” Phùng Mông vừa kéo Lâm Uyên đi về phía sân ga, vừa nói nhỏ với anh: “Người kia được cậu cứu, còn giúp cậu sửa máy trợ thính không cẩn thận là đại phú hào đấy!”

Lâm Uyên liền ngẩn người.

Trong đầu anh hiện ra hình dáng của Thâm Bạch, sau đó hiện ra nhà của Thâm Bạch, cuối cùng hiện lên hai nhóc mèo đen.

Đại phú hào gì đó…… Ở cùng đối phương hai ngày, lại không có thường thức đến mức nào, Lâm Uyên cũng biết nơi mình ở tạm tuyệt đối không phải nơi ở của người bình thường.

Nhưng Thâm Bạch hoàn toàn không giống với những kẻ lắm tiền trong ấn tượng của anh.

“Đó là một cậu bé tốt.” Lâm Uyên nói với Phùng Mông.

Phùng Mông: ?????

Tác giả có lời muốn nói:
A Hoa: Do nữ chính A Mỹ bị trọng thương, vở kịch tạm thời dừng lại.
︿( ̄︶ ̄)︿
Có vấn đề tìm chị Hải ~
Muốn ăn gà tìm chị Hải ~
Không có việc gì tìm cảnh sát
Moah moah!

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.