Kỳ Huyễn Đị Điển – 20

Edit: Sổ

Hai Con Mèo Đen

Đổi thành trước kia, thậm chí là hai ngày trước, Thâm Bạch đều không nghĩ tới có một ngày mình sẽ ngồi trò chuyện thật vui vẻ với một cảnh sát.

Được rồi, thực tế còn không phải vui vẻ bình thường, lớn đến từng này tuổi, Thâm Bạch cảm thấy đây vẫn là lần đầu tiên mình sinh ra hứng thú với người khác.

Thậm chí từ chỗ Lâm Uyên cậu còn biết thêm về hệ thống cảnh sát, trình tự phá án…. Bla bla, đủ loại chuyện về cảnh sát.

Ờ…… Hay lại nói là chuyện về nhân viên trị an.

Sau cùng, Lâm Uyên nói rằng mình còn chưa đủ tư cách được gọi là cảnh sát.

Vì là ngày cuối tuần, lần trước ra ngoài mua sắm cũng mua đủ các thứ rồi, vậy nên hai ngày này hai người hoàn toàn không bước ra khỏi cửa, liền sửa đồ đạc này ~ Nói chuyện phiếm này ~ Đúng rồi, chẳng phải cậu sửa điện thoại cho Lâm Uyên à? Sửa xong còn thăng cấp hệ thống cho anh, lúc chuyển thông tin từ điện thoại cũ sang điện thoại mới Lâm Uyên còn cho cậu xem ảnh chụp trong điện thoại cũ.

Nói thật, kỹ thuật chụp ảnh của Lâm Uyên thực sự chẳng ra gì, thứ nhất kỹ thuật không tốt, thứ hai chức năng chụp ảnh của điện thoại lại bình thường, chính là cảnh sắc đẹp đẽ nơi anh chụp đã cân hết tất cả!

Thị trấn Sơn Hải —— Thâm Bạch đã biết tên của thị trấn nhỏ bé xinh đẹp này.

Bờ biển thật dài, bãi cát sạch sẽ, bầu trời xanh thẳm, từng đám mây cao cao trôi nổi trên mặt biển, còn có ánh nắng chiều màu hồng nhạt rực rỡ của mặt trời lúc hoàng hôn………

Biển thật đẹp, núi còn đẹp hơn.

Trong điện thoại Lâm Uyên có một tấm ảnh, là một góc chụp rất cao, cảm giác như thể bị cây cối cấu thành màu xanh biếc rậm rạp vùi lấp——

Không thể hiểu được, tấm ảnh mà Thâm Bạch thích nhất cố tình lại chính là tấm này. Thậm chí cậu còn đi tìm Lâm Uyên xin ảnh, sau đó đổi hình nền điện thoại thành tấm này.

Có lẽ vì Lâm Uyên đồng ý rất thoải mái, cậu lại lục tục chọn rất nhiều ảnh từ bộ sưu tập của Lâm Uyên, xong rồi đổi hết hình nền máy tính.

Cũng chính là vì cậu có nhiều máy tính, nếu không muốn dùng hết toàn bộ đống ảnh này, thật ra hơi khó ~

Tay nghề của Lâm Uyên rất tốt. Hai ngày nay họ ăn tổng cộng hai bữa trưa, một bữa tối, không lặp lại một món nào.

Nếu đơn giản đánh giá những gì cậu làm trong hai ngày nay, sinh hoạt hai ngày này dường như rất đơn điệu.

Nhưng mà Thâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện bản thân không hề cảm thấy nhàm chán.

Thậm chí một tia bé tí ti cũng không.

Cảm giác có chút mới lạ.

Xoay con ốc ẩn cuối cùng vào máy trợ thính trong tay, thử lại một chút, cuối cùng Thâm Bạch cũng sửa xong cái máy trợ thính này này rồi.

Nhìn giờ trên màn hình máy tính, Thâm Bạch ấn cái nút kế tiếp, ngay sau đó rèm cửa sổ phòng máy thu hết về một bên, ánh nắng màu vàng sáng lập tức tràn vào phòng. Cầm máy trợ thính đứng dậy, Thâm Bạch đến trước cửa sổ.

Rồi cậu thấy Lâm Uyên trong sân.

Sinh hoạt của Lâm Uyên rất quy luật, giờ này vừa vặn là lúc Lâm Uyên đến cho mèo ăn.

Mỗi ngày đưa một lượng thức ăn nhất định ra ngoài, sau đó vào thời điểm nhất định ra ngoài dọn đĩa. Ngày đầu tiên trôi qua, khi đi lấy đĩa về, cá trong đĩa hoàn toàn không bị đụng vào tí nào, mặc dù Lâm Uyên không nói gì, nhưng Thâm Bạch luôn cảm thấy dường như anh có vẻ hơi mất mát.

Vì thế vào lần thứ hai Lâm Uyên mang đĩa thức ăn cho mèo ra, khi đi lấy đĩa vào cuối ngày, thức ăn cho mèo bên trong rõ ràng có dấu vết bị ăn qua.

Đến hôm nay……

Nhìn bộ dáng Lâm Uyên bưng thức ăn cho mèo tìm mèo khắp nơi, khoé môi Thâm Bạch bỗng nhếch lên, sau đó, Lâm Uyên như thật sự nhìn thấy gì đó.

Một con mèo đen nhẹ nhàng nhảy xuống từ bên phải bồn hoa, tiếp theo ưu nhã ngồi xổm xuống bên cạnh.

Mục tiêu đã tìm được, nhìn qua Lâm Uyên như đang chuẩn bị đặt đĩa xuống.

Độ cong ở khóe môi Thâm Bạch lại càng thêm rõ ràng hơn một chút, bộ dáng có chút xấu xa.

Giây tiếp theo, bồn hoa bên trái Lâm Uyên cũng nhảy ra một con mèo đen.

Ưu nhã y chang nhau, con mèo này cũng ngồi xổm trước bồn hoa nghiêm túc chăm chú nhìn Lâm Uyên.

Như hoàn toàn không nghĩ tới nơi đây không chỉ có một con mèo, Lâm Uyên dừng một chốc, ngay trong lúc Thâm Bạch đang ngâm cứu lát nữa anh sẽ làm thế nào thì Lâm Uyên cầm đĩa rời đi, nhưng anh đi nhanh, về cũng nhanh. Đến khi anh trở về, đĩa cũng như thức ăn cho mèo trên tay đều trở thành hai.

Phân biệt đặt hai đĩa thức ăn cho mèo ở hai bên, bấy giờ Lâm Uyên mới rời đi.

Không biết hành động này chọt đến chỗ nhột nào của Thâm Bạch, tóm lại, chờ đến khi Lâm Uyên trở về từ bên ngoài, gõ cửa đi vào gọi cậu ra ăn cơm, Thâm Bạch vẫn còn đang đứng cạnh cửa sổ cười cơ.

“Thử xem đi, chắc là sửa được rồi.” Không chờ Lâm Uyên hỏi vì sao cậu cười, Thâm Bạch đã chủ động mở miệng. Cậu không gõ chữ, hành động đưa máy trợ thính ra đã quá đủ để biểu đạt ý cậu.

Lâm Uyên đeo máy trợ thính lên, lúc lâu sau ngẩng đầu lên nhìn về phía Thâm Bạch, lần này, anh cũng không cần gõ chữ nữa:

“Sửa được rồi, cảm giác âm thanh càng tự nhiên hơn lúc trước một chút. ”

Anh còn bình luận một câu.

“Cảm ơn.”

“Hông có chi~” Thâm Bạch lộ một nụ cười toe toét.

Ngay sau đó hai người ra ngoài ăn cơm, nhưng lần này họ không ăn cơm trên sàn nhà nữa. Chiều hôm qua Thâm Bạch đã mua một chiếc bàn ăn trên mạng, mặt bàn rất rộng, có thể đặt rất nhiều đĩa thức ăn, cơ mà chỉ có hai chiếc ghế.

Hai người yên lặng ăn xong bữa cơm, rồi như thường lệ, sau khi Thâm Bạch ném toàn bộ bát đĩa vào máy rửa bát xong lại phát hiện Lâm Uyên không ngồi trên sô pha chờ cậu như thường ngày.

“Nếu máy trợ thính đã sửa được thì tôi không nên quấy rầy nữa. Tôi đã liên lạc với bạn tôi rồi, lát nữa cậu ấy sẽ chờ tôi ở ga tàu điện ngầm.” Không phải hỏi thêm, Lâm Uyên nói chính là những việc anh đã quyết định xong.

Thâm Bạch sững sờ, sau đó lại cười: “Đã trễ thế này, tại sao lại không ở lại thêm một ngày nhờ~”

“Hai ngày này là cuối tuần, ngày mai cậu phải đi học đúng không?” Trong quá trình nói chuyện hai ngày nay Lâm Uyên đã biết Thâm Bạch vẫn là học sinh: “Hơn nữa ngày mai bạn tôi cũng phải đi làm, ngày mai khi tìm hắn sẽ rất khó xử, hoặc là cậu bất tiện, hoặc là hắn bất tiện.”

Toàn bộ những gì đối phương nói đều có lí, dường như cũng không nhất thiết phải giữ người lại. Thâm Bạch ngây ra, hồi lâu sau gật gật đầu:”Vậy em đưa anh đến ga tàu nhé?”

Lần này, Lâm Uyên không cự tuyệt.

Năm phút sau, hai người lần nữa ra khỏi cửa, giao thông chỗ Thâm Bạch sống rất thuận tiện, nên không bao lâu sau hai người đã đến ga tàu điện ngầm. Vẫy vẫy tay, ý bảo Thâm Bạch không cần vào ga, Lâm Uyên nói lời tạm biệt với Thâm Bạch.

Tận đến khi lên tàu, Lâm Uyên mới nhớ ra mình đã quên hỏi số điện thoại của Thâm Bạch.
Đây là nhược điểm của việc sống ở một thị trấn nhỏ: Thị trấn quá nhỏ, mọi người đều biết rõ nhau, vốn không tồn tại ý thức đi hỏi số điện thoại của nhau, suy cho cùng chẳng phải mỗi ngày đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy sao ~

Nhưng ở đây thì khác, một khi tách ra, nếu không có phương thức liên lạc mà nói, có thể họ sẽ không bao giờ được gặp lại nữa……

Mà bây giờ anh đã vào ga, liền tính chạy ra tìm đối phương hỏi số điện thoại cũng không thể xác định đối phương vẫn đang đợi ở nơi nào, hơn nữa……

Có cần phải hỏi số điện thoại không? Suy cho cùng thì đối phương cũng không hỏi số điện thoại của mình.

Lâm Uyên suy nghĩ miên man*.

*胡思乱想 = Hồ tư loạn tưởng <- Thành ngữ.

Cho đến khi điện thoại phát ra một tiếng ‘Meo’.

Ban đầu anh hoàn toàn không nhận ra đó là âm thanh phát ra từ điện thoại của mình, vẫn là chức năng rung của điện thoại làm anh lôi điện thoại ra khỏi túi.

Anh nhận được một tin nhắn:

“Đây số điện thoại của em nè φ(゜▽゜*)”

Emo quen thuộc, dù chỉ là một chuỗi các con số, Lâm Uyên đã hoàn toàn biết tin nhắn là do ai gửi tới.

“Sao cậu biết?” Anh chậm rãi gõ.

“Đừng quên cái điện thoại này là ai sửa () hơn nữa người ta trời sinh đã mẫn cảm với các con số. Không chỉ số của anh, toàn bộ số trong điện thoại anh hình như em đều không cẩn thận thuộc lòng hết rồi ~ Nếu như anh quên số của ai, có thể hỏi em nha! ╰( ̄▽ ̄)╭”

Lâm Uyên:……

“Được.”

“Nếu anh muốn đi dạo ở Ửu Kim thì có thể tìm em, mấy ngày nữa khi anh đi thay thuốc cũng có thể tìm em. Em là học sinh, lúc không có lớp cũng rất rảnh.”

“Được.”

“ヽ(▽)ノ”

Không trò chuyện trên điện thoại tiếp nữa, tắt điện thoại, Lâm Uyên đi nhanh đến nơi anh hẹn bạn.

Tác giả có lời muốn nói:
A Hải trả lời câu hỏi của độc giả: Lí do không đánh A Hoa là vì A Hoa vốn đã đặt năm con gà ở chỗ tôi, dựa theo lượng cơm của bà ấy thì một bữa ăn được hai con, còn lại tám con chắc chắn là A Mỹ ăn.
Mà từ trước tới nay A Mỹ chưa đặt gà ở chỗ tôi bao giờ.
Bà ngại đi bộ mà gà thì ít, bình thường bà toàn mua thức ăn cho gà của nhà ông Triệu ở thị trấn đấy!
Ừm, chính là đơn giản như vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.