Kỳ Huyễn Dị Điển – 18

Edit: Sổ

Thâm • Uyên

“Hôm qua ngủ ngon chứ?” Lại là một chiếc điện thoại được đưa qua.

“Rất ngon.” Đầu tiên anh nói ra miệng, nói vài từ còn được, nhưng trong tình trạng mất thính lực thì nói câu càng dài thì sẽ càng phải lo việc mất chuẩn âm. Nghĩ nghĩ, Lâm Uyên vẫn cầm lấy điện thoại của đối phương, sau đó gõ một hàng chữ:”Hôm qua làm sao tôi đến gian phòng kia được? Tôi không có ấn tượng gì cả.”

Cậu thiếu niên đối diện bỗng lộ ra một nụ cười khoe tám cái răng, sau đó hai tay vươn ra nâng nâng, mô phỏng một tư thế ôm công chúa tiêu chuẩn trong không khí.

Lâm Uyên:……

Nâng chân, Lâm Uyên lại vào nhà. Mặt trời đã mọc hoàn toàn, đặc biệt nơi này lại là tầng cao nhất, hơn nữa còn phá lệ thiết kế trong suốt, Lâm Uyên gần như cảm thấy mình đang dẫm lên ánh mặt trời vào nhà.

Sau đó anh ngửi thấy mùi đồ ăn.

Nhìn lần theo mùi hương, trên bàn trà trước sô pha, anh quả nhiên thấy được các loại đĩa bát bày tràn lan, nhìn logo in trên bộ đồ ăn dùng một lần, hẳn đều là đồ ăn mua ở ngoài.

Thiếu niên vốn đứng đằng sau liền nhảy đến trước mặt, vươn tay chào anh.

Hai người ngồi trên sô pha, khom lưng bắt đầu ăn bữa sáng.

Bữa sáng cậu bé chuẩn bị khá phong phú, có loại điểm tâm truyền thống Lâm Uyên hay ăn ở thị trấn, cũng có loại điểm tâm kì quái mà anh chưa thấy bao giờ, bàn trà quá nhỏ, căn bản không bày hết được tất cả đồ ăn đối phương mua, mấy túi còn lại thì nhét lung tung dưới bàn.

Cũng may cả hai đều là thanh niên ăn khoẻ, bữa sáng phong phú như thế lại bị hai người bọn họ dọn sạch.

Vì thế, thùng rác mới được dọn rửa sạch sẽ ngày hôm qua lại bị hộp đồ ăn nhét đầy.

Ăn sạch đồ ăn khi chúng còn nóng, đây là sự tôn trọng với đồ ăn ←Tôn trọng xong đồ ăn đã trôi vào bụng mình, Lâm Uyên vươn tay về phía đối phương , đối phương lập tức cực kì biết điều đưa điện thoại qua.

“Cậu mua đồ ăn về bằng cách nào thế? Vừa nãy tôi ở ngoài lại không thấy cậu.” Lâm Uyên chậm rãi gõ một dòng chữ trên di động.

Sau khi đọc xong dòng chữ, cậu bé gật gật đầu rồi kéo Lâm Uyên đang ngồi trên sô pha một phen, ý bảo Lâm Uyên đi cùng mình.

Đi qua đi lại trong căn phòng rộng lớn, họ đến phía bên kia căn phòng, sau đó Lâm Uyên thấy một cánh cửa thang máy, nhìn kĩ sẽ thấy trên tường cạnh cánh cửa còn có một nút xuống.

Lâm Uyên ngay lập tức hiểu rõ thức ăn mua bên ngoài tới bằng cách nào.

Ngành Take-away* ở thành phố lớn đúng là phát đạt —— Lâm Uyên nghĩ tự đáy lòng.

*外卖业= Ngoại mại = Takeaway/Takeout. Mấy thím hay uống trà sữa các kiểu chắc biết rồi nhỉ. Nhưng tớ lại chả biết bên mình gọi là gì nên, hờ hờ.

“Lát nữa mình từ đây xuống rồi ra ngoài mua đồ ăn nhé! Không phải đồ ăn vặt mà là rau củ tươi, gần đây có một siêu thị lớn lắm đấy!” Giải đáp xong câu hỏi của Lâm Uyên, cậu bé lại gõ chữ trên điện thoại.

Lâm Uyên không phản đối, nhưng tóm lại loại cảm giác như dọn vào nhà người khác sống vẫn làm anh không quá thoải mái.

Vươn ngón tay, anh ra hiệu vị trí không có máy trợ thính bên tai.

Cậu bé lập tức nhanh như bay gõ một hàng chữ:”Yên tâm, lần này ra ngoài còn có mục đích nữa là mua linh kiện, đêm qua em kiểm tra qua, bên trong có một phần linh kiện vỡ vụn, tự mình làm tương đối phí thời gian, dùng đồ mua sẽ nhanh hơn.”

Lâm Uyên gật gật đầu, thấp giọng nói một tiếng “Cảm ơn”.

“Giọng nói của anh rất êm tai, em phải nhanh nhanh sửa xong máy trợ thính, như vậy anh sẽ không cần gõ chữ nữa, nói thôi là được.”

Ấn phím thang máy xuống, trong lúc chờ thang máy tới, cậu bé tiếp tục dùng di động nói chuyện phiếm với Lâm Uyên.

Lâm Uyên lần đầu tiên được người ta khen giọng nói dễ nghe:……

“Nhưng loại máy trợ thính này mới được phát hành vài năm nay, trước kia, những người có chướng ngại về……thính lực, bởi vì không nghe thấy người khác nói, cũng không nghe thấy mình nói, cho nên dù nói chuyện, tiếng phát ra cũng hơi lạ, nhưng ngữ điệu nói chuyện của anh lại rất bình thường, anh đây là…..hai năm gần nhất tai mới có vấn đề hả?”

Đối phương hỏi trắng ra, nhưng lại tránh đi một số từ ngữ có khả năng không ổn.

“Lần trước trong lúc làm việc bị thương, tai trong bị chấn thương, còn chưa khỏi, tôi đến thành phố Ửu Kim cũng vì hai lần thay thuốc ở giữa.” Lâm Uyên lời ít ý nhiều nói một chút về vấn đề của tai mình.

“Khó trách anh mang băng gạc.” Khi rời khỏi thị trấn Sơn Hải, Lâm Uyên đã tháo xuống một ít băng gạc. Trên thực tế, nếu không phải máy trợ thính rơi xuống, người bình thường hẳn sẽ không nhìn đến băng gạc trên tai anh.

Cậu bé gật gật đầu.

Lúc này cửa thang máy cũng vừa vặn mở ra, hai người một trước một sau bước vào thang máy.

Lâm Uyên chú ý tới tầng thiếu niên ấn dừng không phải tầng 1 mà là tầng 55, nhưng anh cũng chỉ nhìn, không dò hỏi.

Quả nhiên, chờ đến khi cửa thang máy lại mở ra, đi dọc theo hành lang ra ngoài, Lâm Uyên lại lần nữa thấy được cảnh làm anh cảm thấy hơi khó có thể tưởng tượng:

Anh nhìn thấy “Đất bằng”!

Đó là cảnh đường phố hoàn toàn bình thường, đường phố đấy! Các toà nhà hai bên đường! Hàng cây xanh!

Hết thảy những gì cần có đều xuất hiện trước mắt anh.

Mà Lâm Uyên lại cực kì tỉnh táo nhận ra rằng nơi này không phải đất bằng, bởi ở xa xa những hướng khác, anh thấy được các tòa nhà cao cao thấp thấp xuất hiện trong không trung.

Kết nối với các tòa nhà là một loạt các vành đai giao thông, những tòa nhà này cứ vậy bị nâng giữa không trung, toàn bộ thành thị thình lình không phải là một mặt phẳng, mà là lập thể!

“Không còn cách nào, có quá nhiều người, để làm cho nơi này rộng rãi hơn, hiện giờ phần lớn đều như thế này.” Như nhìn ra vấn đề Lâm Uyên đang suy nghĩ lúc này, cậu bé chủ động giải thích.

“Mà cứ thế, diện tích xanh hóa đã gia tăng rất rất nhiều, có thể nhìn thấy màu xanh biếc ở khắp nơi, cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ?”

Lâm Uyên liền gật gật đầu.

Hai người tiếp tục chậm rì rì đi về phía trước, thời điểm sự chú ý của Lâm Uyên tập trung hết trên những phong cách kiến trúc kỳ diệu xung quanh, anh không hề nhận ra đám đông xung quanh đang dần dần tăng lên.

Con đường họ vừa đi vẫn là đường tư nhân không một bóng người, sau khi bước qua cánh cửa cuối cùng mới xem như đi trên đường công cộng.

Dưới sự dẫn dắt của cậu bé, bọn họ quen cửa quen nẻo đi vào một siêu thị cực lớn, Lâm Uyên cho rằng cậu bé đại khái sẽ đi bổ sung đồ ăn vặt, ai ngờ đối phương hoàn toàn không có ý đi bổ sung đồ ăn vặt, ngược lại dẫn anh đến khu đồ tươi. Dưới ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú của đối phương, Lâm Uyên đen mặt lấy rau củ tươi, và thịt càng nhiều hơn rau.

Khi đi ngang qua khu hải sản, Lâm Uyên tạm dừng một chốc, sau đó mua mấy con cá nhỏ.

“Chỉ vài con thế này, ăn đủ không?” Cậu bé lại gõ gõ trên điện thoại.

“Bồn hoa ở ngoài nhà cậu, hình như có con mèo đen.” Lâm Uyên nói với cậu.

“( =ω= )m OK!” Cậu bé lại show nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng với anh.

Sau khi mua đủ đồ ăn, họ lập tức đến khu công cụ mua linh kiện.

Lần này người phụ trách lấy đồ là cậu bé. Tuy Lâm Uyên biết sửa chữa, nhưng lại chỉ giới hạn trong sửa chữa các loại đồ dùng sinh hoạt thường thấy, với loại sản phẩm điện tử cao cấp tinh tế như máy trợ thính này thì anh dốt đặc cán mai.

Xong đến lúc trả tiền, không đợi cậu bé có bất kỳ động tác gì, Lâm Uyên đã trực tiếp đưa thẻ của mình cho đối phương.

Không đợi đối phương từ chối, Lâm Uyên nói thẳng: “Tôi trả tiền, tôi lớn hơn cậu, tôi có việc làm.”

Đầu tiên cậu bé ngẩn ra, sau đó lại cười.

Cuối cùng họ dùng thẻ của Lâm Uyên. Lúc kí hóa đơn, cậu bé nghiêm túc đứng một bên nhìn Lâm Uyên ký xuống.

“Lâm Uyên, hóa ra tên anh là Lâm Uyên à! Tên rất đẹp.”

Đưa bút điện tử dùng để kí cho nhân viên cửa hàng, Lâm Uyên nhìn vào mắt cậu bé.

Bây giờ anh mới nhớ ra hai người đã gặp mặt lâu như vậy, thế mà ngay cả tự giới thiệu cũng chưa tiến hành.

Như lại biết anh nghĩ cái gì, giây tiếp theo, cậu bé lại đưa điện thoại sang:

“Thâm Bạch, tên em là Thâm Bạch.”

“Ghép hai cái tên của chúng ta lại với nhau, vừa vặn là vực sâu đấy ~ ”

Lâm Uyên:……

“Có họ Thâm à?”

“Có chứ, trong《Từ điển tiếng Hoa hiện đại》, trang 3090 đoạn thứ hai đếm từ dưới lên.”

“……”

Mỗi người xách theo hai chiếc túi mua sắm, hai người cứ thế vừa tám nhảm bằng điện thoại vừa đi ra ngoài.

Ngay sau khi họ đặt chân lên đường tư nhân, đằng sau họ, vài người qua đường nhìn như bình thường lại túm tụm vào với nhau.

“Rốt cục tên kia là thằng nào thế? Lâu vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có người bước được vào nhà của Mục tiêu 3 đấy!”

“Trước kia Mục tiêu 3 chưa từng gọi đồ ăn ở cửa hàng, cậu ta khước từ hết thảy những người có khả năng đến gần nơi cư trú của cậu ta, ngay cả đồ ăn ở ngoài cậu ta cũng toàn mua xong rồi mới mang vào, thế mà hôm nay lại gọi đồ ăn ở cửa hàng! Đồ ăn ở cửa hàng! Là trực tiếp mở quyền hạn để người giao đồ ăn ngồi thang máy đưa lên đấy! Đúng rồi, không phải hôm nay mày thừa dịp từ ngoài vào hả? Có thấy gì không?”

“Chẳng có cái gì cả! Cửa thang máy của cậu ta là đặc chế đấy ~ chỉ mở mỗi một đường bé tí đủ cho cái túi đi qua, cậu ta lấy đồ ăn xong thì tống tao xuống luôn……”

“Mày đúng là đồ đầu lợn mà à à à à! Không biết dùng cái túi to hơn hả! Uổng phí cậu ta có thể ăn như thế, gọi nhiều như thế!”

“Là bọn mày bảo một cái túi không đựng nổi, sẽ bị lủng mà…..”

“……”

Cuộc hội thoại vẫn chẳng kéo dài bao lâu như cũ, rất nhanh, bọn họ lại biến mất trong đám người.

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng như mọi người nghĩ đấy:

Kết quả mà người dân toàn thị trấn đào sâu ba thước chính là ——

Bọn họ đào thấy……. xương xẩu đám gà mất tích của bà Hải.

Sau đó ở nơi đống xương kết thúc, nhìn thấy nữ thanh niên A Mỹ và nữ thanh niên A Hoa đang cùng chôn xương gà.

A Hải (Hắc hóa): Ánh mắt hình viên đạn.jpg

A Mỹ (Shock): Cần nhiều người thế này đồng thời xuất động chỉ để bắt giặc trộm gà không?

A Hoa (Biến sắc): Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, mọi người đã chơi trò cổ lỗ sĩ này bao giờ chưa? Ha ha ha ha ha ha ~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.