Kỳ Huyễn Dị Điển – 17

Edit: Sổ

Mèo đen

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lâm Uyên hơi nhạc nhiên.

Toàn bộ phòng ngủ đều làm bằng gỗ, hình dung này có vẻ rất đơn giản, nhưng cũng chỉ là “có vẻ” mà thôi.

Phòng ngủ rất lớn, thiết kế trần cao kết hợp với đồ nội thất thưa thớt càng tạo cảm giác thoáng đãng cho căn phòng, Lâm Uyên ngoảnh lại nhìn phía sau, cửa kính khổng lồ hoàn toàn bao phủ anh như che trời lấp đất.

Anh nhớ tới đôi mắt mình nhìn thấy đêm qua, nhưng đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, anh lại có chút không thể phân biệt đôi mắt kia rốt cuộc là thật hay giả.

Lâm Uyên muốn cầm điện thoại trên đầu giường, nhưng lại đập vào không khí: Thứ nhất, chiếc giường này thật sự quá lớn, anh vươn tay ra nhưng cuối cùng lại chỉ sờ đến gối; thứ hai, nơi này chỉ có mỗi cái giường, căn bản chẳng có cái tủ đầu giường nào cả; thứ ba, anh vừa mới nhớ ra, điện thoại anh hỏng mất rồi còn đâu.

Lâm Uyên lồm cồm bò ra khỏi giường.

Khi chạm đất, anh thấy vali của mình cạnh giường, lấy ra một bộ quần áo để tắm rửa từ vali, anh đi thẳng đến cánh cửa đầu tiên mình nhìn thấy.

Thật không may, đằng sau cánh cửa đầu tiên mở ra là một căn phòng thay đồ rộng lớn, bên trong đầy ắp toàn là quần áo, còn có một ngăn tủ chuyên dùng để đặt đồng hồ, đủ loại đồng hồ bày ra như hàng triển lãm, nhìn qua đúng là giá trị xa xỉ.

Lâm Uyên nghĩ đến cậu bé kia một chút, mấy vật phẩm cá nhân này vừa thấy đã biết là phong cách của cậu. Nơi này rất có thể không phải phòng khách mà phải là phòng ngủ chính, Lâm Uyên nghĩ.

Sau đó anh đóng cửa lại, đi về phía một cánh cửa khác đồng dạng, lần này anh tìm đúng chỗ —— sau cánh cửa này là nhà vệ sinh.

Sau khi rửa ráy đơn giản trong nhà vệ sinh rộng rãi y hệt, Lâm Uyên ra ngoài.

Quả nhiên vị trí hiện tại của anh là ở tầng hai của ngôi nhà. Cả tòa kiến trúc này có 199 tầng, nơi này tổng cộng có năm cánh cửa, toàn bộ không gian cực kỳ yên tĩnh, không biết đêm qua chủ nhà nghỉ tạm trong căn phòng nào, cũng không muốn tự tiện mở cửa, Lâm Uyên dứt khoát xuống lầu luôn.

Không biết có phải cố ý hay không mà nơi này không có một cái đồng hồ nào. Nếu đổi thành người khác thì có lẽ đã sớm mất khái niệm về thời gian, song Lâm Uyên lại rất có tự tin vào đồng hồ sinh học của mình. Thời gian hiện tại hẳn là vào khoảng 6 rưỡi sáng, những người anh quen biết hầu hết đều thức dậy vào giờ này, rời giường vận động đơn giản một lúc, trong bụng sẽ ngay lập tức gãi đúng chỗ ngứa có cảm giác đói.

Sờ sờ bụng, Lâm Uyên xoay người quay lại căn phòng mình vừa rời đi, lấy ví trong vali ra, sau đó ra ngoài qua cửa chính anh vào hôm qua.

Ban ngày ban mặt, Lâm Uyên rốt cuộc nhìn rõ nơi bọn họ đi qua hôm trước nom ra làm sao.

Ngoài cửa nhìn qua trông giống không gian xanh hóa thông thường, có đất, có cây còn có hoa, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc toàn bộ những cây những hoa này đều sinh trưởng trên tầng đất cao ngang tầng 198 của một tòa nhà chọc trời, ngay trong nháy mắt sẽ cảm thấy chúng không hề đơn giản.

Nếu không phải hôm qua thấy được cảnh đêm phủ xuống từ nhà cao tầng làm người chấn động trong căn phòng đó, đến giờ Lâm Uyên vẫn sẽ không thể tin nơi anh đang ở hiện tại là một tòa siêu cao tầng.

Đến khi anh đi dọc theo đường mình từng qua hôm trước đi đến cuối con đường.

Nơi đó thật sự là kết thúc.

Phía sau hàng rào, Lâm Uyên nhìn thấy con đường họ dừng xe hôm qua. Thoạt nhìn chỉ là một con đường rỗng rãi bình thường mà thôi, có điều cũng chỉ là thoạt nhìn. Hơi biến hóa góc độ nhìn lại con đường, bây giờ Lâm Uyên mới phát hiện nó hẳn là một con đường cao tốc hình xoắn ốc, giống đường Bàn Sơn một chút, nhưng bị con đường “Bàn”(*) lấy ở đây không phải là núi, mà là tòa kiến trúc của ngôi nhà siêu cao tầng này!

(*) Bàn (盘) ở đây vừa là Bàn trong Bàn Sơn (盘山) vừa có nghĩa là vòng quanh, xoắn (lấy). Để nguyên là tại tác giả đóng hén.

Từ tầng một bắt đầu xoắn lên trên, mỗi một tầng đều có bãi đậu xe cho các hộ gia đình ở tầng đó. Cách thiết kế này làm cho Lâm Uyên, một thanh niên vừa mới rời khỏi thị trấn nhỏ, nghĩ cũng không thể nghĩ! Sau khi quan sát cẩn thận, anh thậm chí còn phát hiện lối vào của “Hành lang” dường như không ở tầng một. Trên thực tế, đứng ở vị trí của anh bây giờ căn bản không nhìn thấy lối vào của tầng một, các con đường phía dưới tựa như từng dải đai màu, quy luật tiến vào tòa kiến trúc này từ mọi hướng, như vậy người sống ở những tầng cao của tòa nhà chọc trời này sẽ không cần phải xuống tầng một để đi vào đường quốc lộ thông thường.

Có nhiều đường cao tốc ba chiều để lựa chọn như vậy, họ có thể cực kì dễ dàng ra vào tòa kiến trúc này!

Lần đầu kiến thức đường giao thông làm người kinh thán* của thành phố lớn, Lâm Uyên hơi shock rồi.

*Kinh ngạc ngợi khen.

Nhưng như vậy thì kế hoạch ban đầu của anh cũng đã bị gián đoạn.

Anh vốn định ra ngoài vận động một lát, sau đó mua vài món đồ ăn sáng ở phụ cận về chia sẻ với chủ nhà, nhưng trong tình cảnh lúc này thì anh phải xuống lầu kiểu gì?

Hiện giờ trong phạm vi tầm nhìn của anh chỉ có mỗi loại đường quốc lộ hình xoắn tròn này, chẳng nhẽ anh phải đi xuống từ cái đường này? Cuốc bộ một trăm chín mươi tám tầng?

Nói vậy, lượng vận động cũng đủ rồi, nhưng liền tính ngay lúc đó anh tìm được cửa hàng ở chung quanh, mua xong không phải bữa sáng mà là bữa trưa luôn nhỉ?

Đứng tại chỗ, nhìn thành phố lớn dưới chân bắt đầu “Thức dậy”, Lâm Uyên ngẩn người nghĩ nghĩ.

Mua bữa sáng mà mắt thấy đường đi không thông, anh đơn giản đi về.

Khi anh đi ngang qua một bồn hoa, dư quang mắt trái bỗng nhiên nhắm thấy một bóng đen lướt qua. Phản xạ nhìn qua hướng đó, Lâm Uyên thấy được một con mèo đen.

Đầu không lớn, có hai tai nhòn nhọn và cái đuôi thật dài.

Ngay khi Lâm Uyên quay lại, con mèo đen kia đã nhanh chóng nhảy vào bóng khuất của hoa lá trong bồn, biến mất không thấy.

Trên tầng nhà cao thế này cũng có mèo đi lạc à?

Ban đầu Lâm Uyên nghĩ như vậy, rất nhanh, anh nhớ lại đôi mắt mình nhìn thấy đêm qua.

Đôi mắt phát sáng trong bóng tối đêm qua….. sẽ không phải là con mèo này chứ?

Mèo có thể leo cao đến vậy hả?

Nhưng bà ngoại nói rằng mèo thật sự có thể leo cao, chúng nó trời sinh thích những nơi cao, những nơi con người cảm thấy rất khó có thể chúng nó cũng có kĩ xảo trèo lên được…….

Trong đầu lật qua các loại ý niệm loạn xì ngầu, rất nhanh, Lâm Uyên đã không còn thời gian nghĩ lung tung nữa.

Cửa chính mở ra, chủ nhà đứng ở cửa vẫy tay với anh.

Quẳng con mèo đen không biết tung tích kia sang một bên, Lâm Uyên bước nhanh về phía cánh cửa.

Tác giả có lời muốn nói:
Gà đã mất, Cục cảnh sát không có Lâm Uyên đành bó tay hết cách~ing
Bà Hải lập tức nghĩ tới chị em tốt của mình —— nữ thanh niên A Mỹ.
Hôm nay liền xuống núi tìm A Mỹ nè~
Lần tìm này đúng thật là kinh hoảng: Thế mà A Mỹ còn chưa về nhà?!
Không chỉ A Mỹ, A Hoa cũng chưa trở về!!!!
Cả hai đi tiễn có một người mà thôi, đường cũng chỉ có mỗi tí như thế, hai bà già coi như bò thì cũng phải bò về đến nơi rồi chớ!!!!
Có lẽ nào…… Hai người lạc đường?
Đây chính là vấn đề còn lớn hơn cả mất gà đó ó ó ó ó!!!!
Bà Hải ngay lập tức lại gọi điện thoại cho Cục Cảnh sát. Thị trấn mấy chục năm qua chưa có ai mất tích, nay mất tích còn là hai bà cụ.
Bà Hải ( cắn khăn tay ): Làm sao bây giờ? Lo cho hai bà ấy quá đi!
Ngài Cục trưởng ( vỗ ngực ): Bà yên tâm, tôi đã phát động mọi người cùng nhau tìm, liền tính đào sâu ba thước cũng phải tìm ra hai bà ấy!
Vì thế, dưới sự phát động của ngài Cục trưởng, cư dân toàn thị trấn dốc hết toàn bộ lực lượng, bắt đầu tìm kiếm bà A Mỹ và bà A Hoa.

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.