Kỳ Huyễn Dị Điển – 14

Edit: Sổ

Trả ơn

Trải qua hướng dẫn xem bản đồ của đối phương, cuối cùng Lâm Uyên đã có một sự hiểu biết tương đối kĩ càng tỉ mỉ về cách đọc các kí hiệu ở thành phố lớn, chỉ mất hai mươi phút đã từ vị trí lúc trước tìm được cửa hàng trước đó cậu bé giới thiệu cho anh. Người trong cửa hàng không nhiều lắm, anh mua một phần hamburger, chỉ có một người nên anh liền tìm chỗ ở hàng ghế đơn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Ba năm miếng ăn xong hamburger, anh bắt đầu giải quyết các món ăn vặt còn lại. Khi ăn đến khoai tây chiên, vài giọt nước bắn lên kính làm động tác của anh tạm dừng một chốc.

Trời mưa.

Nghĩ đến chiếc ô ở sườn ngoài vali, Lâm Uyên không hề lo lắng, cầm một miếng khoai chiên chấm chút tương, anh đang muốn bỏ miếng khoai vào miệng thì một bóng người phía trước bỗng nhiên thu hút sự chú ý của anh.

Là thiếu niên vừa chỉ đường cho anh.

Nói cũng lạ, rõ ràng có rất nhiều người cùng chạy xuống cầu thang với cậu ấy, nhưng Lâm Uyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu trong đám người.

Lâm Uyên nhíu nhíu mày: Anh hơi không hiểu tại sao lại có nhiều người chạy về hướng này như vậy.

Chẳng nhẽ đều đến đây ăn hamburger?

Một ý tưởng quái dị vọt ra trong đầu anh.

Nhưng chẳng mấy chốc anh đã hiểu lí do: Bao gồm cả nam sinh kia, đích đến của hầu hết tất cả những người lao xuống cầu thang đều là một —— cửa hàng nằm ở chỗ ngoặt dưới cầu thang. Tuy chỉ nhìn thấy nửa tấm biển, nhưng Lâm Uyên vẫn nhận ra đó hẳn là một cửa hàng tiện lợi.

Những người đó chạy vào, khi đi ra tay đều cầm một cái ô.

Nam sinh chỉ đường cho Lâm Uyên cũng vào cửa hàng, cơ mà vận may của cậu chàng không được tốt như thế: Lâm Uyên để ý thấy lúc ra ngoài hai tay cậu trống trơn.

Những người ra sau cậu ấy cũng vậy.

Có vẻ bán hết ô rồi—— Lâm Uyên ném nốt mấy miếng khoai còn lại vào miệng. Nhanh chóng móc chiếc ô mình đã dùng gần mười năm từ vali ra, Lâm Uyên kéo hành lý đến trước cửa hàng.

Lâm Uyên muốn đưa dù cho đối phương, nhưng chỉ là thời gian đẩy ra cánh cửa mà thôi, khi nhìn về nơi đối phương đứng lúc trước lại làm thế nào cũng không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Đi đến chỗ đối phương biến mất nhìn nhìn, Lâm Uyên nhìn nhìn khắp nơi, cuối cùng bung dù ra. Ngay trước lúc xuống tầng ăn cơm anh đã coi xong hướng đến tàu điện ngầm, nếu không tìm thấy đối phương thì anh tính ngồi tàu điện ngầm đi tìm Phùng Mông luôn.

Hầu hết người xung quanh đều là khách du lịch, rất nhiều người không mang dù, để ít đi thời gian đứng dưói mưa, đa số người xung quanh Lâm Uyên đều hoặc nhanh hoặc chậm chạy vội. Chỉ có số ít mang dù như Lâm Uyên thì không lo, còn dùng tốc độ bình thường đi về phía trước.

Nhưng dù là tốc độ bước bình thường thì những người này vẫn còn đi nhanh hơn Lâm Uyên.

Đây có lẽ là nhịp sống ở thành phố lớn nhỉ? Nghe nói người thành phố lớn đi đường đều nhanh hơn những nơi khác —— sống ở vùng ven biển thường xuyên có mưa, Lâm Uyên hoàn toàn không bị tí mưa này ảnh hưởng đến tâm tình, thậm chí tâm tình của anh còn tốt hơn vì trời mưa.

Cho đến khi anh nghe thấy một ít động tĩnh ở góc chéo phía trước.

Lâm Uyên cau mày.

Thân là nhân viên trị an, không ai nhạy cảm với mấy tiếng động này hơn anh.

Anh hơi nghiêng chiếc ô về phía sau, tình huống ở góc chéo phía trước hoàn toàn phơi bày trước mắt anh: Nơi đó ở phía dưới cầu thang, rất khuất, còn rất tối tăm bởi nguồn sáng gần nhất không rọi đến, lúc này năm gã đàn ông cao lớn đang vây quanh chỗ đó, mà ở giữa bọn chúng, có vẻ như ai đó đang bị bao vây……

Vì trời mưa, đại đa số người chung quanh đều đi vội vàng, căn bản không chú ý đến cái góc kia. Một số người để ý thấy chuyện đang xảy ra, nhưng điều này lại chỉ làm tốc độ bước của họ càng nhanh hơn. Năm gã vai u thịt bắp kia vừa nhìn đã biết không dễ chọc, chẳng ai muốn ôm chuyện vào người cả.

Ngoại trừ Lâm Uyên.

Anh đi thẳng về phía đối phương.

Lúc đi Lâm Uyên thậm chí còn không đè thấp tiếng bước chân của mình, vì vậy chẳng mấy chốc đám người kia đã nghe thấy tiếng bước của anh. Khi năm gã lực lưỡng kia đồng loạt quay lại nhìn, Lâm Uyên rốt cuộc thấy rõ mặt của người bị vây ở góc tường.

“Tôi vừa mới tìm cậu.” Nhìn thẳng vào đối phương, Lâm Uyên nói.

“Hở? Tìm tôi làm gì? Còn vấn đề gì….. cần hỏi hả?”

Hoàn toàn không nghĩ người tới là Lâm Uyên, hoặc hoàn toàn không thể đoán được câu đầu tiên Lâm Uyên mở miệng nói với mình là một câu như vậy, thiếu niên trẻ tuổi bị năm gã đàn ông cao lớn vây quanh, thậm chí còn bị một tên trong đó túm cổ áo xách lên, thoáng chốc lộ ra biểu tình hơi ngây dại. Chớp chớp mắt, cậu nghiêng đầu nhìn Lâm Uyên.

“Không, tôi vừa ăn hamburger ở cửa hàng cậu đề cử, sau đó thấy cậu và mấy người khác vào cửa hàng tiện lợi mua ô nhưng không mua được. Nghĩ tới tôi mang ô theo liền tính đưa cho cậu mượn luôn.” Lâm Uyên ngắn gọn giải thích lí do một chút.

“Quỷ xui xẻo” bị vây quanh, cũng là người tốt bụng vừa giúp Lâm Uyên, thiếu niên áo đen lộ ra biểu tình càng ngây dại.

Hoàn toàn không để ý những thay đổi trên biểu tình của cậu bé, Lâm Uyên đi thẳng về phía cậu, giật mạnh tay gã đàn ông đang túm cổ áo cổ áo cậu ra, đưa dù trong tay đến trước mặt cậu bé.

“Hở?” Cậu nhóc vẫn đang ngây người.

“Cầm.” Nhíu nhíu mày, thấy đối phương không hề có ý định hành động, Lâm Uyên đơn giản cầm một bàn tay để bên người của đối phương, sau đó kiên quyết nhét dù vào tay cậu, khép ngón tay đối phương lại, để cậu cầm xong, lại đặt vali của mình cạnh đối phương, lúc này anh mới xoay người lại.

“Này! Thằng kia mày muốn làm gì?” Chưa nói đến cậu nhóc, ngay cả năm gã lực lưỡng kia cũng bị một đòn bất ngờ của Lâm Uyên tạp cho ngu người, khó khăn lắm mới đỡ đau, cả năm tên lập tức nhào lên đáp trả.

Toàn bộ hỏa lực tức khắc tập trung hết lên người Lâm Uyên. Nhìn năm gã to con gồng tay lộ bả vai đầy cơ bắp tới gần, Lâm Uyên đáp lại chỉ là vươn tay che cậu bé ở phía sau, tay kia nắm thành đấm, bày ra tư thế nghênh chiến——

***

Mưa ngày càng to. Tiếng mưa rơi làm chìm nghỉm tất cả các loại âm thanh phát ra từ góc này.

Tay phải đấm bốc lên tay trái, Lâm Uyên hoàn toàn không có ý định duỗi tay lau vết máu trên mặt, chỉ lạnh lùng nhìn năm gã đàn ông nằm la liệt trên đất gào thét thảm thiết.

Mắt thấy Lâm Uyên muốn bước tới, một tên cầm đầu lập tức nửa nằm dậy, bốn tên dư lại còn thảm hơn, ngay cả ngồi dậy cũng gian nan.

“Đi! Chúng ta mau chạy nhanh đi!” Bị Lâm Uyên đánh đến ngay cả lời hung ác cũng không dám nói, gã cầm đầu thấp giọng rống một tiếng, lăn sang một bên đỡ tên đồng bọn bị thương nặng nhất dậy. Dưới mệnh lệnh của gã, hai tên khác cũng gắng gượng bò lên, cùng nâng tên đồng bọn cuối cùng lên. Cả năm cứ thế xám xịt chạy trốn.

“Ngầu dữ——” Sau lưng truyền đến một tiếng than nhẹ, Lâm Uyên đang muốn quay đầu, đột nhiên, tiếng nói trong tai biến mất tăm, cả thế giới đột ngột yên tĩnh.

Có thứ gì đó rơi từ tai Lâm Uyên xuống——

Xét theo cảm giác vừa rồi, Lâm Uyên cau mày: Đó là máy trợ thính anh vẫn đeo suốt thời gian qua.

Lâm Uyên nhớ mang máng hình như máy trợ thính bị đánh trúng trong quá trình vật lộn, rất có thể từ lúc đó đã hỏng.

Nhưng cũng chẳng sao.

Gật gật đầu với cậu bé, Lâm Uyên đội chiếc mũ trên lưng áo lên, kéo vali chuẩn bị đi.

Chưa kịp bước, anh bị người đằng sau níu lại.

Cau mày quay đầu, anh thấy cậu bé vừa được mình cứu đang dùng một bộ thủ thế phức tạp khoa tay múa chân cái gì đó.

Như thủ ngữ chuyên dụng của người câm điếc.

Đáng tiếc Lâm Uyên không phải người câm điếc thật sự, anh nhìn không hiểu.

Anh chỉ có thể lắc lắc đầu.

Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn anh giải thích suy nghĩ của mình bằng lời cho đối phương nghe:

“Quần áo của tôi không thấm nước, từ đây đến nhà ga không xa lắm, tôi đi bộ qua là được, ô cậu cầm.”

“Hẹn gặp lại.”

Nói xong, Lâm Uyên tự cho là mình đã giải thích rõ ràng, muốn đi tiếp, ai ngờ đối phương vẫn cứ níu lấy áo anh không buông.

Nhưng có vẻ cuối cùng đối phương cũng hiểu rằng Lâm Uyên không đọc được thủ ngữ của người câm điếc.

Tìm trên người hồi lâu, đối phương tìm thấy điện thoại, sau đó bắt đầu cặm cụi gõ chữ:

“Cảm ơn anh, nhưng máy trợ thính của anh hỏng rồi, sau đó không thể nghe được gì nữa đúng không? Việc duy tu và thay thế loại máy trợ thính này rất rắc rối, mà thật ra tôi rất am hiểu duy tu, nếu anh không ngại thì có thể để tôi thử sửa nó xem sao, mình anh quay về cũng không tiện lắm, thế nào, anh có muốn về nhà với tôi không?”

Không hổ là người trẻ tuổi ở thành phố lớn, ngón tay cậu lướt như bay, chưa được một lúc đã đánh xong một đoạn dài. Ngẩng khuôn mặt trắng nõn lên, cậu đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Lâm Uyên.

Lâm Uyên tự hỏi năm giây, một lúc lâu sau gật gật đầu.

Anh không nghe được giọng nói của đối phương, nhưng dường như đối phương hoan hô một tiếng, không những nhặt máy trợ thính rơi trên đất của Lâm Uyên lên, mà còn chủ động đoạt lấy vali trong tay Lâm Uyên, mặc cho Lâm Uyên không làm thế nào lấy lại được.

Cuối cùng, cậu còn dùng tay trái sót lại cầm tay Lâm Uyên, sau đó kéo anh đi về phía trước.

Cau mày, Lâm Uyên cứ thế mặc đối phương dắt mình đi ngược lại với hướng tới tàu điện ngầm……

Anh chỉ đang nghĩ lát nữa nên gọi điện thoại báo bình an với bà ngoại thế nào, hồn nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau mình.

Không bao lâu sau khi Lâm Uyên và nam sinh rời đi, vài người đột nghiên xuất hiện ở gần cái góc kia.

“Chết tiệt! Chuyện gã kia là thế nào thế? Đột nhiên xông ra cứu người, mày nhìn thấy tay Mục tiêu 3 không? Tay cậu ta đều nắm thành đấm rồi. Tao thề, chỉ cần không ai xuất hiện, chắc chắn cậu ta sẽ động thủ ——”

“Tao biết tên kia, là người qua đường vừa nãy nói chuyện với Mục tiêu 3. Hắn vừa bị lạc đường, sau đó Mục tiêu 3 chủ động chỉ đường cho hắn.”

“Có lẽ là để trả ơn, nên khi thấy Mục tiêu 3 gặp nạn mới chủ động lại đây hỗ trợ….”

“Đáng chết! Trả ơn thì trả lúc nào chẳng được! Đừng mò đến trả thời gian này thôi! Chỉ thiếu chút nữa á á á á á á á á! Nhưng mà——

Mục tiêu 3 có lòng tốt như vậy từ khi nào thế? Để nói chuyện được với cậu ta, không phải lúc trước chúng ta đã phái ra vài người ngụy trang thành người tàn tật cần giúp đỡ rồi hả? Cậu ta đều không thèm để ý mà lướt qua luôn còn gì.”

“Ai biết được? Hay là vì người qua đường kia lớn lên đẹp trai? Ít nhất đẹp hơn mấy người bọn mày phái ra…..”

“Cút ngay! Lớn lên đẹp nữa thì vẫn là giai thôi!”

“Nhưng cũng chưa thấy Mục tiêu 3 có bạn gái bao giờ mà…..”

Vài người không ngừng khe khẽ nói nhỏ riêng với nhau giằng co ngắn ngủi trong hai phút, chẳng mấy chốc, giọng nói và bóng dáng của họ đã biến mất không thấy.

Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Uyên ← Tuy thành tích các môn Văn hóa chẳng ra gì, nhưng chỉ cần dính dáng đến Thể dục thì đều full điểm trở lên nha~
Trở lên
Thâm Bạch ^^: Bổ sung với tui thì vừa đẹp nà~
Cùng lúc đó nữ thanh niên tay hoa: Chân con gà này ăn ngon thật, cơ mà…..Sao chỗ này lại có gà được nhể?
A Hoa ( cùng gặm chân gà ): Trên núi chúng ta không sản xuất gà rừng đâu, gà chúng ta ăn đều do trại gà nuôi, trong số đó chỉ có mỗi A Hải sẽ nuôi thả một ít, nói là gà chạy ăn ngon hơn. Bà nói đi, gà bà vừa đánh được không phải do A Hải bà ấy…..
Nữ thanh niên A Mỹ (nhả xương):…… 
Hai vị bạn tốt lập tức đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt, cuối cùng còn chôn đống xương xẩu thật sâu xuống lòng đất.

°°°°°°°°
Vừa đi chơi về, dự là tuần sau lại đi chơi nữa…….vậy nên, vẫy tay bái bai~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.