Kỳ Huyễn Dị Điển – 13

Edit: Sổ

Người lạ thân thiện

Là một vị khách quê người, đặc biệt là với một người vẫn luôn sống trong thị trấn nhỏ bé, chưa bao giờ đến nơi nào khác mà nói thì Lâm Uyên đã biểu hiện cực kì tốt. Trong lúc duy trì tốc độ bước bình thường, anh không dấu vết đánh giá các loại bảng hướng dẫn xuất hiện khắp nơi trên đầu mình, khó khăn tìm nơi mình muốn đến.

Phùng Mông đang ở Đông Vọng Kim, đây là tên nhà ga. Lúc gọi điện thoại hắn đã sớm gửi địa chỉ cho anh, nhưng lại chỉ có mỗi địa chỉ và tên nhà ga, cụ thể cần ngồi qua mấy trạm đường thì không đề cập đến, anh chỉ đành nghiên cứu tại chỗ. Tiếc là đi lâu vậy rồi mà Lâm Uyên vẫn chưa thấy bất cứ thứ linh tinh gì cùng loại với bản đồ lộ tuyến tàu điện ngầm.

May mà tờ cuối cùng của bản đồ Từ Nhiên đưa anh có đính kèm bản đồ giao thông thành phố —— Lúc ngồi trên tàu nhàn rỗi không có việc gì Lâm Uyên đã xem qua một lần, trong đầu mơ hồ có ấn tượng như vậy. Nghĩ thế, anh tiếp tục đi theo dòng người trong chốc lát, vất vả rời khỏi thang cuốn tự động, anh lập tức tìm một nơi tương đối thưa người, ít có khả năng làm vướng đường đi của người khác mới thả vali xuống, lấy bản đồ để trong sườn túi ngoài lật tờ cuối cùng ra nhìn.

Nhìn cái đầu tiên vào bản đồ anh đã lập tức cảm thấy mình bị hoa mắt —— Nguyên nhân không phải tại anh, là do tấm bản đồ này thật sự quá phức tạp! Chưa kể đến đường tàu điện ngầm đủ mọi màu sắc quả thật giống như biểu đồ kiểm tra đo lường bệnh mù màu phức tạp nhất! Chấm nhà ga dày đặc thật sự có thể làm người bình thường mắc hội chứng sợ mật độ cao!

Một giây choáng váng, Lâm Uyên cau mày nghiêm túc bắt đầu tra tìm từng tuyến đường một.

Sau đó, một lần tìm này chính là nửa giờ.

“Đông Vọng Kim…… Đông Vọng Kim……” Lâm Uyên xác định mình đã xem một cách cực kỳ nghiêm túc, nhưng nhìn đi nhìn lại toàn bộ chấm vẫn không tìm được nhà ga Phùng Mông nói, điều này làm anh hơi nghi ngờ rằng có phải mình đã bỏ qua cái chấm nào hay không. Một chút bất tri bất giác(*), anh nhẹ giọng lẩm bẩm tên nhà ga mình đang tìm.

(*) 不知不覺: Vô tình, vô thức, ngoài ý muốn.

“Anh muốn đến nhà ga Đông Vọng Kim à?” Đúng lúc này, cạnh anh bỗng nhiên truyền đến một giọng nam.

Máy trợ thính trung thực phản hồi tới não Lâm Uyên, anh theo phản xạ nhìn về hướng âm thanh phát ra. Trong nháy mắt nhìn thấy người nói chuyện, anh không khỏi đơ ra một chút.

Đó là một nam sinh trẻ tuổi.

Da cậu rất trắng, tóc xoăn nhẹ, vừa lộn xộn vừa tự nhiên. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn vào kiểu tóc này, Lâm Uyên đã nhớ đến kiểu tóc mà Từ Nhiên từng nói, hiện nay trong giới trẻ(*) thành phố lớn đang lưu hành kiểu tóc này.

(*) Thật ra là “Người dưới tuổi trung niên”, nhưng tớ thấy là lạ.

Cậu rất gầy. Thân dưới mặc quần jean đen và đi giày vải đen, còn thân trên mặc áo thun cùng màu tay áo dài bảy phần, lộ nửa cánh tay, làm người ta có một loại cảm giác hắc bạch phân minh. Ngoài ra sau lưng cậu còn vác một chiếc túi màu xám đen cực lớn, hình dạng như một loại nhạc cụ nào đó.

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi mỉm cười nhàn nhạt.

Thoạt nhìn vô hại mà thân thiện.

Lâm Uyên không biết đây là do bề ngoài quá mức xuất sắc đánh sâu vào người bình thường. Trong đầu anh nháy mắt cảm thấy hơi kì lạ, lạ vì tại sao mình lại đờ ra như thế.

May mà không lâu sau, anh rất nhanh chóng ném nghi vấn này ra sau đầu, bởi đối phương lại mở miệng.

“Bản đồ lộ tuyến tàu điện ngầm trong tay anh là bản của 5 năm trước, khi đó còn chưa có nhà ga Đông Vọng Kim. Nhà ga này vừa được bổ sung năm ngoái, chỉ trên bản đồ phiên bản mới nhất và bản đồ của nhà ga mới có tên nó.” Cậu vươn ngón tay ra, ngón tay kia cũng thon dài, không một khớp xương nào gồ lên, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Ngón tay kia gõ gõ trên góc dưới bên phải của bản đồ. Bấy giờ Lâm Uyên mới để ý thấy nơi đó có một hàng chữ màu đen cực nhỏ mắt không nhìn đến cho biết phiên bản và ngày in của bản đồ tàu điện ngầm.

“Cám ơn.” Anh cất bản đồ, biểu đạt cảm tạ với đối phương, ngay sau đó lập tức dò hỏi:”Vậy….Có thể mua bản đồ tàu điện ngầm phiên bản mới nhất ở đâu?”

“Không cần mua, đi theo tôi. Phía trước có một bảng bản đồ công cộng, ngoài ra còn có thể lấy bản đồ lộ tuyến tàu điện ngầm miễn phí.” Đối phương khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay với Lâm Uyên.

Gật đầu, Lâm Uyên kéo vali theo sau đối phương.

Được người quen thuộc địa hình dắt theo có khác, kế tiếp chỉ thấy thiếu niên phía trước linh hoạt lách qua lách lại trong đám người, không cần nhìn các loại bảng hướng dẫn phức tạp xung quanh, Lâm Uyên chỉ cần nhìn chằm chằm đối phương, theo sau cậu là được. Trong vô thức, họ đã đi ra ngoài một đoạn đường thật dài.

Chỉ là, khi nhìn chăm chú vào bóng lưng đối phương theo sát chặt chẽ, Lâm Uyên luôn cảm thấy có một loại ảo giác: Xung quanh rõ ràng có rất nhiều người, nhưng mỗi khi nam sinh mặc đồ đen đi qua, toàn bộ đám người sẽ lặng lẽ tách ra. Hơn nữa, nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương trong thời gian dài sẽ cảm thấy cậu trông như một xoáy nước màu đen, trong mắt như chỉ còn mỗi đối phương tồn tại, những người xung quanh đều dần trở thành Mosiac, trở thành trong suốt ——

Lâm Uyên không biết nên hình dung cảm nhận bây giờ của mình như thế nào. Trong kiến thức và trải nghiệm có hạn của hơn hai mươi năm năm cuộc đời, dường như anh chưa bao giờ có loại cảm giác tương tự. Nếu miễn cưỡng bắt anh tìm ra một trải nghiệm tương tự…..

Anh bỗng nhớ đến buổi đêm khó mà tin nổi kia, tình cảnh khi “Thấy” con dị thú đầu nhìn không tới đó.

Rõ ràng không thấy bất cứ thứ gì, chỉ là hết thảy mọi thứ chung quanh đều trở thành Mosiac, bắt đầu trong suốt……

Không, không phải, thật ra bây giờ anh rõ ràng nhìn thấy đối phương, người xung quanh kì thực cũng rõ rành rành tồn tại, chỉ là khi nhìn chăm chú vào bóng lưng của nam sinh mặc đồ đen kia, anh sẽ không kìm được xem nhẹ hoàn cảnh xung quanh mà thôi.
Người thành phố lớn kỳ lạ thật.

Cuối cùng, Lâm Uyên hạ một bình luận cho cảm giác của mình vừa rồi.

Bọn họ đã đến trước một bảng chỉ dẫn điện tử khổng lồ. Trên cái bảng to tổ chảng cao bằng năm tầng lầu đánh dấu rõ ràng các lộ tuyến vận hành của tàu điện ngầm, chữ cũng vừa to vừa rõ, dễ nhìn hơn cái bản đồ vừa nãy nhiều lắm.

“Anh xem trước đi.” Nam sinh mặc đồ đen nói một tiếng với Lâm Uyên, sau đó đi sang một bên, lấy tờ giấy trên giá lại đây.

Đến lúc cậu đưa tờ giấy cho Lâm Uyên, Lâm Uyên mới phát hiện nó bao gồm một loạt các thông tin về giao thông vận tải của thành phố Ửu Kim, cả bản đồ lộ tuyến của tàu điện ngầm cũng ở trong.

“Miễn phí.” Đối phương nói, lại ngẩng đầu mím môi cười nhẹ cười với anh.

Ngó ngó đối phương, Lâm Uyên cẩn thận cất tờ giấy đi.

“……Anh phải đi tàu điện ngầm liên tỉnh số 13, ngồi mười trạm, tầm khoảng 40 phút là có thể đến nhà ga.” Đối phương giúp đỡ triệt để, còn giúp Lâm Uyên xem ngồi xe thế nào nữa.

“Đúng rồi, theo lý thuyết thì bây giờ là lúc ăn tối, tôi không biết ở gần Đông Vọng Kim có nhà hàng nào ăn ngon không, nhưng ở đây có, nếu anh đói thì đừng ngại xuống tầng ăn ở một cửa hàng tên là Sam’s nhé.”

Cậu bé nói, rồi bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên:”Vị của hamburger nhà đó thật sự ngon tuyệt cú mèo! Chỉ ở đây mới ăn được, không ăn thì hơi tiếc đấy.”

Gật đầu, Lâm Uyên trịnh trọng nói lời cảm ơn với đối phương.

Không hỏi tên của nhau, hai người cứ thế từ biệt.

Người thành phố lớn thật ra cũng không tệ lắm—— cũng bởi đệm nhạc nhỏ này, Lâm Uyên đột nhiên có chút mong đợi với sinh hoạt tiếp theo ở thành phố Ửu Kim.

Cuối cùng nhìn thoáng qua hướng cậu bé biến mất, sờ sờ cái bụng đang sôi ục ục, anh quyết định không phụ ý tốt của cậu bé kia, đến cửa hàng đối phương đề cử mua một chiếc hamburger về ăn.

Tác giả có lời muốn nói: 
Gặp nhau rồi~
Hừm…..Sẽ gặp lại sớm thôi.
Tiếp tục chương trước:
Bà A Hoa và nữ thanh niên A Mỹ đi bộ ở sườn núi bên kia, bờ biển bên này.
Chỉ có một con đường, hai người không cần lo mình sẽ bị lạc.
Trên đường không có một cửa tiệm nào, vậy nên hai vị nữ sĩ cũng không cần lo lắng mua mua mua mua làm quá mất thời gian về nhà.
Nhưng, mà ——
Cũng chính vì không có bất cứ một cửa tiệm nào, hai vị nữ sĩ đói bụng cũng không có chỗ mà ăn cơm á á á á á á!
Hết cách, hai người đành săn thú ở ven đường.
Bên này là ven biển, câu cá gì gì đó đại khái là cách săn thú thực tế nhất, vì thế ——
Nữ thanh niên A Mỹ đơn giản chế tạo một dụng cụ câu cá, hai vị nữ sĩ ngồi trên tảng đá, vừa thưởng thức cảnh đẹp của biển vừa bắt đầu câu cá.
Cứ thế, câu này……câu này……Câu hơn bốn tiếng đồng hồ, đến khi hai vị bạn tốt suýt nữa chết đói, rốt cuộc câu được một con cá biển nho nhỏ to bằng bàn tay.
=-=
Hai vị nữ sĩ cứ thế dựa vào năng lượng của nửa con cá trèo lên núi. Vừa vào núi nữ thanh niên A Mỹ đã như mãnh hổ về rừng, lập tức tìm thấy một con mồi đủ lớn, lúc này hai người mới chính thức ăn no bụng.
Cứ vừa trò chuyện vừa đánh dã thực trong lúc đi, thời gian hai vị nữ sĩ về đến nhà còn muộn hơn cả cháu ngoại.
Nguyên nhân này, cả nhà đoán ra không?

 

One thought on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.