Kỳ Huyễn Dị Điển – 12

Edit: Sổ

Xin chào, thành phố lớn!

Là ga khởi hành, có rất ít hành khách muốn rời khỏi thị trấn Sơn Hải → Chỉ có mỗi mình Lâm Uyên.

Anh lên tàu, tìm được chỗ ngồi của mình, đặt vali và ngồi xuống. Sau tiếng phát thanh ngắn ngủi, tàu chạy ngay lập tức. Sau một thời gian chạy dọc theo bờ biển, đường ray của đoàn tàu chạy dần về hướng núi, cuối cùng nhìn thoáng qua mặt biển sóng nước lóng lánh cùng với ánh đèn trong tàu hỏa, ngoài tàu tối đen.

Bắt đầu xuyên qua hang núi.

Người ngoài gọi ngọn núi này là Bàn Long Sơn, người địa phương thì gọi là Tây Sơn, sườn núi không quá cao, nhưng lại cực kỳ dài, cho nên hang núi cũng dài quá xá là dài luôn.

Một phần của thị trấn Sơn Hải nằm trên sườn núi Tây Sơn, phần còn lại kề biển. Mà nghe nói trong sườn núi Tây Sơn này còn có vài thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh giống thị trấn Sơn Hải, Lâm Uyên chưa từng đi qua, nhưng ông chủ tiệm cá —— chú Trương lại thỉnh thoảng đến mấy thị trấn đó bán cá.

Cá biển và một số loại hải sản khác ở thị trấn Sơn Hải rất được hoan nghênh ở mấy thị trấn nhỏ đó.

Mỗi thị trấn đều có một nhà ga, đều không lớn như của thị trấn Sơn Hải, nhưng có vẻ người dân ở mấy thị trấn đó còn không muốn ra ngoài hơn cả người ở thị trấn Sơn Hải, tàu dừng ba trạm mà chẳng có một mống nào lên.

Tuy không hút thuốc, nhưng mỗi khi có đài phát thanh báo dừng trạm, Lâm Uyên vẫn xuống tàu ra sân ga thư giãn một lát. Bốn phía cả ba sân ga đều được núi bao quanh, trên núi phủ kín cây xanh. Trời xanh thẳm, mây như tuyết, trên sân trừ một nhân viên nhà ga thì chẳng có ai, ngay cả một người bán hàng cũng không có.

Có lẽ do số lượng hành khách thật sự quá ít, ngay cả tiếp viên mà đoàn tàu nào cũng có, là người mà đi đẩy toa ăn rao bán cơm trưa, cũng không có. Cơm trưa là Lâm Uyên xách theo vali đi hết 4 toa tàu đến toa ăn ăn cơm.

Tất cả toa tàu anh đi qua đều trống không, thế mà không có một người nào thật.

Xách vali nhìn lại toa tàu, Lâm Uyên luôn có một loại cảm giác không chân thật.

May mà dù chỉ có một hành khách nhưng đầu bếp trên tàu vẫn nấu cơm. Sau khi có một bữa trưa đơn giản trong toa ăn, Lâm Uyên lại xách vali về toa xe có chỗ ngồi của mình.

Tàu chạy tổng cộng 7 tiếng đồng hồ trong hang núi Bàn Long Sơn. Vào khoảng hơn 3h chiều, ngoài tàu bỗng nhiên sáng sủa hẳn lên. Đến khi khuôn mặt bị ánh nắng phơi đến loang loang lổ lổ, Lâm Uyên phát hiện con tàu rốt cuộc cũng chạy ra khỏi hang.

Ngay sau đó tốc độ tàu đột nhiên tăng lên!

Với công nghệ tàu lửa hiện tại, vận tốc tàu đã sớm đạt tới một tốc độ cực nhanh và cực tiện lợi. Lúc trước vì vấn đề của địa hình hang núi nên tốc độ mới ung dung như vậy, một khi rời khỏi hang núi con tàu lập tức khôi phục vận tốc ban đầu. Lâm Uyên vốn còn muốn thưởng thức cảnh sắc ngoài cửa sổ một lát, ai ngờ tốc độ tàu thật sự quá nhanh, cảnh tượng bên ngoài cứ bay lùi vùn vụt, Lâm Uyên chẳng nhìn được gì cả.

Nhưng rất nhanh ngay cả nhìn anh cũng không có cách nào nhìn—— qua 7 giờ lữ hành đơn độc dài dằng dặc, cuối cùng cũng có khách lên tàu.

Vừa lên là có rất nhiều người lên. Trước đó đã nói thị trấn Sơn Hải là một thị trấn nhỏ, người không nhiều, ngay cả phố mua bán có mật độ dân cư dày đặc nhất cũng không bằng mật độ nhân khẩu trên tàu giờ phút này. Người đủ loại màu da, màu tóc, phong cách ăn mặc khác biệt nối đuôi nhau vào cửa, mang theo mùi vị riêng biệt. Lâm Uyên ngồi cạnh hành lang còn phải nghiêng người, nhường chỗ cho hành khách ngồi cạnh cửa sổ. Chỉ là thích nghi với quá nhiều người như vậy cũng làm anh tốn một lúc, vượt qua thời gian tiếp theo anh buộc phải nghe hành khách xung quanh nói chuyện phiếm với nhau.

Hành khách xung quanh có người xuống, có người lên. Tàu hỏa chạy với tốc độ cao trong 5 giờ nữa. Tiếp sau, cùng một đoạn nhạc du dương, phát thanh viên dùng giọng nói dịu dàng nhắc nhở họ đang trên đường đến ga cuối là thành phố Ửu Kim.

“Các vị hành khách thân mến, chúc mọi người buổi tối tốt lành! Trạm dừng cuối cùng của chúng ta – thành phố Ửu Kim, sắp đến, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng để xuống tàu.”

Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Uyên cũng reo lên.

Tên người gọi hiển thị là “Phùng Mông”.

Thấy rõ tên, Lâm Uyên nhận điện thoại, bên kia lập tức truyền đến một giọng nam trong trẻo:

“A Uyên, tàu cậu đến đúng giờ rồi hả? Nhìn thời gian chắc là sớm đến rồi nhỉ? Bây giờ bên ngoài hơi lạnh, nhớ mặc áo khoác trước khi ra ngoài đấy…..”

Nói một đoạn dài như bánh pháo, căn bản Lâm Uyên không có thời gian nói chen vào, tận đến khi bên kia nuốt nước miếng tạm nghỉ một lúc Lâm Uyên mới có thể nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

“Thật sự rất xin lỗi! Bây giờ tớ đang chờ cậu ở nhà ga, vốn định đợi cậu vừa xuống tàu sẽ được lao vào cái ôm ấm áp của tớ. Ai dè tớ vừa nhận được điện thoại của sếp, bên này có một đám sinh viên vừa tham gia thi đấu từ ngoài về, giáo viên mang đội lại đột nhiên bị bệnh. Thủ trưởng vô tình biết tớ đón người ở nhà ga tự nhiên bắt tớ lập tức chạy đến thay ca——”

“Công việc quan trọng, cậu đi đi.” Lâm Uyên nói, thấy người xung quanh bắt đầu lấy hành lý, anh cũng xách vali của mình xuống.
Đi theo người phía trước, anh bắt đầu xếp hàng chờ xuống tàu.

“Nhưng ở đây là thành phố Ửu Kim đấy, nhà ga siêu—— lớn! Lần đầu tiên tớ đến còn lạc đường trong đây mất hai giờ! Mà giá taxi đến chỗ tớ ở đắt lắm, làm phát tàu cao tốc là nhanh và tiện nhất, chỉ là hệ thống mua vé hơi phức tạp một tí. Tớ mua thẻ cho cậu rồi, cậu muốn ăn gì đó ở nhà ga trong lúc chờ tớ tí không? Nếu may mắn thì chắc tớ sẽ không dềnh dàng lâu quá đâu…..”

“Không cần, tớ có thẻ giao thông theo năm của thành phố Ửu Kim rồi, cũng không bị mù đường. Tớ sẽ tự đến nhà cậu. Chúng ta tụ họp ở nhà cậu nhé.” Mắt nhìn hành khách ngày càng nhiều, một tay cầm điện thoại không quá tiện, Lâm Uyên ngắn gọn súc tích ra chỉ thị cho người ở đầu bên kia:”Vậy đi, gặp lại sau.”

Sau đó cúp điện thoại luôn.

Mặc kệ tâm trạng l của bạn bè ở đầu bên kia điện thoại lúc này là gì, Lâm Uyên đã đi đến cửa tàu, xách vali bước một bước lớn, toa xe kín bưng trước mắt thình lình trở thành một không gian rộng rãi khác thường.

Trên đỉnh là mái nhà hoàn toàn làm từ pha lê, sàn và tường đều là màu trắng, các đường nét cong và thẳng cấu thành một không gian kiến trúc cực kì hiện đại! Vô số đoàn tàu dừng ở nhà ga cùng một lúc, các hành khách vội vàng hối hả nối đuôi nhau theo trật tự vượt qua Lâm Uyên. Kích thích giác quan hiện đại như vậy làm Lâm

Uyên – một thanh niên ở một thị trấn nhỏ lần đầu tiên đến thành phố lớn – đơ ra một lúc.

Chậm rãi hít một hơi thật sâu, trong không khí có một mùi hương mà Lâm Uyên chưa từng ngửi thấy bao giờ, rất dễ chịu, nhưng quá nhân tạo, hoàn toàn khác với gió biển mang vị mằn mặn ở thị trấn Sơn Hải.

Giây tiếp theo, xách theo vali, Lâm Uyên hòa vào dòng người nhộn nhịp.

Tác giả có lời muốn nói: 

Chương sau xuất hiện bạn học Thâm Bạch.

Cùng với, tiếp tục chương trước:

Sau khi Lâm Uyên rời đi, hai vị quý bà cạnh xe thể thao màu hồng nhạt ngầu bá cháy liên tục vẫy tay, vẫy tay, tận đến khi đoàn tàu đi xa.

Chủ sở hữu chiếc xe ngầu bá cháy A Hoa: A Mỹ, tài xế chạy rồi, mình về thế nào giờ?

Nữ thanh niên tay hoa A Mỹ (trầm ngâm): …….Điều khiển không bằng lái?

A Hoa (hoảng sợ nhìn người bạn đối diện): Tuyệt đối không thể! Mấy em xe thể thao lúc trước của tôi đều do bà không có bằng lái đâm hư á á á á!

A Mỹ (nhả khói): Thế bà nói làm thế nào bây giờ?

Hai người tôi nhìn bà, bà nhìn tôi, cuối cùng đạt thành một thỏa thuận chung nào đó.

Khóa kĩ xe, hai bà cười cười nói nói đi theo hướng về thị trấn, để lại chiếc xe hồng phấn ngầu bá cháy lẻ loi ở bãi đỗ xe.

“Chờ đến lúc A Uyên về thì mình cũng không cần lái xe đến nữa. Chỉ cần mang người đến là đón được rồi~” Bà A Hoa tủm tỉm nhìn ngẩng đầu nhìn bạn.

“Ừ, đến lúc đấy bắt nó lái về.” Nữ thanh niên tay hoa lại nhả một vòng khói.

Nhân tiện nhắc tới, thời gian hai bà đi bộ về thị trấn Sơn Hải còn lâu hơn Lâm Uyên đến thành phố Ửu Kim.

Câu hỏi: Tại sao?

°°°°°°°°°°°°°°°°°
Editor: Đoán điiiiiii!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.