Kỳ Huyễn Dị Điển – 11

Edit: Sổ

Vẫy vẫy~

Lâm Uyên quyết định đến thành phố Ửu Kim, thời gian…… Bốn tháng.

Cấp trên cho nghỉ 2 tháng để tĩnh dưỡng, cộng thêm 2 tháng nghỉ phép. Chưa kể từ sau khi đi làm Lâm Uyên chưa từng nghỉ nhiều ngày như vậy, mà ngay cả năm đó anh đi học cũng chưa bao giờ có kỳ nghỉ nào dài như vậy hết ó~

Những người khác lần đầu tiên rời khỏi nơi mình lớn lên có suy nghĩ thế nào Lâm Uyên không biết, dù sao bản thân anh chẳng kịp nghĩ gì cả.

Tối thứ Tư mới quyết định rời đi, thứ Năm lấy vé, sáng thứ Sáu đi luôn.

Ngay cả xe đưa anh rời núi cũng chọn xong luôn rồi → Xe thể thao sang chảnh của bà Hoa nhà bên, chiếc xe thể thao duy nhất trên toàn thị trấn!

Khụ khụ!

Tuy là loại hình cũ của 40 năm trước, song được bảo dưỡng tốt, nom vẫn cực kỳ phong cách.

Hôm đó anh đến Cục Cảnh sát xin giấy nghỉ phép, ngài Cục trưởng lập tức phê chuẩn, Lâm Uyên nhờ Tiểu Sơn thỉnh thoảng đến nhà nấu cơm giùm bà ngoại, đồng thời đồng ý thỉnh cầu trong thời gian anh vắng mặt, Tiểu Sơn có thể trưng dụng bàn làm việc của anh để phơi cá khô ← Cái bàn mỗi ngày tràn ngập ánh nắng mặt trời từ 10-15h là của anh, Tiểu Sơn đã mơ ước cái bàn đó từ lâu.

Sau đó là Từ Nhiên. Sau khi biết thành phố Lâm Uyên muốn đi là Ửu Kim, Từ Nhiên cực kỳ kích động, không những dốc túi chỉ dạy hết cá trọng điểm về phối hợp trang phục của quý ông ở thành phố Ửu Kim do mình tổng kết, mà còn vác cả bản đồ siêu chi tiết của thành phố Ửu Kim ra cho anh luôn.

Dù hoàn toàn không thèm quan tâm đến cái trước, nhưng cái sau thì Lâm Uyên lại rất vui vẻ nhận lấy.

Thậm chí Từ Nhiên còn tặng Lâm một tấm thẻ giao thông thông dụng theo năm của thành phố Ửu Kim! Cái này làm Lâm Uyên hơi thấy ngoài ý muốn, phải biết đây là thẻ theo năm đấy, thẻ bình thường không thể so được, phải nộp đơn xin. Bây giờ anh đã bỏ lỡ quý nộp đơn năm nay, ước chừng thẻ tốt nhất mua được cũng chỉ là thẻ theo tháng, mà thẻ tháng cũng phải xin, không thể lập tức lấy ngay được đâu……

Hơn nữa phạm vi sử dụng của thẻ giao thông theo năm ở thành phố Ửu Kim rất rộng, ngoài việc dùng được ở phương diện giao thông, ngay cả bệnh viện, thư viện thành phố….. cũng như các loại tiện ích công cộng khác đều có thể sử dụng phổ biến. Có thể nói, tấm thẻ giao thông theo năm này của Từ Nhiên có giá trị cực cao!

Theo lý thuyết nếu không phải dân bản xứ thì rất khó có được loại thẻ này, cơ mà tấm thẻ này cố tình lại là do Từ Nhiên thu thập nhật báo Ửu Kim tích điểm, gửi bưu điện rút thăm trúng được…….

Nghe Từ Nhiên đắc ý dào dạt giảng giải, Lâm Uyên rốt cuộc nhận món quà quý giá này.

Buổi trưa hôm xin nghỉ, Lâm Uyên cưỡi xe đạp tuần tra thị trấn Sơn Hải một lần cuối, như thường lệ sửa đúng các loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi bất hợp pháp của người dân thị trấn, giảng hòa một lượt các vụ cãi cọ giữa hàng xóm với nhau, đưa một đứa nhỏ trốn học bị lạc đường về trường….. Cuối cùng dạo quanh nhà bà Hải một vòng, bố trí bẫy rập cho bà thêm lần nữa, bấy giờ anh mới đạp xe rời đi.

Tan tầm, về nhà.

Ăn một bữa tối đơn giản với bà ngoại như thường ngày, anh an ổn ngủ trên chiếc giường mà mình đã nằm hơn 20 năm.

Tận cho đến sáng sớm hôm sau, anh bị bà ngoại gọi dậy.

“Mang vé xe theo chưa?”

“Con mang rồi.”

“Quần áo thì sao? Thành phố Ửu Kim giờ đang vào xuân, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Mang theo áo khoác chưa?”

“Con mang rồi.”

“Một cái là được. Mấy cái áo khoác kia con đã mặc ít nhất 5 năm, chỉ cần mang một cái ứng phó trường hợp khẩn cấp, còn lại đến đó rồi mua hết!”

“……”

Lâm Uyên không biết bà ngoại nhà người ta lúc tiễn cháu ra ngoài đóng gói hành lí thế nào, túm lại, bà ngoại nhà anh khi nhìn thấy vali đã được đóng gói chặt chẽ, gọn gàng, ngăn nắp của cháu mình lại kiên quyết bớt lại một nửa đống hành lý vốn dĩ đã không nhiều lắm.

Bị lấy ra đều là quần áo đã mặc nhiều năm của Lâm Uyên, tuy chưa bị giặt hư nhưng là loại vừa nhìn đã thấy rất cũ.

Thay vào đó, bà nhét một bộ dụng cụ xăm bà thường dùng vào vali của Lâm Uyên.

“Tiêu phí ở thành phố lớn cao lắm, con lại không chịu lấy tiền trong nhà, tiền trợ cấp với tiền tiết kiệm của con cũng chẳng biết gánh được ở bên kia bao lâu. Cơ mà từ bé con đã theo chân làm việc trong tiệm, các kỹ năng của ta trên cơ bản con đều đã biết hết, lỡ có thiếu tiền thì ôm anh già này đi làm công kiếm tiền hén.”

“……” Nhìn nữ thanh niên tay hoa mới sáng sớm ngày ra đã treo điếu thuốc phun mây nhả khói, cuối cùng Lâm Uyên cẩn thận sửa sang lại bộ dụng cụ cho tốt, đè ở tầng đầu đống hành lý.

Dưới tầng truyền đến hai tiếng còi inh ỏi, Lâm Uyên vịn cửa sổ nhìn xuống phát hiện một chiếc xe thể thao màu hồng phấn cực kỳ khoe khoang đậu ở tầng dưới, bà A

Hoa mặc váy nhỏ cùng màu đứng bên cạnh. Thấy Lâm Uyên bên cửa sổ, bà cụ hào hứng vẫy tay với anh.

“Xe tới rồi, phải đi thôi.” Xách vali của Lâm Uyên, bà ngoại nhanh chóng xuống tầng.

“Tiểu Lâm, chuyến này ra ngoài hở? Thượng lộ bình an nha!” Đây là một người hàng xóm sáng sớm mở cửa hàng.

“Uyên ơi, danh sách tui gửi cậu nhất định phải gom hết nhá! Mang theo được thì mang, mang không nổi thì gửi chuyển phát!”Đây cũng là hàng xóm sáng sớm mở hàng, chẳng qua còn nhờ vả Lâm Uyên đến Ửu Kim mua đồ.

Lâm Uyên:”……”

Vẫy vẫy tay với mọi người, Lâm Uyên khom mình ngồi vào…… ghế lái của xe thể thao màu phấn hồng kia.

Tuyệt đối không có dặn đi dặn lại, quyến luyến không thôi lúc xa cách phổ biến theo lẽ thường, Lâm Uyên phụ trách lái xe, hai quý bà ngồi sau tám chuyện cực kì bốc lửa, nhạc trên xe đinh tai nhức óc, tiết tấu vừa hăng vừa nóng hừng hực. Lâm Uyên mặt mũi đen thui tự lái xe tiễn mình, anh cảm thấy mình thật ra không phải xa nhà mà đang đi tham gia vũ hội tốt ngiệp.

Nhưng bất kể không giống chia xa thế nào thì đây vẫn là một chuyến đường đi đến ly biệt. Khi xe thể thao màu hồng phấn khoa trương ổn định rẽ vào nhà ga duy nhất trên thị trấn, đó cũng là lúc Lâm Uyên phải rời đi.

Một thân một mình xách vali lên tàu, Lâm Uyên vẫy tay tạm biệt bà ngoại đứng cạnh xe thể thao màu hồng phấn đang ngậm điếu thuốc phất tay với mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau đến thành phố mới.

Không nhịn nổi, chương này ở lại thị trấn Sơn Hải tận hưởng một lát

Ps: Nhạc nền lúc Lâm Uyên lái xe ấy, hãy cứ tạm tính là bài này nhé → Hot-n-Fun (feat. Nelly Furtado)

Và: Xe hôm nay Lâm Uyên lái là của bà A Hoa

Bà A Hoa không có bằng lái

Nữ thanh niên tay hoa cũng không có bằng lái

Chỉ Lâm Uyên có bằng lái

Lâm Uyên tiễn mình xong đã lên tàu chạy lấy người

Vấn đề được đặt ra là:

Xin hỏi hai vị nữ sĩ muốn trở về thế nào đây?

︿( ̄︶ ̄)︿

°°°°°°°°°°°°°
Editor: Sắp gặp Thâm Bạch rồiiiiiiii!!!!! (ง °Θ°)ว

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.