Kỳ Huyễn Dị Điển – 10

Edit: Sổ

Tạm biệt, thị trấn Sơn Hải!

Anh cứ đi bộ không nhanh không chậm vậy thôi. Thế mà lúc 7:57, anh thậm chí còn đến cửa Cục Cảnh sát như thường lệ. Nhưng lần này, khi đi ngang qua giá báo Lâm Uyên lại không chỉ cầm mỗi báo địa phương, chần chờ một lúc, anh lấy hết tất cả các tờ báo từ nhiều thành phố lớn xung quanh, rót một ly nước, lúc đó mới trở lại chỗ ngồi của mình.

Chờ đến lúc Từ Nhiên đến đã ngay lập tức nhìn thấy cái bàn bày một loạt báo dày cộp của Lâm Uyên.

“Anh Lâm nè, báo hôm nay còn chưa được đưa đến….. Á đậu! Anh Lâm, làm thế nào mà anh nghĩ đến việc đọc loại báo khác ngoài báo địa phương thế?!” Từ Nhiên hô to gọi nhỏ chạy lại.

Tiện tay nhét tờ báo vừa đọc xong vào tay Từ Nhiên, Lâm Uyên cầm tờ báo tiếp theo lên, nói giọng trầm trầm:”Đọc đi.”

May mà Từ Nhiên không quấn lấy vấn đề này quá lâu, lực chú ý của cậu ta bị băng vải thật dày trên đầu Lâm Uyên lôi đi hết:”Anh Lâm, mấy ngày nay anh ra ngoài làm gì thế? Băng gạc trên tai này…..Còn cả cái tai nghe kia nữa, em từng thấy trên quảng cáo của thành phố Ửu Kim, đó không phải tai nghe, mà là loại máy trợ thính mới nhất đúng không? Anh Lâm…….Anh Lâm tai anh…… “

Giọng Từ Nhiên hơi run lên, những lời cuối còn chưa nói xong đã ngưng bặt.

Lâm Uyên ngẩng đầu, vừa đúng đối diện với khuôn mặt sắp chảy nước mắt ròng ròng của Từ Nhiên.

Cau mày thở dài, Lâm Uyên buông báo trong tay xuống:”Nghĩ gì thế? Anh không điếc, chỉ là tai bị thương một chút, trước khi hồi phục phải tạm thời dùng máy trợ thính thôi.”

Nói xong câu này, Lâm Uyên lại đổi giọng, nói:” Nhưng cậu đọc báo cũng không uổng, vậy mà liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là máy trợ thính. Lúc trước anh nhìn gương còn tưởng chỉ là tai nghe bình thường thôi cơ.”

“Dĩ nhiên rồi, thành phố lớn thịnh hành cái gì em đều biết hết, tin gì mới em cũng xem, quảng cáo cũng không tha. Anh Lâm, cái anh đang đeo là sản phẩm mới, quảng cáo rầm rộ cực kỳ!” Từ Nhiên theo bản năng ưỡn ưỡn lồng ngực mỏng dính của mình lên, sau đó lại sụp cả vai xuống:”Tóm lại, không sao là tốt rồi. Hôm ấy nhân số bên đó tuy không nhiều nhưng tư thái cũng lớn lắm, không nói với chúng ta một câu luôn. Túm thật, lúc anh bị điều sang đó mọi người luôn lo anh bị kéo đi làm cu li hoặc bị bắt nạt đó……”

“Mọi người nghĩ nhiều rồi….” Đầu tiên Lâm Uyên nhíu mày theo phản xạ, rồi lại ngay lập tức nhỏ giọng nói:”Cám ơn.”

Sau đó Lâm Uyên tiếp tục đọc báo, mà Từ Nhiên lại một lần nữa mang tâm trạng thoải mái bưng cốc của mình lên đi pha trà ở chỗ máy nước nóng, còn vừa lấy nước vừa ngâm nga một bài hát thiếu nhi, giai điệu hăm hở cực kỳ, là bài hát mà Lâm Uyên chưa từng nghe.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào qua cửa kính, nhuộm Lâm Uyên và bàn của Từ Nhiên thành một sắc vàng ấm áp.

Tiếng thanh niên khẽ khàng hát, hương trà phiêu lãng…… Bầu không khí quen thuộc khiến Lâm Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Từ Nhiên đang đứng uống trà trước máy nước nóng, mở miệng:

“Từ Nhiên, cậu mỗi này đều đọc tin tức ở thành phố lớn để chuẩn bị về sau đến đó hả? Cậu có muốn làm việc và sinh sống ở thành phố lớn không?”

Có lẽ do đây là lần đầu tiên bị Lâm Uyên hỏi một đoạn dài như vậy, biểu tình trên mặtTừ Nhiên rõ rành rành là biểu tình khi bị dọa sợ, nhưng cậu ta đã rất nhanh hồi phục lại. Cẩn thận bưng cái cốc, cậu chàng lắc đầu:

“Tuyệt đối không có đâu nha~”

“Em rất rõ tính cách của mình, quen thói lười nhác, lại không có năng lực trên tay, cho nên em hoàn toàn —— hoàn toàn không có suy nghĩ đi kiếm ăn ở thành phố lớn đâu nha~”

“Bên kia cạnh tranh khốc liệt, giá hàng cao, đường xá giao thông phức tạp, em thân là một tên mù đường có khi ngay cả một ngày ở bên kia cũng không trộn lẫn vào được. Vì vậy em chưa từng suy xét đến việc đi thành phố lớn, thậm chí du lịch…….Ờm, nếu không có bạn bè ở bên kia thì em cũng không dám chạy qua đâu!”

“Mỗi ngày đọc tạp chí với em như đọc tiểu thuyết vậy á~ Xem cuộc sống của những người khác trên thế giới, cái loại cuộc sống mà mình cả đời cũng không bao giờ trải qua được ấy, chẳng nhẽ không thú vị sao?”

Nhún nhún vai, Từ Nhiên cười.

Sau đó cậu chàng đột nhiên đầu óc sáng láng hỏi lại Lâm Uyên:”Còn anh thì sao? Anh Lâm muốn đến thành phố lớn hả?”

Vừa hỏi xong câu này cậu ta đã cảm thấy mình hỏi một vấn đề vô vị —— Suy cho cùng thì Lâm Uyên là một người mà ngay cả đọc báo cũng chỉ đọc báo địa phương, thật sự không nhìn ra bộ dáng có một tí tẹo hứng thú nào với thành phố lớn.

Nhưng hôm nay bên ấy bỗng nhiên lại bắt đầu đọc báo của thành phố khác, này……

Ánh mắt rơi trên hàng chữ to to ở trang nhất tờ “Nhật báo Ửu Kim”, Lâm Uyên không lập tức trả lời câu hỏi của Từ Nhiên. Lúc lâu sau anh mới nói:”Tai tôi phải thay hai lần thuốc, vậy nên cần đến thành phố lớn một chuyến.”

“À à, cấp trên cũng đã nói chuyện này với ta rồi, họ cho con kỳ nghỉ 2 tháng đấy~ Bảo là muốn đưa con đi thành phố khám bệnh, lộ phí và tiền thuốc họ cũng phải trả cho con. Đúng rồi tiểu Lâm, con nhận được chưa?” Đang nói dở thì Cục trưởng và Tiểu Sơn cũng vừa lúc đi vào. Nghe được cuộc trò chuyện của họ, lão Cục trưởng dứt khoát tiếp tục theo đề tài của hai người luôn.

“Òa! Anh Lâm nhân họa đắc phúc(*) nha! Được nghỉ việc nè! Phí dụng được bao tất nè…….Giời ạ! Anh Lâm anh phải đi! Anh không giống em, anh có phải người mù đường đâu!!” Từ Nhiên kích động ngay tắp lự.

Dù Tiểu Sơn không nói gì nhưng cũng rất hâm mộ nhìn về phía Lâm Uyên, nhưng chú ý đến băng gạc trên tai Lâm Uyên, hắn lại hơi lo lắng, nhưng rất nhanh Từ Nhiên đã nói lại cho hắn nghe lời giải thích mà Lâm Uyên vừa nói với cậu ta.

“Hai đứa nói đúng đấy~ Con làm ở đây đã 6 năm. 6 năm ròng con cũng không nghỉ phép lấy một ngày, dứt khoát nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian đi, tiện thể điều dưỡng thân thể cho tốt. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này của con nhận được nhiều điểm đánh giá lắm, có thể trừ không ít điểm lúc thi vào học viện Cảnh sát đó~ Có muốn nhân tiện báo danh một lớp bổ túc học hỏi tí không?” Pha xong cốc trà của mình, lão Cục trưởng cười tủm tỉm nói với Lâm Uyên:”Dù sao thị trấn cũng rất yên bình, thêm con không nhiều, bớt đi cũng chẳng thiếu.”

Lâm Uyên: “……”

Hé miệng, cuối cùng anh vẫn không nói gì cả.

Lại là một ngày bình yên. Lúc 4:30 pm, Cục Cảnh sát đúng giờ tan tầm, Lâm Uyên đạp xe dọc theo đường biển đi về phố mua bán quen thuộc, khi ngang qua hàng rau thì chọn vài loại, sau đó cắt thịt ở tiệm thịt , còn bắt một con cá ở nhà chú Trương —— là loại cá núi mà bà ngoại thích ăn.

Một bên ứng phó với nhóm hàng xóm tò mò hỏi han và vẫy gọi nhiệt tình, qua nhiều ngày xa cách, Lâm Uyên cuối cùng cũng trở về căn nhà mình lớn lên từ bé.

Trong tiệm đang có khách, nhưng nhìn có vẻ chỉ là việc nhỏ, chắc chỉ một lúc nữa là bà ngoại bận xong.

Nói với bà ngoại một tiếng:”Con về rồi”, Lâm Uyên xách theo đồ lấy lòng đi thẳng vào bếp.

Chờ đến khi bà ngoại xong việc đi vào thì món ăn cuối cùng của Lâm Uyên cũng vừa lúc ra nồi.

Hai bà cháu cùng nhau bày đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng bếp ăn cơm.

“Tai sao thế?” Bà ngoại dùng đũa chỉ chỉ vào băng gạc trên đầu Lâm Uyên.

“Màng nhĩ bị thương.” Nuốt một miếng cá, Lâm Uyên nói.

“Nghiêm trọng không?” Bà ngoại ngừng đũa.

“Không nghiêm trọng, chăm một thời gian là tốt.”

Bấy giờ bà mới lại động đũa lần nữa.

“Cái trên đầu con là tai nghe hả?” Gắp cho Lâm Uyên một đũa cá, nữ thanh niên tay hoa lớn tuổi lại hỏi cháu mình.

“Là máy trợ thính.”

“Ồ? Nghe rõ chứ?”

“Rất rõ, không khác bình thường lắm.”

“Hở? Vậy lát nữa phải đề cử cho ông Trương nhà bên, cả A Hoa nữa, tai họ về già mới bị điếc có thể dùng được không?”

“Đương nhiên có thể. Nhưng hình như cái này chỉ mua được ở thành phố Ửu Kim. Đó là một thành phố lớn.”Lâm Uyên vừa nói, vừa ăn hết cá bà gắp cho.

“Thành phố lớn thì thế nào? Ửu Kim thì lại làm sao? Đừng nhìn ông Trương và A Hoa thường ngày ăn mặc đơn giản, hai người đều có tiền đấy, mua nổi.” Bà cụ tay hoa nói, ngay sau đó một đôi mắt đen thâm thúy chặt chẽ nhằm ngay Lâm Uyên. Ánh mắt của bà áp lực vô cùng. Dưới cái nhìn chăm chú của bà, Lâm Uyên chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hai cặp mắt đen hẹp dài cực kì giống nhau đối diện trên không trung.

Bà ngoại Lâm mở miệng trước.

“Kia, không phải con có rất nhiều ngày nghỉ phép hả? Bây giờ con bị thương, trong Cục của mấy đứa lại cả ngày chẳng có việc gì nghiêm trọng. Nếu không thì con đi một chuyến đến thành phố Ửu Kim mua máy trợ thính về cho ông Trương với A Hoa nhé?” Giọng điệu của bà như chẳng có việc gì, rất giống một lời đề nghị thông thường.

“Con——” Lâm Uyên chậm rãi mở miệng.

“Con cái gì mà con! Đừng nóng vội khước từ thế!” Nữ sĩ tay hoa một câu ngắt lời anh:”Tuổi lớn vậy rồi mà ngay cả thị trấn nhỏ bé này cũng chưa ra khỏi bao giờ. Bạn bè tốt lớn lên từ bé với con ra ngoài một chuyến đi về phong cách đều Tây không chịu được. Rõ ràng tuổi còn trẻ mà nhìn thiếu sức sống chết(*) đi được, con sắp thành ông chú già luôn rồi đấy!”

(*) 死气沉沉 = Tử khí trầm trầm. Sợt Baidu cũng thấy nghĩa là thiếu sức sống, mặc dù tui thấy nó cứ sao sao ý.

“Con…..” Miệng giật giật, Lâm Uyên lại mở miệng.

“Trả lời ta!” Cau mày, nữ thanh niên tay hoa lại chặn anh:”Đừng nói với ta rằng con không muốn ra ngoài xem, không muốn trực tiếp nhìn thấy các trường Đại học phụ cận thị trấn sao? Còn học rồi thi lại vào học viện hàm thụ(*) ở thành phố lớn nữa chứ……”

(*) (hình thức dạy hoặc học) theo lối gửi giáo trình và bài vở qua bưu điện. Mà nói chung là tự học ấy.

“Mỗi ngày chỉ đọc báo địa phương, TV cũng chỉ xem kênh địa phương của người cao tuổi, người khác đều cho rằng con không hứng thú với bên ngoài, nhưng theo ta thấy là vì con quá có hứng thú với bên ngoài, sợ mình một khi ra ngoài nhìn sẽ không bao giờ trở về nữa, cho nên tuyệt đối không sờ vào, tâm lí trốn tránh điển hình!”

“……” Chiếc đũa cọ xát trên môi một chốc, lá rau trên đũa rớt xuống, một lần nữa gắp rau về bát, đường nhìn của Lâm Uyên lại thẳng tắp đối diện với bà ngoại, sau đó anh nói:” Con chỉ muốn nói, tai con cần được thay thuốc, bệnh viện trong thị trấn không có kỹ thuật này, chỉ mấy bệnh viện ở thành phố mới có thể đổi, vậy nên kế tiếp có lẽ con sẽ phải đến thành phố lớn một chuyến.”

Chăm chú nhìn Lâm Uyên, hồi lâu, hồi lâu ——

Cuối cùng nữ thanh niên tay hoa lớn tuổi nâng bát, và hết toàn bộ bát cơm đầy tràn vào miệng.

Đập bát cơm lên bàn thật mạnh, bà lau miệng:”Bao giờ xuất phát?”

“Ngay cuối tuần này?”

“Vậy thứ Sáu này đi. Hà ni cô xem bói ở đối diện có nói qua ngày đó thích hợp xuất hành.”

“……..”

“Hôm sau là thứ Sáu, tối nay con tìm Cục trưởng xin nghỉ luôn đi? Kỳ nghỉ năm của con có đủ không? Không đủ thì để ta tìm người viết đơn xin nghỉ bệnh cho con, xin nghỉ bệnh…..”

“…… Đủ, lần này bị thương cấp trên cho con nghỉ 2 tháng, chi trả toàn bộ phí dụng.”

“Đấy! Thế rồi còn do dự gì nữa? Nghỉ bệnh thì nghỉ trọn vẹn, ngày nghỉ hưởng lương cũng thả phanh luôn! Ngoại trừ khám bệnh, không có việc gì thì đi dạo vòng vòng quanh thành phố, xem xem bên kia có lớp đào tạo thi vào trường Cảnh sát nào không, nếu đủ thời gian thì học một lớp, suy cho cùng——”

“Nguyện vọng lúc nhỏ của con không phải làm nhân viên trị an, mà là làm cảnh sát đúng không?”

Khi nói những lời này, nữ thanh niên tay hoa lớn tuổi nâng đầu, ánh mắt một mạch thu thẳng vào mắt Lâm Uyên……

Đáy lòng.

Bàn tay phủ kín đồ án hoa văn phức tạp dịu dàng xoa xoa đầu Lâm Uyên. Một lúc lâu sau, bà quay người sang chỗ khác:

“Được rồi, ta sẽ đến nhà ông Phùng hỏi xem bên cháu trai ổng còn phòng trống có thể thuê cho con một thời gian không…..”

“Con đi rồi, ngoại ăn cơm thế nào?”

“Đi nhà bên ăn, một phố láng giềng có thể cho ta ăn, tay nghề ai cũng đều không kém hơn con.”

“……” Lâm Uyên dừng một chút, sau một lúc lâu mới mở miệng, rốt cuộc hỏi ra vấn đề mình vẫn luôn muốn hỏi:”Ngoại không lo con đi ra ngoài thật sự sẽ không trở lại hả? Như bọn họ không trở lại ấy?”

Chân đã vượt qua ngưỡng cửa, bà dừng lại nện bước:”Không lo.”

“Ta nuôi con lớn đến vậy, không phải để giữ con bên người mỗi ngày, lo việc dưỡng lão chôn cất cho ta.”

“Tay chân người trẻ tuổi đều nhanh nhẹn, ra ngoài lang thang chơi bời đi. Không có việc gì thì mang mấy thứ đồ chơi mới mẻ bên ngoài về cho ta mới là việc đứng đắn.”

“Mà nếu con thật sự bận quá không về được, chẳng nhẽ ta không thể ra ngoài thăm con được chắc?”

Nói xong, bà quay đầu lại, cười cười với Lâm Uyên, rồi sau đó lê dép ra cửa.

Nện bước kiên định vẫn không ngừng đến trong phạm vi thính lực của Lâm Uyên, mãi cho đến khi bà đã đi thật xa, đi đến nơi Lâm Uyên rốt cuộc không thể nghe thấy tiếng bước chân của bà nữa mới dừng lại, nhìn lên bầu trời, bà châm một điếu thuốc:

“Ra ngoài rồi sớm muộn gì cũng phải về, không lo lắng……”

“Ta chưa bao giờ phải lo lắng……”

Tác giả có điều muốn nói: 
Cảm ơn San San đã cống hiến tên chương
Xin chào, thành phố lớn!
Đến chương sau
︿( ̄︶ ̄)︿

°°°°°°°°°°°°
Editor: Mãi mới xong chương này là thế quần nào????? Cảm giác dài dễ sợ…….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.