Kỳ Huyễn Dị Điển – 8

Edit Sổ

The Devil’s Playground
 Sân chơi của Ác Quỷ

Bốn cấp dưới đi theo người đàn ông kia đồng loạt đeo găng tay

Bốn cấp dưới đi theo người đàn ông kia đồng loạt đeo găng tay. Găng tay màu đen, đặt trong túi riêng trên đồng phục. Động tác của họ rất thành thạo, giống như thường làm việc thế này vậy. 

Một trong số họ nhận lồng sắt từ tay Lâm Uyên, và sau đó, kể cả lãnh đạo của họ, năm con người vây quanh lồng nuôi gà bắt đầu quan sát.

Họ thì thầm với nhau vài câu, giọng nói rất nhỏ, nhưng tai của Lâm Uyên rất thính, anh vẫn nghe một vài từ. Đáng tiếc, có nghe lại không có hiểu, những từ anh nghe được ngay cả một từ anh cũng không hiểu.

Cuộc kiểm tra và trò chuyện của đối phương nhanh chóng kết thúc.

Một trong bốn cấp dưới xách cái lồng, ba người khác vòng tay đứng cạnh hắn, người đứng đầu lần nữa xoay người nhìn Cục trưởng Vương và Lâm Uyên, lần này cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào Lâm Uyên.

Cảm giác bị người khác nhìn thấu——

Thành thật mà nói, ánh mắt có ý xét nét kia quá mức mãnh liệt, có thể sẽ gây cảm giác khó chịu cho đại đa số người.

Nhưng mắt Lâm Uyên ngay cả chớp cũng chưa chớp, mặc kệ hắn đánh giá.

“Chúng tôi sẽ mang nó đi.” Hắn mở miệng nói.

“Mấy ngày nay cậu cho nó ăn cái này?” Hắn nói ngay sau đó. Bây giờ giọng của hắn không còn cứng ngắc và lạnh lẽo như trước nữa.

Lâm Uyên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy tầm mắt hắn chuyển từ lồng sắt chứa “Thứ kia” đến mặt mình.

Đường nhìn của hai người đánh trúng nhau.

Lâm Uyên hơi nhăn mày——

Anh biết người nọ nói về cái gì: Bắt được “Thứ kia”, Lâm Uyên cũng không biết giải quyết thế nào. Anh nghĩ nó là sinh vật sống thì chắc có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi, nên Lâm Uyên đơn giản chia một phần thức ăn trong bữa trưa của mình bỏ vào lồng cho nó. Vì thế mà anh còn tìm Tiểu Sơn xin cái bát mẻ.

Lúc này cái bát mẻ còn đồ ăn thừa đang nằm trong lồng, bị nhốt chung với “Thứ kia”.

“Không được hả?” Lâm Uyên liếm liếm môi.

Sau nó người nọ cười:

“Không có gì không được. Đây là cậu bắt?”

Nghĩ đến việc bà ngoại quơ tay một phát đêm hôm đó, lông mày Lâm Uyên lại nhăn tít lại, đang nghĩ trả lời thế nào thì Cục trưởng đã nói hộ anh:

“Còn không phải chắc?! Vì tóm được thứ này mà Tiểu Lâm đã phải ngồi xổm trông nom vài buổi tối, bẫy chuột trong tiệm tạp hóa duy nhất trên thị trấn cũng bị mua bằng sạch. Thằng bé vất vả lắm mới bắt được đấy….”

Không một ai trong Cục nắm được tỉ mỉ toàn bộ quá trình ngày đó —— Suy cho cùng thì ngay chính bản thân Lâm Uyên cũng chưa suy nghĩ rõ ràng, Cục trưởng cho rằng anh tóm được, vậy cũng không có gì lạ.

“Người trẻ tuổi ánh mắt không tồi ha.” Người hông đợi Lâm Uyên phản bác, người đó lại cười:”Thị trấn của các cậu không còn mất gà nữa đúng không? Nhưng ở những nơi khác…..vẫn chưa bị bắt sạch. Bàn Long Sơn —— cũng là ngọn núi mà thị trấn các cậu dựa lưng đấy, trong thời gian tới có lẽ sẽ không yên tĩnh lắm. Nếu có người sống trên núi thì sắp xếp cho họ xuống chân núi sống trước đã, qua đợt này lại chuyển về sau.”

“Đúng rồi ——” Người nọ tạm dừng một lát: ” Lần này nhân lực của chúng tôi hơi thiếu hụt một chút, vốn không nên triệu tập người dân địa phương làm nhân thủ, nhưng mà…..”

Hắn nâng mắt nhìn Lâm Uyên một lần nữa:”Tôi cảm thấy cậu rất nhạy bén, lần này sẽ huy động sự giúp đỡ của cậu. Cùng với những người đến sau, cậu sẽ phụ trách phòng vệ an ninh cho thị trấn.”

“Lâm…… Uyên…… Đúng không? Tuổi này vẫn là nhân viên an ninh, cũng khó trách. Thị trấn này rất yên tĩnh và thanh bình, thật sự là một nơi tốt để sinh sống, nhưng đối với việc tích lũy công tích lại có chút khó khăn. Cậu muốn trở thành cảnh sát chính thức không?”

Người nọ nói:”Những người có khả năng hẳn nên sử dụng khả năng của mình thật tốt, cố lên.”

Nói xong câu này, người nọ vẫy vẫy tay, cấp dưới đứng gần cửa văn phòng nhất nắm lấy tay nắm cửa, hiển nhiên bọn họ phải đi.

Trước khi đối phương rời đi, Lâm Uyên đuổi theo gọi lại, sau đó hỏi vấn đề mà vài ngày qua anh đã nghĩ rất lâu rất lâu:”Đó là cái gì?”

Anh chỉ thứ trong lồng.

Người đàn ông sắp rời đi liếc anh một cái:”Là một loại động vật lai tạp chạy ra từ phòng thí nghiệm, sự việc liên quan đến cơ mật, cấp bậc bây giờ của cậu không đủ để biết rõ hơn.”

Sau đó hắn đi ngay.

Để lại ngài Cục trưởng già và Lâm Uyên hai mặt nhìn nhau:

“Ờm…..Nó không phải chồn bình thường hả?”

Vẫn luôn coi thứ Lâm Uyên chộp được là chồn_ Ngài Cục trưởng lẩm bẩm.

Lâm Uyên: “……”

Những người đó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngoài Cục trưởng và Lâm Uyên thì không có người thứ ba biết chuyện. Mặc dù cuối cùng Lâm Uyên được phá lệ “Điều động”, nhưng đối phương cũng không để lại bất kì lời nhắn gì xem như bằng chứng. Vào lúc

Lâm Uyên không biết nên làm gì thì lại có vài chiếc xe Cảnh sát lái vào thị trấn. Tiểu Đội trưởng tìm Lâm Uyên trước tiên, phát cho anh một bộ đồng phục “Nhìn qua rất an toàn”, Lâm Uyên gia nhập hàng ngũ của đối phương.

Như lời người nọ nói trước đó, những người này bắt đầu di tản cư dân trên núi, ngay cả những người dân sống dưới chân núi cũng được bố trí sống ở các khách sạn trong thị trấn. Bà Hải ở tít tắp sâu trong núi càng là người ôm gà cùng nhau chuyển ra ngoài.

Toàn bộ ngọn núi được bảo vệ nghiêm ngặt. Bọn Lâm Uyên được chia thành nhiều nhóm, tuần tra ở địa điểm xác định mỗi ngày, phòng ngừa người đến gần. Nhưng tại sao làm như vậy, Lâm Uyên không biết từ đầu đến cuối. Người của chi Tiểu đội này không biết từ cái cơ mật nào đến, lời nói mỗi ngày đều chỉ giới hạn trong việc chuyển giao chỉ lệnh, còn lại thì một mực kín như bưng. Lâm

Uyên tự nhận mình là người không thích nói chuyện, nhưng những người trong đội ngũ này vẫn ít nói hơn cả anh.

Loại nhiệm vụ không đầu không đuôi chỉ có sự im lặng vô cùng tận này vẫn luôn tiếp tục kéo dài cho đến ngày thứ bảy.

Ánh trăng đêm đó rất mơ hồ. Đó là dự báo ngày hôm sau trời có mây hay là ngày mưa.

Sau đó, đột nhiên gió nổi.

Ban đầu chỉ là gió nhẹ thôi, nhưng càng về sau lại càng lớn, tận đến khi cuồng phong gào thét.

Lâm Uyên từ bé đến lớn chưa bao giờ gặp gió to thế này. Gió mang theo bọt nước, nhưng không có vị nước mưa, không hề quen thuộc, không phải nước thổi từ biển đến.

Sau đó, tai Lâm Uyên bị ù đi nghiêm trọng, ngay lập tức anh biết mình vừa nghe được tiếng động cực kì đáng sợ, tiếng động đó đánh thẳng vào anh. Không, không chỉ mình anh, ở tai của rất nhiều người đội mũ bảo vệ đều có máu chảy xuống.

Tuy nhiên, anh không nghe được gì cả.

Sau đó, anh thực sự không nghe thấy gì nữa. Hẳn có rất nhiều người khác rơi vào tình huống như anh, nhưng họ được huấn luyện tốt, họ chạy đi thật nhanh, mỗi người ngồi thụp xuống ở vị trí đã được sắp xếp từ trước, không một ai loạn bước chân.

Lâm Uyên ngồi ở nơi mình phụ trách, sau đó lại cảm thấy trước mắt không rõ ràng.

Anh thấy rất nhiều “Tên trộm gà” đang chạy trối chết.

Không phải vài con, cũng không phải là hơn mười hay hai mươi mấy con, mà là mấy trăm, không! Hơn một nghìn con! Vô số “Tên trộm gà” lao tới từ một hướng, nhằm về phía bọn Lâm Uyên! Theo bản năng, Lâm Uyên muốn tránh, nhưng không kịp. Bọn chúng chạy quá nhanh, nhanh như chớp! Giây tiếp theo, Lâm Uyên ngạc nhiên phát hiện thân thể anh rành rành bị xuyên qua!

Những “Tên trộm gà” đó thật sự…..xuyên qua thân thể anh, chạy đi rồi?!

Anh muốn tóm chúng. Tình hình bây giờ không giống như ở trại gà của bà Hải, nơi nơi trong tầm tay anhđều là “Giặc trộm gà”, chỉ cần anh vươn tay chắc chắn sẽ bắt được.

Nhưng, mà——

Chỉ có không khí.

Lần đầu tiên đôi mắt sau cặp kính trừng to đến thế, Lâm Uyên nhìn đám “Giặc trộm gà” kia điên cuồng chạy trốn về phía trước. Mắt thấy chúng nó chuẩn bị rời núi, chạy về phía thị trấn thì chúng lại như đụng phải một bức tường, đột ngột ngã xuống thành từng đàn. Lâm Uyên nhớ rõ vị trí kia, tiểu đội này mới đặt một vài cây cột kì quái ở đó, không mắc lưới, mọi người có thể đi qua như thường. Lâm Uyên không hỏi làm thế để làm gì, nhưng bây giờ có lẽ anh đã biết.

Sau những ” Tên trộm gà” này, Lâm Uyên lại một lần nữa nhìn thấy rất nhiều sinh vật kỳ lạ, tiên phong.

Những sinh vật đó lớn lên cực kì quái dị. Ngay cả Lâm Uyên khi đến trường học hành không tốt, môn Sinh thường không đạt tiêu chuẩn cũng nhìn ra được những thứ đó không giống với bất kì đồ vật gì tồn tại trên thế giới này!

Lâm Uyên ngồi xổm canh ở vị trí mình phụ trách, nhìn một con rồi lại một con “Dị thú” xuyên qua thân thể mình, ban đầu anh rất shock, nhưng đến bây giờ lại có chút chết lặng. Cho đến khi anh cảm thấy toàn bộ thế giới trước mắt bỗng trở nên không rõ ràng.

Đó là một loại cảm giác kỳ lạ.

Anh ngồi tại chỗ, nhưng toàn bộ cảnh vật xung quanh lại trở nên mơ hồ. Giống một thế giới khác, võng mạc của anh như bị ai đó đánh một lớp Mosaic(*) thật dày lên trên.

Lúc đầu anh còn tưởng mình bị váng đầu, nhưng chẳng bao lâu sau, một nguyên nhân kì diệu lại cũng có thể là nguyên nhân chân thực hiện lên trong tâm trí anh:

Có một con dị thú cực kì to lớn xuất hiện.

Cơ thể của nó quá khổng lồ nên toàn bộ tầm nhìn của anh bị che mất.

Trước mắt lờ mờ, tai không nghe được, tuy Lâm Uyên tỉnh táo nhưng cũng không biết chuyện gì tiếp tục xảy ra.

Anh vẫn cứng đờ ngồi xổm, và vẫn tiếp tục ngồi như vậy, tận đến lúc đầu gối tê dại, mất hết cảm giác đau đớn, “Mosiac” trước mắt đột nhiên biến mất, thế giới rõ ràng lại lần nữa hiện ra trước mặt, bấy giờ anh mới ý thức được:

Hóa ra trời đã sáng rồi.

Vào khoảnh khắc đó, trong đầu anh chỉ có một câu: Thế giới này, cùng với thế giới trong tưởng tượng của anh…… Có vẻ không giống nhau lắm.

Tác giả có lời muốn nói: Tên chương là bài hát tui nghe lúc viết chương này.

°°°°°°°°°°°

(*) Mosaic là một tác phẩm nghệ thuật hoặc hình ảnh được làm từ việc tập hợp những mảnh nhiều màu sắc từ kính, đá hoặc các vật liệu khác.

••••••••••••
Bạn chỉ muốn nói, tại sao chương này cảm giác dài quá vậy????

6 thoughts on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.