Kỳ Huyễn Dị Điển – 7

Edit: Sổ

Người đến từ bên ngoài

“Anh Lâm, anh nghĩ thế nào mà lại đi đeo kính thế? Em nhớ anh không bị cận mà…..A! Hay anh còn trẻ đã bị viễn thị?” Từ Nhiên ở bàn bên kia rất tò mò với việc trên mũi Lâm Uyên dưng đâu lại có thêm cặp kính, tạp chí cũng không thèm xem, được một lúc lại hé mắt từ sau tờ báo nhìn anh một cách kì lạ khó hiểu.

Mặt Lâm Uyên không chút biểu tình liếc cậu ta một cái: Rất tốt, Từ Nhiên này vẫn là Từ Nhiên kia, trên người không có thêm vài thứ gì đó, cũng không bị thứ gì đó bám vào.

Đây là thói quen mà anh nuôi ra sau khi đeo kính: Từ sau khi phát hiện thị lực của mình “có vấn đề”, thì để “sửa đúng”, anh bắt đầu có thói quen nhìn nhận lại tất cả những người và vật mà trước đây mình coi là bình thường thật kĩ càng.

Ờm……Có lẽ đây là phản ứng tự nhiên mà mọi người đều có sau khi đeo cặp kính cận đầu tiên trong đời nhỉ?

Nhưng sau khi quan sát Lâm Uyên vẫn không thấy tầm nhìn của mình rõ hơn trước kia bao nhiêu cả, y hệt như cũ. Ngoại trừ lồng sắt chứa “Đồ” đặt trên bàn làm việc thì không có vật thể thứ hai làm anh nghi ngờ thị lực của mình nữa.

“Á! Em biết rồi! Anh Lâm, anh cuối cùng đã thông suốt, trộm đọc tạp chí thành phố lớn đúng không? Thanh niên thành phố gần đây mới bắt đầu lưu hành kính một lần nữa, đặc biệt là kính gọng vàng, còn có cả loại gọng đen như anh đang đeo nữa. Cái này gọi là phục cổ đấy!” Không chờ Lâm Uyên trả lời, Từ Nhiên đã bất thình lình “giác ngộ” luôn rồi!

“Mới đầu em vẫn còn do dự không biết có nên theo đuổi xu hướng này không, dù sao thì đeo kính chẳng phải là che hết mất đôi mắt sắc bén của em à. Nhưng bây giờ thấy hiệu quả lúc anh đeo, em nghĩ lại rồi, chưa kể lại được còn thêm một tia hơi thở nho nhã.

Anh Lâm, thành tích học tập của anh năm đó rất tốt đúng không?”

“Rất tốt đâu ra? Anh Lâm của cậu năm đó ngoài môn Thể dục là hạng nhất cả 5 cấp thì kết quả các môn còn lại đều như nhau, đội sổ qua hết.” Trả lời Từ Nhiên đương nhiên không phải Lâm Uyên, mà là Cục trưởng Vương vừa lúc cầm cốc đi vào. Ông ở thị trấn

Sơn Hải đã nhiều năm, Lâm Uyên hay Từ Nhiên giống nhau hết, đều là nhóc con ông nhìn từ bé đến lớn.

“Ể?! Không thể nào? Ngay cả con cũng không bằng á? Con ít nhất còn có thể ngẫu nhiên thi được tám chín mươi điểm đấy….” Từ

Nhiên mới đầu còn kinh ngạc một tí, cơ mà càng về sau càng hưng phấn:”Nhưng bây giờ anh Lâm lại cho người ta cảm giác như siêu cấp học bá ấy! Hoàn toàn khác cái dạng lạnh lẽo hung dữ thường ngày, đây là cái gì? Đây là sức mạnh của mắt kính đóa óa óa óa!”

“Người thành phố biết chơi vậy đấy, anh Lâm anh Lâm! Mau cho em mượn kính đeo thử một lát, nếu đẹp thì hết giờ làm em lập tức đi mua kính đeo luôn!”

Bị cậu ta ầm ĩ đến đau cả đầu, Lâm Uyên không làm thế nào được, chỉ đành lấy kính xuống đưa Từ Nhiên.

Nhưng anh cũng không đơn giản đưa kính cho Từ Nhiên là xong việc, trái lại, khi Từ Nhiên đeo kính xong anh còn cẩn thận quan sát phản ứng của Từ Nhiên như không có việc gì.

Từ Nhiên được đeo kính phấn khởi cực kỳ, không những cho các đồng nghiệp khác nhìn thử tạo hình lúc đeo kính của mình, mà còn chạy đến trước gương “dẹo dẹo tạo dáng” rồi tự bình phẩm cả nửa ngày trời.

Lâm Uyên chú ý thấy đường nhìn của Từ Nhiên từ lúc đeo kính có lướt qua lồng sắt dưới gương nhưng vẫn luôn không có bất kì phản ứng gì cả.

Dù sao cũng đã mất tiền, Lâm Uyên đành đơn giản đeo cặp kính này tiếp vậy.

Hôm sau Từ Nhiên cực kì vui vẻ phấn chấn đeo kính gọng vàng mới mua đi làm, thêm Cục trưởng ngay từ đầu đã đeo kính viễn thị, cả văn phòng chỉ còn mỗi Tiểu Sơn không đeo kính. Bỗng chốc mọi người trong Cục Cảnh sát đều có vẻ lịch lãm(*) hẳn lên.

Rất có thể “Thứ” mà bà ngoại tóm được đúng là tên trộm gà, bởi vì từ đó về sau gà nhà bà Hải không bị mất trộm nữa. Lâm Uyên cho rằng mọi chuyện có lẽ đều đã kết thúc, chỉ là trong lòng anh vẫn có cảm giác kì quái, dù sao thì tên trộm gà họ bắt được có hơi không bình thường, nhưng cụ thể không bình thường ở chỗ nào, anh thật sự không nói ra nổi.

Cuối cùng sự việc này vẫn để lại trong lòng anh một cái bóng. Nếu thời gian dài hơn một chút, các loại việc vặt khác cũng nhiều hơn một chút thì có lẽ cái bóng không đậm không nhạt này sẽ dần bị các loại sự việc khác đè ép xuống rồi biến mất thôi nhỉ? Nhưng mà——

Một tuần sau đó, khi Lâm Uyên đang đọc báo:

“Thị trấn Dã Lương, thành phố Lộc Vân……Các trại nuôi gà bị trộm một số lượng lớn, khoan đã—— đây là đám trộm gà ở chỗ chúng ta chạy đến thị trấn thành phố lân cận gây án hả?”

Lại vào sáng thứ hai của một tuần sau, Từ Nhiên đột nhiên đọc lên một tin tức như vậy.

Theo lý thuyết từ trước tới nay thì loại tin tức này không bao giờ là loại hình mà Từ Nhiên sẽ để ý. Nhưng mà làm sao được, đợt trước ngày nào Lâm Uyên cũng chạy đến nhà bà Hải vì chuyện mất gà, toàn bộ Cục Cảnh sát đều đã biết, phát hiện sự việc cùng loại như bây giờ cậu ta không để ý cũng không được.

Như giọt mực nước nhỏ vào biển ý thức của Lâm Uyên, làm cái bóng vốn đã bắt đầu nhạt đi lập tức lại đậm mực hẳn lên.

Bất cứ tin tức gì được công khai trên báo đều rất trễ, nên khi Từ Nhiên đọc xong tin này không bao lâu, chắc khoảng sau khi bọn họ ăn trưa xong, đột nhiên có ba chiếc xe lái vào thị trấn. Chính là xe trong tưởng tượng của các thím đấy, kính xe được xử lí đặc thù làm người ngoài không thể nhìn vào trong, gầm xe rất cao, trên còn in logo chuyên dụng của cảnh sát, căn bản thị trấn Sơn Hải không đủ trình độ để trang bị loại xe này. Mấy cái xe đó chạy từ núi bên kia, rồi dọc theo đường biển đến đây, lái thẳng vào sân nhỏ của Cục Cảnh sát thị trấn Sơn Hải. Cửa xe mở ra, một đám người mặc cảnh phục “vèo vèo” nhảy xuống, hầu hết đều ở lại trong sân, chỉ có một người đứng đầu mang theo bốn gã cấp dưới vào văn phòng bọn Lâm Uyên.

Trưa hôm đó vừa đúng đến phiên ngài Cục trưởng già rửa bát. Lúc họ vào ông còn đang hự hự rửa bát ở bồn rửa tay bên kia đây~ Ông mặc tạp dề viền hoa màu hồng phấn do siêu thị trong thị trấn phát miễn phí, đeo găng tay cùng một màu phấn hồng; Tiểu Sơn vẫn mặc tạp dề đầu bếp; Từ Nhiên mặc màu khác nhưng vẫn đi kèm quần jean màu vàng sáng phô trương như cũ, tình huống thế nào các thím có thể đoán được rồi đấy……

Dù thế nào, cuối cùng vẫn là Cục trưởng Vương tiếp đãi nhóm người này ở văn phòng Cục trưởng.

Đã lâu không ai dùng đến văn phòng của Cục trưởng, bên trong nồng nàn hương vị mặn mòi của cá muối ← Bỏ không quá phí, Cục trưởng keo kiệt bảo Tiểu Sơn phơi cá muối trong này.

Người chịu trách nhiệm pha trà rót nước là Lâm Uyên ← Hết cách rồi, dù chỉ xét mỗi phương diện ăn mặc thì toàn bộ Cục Cảnh sát thì cũng chỉ có mỗi mình anh đạt tiêu chuẩn.

Khi những người khác không dám khụ một tiếng chỉ có thể lúng túng đứng ngoài văn phòng thì một trong những cấp dưới được người nọ mang vào đóng cửa, sau đó người đứng đầu kia mới nói chuyện.

Hắn giải thích ngắn gọn ý định khi tới: Hỏi dạo gần đây trong thị trấn có xảy ra vụ việc kì quái gì không, ví dụ như nhà nào nuôi gà sau đó bị trộm mất, đặc biệt là gà trống.

Lâm Uyên và ngài Cục trưởng già nhìn nhau. Một lát sau, Lâm Uyên ra ngoài. Nửa phút sau, anh mang lồng sắt vào. Khoảnh khắc nhìn thấy cái lồng, toàn bộ năm người còn lại trong phòng đều bật dậy!

Tác giả có lời muốn nói:
=-=,,,
Bình luận của mọi người tui thấy được….

•••••••••••••
(*) Gốc 文质彬彬 -Trích 《Luận Ngữ》_ 論語: Chất thắng văn tắc dã, văn thắng chất tắc sử, văn chất bân bân, nhiên hậu quân tử 質勝文則野, 文勝質則史, 文質彬彬然後君子 (Ung dã 雍也) Chất phác thắng văn nhã thì là người quê mùa, văn nhã thắng chất phác thì là người chép sử (giữ việc văn thư), văn và chất đều nhau mới là người quân tử.

_________
Bạn: Thấy gì thì tuôi hổng bít đâu~~ Lười đọc comt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.