Kỳ Huyễn Dị Điển – 5

Edit : Sổ

Bắt trộm.

Khi Lâm Uyên về đến sân nhà bà Hải lần nữa thì cả khu rừng đã tối đen.

Khác với dưới chân núi, tối đen ở đây là tối đen thật sự. Nơi ít người sinh sống thì ít có ánh đèn, lại thêm tán cây Mây Đen cản lại những tia sáng cuối cùng của thiên nhiên, bây giờ trời tối đen, xòe tay không thấy năm ngón.

May mà Lâm Uyên sớm chuẩn bị sẵn, từ lúc ở nhà đã cầm theo đèn pin.

Chưa cần Lâm Uyên gọi, cửa phòng trước sân đã mở ra. Bà Hải có lẽ đã ngồi đó chờ Lâm Uyên từ lâu, một khi xác nhận là anh thì lập tức ra mở cửa.

Lâm Uyên cũng không quá nhiều lời với bà Hải. Bây giờ đã là 8 giờ tối, anh không còn nhiều thời gian nữa. Bà Hải cũng không phải người hay lải nhải, đứng cạnh soi đèn cho anh làm việc.

Anh đóng khóa dự phòng mang từ nhà theo lên cửa. Cánh cửa sơ sài anh làm buổi chiều cũng không bỏ đi mà được cẩn thận tiếp tục sử dụng làm tầng bảo đảm thứ hai.

Không những xử lí tốt mấy thứ linh tinh đó, Lâm Uyên còn đi kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào của chuồng gà, nhờ bà Hải chạy máy hút khí ở công suất lớn nhất, đóng toàn bộ cửa sổ chuồng gà lại. Như vậy thì một khi Lâm Uyên khóa cửa, chuồng gà sẽ hoàn toàn thành mật thất.

Làm vậy còn chưa xong, anh lấy ra vài cái kẹp từ ba lô tùy thân của mình. Không sai, là cái kẹp bẫy thú mà bạn nghĩ đấy! Lâm Uyên nghiên cứu thật kỹ một phen, cuối cùng quyết định đặt kẹp ở bốn góc sân, sau đó đào thêm bẫy rập ở mấy chỗ khác nữa.

Là giai thị trấn từ nhỏ chơi trên núi ra bờ biển, họ trời sinh đã có khả năng như vậy.

Đi dọc theo sân vài vòng, sau khi xác định mình đã sắp xếp không sai lệch lắm Lâm Uyên mới nói với bà Hải:” Bây giờ chỗ nào trong sân cũng có bẫy nên bà đừng ra ngoài, đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon vào.”

“Vậy còn con?” Bà Hải gật đầu, hỏi.

“Đêm nay con trông chuồng gà, xem thứ kia có đến không.” Hiển nhiên trong lòng Lâm Uyên đã tính sẵn.

“Ta kê giường cho con nhé?”

“Không cần. Con ngồi ghế là được.” Lâm Uyên nói xong thì tự mình đẩy bà về nhà chính, kéo một cái ghế ra rồi khóa kỹ cửa, một lần nữa về chuồng gà.

Đặt ghế nằm giữa lối đi vào chuồng, Lâm Uyên bắt đầu ngồi.

Anh lẳng lặng nhìn cánh cửa trước mặt, trong mắt như chỉ có mỗi cái cửa thôi, thật ra anh đang tập trung chú ý cao độ, không một âm thanh nào phát ra từ trại gà có thể thoát khỏi tai anh.

Sắp đến đêm khuya, gà trong chuồng rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng mổ của vài chàng gà tham ăn, còn lại là tiếng máy hút khí liên tục kêu khẽ.

Lúc 12h đêm, Lâm Uyên uống hết cốc cà phê đầu tiên lấy trong balo.

Rồi lúc 3h sáng, anh uống sạch cốc thứ hai.

Một đêm không ngủ, anh cứ thế gồng mình được gần đến lúc tiếng gáy đầu tiên của gà trống vang lên.

Nhưng mà——

Không có tiếng gáy nào cả.

Khi bà Hải đến kiểm gà lại phát hiện có hai cái lồng trống không.

Hai con gà trống duy nhất còn lại trong chuồng bị trộm mất rồi.

“Đây là tên trộm thích ăn gà trống. Đến tận bây giờ vẫn chỉ trộm mỗi gà trống.” Bà Hải tiến hành bình luận về hành vi của tên trộm này.

Lâm Uyên:”…….”

Đầu tiên anh kiểm tra cửa sổ chuồng gà—— vẫn được đóng tốt, không có bất kì dấu vết bị phá hư nào từ cả bên ngoài lẫn bên trong.

Lâm Uyên lại đi kiểm tra kẹp và bẫy rập bên ngoài—— vẫn không thu hoạch được gì như cũ.

Không, không thể nói rằng không thu hoạch được gì: Trong số đó có một cái kẹp khép lại, bên trên có dấu vuốt giống trên cửa hàng rào, có vẻ thứ gì đó từng bị tóm được, nhưng đối phương lại mạnh mẽ trốn thoát. Trong trường hợp đó, theo lý thuyết chắc chắn sẽ phải để lại da lông hay thậm chí vết máu gì đó, nhưng trừ vết móng vuốt thì cái gì cũng không có.

Không……

Lại không thể nói cái gì cũng không có.

Lâm Uyên để ý thấy một ít tro trên cái kẹp và lhu vực gần đó.

Dùng tay xoa nhẹ, những hạt tro đó không giữ lại được, nhanh chóng biến mất.

Đến trộm gà là một loại sinh vật kì dị, đến không ai biết đi chẳng ai hay, khả năng trên người còn dơ hầy —— Lâm Uyên phán định ra chân tướng trong đầu.

Anh muốn phác họa vẻ ngoài có thể giống của nó, nhưng trong đầu lại trống rỗng, không nghĩ được gì hết.

Lâm Uyên mang theo bữa sáng bà Hải chuẩn bị đến Cục Cảnh Sát làm nửa ngày, chiều lại về nhà bà Hải. Lần này anh không đi thẳng luôn mà rẽ vào phố mua bán nhà mình một chuyến, mua vài cái kẹp và hai con gà trống, thêm ba cốc cà phê, bấy giờ mới xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh đứng trong sân nhà bà Hải.

Qua một đêm, cửa sổ chuồng gà vẫn đóng kín mít như cũ, một cái kẹp cũng không bị sờ vào, nhưng, mà——

Không chỉ hai con gà Lâm Uyên mới mua bị trộm, cốc cà phê thứ ba mà anh chưa kịp uống cũng mất luôn.

“……”

Thứ kia đã đến ngay bên chân mà anh còn không phát hiện, nó rốt cuộc là sinh vật gì vậy?

Lâm Uyên hơi rùng mình.

Anh vốn còn định ngồi xổm chờ tiếp, sau cùng vẫn là bà ngoại anh không nhịn được nữa.

“Hai ngày liền không về nhà ngủ, cũng không về nhà nấu cơm, hôm nay còn muốn tiếp tục ra ngoài? Này! Cơm nhà A Hải ăn ngon thế hả?” Vào buổi tối ngày thứ ba, nữ thanh niên lớn tuổi tay vẽ hoa · bà ngoại nhà họ Lâm bốc khói đùng đùng ngồi trong nhà bà Hải.

“Con làm việc thôi mà……Chỗ này….có một….. sinh vật quái lạ, tới trộm gà.” Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Uyên quyết định dùng từ “Sinh vật” để miêu tả đối phương.

“Chỉ để bắt một tên trộm gà, con không những lấy hết kẹp trong nhà mà còn mua hết bẫy chuột trong tiệm nhà ông Hoàng, hửm?” Nữ “Thanh niên” tay đầy hoa nhướn mày.

Lâm Uyên:”…….”

“Được rồi, dù sao hôm nay con cũng không định về nấu cơm, bây giờ ta cọ cơm nhà A Hải, cọ xong thì trời cũng tối, ta không về, cùng con xem xem tên trộm gà kia trông như thế nào.” Cứ vậy, bà ngoại Lâm chỉ một câu đã định ra kế hoạch cho buổi tối.

Vì vậy, vào đêm nay, người ngồi trông chuồng gà biến thành hai.

Mỗi người một cốc cà phê, bà cháu hai người ngồi đối diện nhau, trên đầu là máy hút khí quy củ phát ra tiếng rè rè.

Sau đó, khi Lâm Uyên mở nắp cốc cà phê thứ hai, anh tự nhiên thấy bà ngoại cúi người xuống:

“Tên trộm gà mà mấy ngày nay con bắt mãi không được….”

“Chính là thứ đồ chơi này phải không?”

Chờ đến khi bà ngoại ngồi dậy, men theo cánh tay đầy hoa văn, Lâm Uyên nhìn thấy trên tay bà bất thình lình có thêm một thứ!

Tác giả có lời muốn nói:

Bà ngoại dữ dằn ra phết à

Thế giới này, cùng với thế giới của chúng ta, không giống nhau lắm đâu~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.