Kỳ Huyễn Dị Điển – 1

Edit: Sổ

Lâm Uyên và Thâm Bạch: Chuyện khi chưa gặp mặt

Thế giới này dường như không giống với thế giới của chúng ta.

Bởi vì bối cảnh sống khác nhau và tin tức được tiếp xúc mỗi ngày khác nhau mà sự hiểu biết với thế giới của mỗi người cũng khác nhau.

Chính vì thế, ai cũng nghĩ rằng “thế giới” trong nhận thức của họ là “thật”.

Sau đó——

Họ có thể nhìn thấy một “thế giới khác” thông qua rất nhiều phương tiện truyền thông đa dạng.

Ví dụ như báo, tạp chí, TV, và các thứ tương tự.

Nó có thể là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ban đầu của chúng ta.

Khác biệt là….. thoạt nhìn nó giống như một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, do có thể nhìn thấy trong thực tế mỗi ngày và mỗi ngày, mọi người cũng tự nhiên tiếp nhận sự tồn tại của một số “thế giới” như vậy.

Lại sau đó nữa, có lẽ vì chưa từng được trải nghiệm qua sinh hoạt thực tế hoặc thấy thông tin từ báo, tạp chí, hay TV về những thế giới này, nên đối với đại đa số người, đó là “những thế giới không tồn tại”.

Như thường xuyên, Lâm Uyên đúng giờ bước vào cửa văn phòng.

Bây giờ là 7:57 am, thời tiết rất đẹp, rất xán lạn.

Trên giá có rất nhiều báo, tất cả đều do văn phòng phát thống nhất.

Rất nhiều hạng mục đều trong phạm vi quy định, nên trong đó có một phần là báo địa phương, còn lại là báo đến từ những nơi khác.

Vì văn phòng chỉ có bốn nhân viên, người ít báo nhiều nên hoàn toàn không xảy ra vấn đề tranh đoạt, muốn đọc loại báo nào cũng được. Dù vậy Lâm Uyên vẫn chính xác chọn loại báo không được hoan nghênh nhất, đơn giản nhất, nhưng mà lại dày nhất – báo địa phương.

Sau khi ném báo lên bàn và lấy nước ấm bằng cốc riêng của mình, Lâm Uyên bắt đầu đọc báo.

Anh đọc rất cẩn thận, tờ nào cũng đọc, nội dung của từng ô vuông nhỏ cũng không buông tha, thậm chí ngay cả cột quảng cáo cũng không bị bỏ lỡ. Đồn cảnh sát địa phương thường không xảy ra án kiện, người dân trấn trên lại thuần phác, trộm cướp chi chi đó xảy ra rất ít. Chuyện gì cũng không có. Người ít nên cũng chẳng xảy ra ùn tắc giao thông. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy anh nhàn nhã như vậy.

Trên thực tế, đối với người dân ở thị trấn Sơn Hải, ngày ngày trôi qua đều rất nhàn nhã.

Danh xứng với thực, thị trấn Sơn Hải trước nhìn biển sau dựa núi, là một thị trấn được bao quanh bởi núi và biển. Hơn nữa vị trí được vây quanh còn rất xảo diệu: Khu vực biển lân cận cực yên bình, không những không xuất hiện sóng thần mà ngay cả sóng to gió lớn cũng rất ít có, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề thị trấn sẽ bị thảm họa trên biển nhấn chìm. Ngọn núi phía sau thì cao vừa đủ, dịu dàng ôm thị trấn nhỏ bé vòng tay bảo vệ của mình, không cho phép bất kỳ thứ gì làm hại đến nó. Khí hậu của trấn nhỏ rất hợp lòng người, kể cả khi có mưa cũng không âm u đến mức làm người ta bực bội.

Về cơ bản, đây là một nơi cực kỳ tốt!

Tuy nhiên, giao thông lại cực kỳ bất tiện. Không những bất tiện khi đi chơi, lại còn ít người. Người bên ngoài thường ghét bỏ không muốn đến thị trấn cũng vì thế. Chầm chậm, nơi này ngày càng khép kín, rồi lại ngày càng trở nên khép kín hơn nữa. Dần dần, thị trấn bây giờ như viện dưỡng lão của người lớn tuổi vậy.

Đương nhiên vẫn phải có một số người trẻ tuổi, ví dụ như Lâm Uyên, hay ví dụ như đồng nghiệp của Lâm Uyên – Từ Nhiên.

Lâm Uyên vừa xem xong “Tiêu đề trấn nhỏ”. Khi khi cậu đang lật mặt sau xem quảng cáo thì Từ Nhiên cũng vừa đến. Tạo hình giống hệt như Lâm Uyên: một tay cầm báo, một tay cầm cốc. Duy điểm khác biệt lớn nhất là, tuy Từ Nhiên cũng mặc áo khoác đồng phục cảnh sát do Cụ thống nhất phát nhưng lại mặc quần âu màu đỏ chói, cộng thêm đôi bốt mũi cong trên chân, tạo hình này làm cậu ta thoạt trông…..ờ…. cực kỳ bắt mắt!

Báo cậu ta cầm trong tay hoàn toàn khác với Lâm Uyên, cậu ta không đọc báo nhỏ ở địa phương. Trong tay cậu ta là mấy tờ báo hàng đầu do các thành phố lớn phát hành! Những tờ báo này không chỉ giới thiệu những sự kiện lớn gần đây ở vài siêu đô thị mà còn giới thiệu những xu hướng mới nhất ở Thủ đô. Dù sống ở thị trấn nhỏ nhưng vẫn muốn bắt kịp xu thế lưu hành ở thành phố lớn, Từ Nhiên chính là một thanh niên nỗ lực như vậy đấy~

“Anh Lâm, lại đang xem nhật báo Sơn Hải à~”

Thuần thục dùng chân móc ghế ngồi ở vị trí đối diện Lâm Uyên, đầu tiên Từ Nhiên đặt chồng báo dày cộp lên bàn, sau đó cũng để luôn cốc cà phê ở tay kia xuống.

“Ừ.” Mí mắt cũng không thèm nâng, chỉ nhẹ giọng lên tiếng, Lâm Uyên vẫn tiếp tục xem quảng cáo….À, không, đọc báo.

“Báo lá cải của thị trấn có gì hay đâu~ Đều là do một đám người già đáng tuổi ông nội em giày xéo mà ra. Quá ít sự kiện, ngay cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi bọn họ cũng dám viết lên. Lại còn có cả chăm sóc sức khỏe tổng quát cho người già nữa. Anh cẩn thận đọc nhiều quá tuổi tâm lý cũng thành lão già đấy!” Từ Nhiên đập đập mấy tờ báo của mình lên đường nhìn của Lâm Uyên:”Nhìn báo ở thành phố lớn của người ta xem! Thế giới bên ngoài tuyệt vời như vậy! Người thành phố chơi nhiều như vậy anh thấy không?!”

“Tôi không có hứng thú với thế giới bên ngoài.” Áp báo trên tay mình xuống, Lâm Uyên lộ nửa khuôn mặt sau tờ báo, mắt phượng hẹp dài nâng lên, trầm tĩnh liếc một cái lên tóc xoăn trên đỉnh đầu của thanh niên đối diện:”Cậu không chải tóc, dựng ngược hết lên rồi.”

“Này….Lâm Uyên, anh đúng là đồ cổ! Em đã phải khổ cực bao nhiêu mới có được kiểu tóc này anh không biết đâu! Không phải em không chải tóc! Anh, anh….Anh thật sự nên xem mấy tờ báo trong tay em. Thanh niên ở thành phố lớn bây giờ chuộng nhất là kiểu tóc lộn xộn mà không mất tự nhiên này đấy!”

“À. Nhưng tóc cậu chỉ thấy lộn xộn không thấy tự nhiên.”

“Hả?! Á! Chắc cú rồi! Biết là không nên uốn tóc ở tiệm bà A Mỹ mà! Bà ấy đã cả đống tuổi như vậy rồi, quả nhiên không thể lĩnh ngộ được sự thời thượng của tuổi trẻ á á á á á!!!!”

“Nhưng cả thị trấn chỉ có một tiệm làm tóc thôi áu áu áu áu!”

Thế giới này đúng là vừa nhàm chán vừa thú vị – nhìn vị đồng nghiệp đối diện đang phát điên, khóe miệng Lâm Uyên hơi cong lên.

Buổi sáng đẹp trời, thị trấn Sơn Hải vẫn luôn yên tĩnh như vậy.

Mà cách thị trấn Sơn Hải hàng ngàn km, một trong số ít các nhà xuất bản báo Từ Nhiên đang cầm, thủ đô trong truyền thuyết, thành phố Ửu Kim——

Cùng lúc đó, trời xanh thẳm, mây tuyết trắng. Nhìn từ cửa sổ phía nào cũng thấy nhân viên ngồi chật kín tòa nhà chọc trời kia.

Trên cầu vượt xây dựng giữa tòa tháp xe cộ đi đi lại lại, tấp nập người ra ngoài người đến thăm. Tất cả mọi người đều bận rộn, nhưng bận rộn theo một trật tự.

Thành phố đã thức dậy.

Ở một khu vực khác, nằm ở đường chéo của thành phố lại không có quá nhiều nhà cao tầng như vậy. Ngược lại, nơi đó có nhiều không gian xanh hơn, các tòa nhà tuy thấp bé nhưng thiết kế tinh diệu, được phân bố khéo léo trong khu vực xanh hóa.

Nơi đây được gọi là “Học khu” (Khu học chính) của thành phố Ửu Kim.

Tuy nói là Học khu, thật ra cũng chỉ là một ngôi trường thôi.

“Học viện tổng hợp Ửu Kim”—–tên của trường học duy nhất ở đây.

Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, Viện Tiến sĩ, đều thống nhất sử dụng tên của Học viện này. Mà các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, thậm chí Trung học phổ thông còn thêm từ “Phụ thuộc” phía sau, sử dụng các cái tên kiểu như “Trường Tiểu học phụ thuộc Học viện tổng hợp Ửu Kim”, phân bố đồng đều ở Học khu, như một phần của tên khổng lồ này, khiến các vị phụ huynh cực kỳ hớn hở lao đầu vào.

Tuy nhiên, ngoại trừ thi tuyển sinh Đại học, các trường học phụ thuộc Học viện tổng hợp Ửu Kim về cơ bản chỉ tuyển học sinh thuộc địa bàn Học khu, tức là các thí sinh trong thành phố. Nhưng tuyển sinh cũng không phải việc tùy tiện làm là được, nó đòi hỏi thí sinh phải trải qua nhiều bài kiểm tra nghiêm ngặt ở Học viện tổng hợp Ửu Kim. Chỉ có một nhóm nhỏ sinh viên thật sự là “Ửu Kim học phái”.

“Ửu Kim học phái” chính là từ chỉ lần đầu tiên trong cuộc sống một người bước vào hệ thống giáo dục của nhân loại, và đó là, Mẫu giáo. Ngay từ khi bắt đầu các học sinh đó đã luôn phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra sàng lọc nghiêm khắc. Họ cứ thăng lên từng cấp từng cấp như vậy cho đến khi trở thành sinh viên tốt nghiệp của Học viện tổng hợp Ửu Kim.

“….Bộ phận sinh viên này được coi là “thuần huyết”, là những học sinh xuất sắc nhất của Học viện. Mà bây giờ các bạn đang ngồi dưới đây cũng chính là những học sinh xuất sắc nhất của Học viện…..”

Trên khán đài, một học sinh nam mang mắt kính đang dõng dạc, hùng hồn phát biểu.

Mà ở dưới đài, nam sinh ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên lại đang ngoái đầu n trời qua cửa sổ.

“Nhàm chán….”

Vẻ ngoài của cậu rất bắt mắt, tóc xoăn nhẹ, vừa lộn xộn vừa tự nhiên, da trắng nõn, mắt thoạt trông giống mắt phượng một mí, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một đôi mắt hai mí cực kì đẹp.

Mũi cậu rất thẳng, cằm hơi gầy nhưng rất mạnh mẽ, áo sơ mi cao cổ cài đến nút cuối cùng che đi đường cong xương quai xanh và bả vai tuyệt đẹp.

Đúng vậy, bộ dáng cậu lớn lên chính là cái loại mà phụ nữ nhất định sẽ thích.

Được rồi, nói một cách chính xác, thì đàn ông nhìn cậu hẳn cũng sẽ vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Tư thế ngồi của cậu vừa thẳng vừa nhã nhặn, nhìn qua là biết từng trải qua huấn luyện đào tạo tốt đẹp. Cậu chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã có thể thay thế đàn anh trên đài, trở thành người được chú mục nhất toàn bộ khán phòng.

Nhưng có vẻ cậu đã quá quen với những trường hợp như thế này, vui vẻ mặc kệ những tấm mắt theo dõi như có như không của mọi người. Cậu chỉ liếc nhẹ ra bầu trời bên ngoài, sau đó thu lại tầm mắt trước khi những người khác phát hiện ra cậu đang thất thần, một lần nữa nhìn vào màn sân khấu sau lưng đàn anh đang phát biểu trên đài….trên đó có vài vết đốm bẩn màu đỏ.

Bộ dáng nghiêm túc lắng nghe thật sự làm cho người ta vừa nhìn liền có thiện cảm.

Vào giây phút bài phát biểu dài lê thê kết thúc, quả nhiên rất nhiều người nhìn chăm chú vào cậu trong suốt quá trình diễn ra phát biểu lập tức “Rầm rầm” vây lại từ bốn phương tám hướng.

“Bạn học này, mình là người ngồi cạnh bạn vừa nãy đấy. Trước khi bài phát biểu bắt đầu bạn đã giúp mình nhặt cây bút rơi trên mặt đất lên đó! Mình còn chưa kịp cảm ơn bạn nữa!”

“Xin hỏi, bạn tên gì thế?!” Cô bé xinh đẹp với hai gò má đỏ hồng rốt cuộc nói ra câu hỏi duy nhất trong lòng mình từ nãy đến giờ.

“Thâm Bạch.” Mang nụ cười ôn hòa, nam sinh đứng lên khỏi “vòng vây”, miệng thốt ra hai âm tiết.

Giọng nói của cậu cực kì dễ nghe, không cao không thấp, không quá trầm cũng không quá bén nhọn.

“Ớ?” Cô bé hỏi chuyện sửng sốt:”Ờm….Có….Họ Thâm hả?”

^_^” Thâm Bạch vừa tự giới thiệu lại cười:”Có chứ, trong《Từ điển tiếng Hoa hiện đại》trang 3091 đoạn thứ hai từ dưới đếm lên.”

“Oài! Thiệt lợi hại! Trước đây mình chưa từng nghe thấy họ này bao giờ đâu!” Đám đông vây xung quanh cậu trăm miệng một lời, đồng loạt vỗ tay khen ngợi.

“Rất vui khi được làm quen với mọi người, nhưng lát nữa tôi còn phải đến thăm một vị giáo sư, đã hẹn trước với ngài ấy rồi. Cho nên….” Trên mặt nam thanh niên tên Thâm Bạch lộ ra chút bất đắc dĩ, nhưng khóe môi vẫn treo nụ cười thỏa đáng.

“Ấy! Cuộc hẹn với giáo sư rất quan trọng! Mọi người mau tản ra để bạn học Thâm đi nhanh đi!!”

Kết quả là “vòng tròn” kín mít không kẽ hở ban đầu lập tức mở ra một “đường tắt”.

Thâm Bạch mỉm cười bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với mọi người.

Sau đó mới rời đi.

Lần này cậu một mạch bước về phía trước, nện bước không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ.

Cũng không quay đầu lại.

“Thế giới này, thật sự quá—— nhàm—— chán—— mà—— ”

Hoàn toàn chẳng đi thăm hỏi giáo sư nào hết, một mạch đi đến cạnh một cái hồ không người, cực kì mất hình tượng nằm vật trên cỏ, Thâm Bạch nhẹ giọng “Chậc” một tiếng.

Tác giả có điều muốn nói :

Ngày 1 tháng 4, chọn vào ngày sinh nhật của Sakuragi Hanamichi(10) hôm nay mở truyện mới.

Khớp một xí với ngày ấy mở hố 《Ma Vương》vào sinh nhật của Rukawa Kaede(11) ~

︿( ̄︶ ̄)︿

Phen này, tui tưởng rằng tui có thể không com mừn bằng acc clone(3) nữa

Nhưng cũng đách làm nên cơm cháo gì

Tiếp tục vui vẻ xài clone thôi!

Dù không hàng tồn không dàn ý, cơ mà ít nhất bây giờ tui đã có thiết lập nhân vật và tên của chân heo (nhân vật chính)(4) trước, cũng là tiến bộ chút xíu rồi , không phải sao ~

Chíp!

Với cả, mấy tháng không gặp trong thời gian triết học, nhớ mọi người chết mất ! ! ! ! ! ! ! ! !

Moa moa chụt chụt ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

——————————

(10)(11): Nhân vật trong bộ truyện tranh Slam Dunk sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue.

(3) Nguyên văn là 裸奔, có bạn đã giúp tớ từ này, cậu có ý khác thì bảo tớ nhé, vì tớ thấy chạy khỏa thân là không hợp rồi. ^^

(4) Nhân vật chính là zhǔjiǎo, chân heo là zhūjiǎo, hai từ đồng âm.

—— ——
Sr: Thật ra còn một đoạn lời tác giả nữa cơ mà mình thấy hông liên quan nên quang minh chính đại lười một tí ~ Đừng để ý ~
À mà ngay chập đầu đã thấy anh quá mất hình tượng!
Tớ thêm lời tác giả vào rồi… (mình nói thừa quá)… có nghĩa là tớ bớt lười đi chút xíu rồi nhỉ?! °¬°

5 thoughts on “Kỳ Huyễn Dị Điển – 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.