Mai Khôi – Chương 9

Mai Khôi

 

Chương 9

Sau khi bộ phim “Chân Vị” vừa đóng máy, đạo diễn Bắc đã hẹn gặp tôi và Diệp Thiên Bảo, ném cho tôi một xấp kịch bản rồi rời đi như thể tôi đã đồng ý với ông. Mà quả thật, là tôi đồng ý.

Dù tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ bước quá sâu vào ngành giải trí một lần nữa, nhưng tận đáy lòng vẫn có một ngọn lửa đang thôi thúc tôi nhận lấy vai diễn này. Đúng vậy, tôi vẫn thích được diễn. Đứng trước máy quay, tôi như nhìn thấy người bạn thân của mình.

Giới truyền thông cũng bắt đầu đưa tin về bộ phim. Bộ phim hội tụ rất nhiều ngôi sao, chỉ riêng tên hai diễn viên diễn hai nhân vật chính vẫn còn để trống. Trên internet còn đưa ra một danh sách đề cử đều là những ngôi sao trẻ đang toả sáng hiện nay. Ngày hôm sau, trên mạng đã có thông tin rằng diễn viên sẽ đóng vai nhân vật phản diện chính đã được chọn. Tôi nhíu mày thật sâu, không phải không cảm thấy vui vẻ, mà là cảm thấy kì quái.

Khi một thứ rất khó có được lại dễ dàng rơi vào tay bạn, bạn tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác không thật, hoặc là bất an.

Đạo diễn Bắc cứ thế giao cho tôi một vai quan trọng trong một bộ phim lớn như vậy mà không cần qua một cuộc thử vai hay kiểm tra nào, so với hoàn cảnh hiện tại của chính mình, tựa như đây chỉ là một hồi mộng ảo. Tôi nhíu mày càng chặt, sẽ không phải đạo diễn Bắc có ý đồ gì chứ?

“Yên tâm, có ta diễn chung, nhất định sẽ tốt.”

Một bàn tay vỗ lên vai tôi. Tôi quay đầu nhìn qua, không ngoài dự liệu bắt gặp ý cười trong đôi mắt quen thuộc, lòng bỗng an bình.

Phải, việc gì tôi phải nghĩ quá nhiều như vậy.

Vài ngày sau đạo diễn Bắc đưa đến trước mặt tôi một cô gái, giới thiệu rằng đây là đại diện của tôi, Lâm Bích An. Từ đó, mọi kế hoạch liên quan đến bộ phim của tôi đều do cô ấy sắp xếp. Trước khi bộ phim khai máy, tôi có hai tháng vào trường cảnh sát. Diệp Thiên Bảo cũng đi theo tôi, nhưng chỉ làm khán giả mà thôi.

Hơn một tháng sau, Hạ Phong đứng trước mặt tôi cười hì hì nói:

“Tôi biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.”

“Vì sao?” Tôi lơ là hỏi.

“Uhm, cứ xem là trực giác đi.”

“Vậy à?” Tôi cười.

Hạ Phong cũng cười.

Ba tuần còn lại này ngày nào chúng tôi cũng gặp mặt ở trường cảnh sát thành phố T. Quá trình tập luyện thân thủ tuy rất mệt nhưng đối với thân thể này lại vô cùng quen thuộc. Ban đầu khi giáp mặt cùng Hạ Phong, tôi nói chuyện rất ít và có phần miễn cưỡng, dần dần về sau tôi cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thường thì vẫn là Hạ Phong nói, tôi mơ hồ nghe như có như không, chính là vẫn mỉm cười .

Là người đã từng rất thân thiết, lại chỉ như một hồi quá khứ đã qua rất lâu rồi, giờ đây vẫn còn có thể tương phùng, mỉm cười với nhau, đã là chuyện vui vẻ.

Thông tin và ảnh chụp của tôi đã được công bố trên báo chí và internet. Trước ngày khai máy hai ngày, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tống Nghiệp.

Đúng giờ hẹn, tôi đến Tống Gia. Vẫn như trước đây, đĩa lê được bày biện rất ngon trước mặt tôi. Tôi tiện tay ăn một miếng, uống một chút nước, liền nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Khi tôi mở mắt ra chỉ thấy xung quanh một mảnh hắc ám, một chút ánh sáng nhợt nhạt bên rèm cửa sổ không đủ làm tôi an tâm hơn. Tôi chớp mắt mấy cái, liền nhìn thấy một bóng người mơ hồ ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế cách tôi không xa, hai bên trái phải tổng cộng có bốn người. Là tôi bị bắt cóc ngay tại Tống Gia sao? Bắt cóc tống tiền?

“Cậu là ai?”

Giọng nói trầm thấp ẩn ẩn nhẹ nhàng vang lên bên tai, như lời thì thầm trong bóng tối âm u lại vô tình làm người ta thấy sợ hãi, thân thể tôi bất giác run lên. Âm thanh này, tại sao lại là ông ta?

Tôi ngước mắt nhìn thật kĩ người đàn ông trung niên trước mặt nhưng chỉ thấy một đôi sắc nâu dị thường loé lên.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Tống Nghiệp chỉnh lại tư thế ngồi một cái, nhắc lại: “Cậu là ai?”

Tôi cố chống đỡ thân thể đứng dậy, lúc này mới phát hiện thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng khiến tôi cảm thấy mơ hồ như bị rút hết sức lực. Tôi lặng im. Nếu ông ấy đã hỏi như vậy, chắc chắn đã nhận ra tôi vốn không phải là con trai ông, Tống Vỹ.

Thời gian trầm mặc cứ như vậy trôi qua. Tôi quan sát bốn người trước mắt, biết rõ nếu bản thân khẽ động một chút, hẳn sẽ bị khống chế ngay lập tức. Lấy tĩnh chế động, đó là những gì tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.

“Rời khỏi con trai tôi, tôi sẽ cho cậu đường sống.”

Tôi không tự chủ được mà khẽ run một cái trong lòng. Dù đã đoán được ông biết sự thật, nhưng khi nói ra, vẫn cảm thấy hoang đường. Sau khi trấn tỉnh lại, tôi dùng ngữ khí thận trọng đáp.

“Tôi không biết vì sao lại vào thân thể Tống Vỹ.”

“Ý của cậu, là không thể rời khỏi.” Năm từ cuối cùng, Tống Nghiệp nhấn âm nặng hơn một chút.

Tôi lặng im. Tôi có thể nói gì. Đã từng trọng sinh vào thân thể một loài vật nhỏ bé, rồi lại trọng sinh vào thân thể Tống Vỹ, mọi chuyện với tôi đã đủ hoang đường, hoang đường đến mức bây giờ tôi còn không tin được. Bao đêm nằm mộng vẫn còn thấy mình ngước đôi mắt nhỏ xíu dò tìm trong bóng tối, chính là hơi thở chân thật bên cạnh cho tôi tìm được lối đi.

Không khí xung quanh lại chìm vào trầm mặc. Biểu tình trên khuôn mặt trung niên khó lòng đoán được là gì. Tôi chỉ đành nhìn ra cửa sổ, như thể chờ đợi quyết định cho số phận của mình.

Khoan đã, tại sao tôi lại phải chờ đợi người khác quyết định số phận mình?

“Tôi sẽ giữ gìn thân thể này” Sau một lúc im lặng đến khó chịu, tôi nói.

“Giữ gìn? Vậy cậu đem con trai tôi đi vào cái chỗ nhơ bẩn đó tính là gì?”

Chỗ nhơ bẩn?

“Cậu là ai?” Câu hỏi đã được lặp lại đến lần thứ ba, nếu tôi không trả lời, chắc chắn sẽ không có lần thứ tư.

“Dạ Dạ.” Tôi đáp.

“Dạ Dạ vốn không có.” Ông trầm giọng nói, mỗi từ như thể nặng hơn.

“Là tôi.”

Vừa nói xong, một bóng mờ xẹt ngang, sau đó là một cơn đau nhói từ bụng truyền lên, tôi gập người lại.

“Vậy thì…” Tôi vừa nhịn đau vừa từng từ nói ra “Hàn Lăng.”

Lần này ông không nói gì nữa mà chỉ lặng im nhìn tôi. Một lúc lâu sau đến nỗi chân tôi đã cảm thấy tê rần, ông mới từng câu nói:

“Rời bỏ tên nhóc ngu ngốc kia, rút khỏi ngành giải trí, ngồi vào vị trí giám đốc Đào Viên.”

Tôi lặng yên chỉ trong chốc lát, lại nói:

“Tôi tuy trong thân thể Tống Vỹ, nhưng linh hồn là của tôi.”

Tống Nghiệp không nói, tôi nói tiếp:

“Tôi sẽ tiếp tục đóng phim.”

“Vậy thì cút khỏi con trai tôi.”

Tống Nghiệp không nói gi nữa. Tôi lại thoáng nhìn về phía cửa sổ, nương theo chút ánh sáng mờ nhạt mà tìm kiếm một bóng hình, người nào đó hẳn là đang rất lo lắng cho tôi. Bỗng nhiên tôi thoáng thấy Tống Nghiệp giơ tay lên, trên bụng tôi liền truyền đến đau đớn. Tôi lần nữa gập bụng lại, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Hái cái đấm này thật khiến tôi muốn thổ huyết. Người đứng trước mặt tôi vẫn còn chưa tách ra, tựa như sẽ lại tiếp tục. Đương lúc tôi muốn phản kháng thì bỗng nhiên phía sau mơ hồ truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, cuối cùng là một giọng nói vang lên:

“Ba, đó là thân thể của anh hai.”

“Nó không phải anh hai con.” Tống Vỹ đáp, giọng trầm nặng như thể đè từng tảng đá lên bóng tối.

“Đó vẫn là những gì còn lại của anh hai.”

Trầm mặc. Tôi còn có thể nghe được tiếng hít thở không đều xung quanh.

Lại qua một lúc, Tống Nghiệp mới nói:

“Thuyết phục nó ngoan ngoãn chết ở Đào Viên.”

Nói xong ông đứng lên, bước chân tiến ra phía cửa. Chỉ là đi được vài bước, Tống An nói:

“Với cảnh sát, anh ấy vẫn là Tống Vỹ.”

Tiếng bước chân quả nhiên ngừng lại. Tôi nhìn Tống An thêm vài lần.

Lại qua không biết bao lâu, một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy rồi nâng tôi dìu đi ra ngoài. Không khí bên ngoài thật thoáng đãng, an lành, nhưng tôi nhận ra đây không phải là biệt thự Tống Gia mà tôi đã đến. Tôi được đặt ngồi lên một chiếc ghế sofa, nghĩ ngơi một chút.

Khi tôi mở mắt ra, bắt gặp chính là đôi mắt nhìn chăm chú của Tống An. Tôi quay mặt đi, cầm lấy ly nước trên bàn, uống một hơi.

“Diệp Thiên Bảo đang chờ anh ở ngoài.”

Tôi giật mình. Sao Diệp Thiên Bảo lại đến đây?

Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn vội đứng lên đi ra ngoài. Diệp Thiên Bảo quả thật đang đứng ở ngoài cửa, đôi mắt nhỏ nhìn vào.

Khi tôi vừa bước ra cửa, Diệp Thiên Bảo liền vạch áo xem bụng của tôi, tôi vội đè lại:

“Về nhà thôi.”

Diệp Thiên Bảo gật đầu. Chúng tôi đi bộ một đoạn mới ra đường cái, gọi một chiếc taxi rồi cùng nhau trở về.

“Tại sao lại đến đây?” Trên xe, tôi không nhịn được cất tiếng hỏi.

“Ta lo lắng.” Diệp Thiên Bảo đáp rất gọn, bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa bụng tôi “Ta thấy mi đi lâu chưa về, nhắn tin gọi điện đều không được.”

“Và đi gặp Tống An?”

“Không, ta đến Tống Gia không thấy mi. Ta gọi điện cho Lực Hữu Tâm, đến anh trai hắn, rồi mới đến Tống An.”

Nói vậy, lần này tôi chịu ơn anh em nhà họ Lục kia rồi.

Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tôi đúng giờ xuất hiện ở buổi lễ khai máy. Sau đó là bộ phim chính thức được khởi quay.

Bộ phim “Tam ước” nói về hai giới cảnh sát và tội phạm quốc tế. Nhân vật Lạc Ba là một cảnh sát ngầm do tôi thủ diễn. Vai diễn của Hạ Phong là Tuấn Lâm, là người do Bạch Hải cài vào sở cảnh sát. Nhưng sau nhiều vụ án xảy ra, tình tiết dần chuyển sang không phân biệt được Lạc Ba và Tuấn Lâm ai là chính ai là tà, hoặc là nói khó đoán được mục đích của họ là gì. Là trắng là đen, là thiện ác phân tranh, đến cuối cùng ai thật ai giả, ai được ai mất, ngay cả bản thân nhân vật cũng còn không phân rõ.

Đây là một bộ phim có rất nhiều tuyến nhân vật đan xen kéo dài và phức tạp, đến cuối cùng lại mở ra một cái kết giản đơn. Khi đọc đến đoạn gần kết thúc, tôi phần nào đoán được tại sao đạo diễn Bắc chọn tôi. Cuối cùng nhân vật của tôi bị mất trí nhớ, sau đó chứng kiến toàn bộ bức tranh diễn ra trước mắt, không phân biệt được bản ngã chính mình như thế nào, bản thân thuộc về đâu…

Tuy là như vậy, sao ông có thể tin tưởng vào tôi như thế?

Nhưng là tôi sẽ không để mình phụ sự tin tưởng của ông. Nghĩ đến đây, một cỗ hưng phấn bùng nổ từ đáy lòng rồi lan rộng ra khắp cơ thể. Trong những ngày quay bộ phim này, tuy rằng tôi đã gặp không ít khó khăn nhưng mọi việc quay diễn rất tốt. Tôi và Hạ Phong thường xuyên trao đổi và phối hợp rất ăn ý. Trong thời gian này, nếu không có cảnh quay, Diệp Thiên Bảo sẽ ở một bên xem tôi diễn, đến tối thì cùng tôi phân tích nhân vật và đôi khi còn diễn thử.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.