Mai Khôi – Chương 8

Mai Khôi

 

Chương 8

“Thật đẹp.”

“Ta cũng thấy như vậy.”

Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười thản nhiên của Diệp Thiên Bảo, cùng lúc có cơn gió đêm thổi qua, nơi lồng ngực khẽ động, nhưng tuyệt đối không phải là vì gió đêm.

Tối hôm đó tôi nói với Diệp Thiên Bảo rằng tôi muốn ngắm sao, hắn liền cùng tôi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời. Tuy ngoài đường cái vẫn còn nhộn nhịp, nhưng trong hẻm nhỏ này lại nhất mực thanh tĩnh, con đường phía dưới vắng lặng, ánh đèn nhợt nhạt, làn gió đêm thổi qua từng đợt lại từng đợt nối tiếp khiến những nhành hồng không ngừng đung đưa lay động. Diệp Thiên Bảo quàng tay ôm lấy tôi, hơi thở của hắn rất ấm áp. Tôi lại nhìn lên bầu trời, khẽ nói:

“Lúc trước ta cũng rất thích nhìn ngắm chúng, chỉ là chưa từng cảm thấy, thì ra chúng yên bình như vậy.”

Còn nhớ trước kia tôi thường lôi kéo Hạ Phong cùng ngồi trên bãi cỏ ngắm sao, Hạ Phong không nhìn lên bầu trời mà chỉ nhìn tôi đăm đăm khiến tôi không được tự nhiên mà quay sang đánh nhẹ lên em một cái, sau này khi đã quen rồi thì tôi không thèm để ý đến nữa. Sau đó… sau đó bãi cỏ vắng người, những vì sao là đẹp như thế nào, chính tôi cũng đã quên.

“Ta từng yêu một người, sau đó ta đã phụ người đó. Sau này khi quay lại tìm tìm kiếm kiếm, cũng không thể có lại được.” Tôi dựa vào người Diệp Thiên Bảo, lặng lẽ để những vì sao rơi vào đáy mắt, tâm từng cái buông ra, hương hoa hồng quẩn quyện.

“Ngày đó, ta đứng dưới nhà chờ thật lâu, bầu trời rất tối. Sau này khi ta chết đi, mở mắt ra lần nữa nhìn thấy cũng chính là bầu trời hôm đó.”

“Ta đã từng diễn rất nhiều vai, bất kể là thích hay không thích. Trở thành diễn viên nổi tiếng, có được giải thưởng danh giá, đối với ta mà nói, đó từng là ước vọng lớn nhất của ta.”

“Lại hoá ra…” Hương hoa hồng chậm rãi phiêu tán, màn đêm rộng lớn không biết là dừng ở nơi nào “là ta đã không làm tròn vai của chính mình, hoặc là nói, vai Hàn Lăng của ta đã hỏng rồi.” Đã từng diễn một vai người tình phụ bạc, đã từng diễn một vai từ bỏ mọi thứ kể cả tôn nghiêm để đi theo lý tưởng, đã từng diễn vai một người con bất hiếu, cũng đã từng hèn mọn quì rạp thuần phục trước ham muốn của mình, đến khi quay đầu nhìn lại thì vai Hàn Lăng đã trở thành hỏng bét.

Bản thân là khán giả duy nhất xem toàn bộ vai diễn trong cuộc đời mình, nên rất là mệt mỏi.

“Những vì sao lúc nào cũng đẹp.” Bởi vì có mi là khán giả cả đời, nên ta không sợ sẽ hỏng bét nữa.

“Hôn ta.”

Giữa màn đêm bao trùm lấy mọi thứ, có một đôi mắt trong suốt vẫn một mực chiếu vào tôi, thế giới của tôi và hắn chính là nhỏ như vậy. Đôi cánh môi của Diệp Thiên Bảo thật nhỏ nhắn, nhưng vẫn đủ để phủ trọn lấy bờ môi tôi.

Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại cứ như vậy yên lặng mà bên nhau.

Tối đó, tôi nằm tựa đầu vào lồng ngực của Diệp Thiên Bảo. Cũng là nói, tư thế này không phải là chủ ý của tôi. Vừa đặt lưng xuống, hắn đã kéo đầu tôi nhét vào lồng ngực hắn, vỗ vỗ sau lưng tôi như dỗ tiểu hài tử mà nói rằng: “ngủ ngon”. Tôi không thể kháng nghị, không thể phản đối, chỉ có thể mặc hắn an bài. Sau đó tôi nhận ra, thanh âm bên tai từng nhịp lại từng nhịp như thế này cũng rất dễ nghe.

“Mi định bao giờ?” Vốn định sẽ như vậy mà ngủ, nhưng cuối cùng tôi vẫn hỏi ra lời trong lòng.

“Ngày mai.” Thanh âm của Diệp Thiên Bảo mềm nhẹ tựa như từng sợi tơ quấn vào từng sợi tóc trên đỉnh đầu tôi. Nhưng là…

Tại sao?

“Ta…” Từng nhịp vẫn đang khoan thai vỗ trên lưng tôi bỗng nhiên dừng lại, sau một hồi lâu tựa như cứ vậy mà đợi trời sáng, mái tóc tôi lại được quấn thêm từng sợi tơ mềm: “Ngày mai ta sẽ lên máy tìm xem.”

Ngày mai? Lên máy? Tìm xem?

Chết tiệt, vốn đang thanh bình như vậy.

Trên vai tôi bỗng nhiên lại được vẽ thêm những đường nguệch ngoạc, màn đêm không ngần ngại vạch trần hai gò má đỏ ửng không biết là của ai, chỉ là…

Ý nghĩ trong đầu tôi lúc này bung ra không biết từ lúc nào đã lạc về buổi sáng hôm đó, lời hứa hẹn quấn vào từng tia nắng thanh bình hoá thành dòng suối ấm áp chảy mãi không ngừng trong trái tim tôi, lan đến tận đầu ngón tay đang bất giác khẽ lần vào y phục của Diệp Thiên Bảo, mặc nhiên lướt trên lồng ngực nhỏ nhắn mà vững chắc.

“Bây giờ thì sao?” Tôi hỏi.

“Ta chỉ muốn mi.” Không đợi hắn trả lời, tôi liền nói. Thanh âm thoát ra những lời này điềm nhiên đến mức lan toả khoan thai hoà vào màn đêm bao phủ khắp căn phòng nhỏ hẹp. Hắn hẹn ngày mai, thì là ngày mai, bây giờ cũng có thể mà.

Là muốn nụ hôn của hắn, cũng là trân trọng của hắn.

Diệp Thiên Bảo lùi lại rồi cúi đầu đưa mắt nhìn tôi, lần nhìn nhau này cứ thế rơi vào yên lặng đến khi tôi tưởng trời sáng đến nơi, Diệp Thiên Bảo lại đưa môi phủ lên bờ môi tôi, vẫn chính là sự nhẹ nhàng tinh tế như nụ hoa đang chậm rãi nở ra đó.

Diệp Thiên Bảo dời môi điểm lên trán tôi một cái, sau đó là mi mắt, hai má, rồi lại trượt xuống cổ, lên bờ vai tôi,… Khi tôi mở mắt ra đã thấy đôi vì sao loé sáng trong đêm. Môi tôi bất giác cong lên như một cánh hoa đang dần nở rộ.

“Dạ Dạ.” Diệp Thiên Bảo cúi xuống, tôi ôm chặt lấy hắn, thoả mãn hưởng thụ ánh sáng hiển lộ rõ ràng giữa màn đêm trong vắt.

Giao đời này cho hắn, có lẽ vốn đã như thế từ lâu rồi, từ khi trong phút chốc tôi quyết định chạy về phía tiếng gọi của hắn, từ lúc nhích từng bước chân lên bàn tay hắn, từ lúc những bông hoa hồng nở ra rồi lại tàn đi, bệ cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn chờ tôi.

Khi tôi mở mắt ra đã thấy từng tia vàng óng mảnh mai len vào từ khe cửa, không gian ấm áp tương hoà thoang thoảng mùi hương cháo cá. Tôi không động đậy, cứ như vậy hưởng thụ hương khí buổi sáng. Vốn chỉ muốn yên tĩnh, Diệp Thiên Bảo từ đâu chạy đến ngồi xuống mép giường cất giọng nói:

“Ta đã xin quản lý để mi nghỉ một ngày, nằm yên một chút là có cháo ăn, là cháo cá nha, ta sáng sớm đã đi mua đó.”

Tôi không có ý kiến gì, vẫn tiếp tục bất động trên giường nhìn ngắm từng tia nắng như thể chúng có sức hấp dẫn đến mức không thể rời mắt, thế nhưng động tịnh trong bếp lại từng tiếng rơi vào tai tôi rất rõ ràng.

Nói là đã xin nghỉ nhưng tôi vẫn cùng Diệp Thiên Bảo đến chỗ làm, chỉ là không nghĩ đến khi vừa đến nơi đã phải dự tiệc chia tay với quản lý Chung.

Cuối tuần tôi quyết định đến Tống Gia.

“Lê đã chín cả rồi.”

Lê quả thật đều đã chín đúng như lời Tống Nghiệp đã nói với tôi trước khi tôi rời đi tại lễ thành hôn của Tống Nhật Lam. Hàng lê xanh mướt đung đưa trước mặt như muốn thuyết về câu chuyện xưa, sợi dây xuyên qua câu chuyện đó lại đang vắt lên vai tôi. Tôi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, tôi nghĩ, trên đường về tôi sẽ ghé qua cửa hàng trái cây một chuyến.

Đĩa lê quả thật được dọn ra, vẫn là trong thư phòng của Tống Nghiệp.

Khi tôi vừa từ cửa chính đi ra thì nhìn thấy Tống An và Lục Hữu Hoa đang tiến vào. Tống An vẫn chỉ ngoài ý muốn liếc mắt nhìn tôi một cái như trước đây, hoàn toàn tiêu thất hình ảnh thất lạc ở khu vườn hôm ấy. Tôi cũng không để ý, chỉ không ngờ khi giáp mặt với Lục Hữu Hoa thì cảm thấy khó chịu hơn đã nghĩ. Chuyện của Lục Hữu Tâm, tôi là người không can hệ, nhưng việc chứng kiến y thương tổn cũng không phải dễ chịu. Vậy nên, hình ảnh hai chiếc bóng dây dưa in trên khu vườn tại nhà hàng Đào Viên tối hôm đó tôi dù có xua đuổi thế nào cũng không đi.

“Anh trai luyến em trai, giới truyền thông hẳn mong chờ lắm đây.”

“Tìm một “anh trai” xây dựng ảo tưởng đồng dạng, cần gì lại khiến mình đáng thương như vậy.”

Lục Hữu Tâm rồi sẽ khóc mấy đêm nữa đây?

Hai tuần sau, Tống An mời tôi đến văn phòng quản trị nằm trên tầng cao nhất của nhà hàng Đào Viên, ý vị nhìn tôi ngồi đối diện mà nói rằng:

“Tống Vỹ, bị người ta sai khiến rửa chén quét dọn là vui lắm sao? Ngồi vào chỗ này không tốt?”

“Tôi và Diệp Thiên Bảo bây giờ rời đi?” Là câu hỏi, nhưng thật chất chính là câu trả lời.

Diệp Thiên Bảo không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, chỉ lặng lẽ đứng ở ban công chờ tôi, khi thấy tôi vừa đi ra thì kéo tôi trở về nhà.

Từ ngày đó trở đi, tôi và Diệp Thiên Bảo ngay cả những ngày trong tuần cũng đến phim trường. Đạo diễn Bắc hình như rất vui vẻ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.