Mai Khôi – Chương 7

Mai Khôi

 

Chương 7

“Dạ Dạ, tối hôm qua ta nằm mơ, ta thấy, ta hôn mi.”

Nói xong, Diệp Thiên Bảo ghé đầu vào vai tôi. Hai thân thể cứ như vậy nằm tựa vào nhau giữa những tia nắng sớm lặng lẽ chiếu vào. Buổi sáng hôm nay vẫn rất yên bình như thế.

Tôi hiểu, chúng tôi đối với nhau không chỉ là bầu bạn cùng nhau.

Mà là thứ quí giá nhất trên đời mà chúng tôi có được sau những gì đã mất đi, nên mới thật cẩn thận mà bảo vệ, mới thật cẩn thận mà yêu thương, muốn đối phương an toàn trong vòng tay của nhau.

Mỗi một ngày trôi qua, ở bên cạnh nhau, nhìn thấy nhau, đó chính là hạnh phúc.

Hôn nhau, gần gũi nhau có khi không vì dục vọng, chỉ là muốn cho đối phương tất cả ấm áp của mình, muốn được dung chứa nhau mà thôi.

Hắn cọ cọ mái đầu vào vai tôi, giọng nói khẽ thì thầm như nụ hoa chậm rãi nở vào buổi sớm yên lặng: “Dạ Dạ, chúng ta sẽ như thế này cả đời, có phải không?”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Hắn lại nói: “Ta không thích Tiểu Hạo trồng hoa hồng cho mi, còn có hôn mi.”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Hắn lại nói: “Dạ Dạ, ta muốn hôn mi.”

Tôi chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp lại khe khẽ vào lòng tôi: “Sau này sẽ hôn mi.”

Tôi lặng yên không nói gì nữa, khẽ đưa mắt nhìn về phía những bông hoa hồng lay động ngoài cửa sổ, chúng lúc nào cũng luôn hân hoan tươi đẹp như vậy.

Viền môi ai đó khẽ động, từ từ vẽ thành một đường chỉ mỹ lệ trên bức tranh thanh bình, như là cách ai đó tạ ơn ông trời đã đối xử thật tốt.

Cuối tuần, tôi cùng Diệp Thiên Bảo đem Tiểu Hạo đi viếng mộ ba mẹ tôi và ba mẹ của Diệp Thiên Bảo. Trên phần mộ của ba mẹ tôi vẫn còn để một bó hoa đã khô, nhìn thấy, lòng tôi không khỏi cảm kích người đó. Khi đến viếng mộ ba mẹ của Diệp Thiên Bảo, tôi nhìn thấy bên cạnh còn có một ngôi mộ nhỏ xíu. Diệp Thiên Bảo nói hắn rất hoài niệm đôi viên bi to tròn trong mắt tôi, sau đó thản nhiên lấy tay xoa xoa vào đôi mắt tôi như thể muốn nhào nặn ra hai viên bi to tròn đó vậy. Hắn quả thật rất phiền phức.

Tiểu Hạo nghiêng đầu nhìn nhìn vào ngôi mộ nhỏ xíu, quan sát kỹ từng đường vẽ hình chú chuột trên phiến đá, giọng nói tiểu hài tử thanh thanh vang lên: “Dạ Dạ thúc thúc, tại sao trên ngôi mộ này lại viết tên của thúc thúc?”

Tôi chỉ có thể nhìn vào đôi đồng tử nhỏ bé đang trưng ra biểu tình khó hiểu ở trước mặt, nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời như thế nào đây? Lúc này giọng nói của Diệp Thiên Bảo lại vang lên ở bên cạnh:

“Đây là Dạ Dạ thúc thúc khi còn là thử tinh.” Khi hắn nói ra câu này, điệu bộ rất thản nhiên. Tiểu Hạo lại nhìn nhìn ngôi mộ nhỏ, lại xoay đầu nhìn nhìn tôi, độ nghiêng của khuôn mặt nhỏ càng ngày càng tăng. Sau một hồi nghiêm nghiêm cẩn cẩn suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trở nên sáng rỡ, giọng thanh thuần như reo:

“Dạ Dạ thúc thúc biến lại thành thử tinh cho Tiểu Hạo xem đi.” Nói xong nó tiến đến đưa đôi bàn tay nhỏ xíu kéo kéo vạt áo khoác của tôi, cái miệng chu ra không ngừng nói nói “biến đi biến đi a Dạ Dạ thúc thúc”. Tôi nhìn vào khuôn mặt nhỏ đầy vẻ chờ mong của nó, không khỏi cảm thấy đau đầu, đành nhìn sang Diệp Thiên Bảo cho hắn một cái trừng mắt. Diệp Thiên Bảo xách Tiểu Hạo qua một bên hung hăng nói:

“Còn kéo áo Dạ thúc thúc nữa ta sẽ đem mi ra khỏi nhà.”

Tiểu Hạo lập tức im bặt, nhìn Diệp Thiên Bảo ai oán lại nhìn về phía tôi mong chờ. Tôi lúc này chỉ có thể thêm một lần cười khổ.

Để xoa dịu vật nhỏ đang không ngừng u oán, tôi và Diệp Thiên quyết định dẫn Tiểu Hạo đến khu vui chơi. Vừa nhìn thấy bánh xe quay vòng từ đằng xa, nỗi phiền muộn của Tiểu Hạo liền bị ném đi sạch sẽ. Đầu tiên Tiểu Hạo hào hứng kéo chúng tôi đến khu chơi thảy vòng. Sau một hồi Tiểu  Hạo không thảy được cái nào, ngược lại cậu bé cao hơn nó một cái đầu ở bên cạnh thảy mười cái đều là trúng mười cái, Tiểu Hạo căm tức đến chơi mãi không chịu đi. Cậu bé kia ha ha cười rồi cầm tay Tiểu Hạo nghiêm túc chỉ dẫn cách thảy vòng. Vì vậy, chuyến đi này Tiểu Hạo liền có thêm một người bạn. Hai cậu bé một lớn một nhỏ cùng dắt nhau đi vòng quanh, tôi và Diệp Thiên Bảo cũng nhờ vậy mà có chút thời gian ngồi tại một chiếc ghế đá nghỉ ngơi.

Dõi theo hai thân ảnh nho nhỏ giữa dòng người đông đúc, tôi nghĩ, hoá ra mọi thứ trên đời đều đơn giản như vậy. Không cầu mong vinh hoa, chỉ cần ở bên cạnh người mình thích, an tâm dựa vào cả đời, có thể thật tâm mà mỉm cười, trân trọng mà tiếp nhận, tôi thế nhưng lúc này lại nghĩ đến, khi tôi còn là Hàn Lăng, Diệp Thiên Bảo đã ở đâu?

Khi tôi còn đang trầm muội trước vô số dục vọng, Diệp Thiên Bảo đã từng trải qua những chuyện gì?

Lá phong cao lay động, kéo theo những đóm trắng nhảy múa trên mặt đất. Cơn gió thổi qua, tôi vô thức đưa mũi hít vào một hơi, lại cảm thấy có cái mũi nào đó đang nhúc nhích nhúc nhích ở bên cạnh. Tôi quay đầu nhìn sang, không ngoài dự liệu bắt gặp một đôi mắt đang híp lại khoe ra ý cười, giữa đôi đồng tử đen láy đó thấy rõ bóng hình tôi.

“Thúc thúc, hắn khi dễ chúng con.”

Theo thanh âm non nớt pha lẫn nức nở của tiểu hài tử, chúng tôi quay đầu lại liền nhìn thấy hai vật nhỏ đang uỷ khuất giương mắt nhìn chúng tôi rồi lại nhìn nhìn về phía sau, một cậu bé cao hơn hai đứa đang đắc ý dạt dào cười cười không ngại khoe ra cả hàng răng sâu. Là bị anh lớn ăn hiếp nên chạy về mách chúng tôi đây mà.

“Mi đánh không lại hắn?” Diệp Thiên Bảo liếc nhìn đứa bé kia một cái rồi lại đưa mắt nhìn Tiểu Minh, trong giọng nói lộ rõ vẻ khinh thường.

“Là hắn lớn hơn a.” Nước mắt Tiểu Minh liền đã lên đến khoé mi, chỉ còn chưa chảy ra. Tiểu Hạo đứng bên cạnh không những không đồng tình mà còn tặng hắn một cái bĩu môi, nước mắt Tiểu Minh liền lập tức chảy ra, biểu tình thương tâm vạn phần.

“Như vậy liền đánh không lại?” Diệp Thiên Bảo không thương tiếc ra sức giáo huấn, nhưng là hắn giáo huấn kiểu gì vậy a “Tiểu tử mi ngay cả bảo vệ Tiểu Hạo cũng làm không được thì sau này đừng mong gặp lại nó.”

Tiểu Minh vừa nghe xong lập tức quệt nước mắt, quay đầu hung hăng chạy đến xô đứa bé kia ngã ra đất rồi ra sức đánh, rất nhanh hai đứa liền quấn nhau thành một cục đến không phân rõ là ai với ai.

“Diệp thúc thúc, tại sao Minh ca ca lại hung dữ như vậy a?” Tiểu Hạo vừa nhìn một cục lộn xộn trước mắt vừa hỏi Diệp Thiên Bảo, biểu tình rõ ràng là không hiểu. Diệp Thiên Bảo lại chỉ bình thản mà tiếp tục giáo huấn:

“Mi không được để ai muốn hôn mi là hôn.”

“Nhưng là socola trong miệng Hạ ca ca rất ngon.” Tiểu Hạo ra vẻ như đang nhớ lại, cái miệng nhỏ nhấp nhấp như đang tìm lại hương vị socola.

“Vậy để xem hắn có bản lĩnh qua được tên nhóc kia hay không?”

Lúc này bên kia hai đứa đều bị cha mẹ hai bên tách ra rồi lôi đi. Tiểu Minh giãy ra khỏi tay của ba mẹ rồi chạy đến trước mặt Tiểu Hạo, mặc cho tình trạng hiện tại là quần áo be bét, trên mặt đã in vài vết bầm tím có xanh có, vừa cười vừa thở hổn hển nói:

“Hạo Hạo, anh đánh thắng rồi a, ngày mai anh đến rủ em đi chơi nữa có được không?”

Tiểu Hạo gật đầu, ôm con chuột bông to đùng thản nhiên bước đến gần kiểng mũi chân đưa môi áp lên má Tiểu Minh một cái. Tiểu Minh mở to mắt đứng yên bất động, sau đó ôm đôi má đỏ ửng như hai trái cà chua quay đầu bỏ chạy. Tiểu Hạo quay đầu lại nhìn nhìn chúng tôi, cái miệng nhỏ toe toét khoe ra hàng răng sâu. Diệp Thiên Bảo đứng lên kéo tôi và Tiểu Hạo đi về nhà.

Khi chúng tôi vừa về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đã đậu trước cửa từ lúc nào. Hai người đứng cạnh chiến xe vừa trông thấy chúng tôi liền bước đến trước mặt, bộ dạng cung kinh thông báo với tôi rằng cuối tháng này là ngày thành hôn của Tống Nhật Lam, sau đó liền rời đi.

Khi đạo diễn Bắc đến đón Tiểu Hạo cũng là lúc Lục Hữu Tâm quay trở về căn phòng đối diện. Tôi và Diệp Thiên Bảo đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy y thường xuyên thất thần và không bám riết chúng tôi như trước đây nữa. Có một lần y kéo tôi ra hỏi một câu: “Tống Vỹ huynh, nếu như có một người hôn huynh, vậy có phải là người đó thích huynh hay không?”

Cái này thì không thể nói chắc chắn, nhưng trong tình trạng hiện tại của tôi, chính là từ sau những lời thì thầm của Diệp Thiên Bảo vào buổi sớm thanh bình ngày đó, tôi liền không do dự mà gật đầu. Lục Hữu Tâm lại thất thần thêm thật lâu, trong lúc đó Diệp Thiên Bảo đã kéo tôi rời đi.

Vài ngày sau, Lục Hữu Tâm đứng trước cửa nhà chúng tôi, đôi mắt đỏ như hai trái cà nói nói: “Vậy nếu anh trai của huynh tỏ tình với huynh, huynh có phải là sẽ rất vui không?”

Tôi và Diệp Thiên Bảo đều không biết nói gì. Sau đó Lục Hữu Tâm quay đầu chạy về phòng đóng cửa lại. Sáng hôm sau tôi gõ cửa phòng y, y lại đem một bộ tóc tai rối bù đến trước mặt tôi. Tôi đem y đẩy vào bồn tắm, sau đó quay về phòng thì thấy Diệp Thiên Bảo đã làm sẵn một vài món ăn. Cứ nghĩ chúng tôi phải bắt ép y, thế nào y lại ăn đến như ngày mai không còn được ăn nữa. Sau khi no bụng, y cười cười nhìn tôi nói:

“Huynh yên tâm, tôi sẽ không vì một lời tỏ tình của anh trai mà chết đâu.”

Tôi mỉm cười nhìn y, không nói gì.

“Chỉ là tôi không hiểu, anh ấy nói là thích tôi, nhưng rõ ràng từ nhỏ đã luôn hung hăng với tôi, tranh giành sủng ái của ba mẹ tôi, lấy đồ chơi yêu thích của tôi, doạ bạn bè của tôi đến chúng vừa nhìn thấy tôi là chạy sạch sẽ, ngay cả đóng phim anh ấy cũng không cho. Tôi rất ghét rất ghét rất ghét anh ấy a…”

Tôi thở dài nhìn y, không nói gì.

Ngày theo cơn gió trôi qua, rất nhanh đã đến ngày cưới của Tống Nhật Lam. Ngày thành hôn em gái Tống Vỹ, tôi không thể không đến. Chỉ là khi tiến vào nơi xa hoa này, cảm giác của tôi chỉ là trống rỗng.

Tống Nghiệp nhìn thấy tôi cũng chỉ đem tôi đi gặp một số nhân vật, Tống phu nhân ngược lại rất nhiệt tình hỏi thăm tình hình của tôi. Những nụ cười xã giao, những lời nói khách sáo mà tôi đã từng quen thuộc đến mức chúng trở thành một phần cuộc sống của tôi, giờ đây tôi chỉ cảm thấy chán ghét. Bất đắc dĩ đối phó vài câu, tôi tìm cách đi ra ngoài tìm một chỗ thoáng khí hơn. Không khí bên trong quả thật khiến tôi cảm thấy ngộp thở.

Nhìn lên bầu trời đêm trong vắt được trang hoàng bằng hàng ngàn vì sao lấp lánh, tôi nhớ hắn.

Đứng như vậy không biết bao lâu thì tôi cảm thấy có gì đó bất ổn, mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua, tôi quay đầu qua bên trái liền nhìn thấy Tống An đang lặng yên dựa người vào thành ghế, có lẽ y cũng đã nhìn thấy tôi.

Tôi và y đều im lặng hưởng thụ thế giới của riêng mình như không hề nhận ra sự hiện diện của đối phương. Đến khi tôi vừa định rời đi thì có giọng nói như là giễu cợt cất lên:

“Không chán sao?”

Tôi vẫn đứng yên, không quay đầu nhìn qua.

“Chúng có đẹp đến mấy cũng đều bị ánh đèn làm mờ đi cả rồi, nhìn mãi như vậy không chán?”  Thanh âm mỏng manh như từng đường khói từ miệng y phả ra, lan toả rồi biến mất trong khung cảnh mơ hồ.

“Ta bảo là rất chán, thế là y quyết sống chết thuyết phục tôi phải thừa nhận rằng chúng rất đẹp, như thể nếu không thì y sẽ bám tôi cả đời.”

“Thừa nhận rồi thì sao, y lại không quay đầu về phía tôi nữa.”

“Nhìn đến mấy mươi năm, kẻ ngốc cũng đến thành không ngốc.”

Sau đó tôi cũng không nhớ rốt cuộc là y luyên thuyên cái gì. Cuối cùng tôi khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía thân ảnh thon gầy cô tịch đó, một câu tự đáy lòng cứ như thế mà bật ra:

“Chỉ cần không nhìn đến những ánh đèn kia, thì có thể thấy rõ thôi.”

Tôi nói xong thì xoay người nhấc chân bước đi.

“Vỹ” Là y gọi tôi sao? Từng thấy qua thái độ của y mỗi khi nhìn thấy tôi, tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc y gọi tôi bằng cách gọi thân thiết đến như vậy.

Tôi bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn y, ngoài dự liệu bắt gặp đôi con ngươi mơ hồ thoáng như ẩn như hiện giữa làn khói mông lung.

“Mất trí liền quên đi tất cả, quả thật tốt đến như vậy?”

Tôi không hiểu y muốn nói gì, tôi cũng không có tâm tư tìm hiểu y là làm sao, giờ đây tôi chỉ muốn sớm rời khỏi đây. Diệp Thiên Bảo hắn đang đợi tôi ở nhà.

“Xin lỗi, đã quên giờ anh không phải là Vỹ.” Nói xong y lại châm thêm một điếu thuốc rồi nhìn về phía mảnh vườn vắng lặng, thân ảnh mỏng manh đứng giữa tầng khói thuốc như thể chỉ là ảo giác. Tôi xoay người tiến vào căn phòng lớn đang ngập tràn ánh đèn lộng lẫy, đem tất cả những gì vừa thấy được quên đi, như quên đi hình ảnh xa xưa của chính mình.

Vừa bước vào cửa tôi liền nhìn thấy một người, y cũng đã nhìn thấy tôi, chỉ là xem như không thấy mà tiếp tục đi về phía khu vườn bên ngoài. Tôi đến chào hỏi vợ chồng Tống Nghiệp rồi rời đi, chỉ là không tiến về phía cửa chính mà rẻ trái đi ngang qua khu vườn, bàn tay bất giác nắm chặt một cái, xoay người rời đi.

Đêm hôm đó, tôi cùng Diệp Thiên Bảo ngồi trên bệ cửa sổ. Tôi nói với hắn rằng tôi muốn hắn hôn tôi, vậy là Diệp Thiên Bảo đứng dậy tiến đến đưa môi đặt lên.

Mềm mại như từng cánh hoa hồng.

2 thoughts on “Mai Khôi – Chương 7

  1. Chào chủ nhà,cho minh hoi là bạn con lam tiêp chuyện này ko vay,minh dọc thấy rất hay,thật ra đời ng có ai chắc chắn là sẽ bên nhau cả đời,mình chỉ là rất hâm mộ cách 2 ng trong truyện o bên nhau như thế,như mộng,như ảo,lại thật

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.