Mai Khôi – Chương 6

Mai Khôi

 

Chương 6

Cuối tuần, phim trường đông đúc. Tôi và Diệp Thiên Bảo khi đến nơi đã được một vị tự giới thiệu là thư ký đưa cho chúng tôi vài tờ giấy ghi lại phân cảnh của chúng tôi, sau đó dẫn chúng tôi vào phòng hoá trang. Xong xuôi, chúng tôi ngồi ở một góc kín đáo vừa nghiên cứu kịch bản vừa chờ đợi. Vai diễn của tôi là một đầu bếp vì ghen ghét nhân vật A, cũng là nhân vật chính do Hạ Phong diễn, nên đã tìm cơ hội khinh khi làm nhục anh trước mặt mọi người. Nhân vật của Diệp Thiên Bảo là người đứng về phía nhân vật của tôi. Nhân vật của chúng tôi có ba cảnh quay. Cảnh thứ nhất và thứ hai sẽ được quay trong ngày hôm nay. Cảnh thứ ba được xếp vào cuối tuần sau.

Vai diễn này đối với tôi không khó, nhưng Diệp Thiên Bảo là lần đầu tiên vào vai có nhiều lời thoại và đất diễn như vậy nên tôi phải giúp hắn diễn thử vài lần. Chỉ là mới thử diễn một lần thì đã gặp lại người quen.

“Diệp Thiên Bảo, cậu cuối cùng đã trở về, tôi thật rất nhớ cậu. Dạ Dạ đâu rồi? Dạ Dạ không đi với cậu sao? Tôi cũng rất nhớ Dạ Dạ. Cậu bỏ hắn một mình không sợ hắn sẽ buồn sao? Cậu nói tôi biết đi, hắn đâu rồi? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đây là bạn của cậu sao? Xin chào, tôi là Lục Hữu Tâm, là fan của Diệp Thiên Bảo và Dạ Dạ, cậu cứ gọi tôi là A Tâm. Còn cậu?”

Lục Hữu Tâm chìa tay ra, tôi miễn cưỡng bắt lấy, nói hai tiếng “Tống Vỹ”. Tôi đang lo lắng y sớm muộn cũng sẽ bị Diệp Thiên Bảo đem biến thành gấu trúc thì y đã nhanh chân chạy trước khi thấy Diệp Thiên Bảo có dấu hiệu động thủ.

“Hai cậu có cần tôi giải thích hướng dẫn thêm không?” Đạo diễn Bắc cẩn thận hỏi chúng tôi. Tôi và Diệp Thiên Bảo đều nói đã sẵn sàng. Ông hướng dẫn chúng tôi vào vị trí, nhắc lại yêu cầu cảnh quay và những điều cần lưu ý. Sau đó tránh qua một bên, hô to “action”.

Hạ Phong cũng lập tức nhập vai. Thật ra khi vừa đối mặt với Hạ Phong, tôi vô thức nín thở một cái, một cỗ cảm giác nhoi nhói mang âm vị xa xưa quét qua. Chỉ là rất nhanh như chưa từng có. Hạ Phong, đã cách hơn năm năm, em vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi đã từng có rất nhiều kỉ niệm, giờ đây cứ vậy mà nhạt nhoà sao? Em không nhận ra tôi. Trong lòng em tôi đã chết.

“Mọi người xem, món này có thể ăn không?”

“Đem món này cho heo ăn, chúng cũng sẽ hất đi, vậy mà cậu có thể ăn, vị giác của cậu thật đúng là không tầm thường đó.”

“Là một đầu bếp mà cậu còn làm sai công thức nấu một món cơ bản nhất, tôi tự hỏi có phải bằng cấp của cậu là dùng tiền mua phải hay không. Cậu thực chất chỉ muốn dựa vào bản thân thiếu khuyết, dựa vào là con của chủ tịch mà cầu sự đồng tình của người khác, chủ tịch ở dưới cửu tuyền cũng sẽ thất vọng vì cậu.”

“Nên sớm từ bỏ đi, cậu không có khả năng làm một đầu bếp đâu.”

Kết thúc phân cảnh này chính là Hạ Phong bị đuổi ra khỏi nhà hàng dưới cơn mưa tầm tã.

Cảnh thứ hai, tôi, Diệp Thiên Bảo và Lục Hữu Tâm ở trong văn phòng vừa xu nịnh vừa nói xấu nhân vật của Hạ Phong trước mặt giám đốc. Có thể nói ngoại trừ cảnh quay đầu tiên chúng tôi quay ba lần vì lần thứ nhất Diệp Thiên Bảo chưa nói đúng lời thoại, lần thứ hai Lục Hữu Tâm làm rớt cái nồi, hai lần sau đều rất thuận lợi. Sau khi quay xong, chúng tôi liền trở về nhà, chỉ là không ngờ trên đường đi, Lục Hữu Tâm vẫn bám theo chúng tôi.

“Là cùng đường a. À phải rồi, tôi biết ở khu A có bán món cháo cá rất ngon, hai người có muốn đi hay không? Xem như là nhân dịp chúng ta lần đầu quen biết.”

“Bảo, có muốn ăn không?” Cháo cá ở khu A hắn rất thích.

Diệp Thiên Bảo chỉ gật đầu một cái, Lục Hữu Tâm hú hét một hơi sau đó mới cùng nhau tiến đến khu A. Khi đứng đợi ở đèn đỏ, tôi thấy có một chiếc xe màu đen chạy vụt qua.

Giữa tuần sau, Lục Hữu Tâm xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi.

“A Bảo, Tống Vỹ, chúng ta từ nay là hàng xóm phải giúp đỡ lần nhau a. Tôi có nấu món cháo cá, một lát hai người chỉ cần mang một thùng bia qua là được. Một lát dì Liên cũng sẽ đến. Vậy nha.”

Y nói xong thì biến mất còn nhanh hơn cả lúc xuất hiện. Tôi quay lại nhìn Diệp Thiên Bảo, hắn, ừm, có thể nói là đang đấu mắt với Tiểu Hạo đi.

Tại sao Tiểu Hạo lại xuất hiện ở đây, này phải kể đến buổi sáng đạo diễn Bắc ghé qua, ném đứa con yêu quí của ông vào chúng tôi rồi bỏ lại một câu: “nhờ hai cậu, chiều mai chúng tôi sẽ đến trường rước nó”. Công phu xuất hiện và biến mất của đạo diễn Bắc có thể so cùng Lục Hữu Tâm là hơn chứ không kém.

Buổi tiệc tại căn phòng Lục Hữu Tâm vừa chuyển đến, cũng là căn phòng mà trước đây Trạc Vũ đã thuê, gồm có bốn người lớn và một đứa nhỏ năm tuổi. Lục Hữu Tâm và Tiểu Hạo nói chuyện rất hợp nhau, dì Liên luôn cười cười, thỉnh thoảng xoa đầu Tiểu Hạo một cái. Diệp Thiên Bảo chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng trừng Tiểu Hạo một cái khi nó gấp thức ăn vào chén tôi.

Tiệc tan, Lục Hữu Tâm sau khi đưa dì Liên trở về thì chạy sang phòng của chúng tôi cùng xem phim hoạt hình, lý do y đưa ra là y không chịu nổi tịch mịch. Loạt phim hoạt hình này là của Tiểu Hạo mang theo. Điều ngạc nhiên là cả ba người hai lớn một nhỏ lại xem rất cao hứng, sau đó Tiểu Hạo và Lục Hữu Tâm còn bình luận rất ồn ào. Diệp Thiên Bảo chịu hết nổi nên ném Tiểu Hạo cho Lục Hữu Tâm rồi đuổi họ về phòng. Tiểu Hạo sau một trận nháo khóc cũng ngoan ngoãn theo Lục Hữu Tâm, không gian trở về yên tĩnh.

Tối đó, Diệp Thiên Bảo ôm chặt tôi ngủ.

Cảnh quay kế tiếp, vì mưu hại nhân vật A bị bại lộ, tôi bị giám đốc đuổi việc, cũng không còn chỗ nào nhận tôi. Thất bại này khiến tôi chịu đả kích đến mức hoá điên và uy hiếp đến tính mạng của nhân vật A. Nhân vật của Diệp Thiên Bảo trở mặt bán đứng tôi.

Cảnh quay này tôi và Hạ Phong phối hợp diễn rất tốt, chỉ một lần là xong. Đạo diễn Bắc còn nói tôi diễn tốt đến mức vượt hơn dự định của ông. Ngược lại, ông chê Diệp Thiên Bảo diễn còn rất cứng, cần phải luyện tập thêm, Diệp Thiên Bảo hẳn nhiên là không để tâm rồi.

Cuộc sống cứ như vậy bình thản trôi qua. Từ sau cảnh quay đó, tôi và Diệp Thiên Bảo chỉ vào vai quần chứng. Lục Hữu Tâm vẫn thường làm phiền chúng tôi đến mức một lần y bị Diệp Thiên Bảo thực sự đem biến thành gấu trúc. Sau đó tôi mới biết sở dĩ y cố chết bám theo chúng tôi là để trốn thoát anh trai Lục Hữu Hoa của y. Kết quả là hôm nay anh trai y đến tìm Diệp Thiên Bảo, vừa đau lòng nhìn đôi mắt gấu trúc của em trai vừa phóng ngàn thanh đao lạnh như băng về phía Diệp Thiên Bảo. Diệp Thiên Bảo không để vào mắt. Tôi không thích có người nhìn Diệp Thiên Bảo như vậy nên đứng chắn phía trước.

“A Tâm, em qua đây.” Lục Hữu Hoa cất giọng sắc như dao, khí tức toả ra một tầng áp bách, chỉ là với tôi và Diệp Thiên Bảo đều không cảm thấy gì.

Lục Hữu Tâm vẫn trốn sau lưng chúng tôi, cố sống cố chết không chịu đi qua khiến Lục Hữu Hoa nổi giận.

“Em còn không mau qua thì từ nay đừng nghĩ đến việc đóng phim.”

Vừa nghe câu này Lục Hữu Tâm đã nhảy dựng lên, miễn cưỡng chậm rãi đi qua. Vừa đến gần thì Lục Hữu Hoa đưa tay kéo lấy y về phía sau, đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía chúng tôi, sau đó kéo Lục Hữu Tâm rời đi. Vừa quay đầu, đứng trước mặt họ là một người.

Mái tóc phiêu tán, khuôn mặt tuấn lãng, mục mi thanh tú, viền môi khẽ nhếch vẽ nên một nụ cười âm lãnh, giọng nói có phần bỡn cợt cất lên thế nhưng rơi vào tai êm ái đến mức tựa như một bài hát ru:

“Anh trai thật tốt, lo cho em trai đến mức khiến em trai tìm mọi cách trốn đi. Em trai sợ hãi như vậy, hẳn cũng không dễ chịu gì đi, khoái hoạt trên đời còn lại bao nhiêu.”

Tống An, đệ đệ của Tống Vỹ, tôi không nghĩ sẽ thấy y ở đây. Tống An chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, sau đó y lại chuyển mắt nhìn thật sâu vào Lục Hữu Hoa, hai người đứng hai bên tạo thành thế đối lập, không gian bao phủ một tầng nặng nề. Những người xung quanh đều tìm một nơi kín đáo mà quan sát họ, không dám nói một lời. Lúc này tôi được cậu thư ký báo rằng đã đến phân cảnh của chúng tôi, tôi và Diệp Thiên Bảo rời đi.

Một tháng sau, vợ chồng đạo diễn Bắc đem Tiểu Hạo ném cho chúng tôi rồi cùng đoàn phim sang Châu Âu. Khi Tiểu Hạo xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi còn cầm theo một bó hoa hồng thật to, Diệp Thiên Bảo chỉ ngồi xuống nói một câu:

“Một là mi ném chúng đi, hai là sang phòng của Lục thúc thúc.”

Bó hoa hồng liền bị ném cho Lục Hữu Tâm.

Thời gian biểu của chúng tôi có chút thay đổi như sau: sáng sớm chúng tôi sẽ đưa Tiểu Hạo đến trường rồi mới đến nhà hàng Đào Viên, đến chiều sẽ nhờ dì Liên đón Tiểu Hạo về, khoảng bảy giờ chúng tôi sẽ ghé qua nhà dì Liên đón Tiểu Hạo về chỗ chúng tôi, sau đó Diệp Thiên Bảo sẽ không thương tiếc mà ném Tiểu Hạo qua ngủ cùng Lục Hữu Tâm. Vài ngày sau, Lục Hữu Tâm bị anh trai Lục Hữu Hoa lôi đi. Mặc cho y bám trụ không ngừng cầu cứu kêu la, chúng tôi cũng chỉ biết nhìn y bị anh trai xốc thẳng lên vai thảy vào xe rồi nổ máy rời đi, không gian trở nên yên tĩnh không ít.

Lục Hữu Tâm rời đi, Tiểu Hạo vui sướng nằm trên giường chúng tôi xem phim siêu nhân. Ban đầu Tiểu Hạo định tiến đến nằm cạnh tôi thì bị Diệp Thiên Bảo xách qua một góc. Phim siêu nhân là về những cô cậu học sinh trung học cũng là siêu nhân chống lại kẻ thù xâm lược trái đất. Trong phim còn có một chú chuột siêu nhân. Mỗi khi chú chuột đó xuất hiện, Tiểu Hạo đều nhìn sang tôi. Xem ra nó nghĩ tôi là tiểu thử tinh thật sự, nên mới sinh ra quyến luyến như vậy. Chủ cửa hàng đã giới thiệu đây là một bộ phim đang được rất nhiều trẻ con yêu thích, vì thế tôi và Diệp Thiên Bảo rất yên tâm mua về. Chỉ là đến khi trên màn hình xuất hiện một cảnh mà một tiểu hài tử không nên xem, Diệp Thiên Bảo và Tiểu Hạo đều bất động, tôi tiến đến tắt màn hình rồi nói một câu: “Đã đến giờ đi ngủ”.

Khi tôi vừa ngồi lên giường thì Tiểu Hạo đột nhiên xông tới hôn một cái lên miệng của tôi, sự việc xảy ra nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, chỉ biết sau đó Tiểu Hạo bị Diệp Thiên Bảo xách lên ném thẳng ra ngoài, mặc cho Tiểu Hạo đấm cửa gào khóc, hắn chỉ đi lấy khăn chà chà lên miệng của tôi. Tôi chỉ biết thêm một lần cười khổ.

Khi tôi mở cửa thì thấy Tiểu Hạo đang ngồi ở một bên đưa đôi mắt sưng đỏ uỷ khuất nhìn tôi. Khi nó vừa định nhào vào lòng tôi cầu an ủi thì bị cái trừng mắt của Diệp Thiên Bảo mà dừng lại, uỷ uỷ khuất khuất đi đánh răng rửa mặt, chu chu cái miệng ôm con khỉ bằng bông trèo lên giường trùm kín chăn.

Tối đó, tôi và Diệp Thiên Bảo cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp. Diệp Thiên Bảo ôm tôi thật chặt, đầu dựa vào vai tôi. Hơi thở ấm áp của hắn nhè nhẹ. Qua nửa đêm, tôi vô thức đưa tay ôm lấy hắn, cảm nhận thân hình nhỏ nhắn của hắn, trong lòng không ngừng nói “Bảo, là mi đã dung chứa ta”.

Trong không gian tối mịt, hơi thở của Diệp Thiên Bảo ngày càng trở nên nặng nề. Tôi đặt một nụ hôn lên trán của hắn, xoa dịu giấc mộng trong lòng.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra, đôi mắt Diệp Thiên Bảo như phủ một tầng hơi nước trước mắt tôi. Giọng hắn thật nhỏ: “Dạ Dạ, tối hôm qua ta nằm mơ, ta thấy, ta hôn mi”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.