Mai Khôi – Chương 5

Mai Khôi

 

Chương 5

Không lâu sau, đạo diễn Bắc và Lạc Hiểu Linh mang theo Tiểu Hạo xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi. Diệp Thiên Bảo bất ngờ, tôi thì không ngạc nhiên. Lạc Hiểu Linh là phu nhân của đạo diễn Bắc, điều này tôi đã biết từ kiếp trước.

“Diệp Thiên Bảo, quả thật là cậu, cậu dám trốn tôi lâu như vậy. Dạ Dạ đâu? Chẳng phải hai cậu thường dính sát vào nhau sao? Cậu vứt bỏ hắn rồi? Tôi còn tưởng cậu và hắn có lấy đao chặt tám trăm lần cũng không tách ra, hoá ra cậu cũng chỉ là kẻ bạc tình như vậy. Đây là “tân nhân’ của cậu sao? Còn lấy cả tên của Dạ Dạ. Dạ Dạ đáng thương, chắc sẽ đau lòng lắm. Nói ta biết hắn đang ở đâu, để ta tìm đến an ủi hắn.”

Vừa giáp mặt, đạo diễn Bắc liền nói một hơi lại một hơi, trong giọng nói không giấu vẻ oán trách lẫn thương tâm. Tôi và Diệp Thiên Bảo đều đứng yên nghe ông nói, chỉ là ông oán trách cái gì thương tâm cái gì thì đều không để tâm.

“Cậu còn không mau mở cửa mời chúng tôi vào nhà.” Cuối cùng ông cao giọng chốt hạ một câu, ánh mắt phát ra khí tức bức ép. Ông chẳng lẽ chưa nhận ra Diệp Thiên Bảo hắn không thích nhất chính là có người đến làm phiền nơi nhỏ bé này của chúng tôi sao.

“Mở cửa, cậu để khách nhân mỏi chân, khát nước như vậy sao? Có cần tôi dạy cậu học một khoá về cách tiếp đãi khách tới nhà hay không?” Mặc cho ông đứng bên kia biểu lộ giận dữ, Diệp Thiên Bảo lại không để ông vào mắt, ngược lại nhìn vào Tiểu Hạo nói:

“Quả thật mi bị ông kẹ bắt.”

Tiểu Hạo nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Thiên Bảo, lại nghiêng đầu nhìn nhìn về phía pa pa Bắc của mình, đôi mắt rõ ràng nói rằng pa pa nhà mình không phải là ông kẹ a. Tôi trong lòng nhịn cười. Diệp Thiên Bảo hắn quả thật là so đạo diễn Bắc như ông kẹ, không phải hắn trêu chọc ông ta đâu.

Trong lúc đó, đôi mắt đạo diễn Bắc mở to hết cỡ một cái rồi lại trở về bình thường, đôi đồng tử nheo lại một cái lại lập tức giãn ra, cuối cùng là nheo lại tạo thành hai hố sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Bảo. Tiểu Hạo lúc này như sực nhớ ra cái gì, thanh âm hài tử thanh thanh cất lên:

“Tiểu thúc thúc hảo, Tiểu Thử Tinh thúc thúc hảo.”

Tôi trừng mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt lại chỉ có một biểu tình vô tội. Lạc Hiểu Linh, lúc này phải gọi là Bắc phu nhân, nhẹ giọng giáo huấn:

“Tiểu Hạo, con phải gọi là Diệp thúc thúc, Dạ Dạ thúc thúc, con mau chào hỏi lại hai vị thúc thúc.”

“Dạ, Diệp thúc thúc hảo, Dạ Dạ thúc thúc hảo.” Tiểu Hạo thật lễ phép.

“Diệp tiên sinh, Dạ Dạ tiên sinh, thật ngại khi đến làm phiền hai cậu như vậy. Lần trước nếu không có hai cậu thì Tiểu Hạo của chúng tôi rất có thể đã gặp nguy hiểm. Lần này chúng tôi đến đây là muốn cảm tạ hai cậu.” Nói đến đây Bắc phu nhân nhìn qua đạo diễn Bắc, phát hiện ông lúc này đang đấu mắt với Diệp Thiên Bảo. Mắt của ông đang nói rằng tên tiểu tử này để ông đứng ngoài cửa còn không mau mời ông vào nhà. Mắt của Diệp Thiên Bảo lại đang nói rằng ông còn đứng chắn ở trước cửa nhà mình làm gì a.

Không khí kì dị cứ như vậy trôi qua một cách khó hiểu. Đôi mắt long lanh của Tiểu Hạo hết nhìn pa pa Bắc của nó lại nhìn đến Diệp Thiên Bảo, Bắc phu nhân thở ra một cái rồi nhìn chúng tôi tỏ vẻ áy náy. Tôi chỉ lặng yên không nói gì. Đạo diễn Bắc sẽ sớm giơ cờ trắng đầu hàng thôi, đó là kết quả có thể biết trước.

“Cậu, quả, thật, không, mời, chúng tôi, vào nhà.”

“Pa pa đang đứng trước cửa nhà tiểu, a, là Diệp thúc thúc và Dạ Dạ thúc thúc” Giọng nói tiểu hài tử thanh thanh vang lên. Đạo diễn Bắc vẫn làm như không nghe thấy mà tiếp tục đấu mắt với Diệp Thiên Bảo. Uổng cho ông ta thông minh tài giỏi, uổng cho Diệp Thiên Bảo hắn hơn hai mươi tuổi đời, sao cả hai lại không bằng một tiểu hài tử năm tuổi như vậy chứ.

“Anh, anh đang đứng trước cửa nhà của Diệp tiên sinh” Bắc phu nhân miễn cưỡng khẽ lay cánh tay ông một cái. Tôi thực sự đang nghiêm túc tự hỏi có phải ông quá nhàm chán nên đến đây tìm Diệp Thiên Bảo làm chuyện vô nghĩa như vậy không. Cuối cùng, tôi miễn cưỡng lên tiếng:

“Đạo diễn Bắc, rất hân hạnh được gặp ông, nhưng mà, ông đang đứng ngay nơi mở cửa.”

Ông lúc này mới chịu chuyển mắt nhìn về phía tôi, lại nhìn nhìn tôi, sau đó ông nhìn về phía Diệp Thiên Bảo trầm giọng nói:

“Cậu vứt bỏ Dạ Dạ đáng thương đi đâu rồi?”

“…” Tôi không biết ông luyến tiếc Dạ Dạ đến vậy.

“Đạo diễn Bắc, Dạ Dạ đã bốn tuổi, tuổi thọ loài vật này không cao lắm.” Tôi nói.

Đạo diễn Bắc lại nhìn về phía tôi, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, tôi trong lòng chỉ có thể lắc đầu một cái, quả nhiên là ông không nghĩ đến a.

“Ừm, vậy à.” Khuôn mặt đã ấn vài đường chỉ của ông không giấu được vẻ xấu hổ rồi lại lập tức chuyển thành ưu thương. Diệp Thiên Bảo từng bước bước tới gần đứng trước mặt ông.

Ông nhìn Diệp Thiên Bảo, lại quay đầu nhìn vào cánh cửa, cuối cùng “ách” một tiếng rồi mới tránh qua một bên. Diệp Thiên Bảo bước lên mở cửa.

Tiểu Hạo vừa tiến vào nhà đã chạy đến cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa hồng ở bên ngoài, đôi mắt long lanh sáng rực. Bắc phu nhân chỉ nhắc khẽ hắn không được vô lễ. Diệp Thiên Bảo lần này lại phá lệ rót trà mời khách rồi tiến vào kệ bếp lấy thức ăn vừa mới mua ra rửa sạch cất vào tủ lạnh. Tôi ngồi đối diện với đôi phu thê đạo diễn Bắc, chỉ đành nói một câu:

“Đạo diễn Bắc, nếu ông còn boăn khoăn về chuyện Tiểu Hạo, vậy chỉ cần ông sắp xếp chúng tôi vào một vai quần chúng.”

“Được, rất tốt. Tôi sẽ sắp cho cậu và A Bảo một vai phụ. Sáng mai tám giờ hai cậu đến phim trường gặp tôi.”

“Chúng tôi chỉ có thể đến phim trường vào cuối tuần.”

“Cuối tuần?” Đạo diễn Bắc nheo nheo mắt nhìn tôi thật sâu. Tôi chỉ im lặng không nói gì, sau đó ông chậm rãi nói tiếp: “Được, chỉ cần khi đến nơi các cậu gọi điện báo cho tôi.”

Tôi gật đầu đồng ý.

“Pa pa, con muốn trồng một vườn hoa hồng cho Dạ Dạ thúc thúc” Giọng tiểu hài tử thanh thanh vang lên, Tiểu Hạo từ bệ cửa sổ bất ngờ chạy đến, tay chỉ chỉ về phía những đóm đỏ thắm lay động ở bên ngoài, vẻ mặt rất cao hứng.

“Tiểu Hạo, con không được nháo pa pa con cùng thúc thúc nói chuyện.” Bắc phu nhân ngồi bên cạnh kéo Tiểu Hạo vào lòng.

“Dạ Dạ thúc thúc nhất định rất thích, phải không thúc thúc?” Tiểu Hạo đưa đôi mắt sáng ngời nhìn về phía tôi.

“Tiểu Hạo a, dì nói con không nghe.”

“Tiểu Hạo, con phải thật ngoan a, như vậy sau này hai vị thúc thúc mới thường xuyên cho con tới chơi.” Đạo diễn Bắc vừa xoa đầu đứa con yêu quí vừa liếc mắt nhìn về phía kệ bếp một cái. Ở phim trường tuy ông luôn bày một bộ dáng nghiêm khắc nhưng không phải là một người hay để bụng, la mắng nhân viên xong lại lập tức quên đi, vậy bây giờ người bụng dạ hẹp hòi trước mắt này là ai?

“Pa pa, thúc thúc, con sẽ thật ngoan.”

“Ha ha, con vẫn chưa cảm tạ thúc thúc chuyện lần trước đâu. Lời pa pa dạy con đã quên?”

“A, con không quên. Diệp thúc thúc, Dạ Dạ thúc thúc, Tiểu Hạo cảm tạ, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến thăm hai thúc thúc, cũng sẽ trồng cho Dạ Dạ thúc thúc một vườn hoa hồng thật to.”

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Tiểu Hạo, không hiểu sao lại cảm thấy đau đầu, giọng Diệp Thiên Bảo lúc này lại vang lên ở phía sau:

“Mi trồng được sao? Học hành còn chưa tốt.” Hắn vừa nói vừa bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi.

“A, Tiểu Hạo học hành rất tốt, thường xuyên được cô giáo khen.”

“Vậy sao? Vậy mi không muốn tiếp tục học hành cho tốt mà trồng hoa hồng, sau đó cô giáo sẽ không khen.”

“Tiểu Hạo vừa có thể học tốt, vừa có thể trồng hoa hồng cho Dạ Dạ thúc thúc.”

“Mi tưởng trồng hoa hồng là rất dễ sao?”

“Cô giáo nói Tiểu Hạo rất thông minh, nhất định sẽ làm được.”

“Dạ Dạ thúc thúc sẽ không thích.”

“Sẽ thích a, Diệp thúc thúc mới không phải là Dạ Dạ thúc thúc đâu.”

“Hắn ở với ta, ta không thích hắn cũng sẽ không thích.”

“Tại sao Diệp thúc thúc không thích?”

“Vì mi chỉ mới là tiểu hài tử mà đã đòi trồng hoa hồng tặng người ta.”

“Tiểu hài tử tại sao không được trồng hoa hồng tặng thúc thúc?”

“Vì hoa hồng chỉ để dành trồng cho người mình thích thôi.”

“Tiểu Hạo thích Dạ Dạ thúc thúc.”

“Mi… vậy khi nào mi trồng được mười vạn cây hoa hồng rồi hãy đến đây.”

“Được, ngày mai Tiểu Hạo sẽ trồng, lúc đó Diệp thúc thúc không được ngăn cản Dạ Dạ thúc thúc thích hoa hồng Tiểu Hạo trồng đâu.”

“Vậy sao mi không liền quay về trồng đi a.”

Tiểu Hạo gật đầu một cái thật mạnh, quay sang lôi kéo pa pa nhà mình: “Pa pa, chúng ta về a, Tiểu Hạo muốn trồng hoa hồng.”

Cuối cùng căn phòng nhỏ hẹp của chúng tôi cũng trở lại yên tĩnh. Khi đạo diễn Bắc rời đi còn ha ha cười nói rằng sẽ thường dẫn Tiểu Hạo đến đây chơi, Diệp Thiên Bảo cũng không để ý, chỉ trừng trừng nhìn Tiểu Hạo đang cao hứng kêu tôi đợi bé trồng hoa hồng.

Đóng cửa lại, tôi xoay người đi đến kệ bếp, hương cá hấp rất thơm.

Trời càng về khuya không gian càng trở nên thanh tĩnh. Đèn trong phòng đã tắt. Bên cửa sổ có hai bóng người còn chưa ngủ, phá lệ im lặng ngồi trên ghế dựa nhìn ngắm những đóm đỏ thắm đang lay động ở bên ngoài. Dạo gần đây những nhánh hồng mọc càng ngày càng vô lề vô lối, lan khắp cả bệ cửa sổ đến không có chỗ ngồi lên. Đây cũng không thể trách chúng, là Diệp Thiên Bảo đã đổ thêm đất lên. Ánh trăng chảy tràn xoa dịu màn đêm yên tĩnh. Nhè nhẹ bên tai tôi là hơi thở nhịp nhàng.

Bình thường mười giờ tôi và hắn đã lên giường đi ngủ, chỉ đến cuối tuần mới phá lệ thức khuya một chút để xem phim. Hôm nay chúng tôi đều chưa muốn đi ngủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vỗ từng nhịp thanh bình vào lòng, cảm giác thực rất thoải mái.

Đến phim trường lần này, tôi có thể sẽ gặp lại Hạ Phong. Mấy hôm nay Hạ Phong đều đến nhà hàng Đào Viên học các thao tác của một đầu bếp chuyên nghiệp. Gặp lại Hạ Phong, có lẽ lòng tôi sẽ có một chút rung động, như một âm hưởng xa xưa vọng vọng mà thôi. Tôi vẫn muốn nhìn thấy Hạ Phong được hạnh phúc, như hiện tại tôi đang có được bên cạnh Diệp Thiên Bảo vậy.

Hạnh phúc? Phải, chính là hạnh phúc. Tôi và Diệp Thiên Bảo không cần phân rõ là quan hệ gì, là phân tình cảm gì. Chỉ là tôi muốn cùng hắn ở bên cạnh như thế này cả đời, cả đời cũng sẽ trở nên yên bình vui vẻ, hắn cũng sẽ yên bình vui vẻ.

Cái cảm giác thanh nhẹ đến dịu dàng này, trải qua ba kiếp mới có thể thông suốt. Nghĩ đến đây tôi vô thức đặt bàn tay mình lên bàn tay hắn, đôi mắt không dời khỏi những đóm đỏ thắm ngoài cửa sổ.

“Dạ Dạ, mi sẽ không thích chứ?”

Giọng nói của hắn thật nhẹ, như tiếng thì thầm dạo bước trong đêm khuya. Tôi đưa mắt nhìn hắn, vẫn chưa rõ ý.

“Là mười vạn hoa hồng đó.”

Mười vạn hoa hồng? Hắn còn để bụng đến chuyện này sao? Lúc nãy rõ ràng là hắn ăn hiếp tiểu hài tử. Hơn nữa, là tôi thích thì sao? Không thích thì sao?

“Mi rõ ràng không phải đẹp trai nha, sao hắn lại thích mi.”

Tôi phì cười trong lòng, là ai đã nói ta là một mỹ nam.

“Là ta thích mi nên mi mới là mỹ nam, còn tên tiểu hài tử đó rõ ràng còn nhỏ như vậy, sao lại biết thích mi chứ.”

“Tiểu Hạo chỉ là tuỳ tiện thích, cũng giống như thích pa pa hắn, dì của hắn thôi. Mi để tâm làm gì?”

“Nhưng hắn không trồng cho pa pa hắn, dì hắn một vườn hoa hồng” Nói thế nào đây, giọng nói của hắn, là ghen tị sao?

“Mi có thích không?” Hắn quay sang hỏi tôi, trên mặt là một biểu tình nghiêm túc. Tôi thế nhưng lại suy nghĩ, nên trả lời như thế nào đây. Thích hay không thích, tôi chưa từng nghĩ tới. Chỉ là không ngờ tên ngốc thường ngày trầm tĩnh với những thứ ở bên ngoài này lại để tâm đến một việc ngốc nghếch như vậy.

Trả lời hắn chỉ là một cái mỉm cười của tôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.