Mai Khôi – Chương 4

Mai Khôi

 

Chương 4

Sáng hôm sau tôi và Diệp Thiên Bảo đến nhà hàng Đào Viên nơi Diệp Thiên Bảo đang làm, tôi được quản lý Chung nhận vào làm một vài công việc trong bếp. Ban đầu tuy có chút không quen nhưng sau đó tôi cảm thấy rất thoải mái. Lúc này tôi mới biết mọi người ở đây đều gọi Diệp Thiên Bảo là A Dạ cho dù sau này đã biết tên thật của hắn. Họ kể rằng khi Diệp Thiên Bảo lần đầu tìm đến, quản lý hỏi tên hắn chỉ nói duy nhất một từ Dạ.

Cuối tuần tôi và Diệp Thiên Bảo ra ngoài mua một cái ti vi, sau đó là quét một vòng các tiệm băng đĩa. Chúng tôi còn mua bộ phim mà trước đây chúng tôi đã cùng tham gia của đạo diễn Bắc. Khi xem lại những hình ảnh khi còn là một sinh vật nhỏ bé đó, tôi thường cuộn chặt trong chăn để cảm nhận sự ấm áp đang có được. Đã từng tưởng rằng tôi sẽ đơn độc mà chết, chính là nơi nhỏ bé này đã dung chứa tôi. Tôi bất giác quay đầu nhìn qua kệ bếp vẫn còn thơm nồng cơm cá, lại nhìn đến những đóm đỏ thắm ngoài cửa sổ đang lay động theo từng cơn gió, cuối cùng nhìn đến Diệp Thiên Bảo cũng đang cuộn chặt trong chăn, tay chống cằm cười híp mắt nhìn vào màn hình, sau khi xem xong sẽ thao thao bất tuyệt bình luận về những tình tiết nhân vật trong phim, tôi kê đầu lên gối hưởng thụ. Người ta sau khi trải qua rất nhiều chuyện, chính là dễ nhận ra hạnh phúc thật ra đơn giản như vậy thôi.

“Dạ Dạ, mi nghĩ thế nào?”

“Ta thấy bộ phim này…”

Ta thấy cứ ngốc ngốc thế này rất vui vẻ đó.

“Dạ Dạ, mi rất thích làm diễn viên.”

“Vậy sao” Tôi ngửa đầu nằm lên gối, mắt nhìn trần nhà trả lời.

“Cuối tuần sau mi có muốn cùng ta đến chỗ của đạo diễn Bắc không?”

Tôi quay đầu nhướn mày nhìn hắn.

“Yên tâm, ta sẽ không nhận vai nào làm chết nhân vật của mi đâu.” Diệp Thiên Bảo lại chống tay dưới cằm nhìn tôi cười cười.

Không đợi đến cuối tuần sau tôi và Diệp Thiên Bảo đã gặp lại đạo diễn Bắc.

“Dạ Dạ, mi xem, một đàn chim lận a.” Tôi và Diệp Thiên Bảo đang ngồi trên bậc thang cửa sau của nhà hàng Đào Viên vừa ăn bánh vừa nhìn lên trời. Diệp Thiên Bảo đưa tay chỉ chỉ, tôi lại chỉ cười cười.

“Muốn uống gì không?”

Diệp Thiên Bảo gật đầu một cái, tôi đứng lên vào trong lấy hai chai nước chanh, hắn rất thích uống loại nước chanh đóng chai này. Khi đi ngang qua gian nhà bếp, tôi khẽ nhìn qua phía bên kia có một người đang chăm chú học các thao tác nấu ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Khi vui chơi cuối tuần thật đông đúc. Chúng tôi đang ngồi trên một toa của bánh xe quay vòng vừa ăn kem vừa nhìn ngắm thành phố T từ trên cao, kết quả khi toa vừa lên gần đến vị trí cao nhất thì tôi cảm nhận có một luồng khẩn trương ở sát bên cạnh. Diệp Thiên Bảo hắn sợ độ cao sao? Lần trước khi ở trên trực thăng hắn cũng không sao mà.

“Dạ Dạ a.” Hắn khe khẽ gọi tôi.

“Đừng nhìn, dựa vào ta.”

“Ta muốn xem cảnh ở bên ngoài.” Hắn vừa dựa sát vào tôi vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Tôi phì cười một cái, bất chợt tôi và Diệp Thiên Bảo đều bị ngã nghiêng qua một bên, sau đó là hàng loạt chấn động làm thân hình hai người không ngừng rung rung, bên tai vang lên vài tiếng va chạm chói tai. Tôi vô thức ôm chặt lấy Diệp Thiên Bảo, trong lòng chỉ cầu mong sự cố này sớm chấm dứt. Chỉ sau vài giây cơn chấn động ngừng lại, tôi vẫn ngồi yên không động đậy, sau đó từ từ quay đầu nhìn ra xung quanh thì nhận ra chúng tôi vẫn còn đang ở trên cao, bánh xe quay vòng đã ngừng chuyển động, tim tôi đập liên hồi.

“Không sao đâu.”

Giọng nói mềm mại của Diệp Thiên Bảo khe khẽ bên tai, tôi ôm chặt Diệp Thiên Bảo hơn, nhận ra tự lúc nào hai tay Diệp Thiên Bảo cũng đã quàng trọn lấy vai tôi, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu tôi. Trái ngược với tôi, tim hắn đập rất trầm ổn. Tôi bất giác thả lỏng một chút.

Chúng tôi ngồi yên như vậy không biết bao lâu thì được đội cứu hộ đưa xuống. Tôi và Diệp Thiên Bảo lặng lẽ đi ra ngoài thì nhận ra đường phố lúc này khá lộn xộn. Chúng tôi quyết định đi bộ về nhà, chỉ cần khoảng một tiếng mà thôi. Mà trong một tiếng đó, tôi vẫn không nhận ra bàn tay tôi và Diệp Thiên Bảo vẫn luôn nắm chặt lấy nhau.

“Oa oa oa…”

Là tiếng khóc của trẻ con. Lúc này chúng tôi đã đến đầu hẻm, quay đầu về hướng phát ra âm thanh thì thấy một đứa bé trai khoảng năm tuổi đang nước mắt nước mũi đầy mặt. Diệp Thiên Bảo bước đến gần đưa tay lên vai bé dỗ dành:

“Ca ca dẫn em đi tìm ba mẹ, đừng khóc nữa.”

Có lẽ giọng nói của hắn quá đổi mềm nhẹ nên đứa bé không còn la khóc nữa mà chỉ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy mong chờ. Tôi cũng bước tới, cùng Diệp Thiên Bảo hỏi bé một vài câu, sau đó dựa theo miêu tả của bé mà tìm người. Rất tiếc một giờ đồng hồ sau chúng tôi vẫn chưa tìm được, hiện tại chính là hai lớn một nhỏ đang đứng trước một hiệu sách nơi bé nói đã đến cùng dì Linh. Đôi mắt hài tử lúc nãy còn ngấn đầy nước giờ được trả lại vẻ trong trẻo đang chăm chú nhìn vào những bức ảnh hoạt hình được trưng ngoài hiệu sách. Tôi và Diệp Thiên Bảo chỉ đứng ở một bên nhìn nhìn.

Nếu nửa tiếng sau vẫn không có người đến nhận bé, có lẽ chúng tôi phải nhờ đến cảnh sát khu vực, tôi nghĩ.

“Tiểu Hạo.”

Ba người theo âm thanh thanh mảnh nhìn qua, nhìn thấy trước mắt một người phụ nữ trẻ đẹp vội vã chạy đến, phía sau còn có một vị cảnh sát khu vực.

“Dì.”

Đứa bé vội vàng bỏ mặc những bức ảnh hoạt hình hấp dẫn chạy đến nhào vào lòng người phụ nữ, đôi mắt nhỏ lại ngấn nước, khuôn mặt mập mạp nũng nịu. Tôi có chút bất ngờ nhưng trên mặt không lộ ra biểu tình gì.

“Con có sao không? Có bị thương không?”

“Con không. Dì, là hai chú kia đã dẫn con đi tìm dì.”

Lúc này người phụ nữ mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, sau đó tiến đến cất giọng nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ. Hai cậu là ân nhân của Tiểu Hạo và Lạc Hiểu Linh tôi. Hai cậu có thể cho tôi được biết tên không? Chúng tôi nhất định sẽ đền đáp lại phần ân tình này.”

“Chỉ là việc nên làm, chúng tôi còn có việc phải đi, xin chào.” Tôi quay sang nhìn Diệp Thiên Bảo rồi cùng hắn xoay người rời đi, trước khi đi hắn nhìn qua Tiểu Hạo nói:

“Đừng đi lạc nữa nha, ông kẹ sẽ bắt đó.” Vừa nghe Diệp Thiên Bảo nói xong khuôn mặt nhỏ liền bày ra vẻ hoảng hốt, đôi cánh tay mập mạp ôm chặt lấy Lạc Hiểu Linh. Diệp Thiên Bảo cười hắc hắc hai cái rồi mới cùng tôi đi trở về nhà, giọng Tiểu Hạo vọng lại ở phía sau:

“Đại thúc thúc nhớ bảo vệ tiểu thúc thúc nha, đừng để ông kẹ bắt tiểu thúc thúc”

Hai đôi chân không hẹn mà cùng dừng lại. Diệp Thiên Bảo quay đầu nhìn tôi một cái rồi mới xoay người nhìn Tiểu Hạo. Lạc Hiểu Linh vừa định mở miệng thì giọng Diệp Thiên Bảo đã vang lên:

“Là tiểu thúc thúc bảo vệ đại thúc thúc, không để ông kẹ bắt đại thúc thúc.”

Khuôn mặt nhỏ nghiêng qua một bên tỏ vẻ khó hiểu, phải là đại thúc thúc bảo vệ tiểu thúc thúc mới đúng a.

“Vì đại thúc thúc thật ra chỉ là một tiểu thử tinh thôi, có tiểu thúc thúc bảo vệ ông kẹ nào cũng không dám bắt hắn.”

Độ nghiêng của khuôn mặt nhỏ càng nhiều hơn, tin chắc rằng trong đôi mắt long lanh đó đang hiện lên một cái đầu chuột thật to thay cho khuôn mặt của tôi, tôi lại chỉ cười khổ một cái, thật muốn xách cái tên ngốc kia đi khỏi cuộc đối thoại vô nghĩa này.

“Tiểu Thử Tinh thúc thúc” Cái miệng nhỏ khẽ mân môi thốt lên một câu, người trừng mắt tiểu hài tử lúc này đổi lại thành tôi.

“Tiểu Hạo, không được gọi các thúc thúc như vậy.” Lạc Hiểu Linh áy náy nhìn chúng tôi “Xin lỗi, Tiểu Hạo còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Hai cậu thật không thể cho tôi được biết tên sao? Nếu hai cậu không muốn tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền.”

“Dạ Dạ, Diệp Thiên Bảo.”

Diệp Thiên Bảo trả lời ngắn gọn một câu rồi nắm tay tôi kéo đi, trong đầu tôi vẫn còn ong ong giọng nói của tiểu hài tử thanh thanh bên tại “Tiểu Thử Tinh thúc thúc”. Tôi đã trở lại thành người rồi mà vẫn bị xem là thử tinh sao, thật là muốn cốc đầu kéo tóc tên ngốc bên cạnh này. Trong lòng cười khổ một lần lại một lần, không để ý rằng bàn tay tôi vô thức cuộn tròn nằm trong lòng bàn tay hắn, mặc hắn kéo đi.

Mùa xuân ở thành phố T luôn rất hoà nhã. Không khí se se thổi qua khi chạm đến lồng ngực lại chuyển thành ấm áp. Trên đường từng cánh hoa đào rung rinh lay động trong gió, đôi bướm bay lượn rơi vào trong mắt hoạ thành bức tranh vui. Bức tranh vui này được đính vào trong lòng tôi mãi mãi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.