Mai Khôi – Chương 3

Mai Khôi

 

Chương 3

“Cậu hãy nghỉ phép đến khi nào bình phục, lá thư này cậu đem về đi.” Trong một căn phòng nằm ở tầng thứ mười sáu, người được gọi là Lão Nghiêm lạnh lùng ném lá thư đến trước mặt tôi rồi trầm giọng nói.

“Những gì cần làm tôi sẽ sớm hoàn thành. Xin lỗi sếp.”

“Thằng nhóc này, còn nói mấy câu lảm nhảm gì vậy? Bây giờ cậu muốn từ bỏ, có nghĩ sau này cậu sẽ hối hận hay không? Cậu đã quên cậu … Ai, đem thân về rồi suy nghĩ kĩ đi”

“Làm sếp thất vọng rồi.”

“Cậu…” Lão Nghiêm trừng mắt tức giận đến chống hai tay lên bàn hồi lâu lại vẫn không nói gì, cuối cùng miễn cưỡng lấy từ ngăn bàn ra một tấm danh thiếp ném đến trước mặt tôi, hít vào một hơi rồi thấp giọng nói “Được rồi, bạn tôi là một bác sĩ rất có danh tiếng ở Mĩ, cậu về liên lạc với ông ta ngay cho tôi”

“Cảm ơn sếp.”

Sở cảnh sát thành phố T, bước ra khỏi nơi này lòng tôi thoáng chốc như thể có tảng đá chậm rãi rơi xuống đáy hồ. Đối diện với Lão Nghiêm, cấp trên của Tống Vỹ và các vị cảnh sát là cấp dưới cũng không phải là khó, dù gì trước đây tôi cũng là diễn viên. Nhưng lấy danh nghĩa một người khác để làm một việc tiện nghi cho mình cũng không phải nói dễ làm dễ. Tự nhủ với bản thân đây cũng là bất đắc dĩ, sau khi làm một buổi chia tay nho nhỏ với những người được gọi là anh em đã từng vào sinh ra tử của Tống Vỹ xong, tôi nhanh chóng rời đi. Nói đến đây cũng phải cảm ơn Trạc Vũ đã vất vả giải vây giúp tôi.

Bước đi trên con đường thỉnh thoảng rớt xuống vài bông hoa nắng, lung linh nhảy múa trông rất thanh nhàn, bình thản, tôi bất giác dâng lên ý cười trong mắt, chân bước đi thật nhanh đến một trạm xe buýt gần nhất, điểm đến thứ hai chính là một căn biệt thự xa hoa nhất nhì ở thành phố T, Tống Gia.

Tống Gia là chủ của tập đoàn Tống Nghiệp, cũng chính là tập đoàn đã mua lại tập đoàn Khải Long của Diệp Gia. Từ một số thông tin ít ỏi mà Trạc Vũ đã cung cấp, tôi biết Tống Vỹ sau khi lên trung học đã rời khỏi gia đình ra ngoài tự lập, rất ít khi trở về Tống Gia. Mẹ Tống Vỹ mất sớm, ba y tái hôn và có thêm hai người con, một trai và một gái, tất cả đều kế thừa gia nghiệp, chỉ riêng Tống Vỹ là đi theo ngành cảnh sát.

Một tiếng sau tôi đang đứng trước cửa biệt thự Tống Gia.

Từ cổng vào đến căn biệt thự là một con đường dài, dọc theo hai bên đường có rất nhiều cây lê mới vừa hé ra những cánh hoa trắng noãn non mịn. Tôi chậm rãi đi theo quản gia tiến vào trong, trong lòng thế nhưng lại sinh ra một cổ khó hiểu nhàn nhạt.

“Đại thiếu gia, để tôi cất áo khoác cho cậu.”

Vừa bước vào phòng khách vị quản gia lên tiếng thấp giọng nói, tôi nghe lời cởi áo khoác ra đưa cho ông. Ông lại nói:

“Đại thiếu gia, lão gia đang ở thư phòng, cậu chờ một chút.”

“Cảm ơn.”

Tôi nói xong thì tiến đến một chiếc ghế cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống, nhìn ra mảnh vườn lê bên ngoài, im lặng thưởng thức mùi hương thanh tịnh dịu dàng theo làn gió bay vào.

“A”

Thanh âm từ phía sau khiến tôi quay đầu lại vừa lúc cảm thấy trên vai của mình bị thấm nước, là nước trà, cũng may không nóng lắm.

“Thật vô dụng, mau xin lỗi đại thiếu gia.” Quản gia trừng mắt nhìn cô bé vừa sơ ý làm đổ nước trà lên người tôi quát to.

“Xin lỗi đại thiếu gia, xin lỗi…” Cô bé rối rít đến nói năng lộn xộn, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.

“Không sao.”

“Đại thiếu gia, tôi nhất định sẽ giáo huấn con bé. Hay cậu vào phòng thay y phục trước rồi hãy gặp lão gia.”

Tôi gật đầu một cái rồi đứng lên đi theo vị quản gia. Chỉ một lát sau tôi đã thay xong y phục và trở lại phòng khách lúc này đã có thêm hai người, trong đó một người vừa nhìn thấy tôi liền đứng lên bước về phía tôi.

“A Vỹ, con cuối cùng cũng đã về. Sau khi nghe tin dì và ba con đều rất lo lắng cho con.” Người có giọng nói nhẹ nhàng cùng cách ăn mặc sang trọng này hẳn là Tống phu nhân, người còn lại đang ngồi trên sofa chỉ nhếch môi lên một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“A Vỹ, đừng để ý đến Tiểu An, tính nó đôi khi còn khiến dì rất tức giận.”

“Không sao.”

“A Vỹ, ba con và dì đã liên lạc với chú Tôn ở bên Mĩ, chú đã sắp xếp cho con, con cứ yên tâm qua đó trị bệnh.”

Tôi cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Lúc này giọng quản gia lại cất lên:

“Đại thiếu gia, lão gia gọi cậu vào thư phòng.”

Tôi gật đầu chào Tống phu nhân một cái rồi đi theo quản gia. Vừa bước vào thư phòng tôi đã thấy một người ngồi trên một chiếc ghế bành cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hương lê nhè nhẹ thoảng qua. Tôi cất bước tới gần, khẽ giọng gọi:

“Ba.”

“Ngồi đi.” Ông nhàn nhạt đáp lại rồi mới quay người nhìn về phía tôi, đôi mắt sâu chiếu rọi một tia sắc nâu dị thường. Tôi theo lời ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông lại nói:

“Tối nay ở lại đây, dì con đã chuẩn bị mọi thứ, ngày mai con lên đường sang Mĩ.”

Tôi có chút bất ngờ vì không nghĩ ông đề cập đến vấn đề này nhanh như vậy.

“Con không dự định sang Mĩ.” Tôi bình tĩnh đáp lại, thoáng nhìn qua ngón tay ông gõ nhẹ lên cuốn sách để trên bàn.

“Con không muốn hồi phục trí nhớ?”

“Ba, nhớ lại hay không con không nghĩ chỉ dựa vào y học.”

“Là vì tên ngu ngốc họ Diệp đó sao?”

Giọng nói của ông vẫn từ tốn chậm rãi vang lên, tôi thế nhưng trong lòng lại không tự chủ run lên một cái. Ông đã điều tra rồi sao?

“Ba, trước đây con đã tự mình quyết định mọi thứ, bây giờ vẫn vậy.”

“Con làm gì từ lâu ba đã không xen vào, nhưng họ Diệp đó thì không được.” Khi ông nói câu này tôi có thể nghe được một tầng trầm thấp nhưng cường thế trong giọng nói, hình ảnh của Diệp Thiên Bảo lúc này lại chợt hiện ra trước mắt tôi, tôi nhẹ giọng đáp lại:

“Nếu ba cho rằng Diệp Thiên Bảo là ngu ngốc, vậy thì ba còn lo lắng điều gì?”

Đáp lại tôi chỉ là cái im lặng của Tống Nghiệp, trong một thoáng tôi thấy tia sắc nâu híp lại. Sau đó, tôi nói:

“Ba, con tuy đã mất đi trí nhớ, nhưng vẫn còn nhớ rõ cảm giác của những ngày tranh tranh đấu đấu, không giây phút được yên bình. Hình như đã rất lâu con mới nghe lại mùi hương êm dịu thanh tịnh từ mảnh vườn lê ngoài kia. Ba nghĩ xem, như vậy có gì không tốt?” Tôi đưa mắt nhìn ra phía vườn lê trắng noãn bên ngoài, lại quay về nhìn thẳng vào mắt Tống Nghiệp nói: “Từ sau khi trở về, con như đã chết một lần. Đôi khi con nghĩ, mất đi trí nhớ có thể là ý của ông trời. Vườn lê ngoài kia đã ra hoa, hẳn là sắp kết quả rồi.”

Nói rồi tôi đứng lên xoay người rời đi. Vừa ra khỏi căn biệt thự tôi liền đón xe buýt trở về nhà, trước mắt chính là tia sắc nâu híp lại, cảm giác bất an lúc này mạnh mẽ dâng lên.

 

“Bảo, ngày mai ta sẽ ra ngoài tìm một công việc.” Buổi tối tôi và Diệp Thiên Bảo nằm trên hai chiếc giường song song trò chuyện, Diệp Thiên Bảo đang khép hờ đôi mắt nghe tôi nói xong thì mở to mắt ra.

“Mi có muốn đến làm cùng ta không? Chỉ làm một số công việc trong bếp, ta có thể dạy cho mi nha.”

“Ừ, việc gì cũng được.” Chỉ cần có một công việc, có một ngôi nhà, có một người bên cạnh, như vậy là đủ rồi.

“Vậy ngày mai ta đi hỏi quản lý. Hắc, có mi cùng làm ta cũng đỡ nhàm chán hơn.” Hắn bình thường ở nơi làm việc rất ít tiếp xúc với người khác, hẳn là rất buồn chán rồi.

“Thật ra bình thường cũng không nhàm chán lắm đâu.” Chỉ làm việc, làm xong rồi về, có gì mà nhàm chán.

“Nhưng có mi sẽ vui hơn.” Có người để trêu đùa khi dễ hẳn sẽ vui hơn.

“Cũng không phải đâu, đó chỉ là thuận tiện.” Thuận tiện?

“Hắc, ngủ a, Dạ Dạ, ngủ ngon.”

Ngủ ngon, tên ngốc.

“Dạ Dạ.”

Hửm?

“Mi có thể biến lại thành nhỏ xíu không? Lúc mi nhỏ xíu rất đáng yêu.” Rất dễ trêu ghẹo rất dễ khi dễ rất dễ ôm hôn.

“…”

Đôi khi khi đã quen với một điều gì đó, thì những thứ không bình thường cũng sẽ trở nên bình thường, những thứ có vẻ vô vị lại trở nên đáng yêu. Diệp Thiên Bảo chính là như vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.