Mai Khôi – Chương 2

Mai Khôi

 

Chương 2

Mở mắt ra, người tôi nhìn thấy đầu tiên chính là A Nhị.

“Người em ngưỡng mộ nhất là sếp, người em hận nhất cũng là sếp.”

“Bạch Mao chỉ là một đứa trẻ ngốc, lại chấp nhất một người chỉ xem hắn là tội phạm. Đến cuối cùng cũng là hắn không nỡ, cũng là tuyệt mệnh dưới tay người hắn muốn dùng cả đời để dựa vào. Em thật không hiểu sao hắn lại ngốc như vậy, sao hắn không dựa vào em?”

“Lúc đó hắn nói, chính là vì em đã chậm hơn, tâm hắn đã mắc cạn rồi.”

“Em đã để Bạch Mao ở bên cạnh ba mẹ của hắn, đó cũng là ý nguyện của hắn. Tên ngốc!”

“Em đã báo cho Tiểu Vũ là sếp đang ở đây. Sếp bảo trọng.”

A Nhị đứng bên cạnh cửa sổ vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt y làm ánh lên một tầng bi thương mờ ảo. Thật ra từ khi mở mắt, tôi cũng không nghe rõ là y đang nói nói cái gì, chỉ biết y gọi tôi là sếp. Sếp? Tống Vỹ sao? Y nói một hồi lâu thì lặng lẽ rời đi. Tôi chậm rãi ngồi dậy định tìm một chiếc gương lại phát hiện bên hông thật đau nhức, cuối cùng đành phải nằm lại chỗ cũ. Tôi xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, trong đầu không ngừng luân chuyển rất nhiều hình ảnh về một căn phòng nhỏ có giàn hoa hồng đỏ thắm trên bệ cửa sổ, một chiếc giường nhỏ xíu đặt cạnh một chiếc giường chật hẹp, một căn bếp sạch sẽ có mùi thơm cơm cá và, hai vì sao lấp lánh ý cười… Diệp Thiên Bảo!

Diệp Thiên Bảo, tên ngốc đó hiện tại đang như thế nào? Hắn ở một mình có khoẻ hay không? Còn đau lòng nhiều không? Tôi muốn lập tức đi tìm hắn, muốn nhìn thấy hắn, tôi hiện tại là đang ở đâu? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Những câu hỏi như thế đang không ngừng quấn lấy tôi thì cảnh cửa chợt bật mở ra, một cô y tá trẻ tuổi bước vào.

Chớp chớp đôi mắt ánh lên tia sắc nâu dị thường như vẫn còn chưa tin đây là sự thật, tôi đã thật sự trọng sinh vào thân thể của Tống Vỹ sao? Nói vậy Tống Vỹ đang ở đâu? Y đã chết? Hoặc có thể sẽ trọng sinh giống như tôi hay không? Được sống lại đối với tôi quả thực là như nguyện, nhưng tại sao lại là Tống Vỹ?

Là Tống Vỹ thì sao? Chẳng phải tôi được trọng sinh, được trở lại thành người, còn có thể gặp lại Diệp Thiên Bảo, còn có thể trở về nhà là quan trọng nhất sao.

Hắn hẳn là vẫn còn khóc đến sưng cả mắt đi. Diệp Thiên Bảo, chờ ta trở về, sẽ mau thôi…

 

 “Dạ Dạ, ngoan, đừng động đậy.”

“…”

“Dạ Dạ, nghiêng sang phải một chút.”

“…”

“Dạ Dạ, sang trái, cúi xuống một chút.”

“…”

“Dạ Dạ, đừng căng thẳng, ta sẽ rất nhẹ nhàng.”

“…”

“Dạ Dạ, thật là đáng yêu nha.”

“…”

“Dạ Dạ, nói gì với ta đi.”

“…”

“Dạ Dạ, đừng nhìn nhìn mãi a.”

“…”

“Dạ Dạ a…”

“Mi xong rồi?”

“Ừ, xong rồi, mi muốn tiếp tục?”

“Không.”

“Ta nghĩ nên tiếp tục nha, còn vài… ui, mi đi đâu vậy?”

“Ta ra ngoài một chút.”

“Mi chưa nói với ta là có thích hay không.”

“Ừm, rất tốt.”

“Hắc, vậy sau này mi không cần ra ngoài, cứ ở nhà để ta là được a.”

“Nói xong rồi?”

“Chưa xong, hôm nay mi muốn ăn cơm cá hay là bánh bao?”

“Ta không còn là thử tinh.”

“Ừ, sẽ có liền a.”

Nhìn nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu mái tóc ngắn gọn bao tròn lấy đầu, tôi thật không biết là nên có cảm tưởng gì. Dù sao cũng là hắn đã bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để cắt cắt tỉa tỉa rất nghiêm túc, dủ sao cũng là tôi đã cố gắng ngồi yên hơn một tiếng đồng hồ để mặc hắn xoay qua xoay lại thật kiên nhẫn, dù sao cũng là không cự tuyệt được đôi mắt sáng ngời lấp lánh đầy chờ mong, vẫn là… cứ để vậy đi.

Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống phía dưới, tất cả tưởng niệm chậm rãi di chuyển trong đầu như một bộ phim, khi còn là Hàn Lăng, khi trở thành Dạ Dạ, giờ đây tôi còn có thể trở về nhà, hít thở không khí trong lành như thế này, cũng nên trút bỏ tất cả phiền não trong lòng mà sống trọn một đời ông trời đã ban cho.

Mùi cơm cá rất nhanh bay khắp căn phòng nhỏ hẹp. Xem ra, dù không còn là một chú chuột nhắt nữa, nhưng thói quen thích ăn cơm cá, ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài hưởng thụ không gian yên bình tĩnh lặng, và có người này ở bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn trong lòng.

Chỉ một ngày sau, trong phòng rất nhanh có thêm một cái giường rộng hơn giường của Diệp Thiên Bảo một chút, vài bát đĩa, vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân, đó là kết quả của một ngày Diệp Thiên Bảo kéo tôi đi tới đi lui ở các cửa hàng. Vì phòng chật hẹp nên hai chiếc giường được đặt sát vào nhau, như thế cũng không khác gì một chiếc giường là mấy. Những vật dụng nhỏ xíu của tôi trước đây hắn đều để vào một chiếc hộp rồi cất vào tủ, thỉnh thoảng hắn đem ra ngắm nghía rồi nhìn nhìn tôi một phen, nói là hắn rất hoài niệm thân thể trước kia của tôi, rất dễ chọc ghẹo rất dễ khi dễ. Việc tôi rời đi lần đó hắn khiến đau lòng đến mức ôm tôi khóc đến ba ngày ba đêm mới đem tôi chôn cất bên cạnh mộ của ba mẹ hắn, còn làm một cái bia mộ hẳn hoi nữa.

Tôi lại nhìn nhìn thân thể cao lớn của mình, chỉ sợ rất nhanh sẽ có người tìm tới, và quả nhiên, vừa nhắc đã tới.

“Sếp, ừm, Dạ Dạ, cậu, tôi, vẫn là chưa quen nhìn cậu thế này a.” Trạc Vũ ấp úng nửa ngay mới nói được một câu, mà một câu này cũng là lộn xộn không rõ ý tứ gì.

“Cậu tìm tôi có việc?” Tôi bình thản mời y uống một ngụm trà rồi từ từ hỏi, trong lòng lại âm thầm bị mùi thơm cơm cá hấp dẫn toàn bộ tâm tư.

“Là Lão Nghiêm cứ luôn hỏi về cậu, à không, là về sếp Tống. Lão bắt tôi phải đem được cậu, à không, là sếp Tống trở về.”

“Ngày mai tôi sẽ đến.” Tôi đáp lại rất nhanh.

“Thật sao? Nhưng mà cậu…”

“Tôi sẽ từ chức.” Tôi không giải thích nhiều, tâm tính này một phần có lẽ vì ở chung lâu ngày với tên ngốc kia đi.

“Tôi hiểu, vậy còn gia đình của sếp Tống thì cậu tính sao? Từ khi biết tin cậu, à không, là sếp Tống còn sống và đã trở về, họ luôn hỏi tôi tin tức của sếp.”

“Cậu cho tôi thông tin về gia đình sếp Tống, tôi sẽ đến đó.” Dù tôi không phải Tống Vỹ chân chính, dù tôi không muốn đóng vai một người khác, nhưng thân phận của thân thể này cùng những mối quan hệ tôi vẫn là phải gánh.

“Cậu chắc là ổn chứ? Có cần tôi đi theo?”

“Không cần.”

“Được rồi, cần gì cậu cứ báo cho tôi biết.”

“Cảm ơn.”

Lần trước khi còn ở bệnh viện tại một thị trấn nhỏ của miền nam Malaysia, là Trạc Vũ đã chăm sóc và đưa tôi trở về thành phố T. Ngay khi gặp lại y, tôi đã nói tôi là Dạ Dạ mà không phải sếp của y, Tống Vỹ. Y ngơ ngẩn cả nửa ngày cuối cùng vẫn là lắc đầu không tin cho đến khi tôi tìm Diệp Thiên Bảo. Từ khi tôi trở về chỉ mới ba ngày. Trạc Vũ luôn phải lấy lý do tôi bị mất trí và cần yên tĩnh để báo cáo lại với cấp trên và gia đình của Tống Vỹ. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn là phải ra mặt một lần.

“Dạ Dạ, ta đi cùng mi.” Diệp Thiên Bảo ghé sát vào tôi từ lúc nào.

“Không, việc này để ta giải quyết.”

“Đừng sợ, bọn họ nếu khi dễ mi, ta sẽ để bọn họ đều thành gấu trúc.”

Tôi phì cười, hắn a, cứ vẫn xem tôi là thử tinh dễ bị người khi dễ a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.