Dạ Thử – Chương 24 – p2

Dạ Thử

 

Chương 24 – Phần 2

“Uy, không cần chào hỏi long trọng đến vậy, còn sợ tôi sao?”

Giọng nói êm ái của Lão Tầm cất lên giữa hang động âm u. Lão đang ngồi trên một tảng đá ở giữa hang, cổ áo hở ra một băng vải trắng, trên vải còn có vết máu, bên cạnh là một người đang đứng, xung quanh có nhiều người nằm trên mặt đất. Dù trong hang hơi tối nhưng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt Lão Tầm đang không ngừng xoáy sâu vào Diệp Thiên Bảo. Tôi bất chợt co rút thân thể lại càng nép sát vào người Diệp Thiên Bảo hơn tựa như chưa đủ chưa đủ sát lắm.

“Bảo bối, em làm anh thật đau lòng, em thà ôm con chuột bẩn thỉu đó sao?” Lão lại tiếp tục lảm nhảm những lời vô nghĩa. Lúc này một số người của Tống Vỹ tiến lên kiểm tra những người đang nằm trên mặt đất. Một lát sau một người đứng dậy báo cáo:

“Sếp, họ chỉ bị ngất.”

Lúc này Tống Vỹ và một số người khác cất súng vào, tiến lên phía trước. Người đứng bên cạnh Lão Tầm chợt lên tiếng:

“Bạch Mao, cậu làm như vậy, có đáng hay không?”

Đáp lại chính là một nụ cười hờ hững của Bạch Mao, người lên tiếng trả lời lại là Tống Vỹ:

“A Nhị, cậu không còn là một đứa trẻ, thân làm cảnh sát không thể hành động theo cảm tình.”

“Xin lỗi sếp, em không xứng làm một cảnh sát, em đóng vai người xấu đã quá lâu rồi, đến nỗi em không còn nhớ làm người tốt là như thế nào nữa.”

“Được rồi, mau tiến hành đi.”

Tống Vỹ lại không lưu ý đến lời của A Nhị mà cất giọng ra lệnh, sau đó y quay đầu nhìn tôi và Diệp Thiên Bảo. Bạch Mao tiến lên phía trước đi vào một ngã rẽ. Tống Vỹ ra hiệu cho một người canh giữ dẫn Diệp Thiên Bảo đi theo, người còn lại mang theo một cái hộp thiết bị to. Những người khác đều ở lại. Trên đường chúng tôi đi vào cũng không tính là dễ dàng. Con đường khi hẹp khi rộng, rậm rạp và hiểm trở. Sau một hồi trái trái phải phải, trèo lên trèo xuống, cuối cùng họ tiến vào một hang động có nhiều tảng đá rất to chồng chéo lên nhau. Hai người đi theo tiến đến gần một khe hở nhỏ, lấy ra thiết bị rồi làm vài động tác khó hiểu, tôi còn thấy một màn hình có vẻ dùng để quan sát khi tôi tiến vào. Sau đó Tống Vỹ lấy bức tranh đã được ghép lại từ trong hộp ra. Bàn tay Diệp Thiên Bảo lại siết chặt lấy tôi.

Vài phút sau, Tống Vỹ nhìn về phía tôi:

“Cậu chỉ cần theo khe hở này nương theo mùi vị tìm ra một chiếc hộp màu đen, sau đó làm theo lời tôi.”

“Nơi đó rất nhỏ, có nguy hiểm.” Diệp Thiên Bảo vừa lui về phía sau vừa lên tiếng, bàn tay càng siết chặt lấy tôi.

“Cậu yên tâm, trong đó có đồng loại của Dạ Dạ, không có loài vật nguy hiểm khác, hẳn là không hại đến hắn.”

Nghe được câu trả lời, Diệp Thiên Bảo mới thoáng yên tâm, sau đó hắn nói thêm một câu:

“Tôi sẽ nói với Dạ Dạ.”

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn thấy trong đôi mắt hắn chính là một tia vững vàng. Lòng tôi bất giác mỉm cười.

“Đây là Tiểu Thử mà giáo sư Lý đã chế tạo sao? Trông cũng giống chuột thật a?” Bạch Mao vừa nói vừa liếc mắt nhìn chúng tôi.

“Dạ Dạ là chuột thật.” Tống Vỹ liền đáp lại.

“Chuột thật? Ai ui, các người còn huấn luyện cả chuột a? Đúng là cảnh sát các ngươi càng ngày càng biết lợi dụng, hay ta cũng bảo Lão Tầm nuôi một đàn chuột để đấu với đàn chuột của các người.”

Bạch Mao vừa kéo dài thanh âm vừa bước về phía chúng tôi. Khi y vừa vươn tay ra định chạm vào tôi thì Diệp Thiên Bảo lui lại nghiêng người nhìn y phòng bị. Bạch Mao cười ha ha hai cái rồi cũng không làm gì nữa.

“Bạch Mao, mau tiến hành đi.” Tống Vỹ lên tiếng hối thúc y.

“Tôi vẫn nghĩ nên để một con robot làm vẫn tốt hơn, con chuột này trông ngu ngốc như vậy…”

“Mi mới ngu ngốc, hết thảy của mi mới ngu ngốc.”

Tôi giật mình một cái, giọng nói này rõ ràng là của Diệp Thiên Bảo nha, là Diệp Thiên Bảo của tôi.

Bạch Mao nghe xong thì ngẩn ra trong vài giây, sau đó lại cười phá lên thật to:

“Ai, thật thú vị, đúng là tớ nào chủ nấy a, ha ha ha.”

Diệp Thiên Bảo lại không để ý, tiếp tục đưa mắt phòng bị nhìn y, tay vẫn liên tục gãi gãi sóng lưng tôi.

“Tiến hành.” Tống Vỹ nhìn về phía hai người đi theo ra lệnh. Hai người cũng lập tức lấy ra một số thiết bị rồi bước về phía chúng tôi, Diệp Thiên Bảo liền lui lại nghiêng người che chắn, giọng nói dứt khoát vang lên:

“Để tôi.”

Bạch Mao lại phì cười một cái. Hai người nọ quay đầu nhìn về phía Tống Vỹ, Tống Vỹ gật đầu một cái, họ quay lại đưa các máy móc thiệt bị gì đó cho Diệp Thiên Bảo. Diệp Thiên Bảo để tôi xuống một tảng đá nhỏ rồi cầm lấy, xoay qua xoay lại vẫn không biết là dùng như thế nào. Hai người nọ lên tiếng hướng dẫn cách lắp vào người tôi, Diệp Thiên Bảo cẩn thận làm theo.

Một lát sau, trên người tôi không chỉ có mấy thiết bị kì quặc mà còn một miếng vải màu xám đen quấn quanh thân tôi, chính là Diệp Thiên Bảo mặc vào cho tôi với lý do: “trong đó có thể lạnh a”. Sau đó Diệp Thiên Bảo đặt tôi trước khe hở. Tôi nhìn Diệp Thiên Bảo một cái, hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi rồi buông tay ra. Tôi quay đầu chui vào hang, không gian lập tức tối đen.

Càng vào sâu không gian càng chật hẹp, càng lạnh lẽo. Tôi dần dần ngửi được một hương vị rất kì lạ. Tôi dùng giác quan của mình định vị phương hướng để đi theo thì giọng nói của Diệp Thiên Bảo lại không ngừng rót vào tai:

“Dạ Dạ, đừng lo, khi về ta sẽ nấu cơm cá thật ngon cho mi.”

Giờ này mi còn nghĩ đến cơm cá sao? Nhưng mà… hình như ngoài hương vị kì lạ kia tôi còn ngửi thấy được mùi cá nha, còn có tiếng động nữa. Là hắn làm tôi phân tâm rồi.

“Mặc kệ mùi vị kì lạ kia, mi đi theo mùi cá đi.”

“Diệp thiếu gia, Dạ Dạ cần đi theo không phải là mùi cá. Dạ Dạ, cậu phải đi theo mùi vị kì lạ mà cậu ngửi được.”

Là giọng của Tống Vỹ, nhưng tôi mặc kệ y. Diệp Thiên Bảo nói tôi cứ đi theo mùi cá, tôi đưa mũi ra nhúc nhích nhúc nhích, nương theo mùi cá tươi mà đi.  Cơm cá cơm cá, tôi muốn ăn cơm cá do Diệp Thiên Bảo nấu.

“Đúng rồi, Dạ Dạ” Giọng nói này hiển nhiên là của Diệp Thiên Bảo rồi, tôi cảm thấy như thể hắn đang ở ngay bên cạnh tôi vậy, cứ như thế này tôi không còn sợ gì nữa.

“Dạ Dạ, nếu cậu ngửi thấy hương vị đó càng nồng thì hãy đi về hướng đó” Là giọng nói của Tống Vỹ.

Tôi cứ quẹo trái rồi quẹo phải, lách qua lách lại, đi được một hồi lâu thì nghe có tiếng nước chảy. Đi được một đoạn nữa thì có vài con chuột chạy ngang qua tôi, tôi rùng mình nhìn nhìn chúng, chúng đưa mũi ra nhúc nhích ngửi ngửi tôi rồi lại chạy đi.

“Dạ Dạ, mi không được vì tiểu cô nương đó mà bỏ ta.”

Tôi bỗng nhiên muốn bật cười một cái, ta bỏ mi thì ai nấu cơm cá cho ta a.

“Phải rồi, vị tiểu cô nương đó không thể nấu cơm cá cho mi, vẫn là ta tốt hơn nha.”

“Ha ha ha, ta cũng muốn ăn cơm cá nha…” giọng nói bỡn cợt này chắc chắn là của Bạch Mao rồi.

“Dạ Dạ, đi theo mùi vị kì lạ…” Tống Vỹ nói nói cái gì thì tôi không rõ lắm, tôi chỉ nghe rõ lời của Diệp Thiên Bảo thôi:

“Dạ Dạ, cẩn thận mấy vách đá nhọn, mi để bị thương là ta sẽ đánh mông mi.”

Mông ta là để cho mi đánh?

“Dạ Dạ, trèo lên chậm thôi, ngã thì biết làm sao.”

Chậm cái gì chậm, chậm hơn mới là ngã a.

“Là ai hôm trước vội trèo lên bếp bị ngã xém chút nữa gãy chân a.”

Là ai lười biếng không múc thêm cơm cá cho ta a.

“Là ai giành ăn hết cơm cá của ta a.”

Là ai hứa sẽ không giành ăn cơm cá với ta a.

“Là ai cực khổ mua xá xíu nấu cơm cá làm há cảo cho mi a.”

Là ai cực khổ cùng mi mua xá xíu nấu cơm cá làm há cảo cho ta a.

“Phải phải, là Dạ Dạ cực khổ, ngoan, chạy chậm lại a.”

Được rồi, chậm thì chậm, nhưng không cần mi khen ngoan nha.

“Dạ Dạ, hắn không đẹp trai bằng mi, đừng để ý a.” “Hắn” đây chính là một con chuột nào đó vừa chạy ngang qua tôi.

Ai cần so đó với tên đó a, trở ra ta sẽ lập tức cắn cái miệng của mi.

“Mi muốn thân với ta cũng phải đợi về nha a.”

“Ha ha ha, ta cũng muốn thân thân a…” lại là giọng cười của Bạch Mao, y hình như rất thích cười nha.

“Dạ Dạ, thế nào? Có ngửi thấy mùi vị càng ngày càng nồng không?” Lại là giọng của Tống Vỹ, mùi vị nồng gì chứ, tôi chỉ ngửi thấy mùi cá tươi ngon thôi.

Cứ như vậy cuối cùng tôi đã tiến đến một nơi thoáng hơn một chút. Sát bên trái có vài giọt nước chảy qua, tôi nghe có tiếng nước chảy, mùi cá tươi càng rõ ràng. Tôi tiến lên phía trước vài bước, chui qua một cái lỗ nhỏ vừa vặn với thân thể của tôi. Trước mắt tôi có một khe nước, tôi quẹo phải vừa chui vào một cái hang thì trước mắt xuất hiện một cái hộp dài, bên trên có một cái nút hình con cá và một cái nút hình con chim.

“Chính là nó.” Là giọng của Bạch Mao “Tống Vỹ à, anh nghĩ nên nhấn nút hình con cá hay hình con đại bàng đây?”

“Cậu hướng dẫn Dạ Dạ cách phá huỷ thiết bị đó ngay lập tức.”

“Nếu anh nói…”

“Dạ Dạ, nhấn cả hai cái nút a.” Là giọng của Diệp Thiên Bảo.

“Không, không được đụng đến cái nút nào” Giọng của Tống Vỹ không ngừng vang lên “Dạ Dạ, không được… không…”

Âm thanh ồn ào cuối cùng cũng dừng lại. Thật ra khi Diệp Thiên Bảo vừa dứt lời thì tôi đã tiến lên nhấn vào hai cái nút đó rồi. Lúc này Diệp Thiên Bảo lại lên tiếng:

“Dạ Dạ, mi kéo cái hộp đó đến khe nước lúc nãy rồi quăng nó xuống…ưm…”

“Không được kéo cái hộp đó đi, Dạ Dạ, mi phải làm theo lời ta, cẩn thận đừng để va chạm mạnh…”

Giọng của Tống Vỹ không ngừng quấy rối bên tai, nhưng tôi không quan tâm. Lúc này tôi đã ra sức gặm lấy quai hộp kéo ra khỏi hang tiến đến khe nước, đẩy cái hộp xuống, cái hộp chìm dần rồi mất hút. Tôi liền quay đầu định quay trở ra thì va một cái vào vách đá, đầu tôi choáng váng.

“Dạ Dạ, cẩn thận a.”

Tôi đợi vài giây để ổn định thân thể rồi mới ngẩng đầu lên tiếp tục xác định phương hướng, nhưng…

Diệp Thiên Bảo, ta lạc đường a, đầu rất nặng.

“Mi đi thẳng vừa qua vách đá thì quẹo trái.”

Vậy là tôi đi theo…

Tôi cứ như vậy đi theo chỉ dẫn của Diệp Thiên Bảo. Diệp Thiên Bảo nói quẹo trái thì tôi quẹo trái, hắn nói quẹo phải thì tôi quẹo phải, hắn nói không quẹo thì tôi đi thẳng. Đi không biết bao lâu thì tôi nhìn thấy phía trước có một tia sáng, còn có mùi vị của Diệp Thiên Bảo. Tôi lập tức chạy nhanh về phía trước. Vừa ra khỏi hang thì một bàn tay đã đón lấy ôm tôi thật chặt vào lòng. Aa… tôi không ngừng kêu lên chít chít, chúng ta đều còn sống a.

“Phải rồi, Dạ Dạ còn sống a, Dạ Dạ ngoan a, trở về sẽ có cơm cá a, hắc hắc hắc….”

Chúng tôi không ngừng cọ cọ ôm ôm hôn hôn, rồi lại cọ cọ hôn hôn ôm ôm. Được trở về lòng bàn tay hắn thật dễ chịu.

Sau một hồi vui mừng đến không còn biết gì nữa, Diệp Thiên Bảo mới ôm tôi đứng dậy, tháo hết các thiết bị ra khỏi người tôi rồi rời đi. Giọng nói của Tống Vỹ vang lên ở phía sau:

“A Lực, thông báo về trụ sở kế hoạch đã thành công, cho người lặn xuống hồ nước cách đây 1km phía tây, phải tìm ra cái hộp đó.”

“Cái hộp đó đã vô dụng, anh tìm về để làm gì?”

Giọng nói của Bạch Mao nhỏ dần rồi không còn nghe gì nữa vì Diệp Thiên Bảo đã đi ra ngoài được một đoạn. Sau đó phía sau có tiếng Bạch Mao vừa nói vừa đuổi theo:

“Ha, Diệp thiếu gia, sao cậu biết nhấn cả hai sẽ huỷ bỏ lệnh kích hoạt nhiều quả bom được đặt trong thành phố, còn kéo nó bỏ xuống nước làm vô hiệu hoá được con chíp ANGRY VERY VERY ANGRY FISH AND STUPID VERY VERY STUPID EAGLE vô cùng nguy hiểm mà tôi đã phải mất ba năm hai tháng 11 ngày mới chế tạo ra nó. Lão Mạc sau khi ăn cắp cái hộp đó xong thì…” Giọng của Bạch Mao không ngừng không ngừng không ngừng quấy rối bên tai. Khi y kết thúc màn độc thoại hoặc là chỉ ngừng một chút để lấy hơi thì Diệp Thiên Bảo vẫn không để ý đi một mạch trở về cái hang đầu tiên. Lão Tầm và những người ở lại đã không còn ở đó nữa. Sau một lúc lấy lại hơi, Bạch Mao lại nói tiếp:

“Cậu hẳn là người của lão Mạc đi, hiện tại ông đang ở đâu? Cậu…”

Bạch Mao nói đến đây thì im bặt vì cái nhìn của Diệp Thiên Bảo. Sau đó Diệp Thiên Bảo quay sang nhìn thằng vào Tống Vỹ đang ở phía sau và nói:

“Bức tranh hồ cá và đại bàng.”

“Bức tranh hồ cá và đại bàng?” Tống Vỹ nhíu mi tỏ vẻ khó hiểu. Đổi lại Bạch Mao lại cười lớn, trong giọng cười lại ẩn ẩn có nước mắt:

“Ha ha… Anh đúng là đã tìm được một bảo bối, à không, là hai bảo bối lận nha.”

Diệp Thiên Bảo nhíu mày khó chịu, lập tức nói:

“Mọi việc đã kết thúc. Sau này không quan hệ.”

Nói rồi hắn liền xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi hang động tôi còn thấy Tống Vỹ tiến đến bắt giữ Bạch Mao gằn giọng nói:

“Bạch, em…”

“Ha ha, phải, là con cá đó tự uống thuốc độc rồi để cho đại bàng bắt được. Anh nói xem, là con cá ngu ngốc, hay là con đại bàng ngu ngốc a? Ha ha…”

Tiếng cười nhỏ dần rồi không còn nghe gì nữa. Khi Diệp Thiên Bảo đang đi theo lối đi lúc sáng để ra xe zeep thì tôi nghe có những tiếng động kì lạ. Tôi liền chít chít kêu lên: Bảo, không ổn a.

Diệp Thiên Bảo lập tức chạy đến nấp sau một tảng đá to. Vài giây sau quả thực có tiếng súng nổ ra.

————————-

Đại bàng tung cánh bay trên cao
Con cá vẫy đuôi bơi dưới nước
Đại bàng sà xuống gần mặt nước, có phải vì thương cá?
Con cá nhớ đại bàng, bơi lên bơi lên.
Móng vuốt vươn ra, biển khơi lại dung thêm một giọt nước.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.