Dạ Thử – Chương 24 – p1

Dạ Thử

 

Chương 24 – Phần 1

Mưa đã tạnh từ lâu. Tôi và Diệp Thiên Bảo đang ngồi trên một chiếc trực thăng. Vai và cánh tay trái của Diệp Thiên Bảo đã được băng bó kĩ. Trên tay hắn vẫn còn vài mẩu bánh mà tôi chưa ăn hết. Bên cạnh chúng tôi chính là Lạc Minh, không phải, lúc này phải gọi y là Tống Vỹ mới đúng, và Trạc Vũ, thật ra đây có phải là tên thật của y hay không thì thật sự lúc này tôi không biết.

Diệp Thiên Bảo vẫn đang ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, ngón tay lại ngọ nguậy trên người tôi, nếu để ý sẽ thấy đường nét ngón tay chính là kí tự. Hắn viết: buông, chạy.

Ta… không thể.

Ngón tay lại viết: không hại.

Không có tôi, họ cũng sẽ không hại hắn, tôi biết. Nhưng… nếu lạc mất hắn…

“Chỉ cần làm theo kế hoạch, cậu và Dạ Dạ sẽ được an toàn” Là giọng nói của Trạc Vũ.

Đáp lại y vẫn là cái trầm mặc của Diệp Thiên Bảo.

Khi chúng tôi bước lên trực thăng thì trời đã rất khuya. Tôi cũng không rõ lúc đó là giờ nào, chỉ thấy xung quanh một mảnh tối đen có vài điểm đèn thấp thoáng phía xa xa, không khí ẩm thấp sau cơn mưa rất khó chịu. Bất quá chúng tôi cũng không lưu tâm đến nhiều lắm.

“Dạ Dạ, nếu cậu bỏ chạy, tôi chỉ đành làm Diệp thiếu gia bị thương.”

Diệp Thiên Bảo nghe xong lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Tống Vỹ. Hắn biết, lấy hắn ra uy hiếp chính là nhược điểm lớn nhất của tôi. Lúc này ngón tay lại khẽ động: hơn chết, đi.

Chữ “đi” Diệp Thiên Bảo viết rất mạnh. Lúc này hắn cúi đầu xuống nhìn tôi như không cho tôi được trái lời hắn. Trái tim tôi chợt bình tâm lại, dựa vào Diệp Thiên Bảo, chính là những gì tôi muốn làm lúc này.

Sau đó Diệp Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn lên. Ánh sáng nhợt nhạt phía bên ngoài cho thấy bình bình đang ló dạng. Lúc này bàn tay Diệp Thiên Bảo khẽ run rẩy, nét mặt hơi nhíu lại không giấu được sự khẩn trương. Hắn đang nhìn thấy cái gì?

Trực thăng cuối cùng cũng đáp xuống. Khi Diệp Thiên Bảo vừa bước xuống mặt đất, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, bất giác hiểu ra cái gì khiến Diệp Thiên Bảo bất an đến như vậy. Chúng tôi đang ở trong một khoảng đất trống, xung quanh có hơn hai mươi người được trang bị vũ khí, sau lưng họ đều là rừng rậm. Rừng rậm, tôi có thể cảm nhận dòng mồ hôi úa ra từ lòng bàn tay dưới thân tôi. Nếu là một nơi nào khác, Diệp Thiên Bảo còn có thể an tâm để tôi rời đi. Nhưng nếu là rừng rậm…

Tôi lại ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt Diệp Thiên Bảo sâu hoắm nhìn tôi. Tôi biết, Diệp Thiên Bảo hắn đang cố nén bất an, giữ mình thật vững vàng để cứu cả tôi và hắn. Tôi bất giác rướn người lên nhìn hắn thật sâu thật sâu, tôi muốn an ủi hắn: đừng lo lắng, Bảo.

Môi Diệp Thiên Bảo khẽ động từ từ vẽ nên một đường mỏng. Nụ cười của hắn lúc này không tươi rói, nhưng mềm mại tới nỗi như một vị thuốc an thần xoa dịu trái tim tôi. Tôi và hắn đều là lo lắng, đều là bất an, nhưng chỉ cần an ủi nhau như thế này, cái gì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu.

Chợt có một chiếc xe zeep tiến đến chỗ chúng tôi. Hàng ghế phía sau có một người có mái tóc trắng tinh đang nằm bất tỉnh. Tống Vỹ tiến đến gần. Sau đó cũng có một người tiến đến dùng một mũi kim tiêm vào người có mái tóc trắng. Chưa đầy một phút sau người đó đã tỉnh lại. Đầu tiên là mở mắt ra, nhìn vào Tống Vỹ mỉm cười ôn nhu, sau đó ý cười chuyển sang đùa cợt. Y ngồi dậy, đưa tay về phía Tống Vỹ và nói:

“Mỗi khi mở mắt ra đều nhìn thấy anh, như thế thật tốt.”

Tống Vỹ lại không nói gì, chỉ nhìn vào người có mái tóc trắng. Sau một lát, y lên tiếng:

“Bạch Mao, lần này cậu không còn lựa chọn, hãy hợp tác với chúng tôi.”

“Hợp tác, không phải em vẫn luôn hợp tác rất tốt với anh sao, còn những người khác” Nói đến đây y nhìn xung quanh đánh giá một lượt, sau đó lại nhìn về phía Tống Vỹ cất giọng đùa cợt nói: “Anh muốn vậy sao?”

Nói rồi y lại đứng lên bước về phía Tống Vỹ. Vừa tiến đến gần y liền đưa mặt lại sát vào mặt Tống Vỹ. Tống Vỹ vẫn đứng yên bất động, đôi mắt phóng ra hàn quang. Sau đó người được gọi là Bạch Mao chậm rãi lui lại, nở một nụ cười không biết là vui hay là buồn, nói tiếp:

“Anh nói đi.”

Lúc này Trạc Vũ tiến đến lấy ra một cái hộp sắt đặt trên bàn. Y mở hộp ra, lấy ra rất nhiều mảnh vụn mà trên đó có rất nhiều hình thù kì quặc. Nhưng chỉ cần nhìn vài mảnh khi ghép lại với nhau tôi đã có thể đoán được đây là một bức tranh có nhiều người xích loã đang quấn lấy nhau, nói cách khác đây là một bức tranh hoan lạc. Lúc này bàn tay dưới thân tôi chợt siết lại. Tôi ngẩng đầu lên cũng là lúc Diệp Thiên Bảo cúi đầu nhìn xuống, mỉm cười. Nụ cười này…

“Ha ha ha…” Là giọng cười của Bạch Mao “Các người muốn tôi nhận xét tư thế của họ còn gì chưa đủ kĩ thuật sao? Được rồi, người này phía trên nên đặt tính…”

“Bạch Mao.” Là giọng nói đanh thép của Tống Vỹ “Cậu xem bức tranh xong chúng ta sẽ đến nơi đó.”

Bạch Mao lại chỉ nhếch khoé môi lên một cái rồi cũng tiến đến gần sắp xếp lại những mảnh vụn, sau đó y yêu cầu lấy bút vừa xem xét vừa đánh dấu lên một số vị trí trên bức tranh. Tôi cũng nhìn nhìn thật kĩ, nhưng ngoài cảm thấy đây là một bức tranh hoan lạc ra thì cái gì cũng không hiểu. Sau đó Bạch Mao ngẩng đầu lên nhìn vào Tống Vỹ và nói:

“Còn nhớ lời đã nói?”

Đáp lại chính là một ánh nhìn sâu hoắm từ Tống Vỹ.

“Được, đi.”

Bạch Mao vừa nói xong Tống Vỹ liền quay sang nhìn tôi và Diệp Thiên Bảo, ra hiệu cho những người đang canh giữ phía sau chúng tôi mang chúng tôi vào một chiếc xe zeep. Những người khác cũng lên hai chiếc xe khác. Hai bên chúng tôi có hai người. Tống Vỹ ngồi ở vị trí phó lái. Lúc này Bạch Mao cũng ngoan ngoãn ngồi vào vị trí lái xe, khởi động. Một trong hai chiếc kia chạy trước tiên, xe của chúng tôi chạy thứ hai, chiếc thứ ba chạy ở phía sau. Ba chiếc xe nhanh chóng mang chúng tôi tiến vào khu rừng.

Hơn một tiếng sau, ba chiếc xe đều dừng lại. Tất cả mọi người đều xuống xe. Tống Vỹ dẫn đầu đi trước, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía chúng tôi. Bạch Mao đi sát bên cạnh y. Hai người ở hai bên chúng tôi vẫn một mực quan sát Diệp Thiên Bảo. Xung quanh chúng tôi đều là cây cối và đất đá, đường hơi khó đi. Một hồi lâu sau, trước mắt chúng tôi dần hiện ra một cửa hang. Khi mọi người vừa tiến vào bên trong hang thì ngoại trừ Bạch Mao và Diệp Thiên Bảo, tất cả những người còn lại đều đồng loạt rút súng ra.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.