Dạ Thử – Chương 22

Dạ Thử 

 

Chương 22

“Lão Tầm, tôi không muốn làm ông mất hứng, nhưng bảy giờ tối nay là đến hạn, ông không định làm cho toàn bộ chỗ đó nổ tung đi?”

Người được gọi là Lạc Minh vừa nói xong thì lập tức rời đi. Lão Tầm lúc này cũng dừng lại động tác, đứng dậy nâng cằm Diệp Thiên Bảo lên:

“Bảo bối, từ nay về sau sẽ không còn ai dám làm em bị thương nữa, ngoan ngoãn chờ anh.” Nói rồi lão cũng phất tay đem theo thuộc hạ rời đi. Trong phòng phút chốc chỉ còn lại ba người. Một tên tiến đến dẫn Diệp Thiên Bảo vào một căn phòng phía trong rồi ra ngoài khoá cửa lại. Tôi nhìn nhìn xung quanh một lát, không có một lỗ hở nào để tôi có thể vào trong. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ tìm cách vào gặp Diệp Thiên Bảo thì bên trong có tiếng đỗ vỡ, lập tức hai người canh gác bên ngoài tiến đến mở cửa đi vào mà không đóng cửa lại. Tôi cũng lập tức chạy vào trong nhanh chóng nấp vào một góc khuất.

Sau khi xem xét xung quanh không có gì ngoài những mảnh bình vỡ, một tên gọi người đến dọn dẹp rồi tất cả đi ra ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ còn tôi và Diệp Thiên Bảo.

Tôi vừa định chạy về phía Diệp Thiên Bảo thì một hình ảnh xẹt qua trước mắt tôi, âm thanh phát ra cũng thực khó chịu. Lúc này Diệp Thiên Bảo bước đến chỗ tôi rồi ngồi xuống. Khi hắn vừa vươn tay ra thì tôi nhẹ lắc đầu một cái, hắn rút tay về.

“Đừng lo lắng.” Hắn khẽ nói.

Tôi ngước đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Tại sao? Tại sao lại để bản thân gặp nguy hiểm như vậy?

“Xin lỗi a.” Vì một lần nữa lại ngốc nghếch mà bị lừa gạt sao.

Mắt tôi đột nhiên cay xè.

“Đừng lo lắng.” Giọng nói khẽ khàng lại vang lên bên tai tôi “Dạ Dạ, mi đi tìm hắn đi”

Tôi lại nhìn sâu vào mắt Diệp Thiên Bảo, vẫn chưa hiểu lắm, “hắn”?

“Là hắn.”

Là hắn? Là người có đôi mắt màu nâu sao?

“Ừ.”

Tôi giật mình một cái. Là hắn sao? Là người đã nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hơi nheo lại loé lên một tia sắc nâu dị thường, khuôn mặt lạnh phát ra một tầng nguy hiểm bao quanh. Nhưng…

“Hắn không phải người xấu.”

Sao mi có thể khẳng định? Chúng ta chẳng phải vừa bị lừa gạt sao?

“Hắn đã ngăn lão già đó đụng đến ta.”

Là vậy.

“Hắn đang ở phòng lái, chỉ cần quẹo trái rồi qua ba căn phòng và một phòng lớn, quẹo phải rồi thêm một phòng nhỏ nữa.”

Sao mi biết?

“Khi hắn nhắc tới “chỗ đó” hắn liếc sang bức hình Lão Tầm chụp ở phòng lái. Đây từng là thuyền của ba ta.” Nói đến đây hắn lại mở to mắt nhìn thật sâu vào mắt tôi “Cẩn thận, tuyệt đối không được tuỳ tiện ra mặt. Ta sẽ không sao.”

Ừ.

Nói rồi Diệp Thiên Bảo lại nhìn vào tôi thật sâu, sau đó đứng dậy xoay người đi đến cảnh cửa liên tục dùng tay đập vào. Một hồi lâu sau cuối cùng cũng có người mở cửa.

“Chuyện gì?” Một tên quát hỏi.

“Trói hắn lại, thật phiền phức.” Tên còn lại tỏ vẻ khó chịu.

“Không được, mày muốn chết sao.”

“Tôi đói bụng, khát nước.” Là giọng của Diệp Thiên Bảo. Trong lúc hắn đứng ở bên trong nói một câu như thế, tôi cũng theo sát vách tường chạy ra phía ngoài rồi nhanh chóng nấp vào một nơi kín đáo. Chỉ vài giây sau tôi thấy bọn chúng cũng ra ngoài gọi người đến chuẩn bị cơm nước.

Yên tâm vì Diệp Thiên Bảo tạm thời không sao, tôi thừa lúc bọn họ không chú ý lại chạy sát vách tường, theo chỉ dẫn của Diệp Thiên Bảo tiến đến phòng lái. Chỉ cần quẹo trái, qua ba căn phòng và một phòng lớn, quẹo phải và qua một phòng nữa. Lúc này trên đường cũng thật âm u nên rất thuận lợi. Mỗi lần nghe thấy có nhiều tiếng bước chân, tôi đều nấp vào một bên, đợi khi yên tĩnh mới bắt đầu đi tiếp. Sau khi chui qua một khe hở vào phòng lái, tôi nhanh chóng xác định một chỗ tối để ẩn nấp, sau đó vểnh tai lên nghe ngóng. Chợt một điều thuốc chưa dùng rớt xuống gần chỗ của tôi, kế tiếp là tiếng bước chân đến gần, nếu người đó cúi xuống nhặt điều thuốc chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi. Tôi nép sát vào trong, trong lòng hoảng hốt, lúc này lại có một giọng nói vang lên:

“Tao đi vệ sinh, có lẽ hơi lâu, lát sẽ tới phiên chúng mày.”

Giọng nói này…

“Được, đừng làm quá đó.”

Chợt có người tiến đến chỗ tôi rồi ngồi xuống, đưa tay vào lượm lên điều thuốc đồng thời cũng ôm lấy tôi bỏ vào túi. Từ đầu đến cuối tôi chỉ bất động để người đó muốn làm gì thì làm, dù sao bây giờ tôi cũng không có lựa chọn khác.

Sau một hồi di chuyển, y cuối cùng cũng dừng lại, đưa tay vào túi ôm tôi đặt lên một chiếc bàn, khẽ nói:

“Chúng ta lại gặp nhau.”

Tôi chỉ có thể nhìn nhìn y. Không giống như trò chuyện với Diệp Thiên Bảo, y sẽ không hiểu tôi muốn nói gì.

“Đừng lo, chúng tôi sẽ cứu A Bảo ra. Nhưng việc này cần phải có sự trợ giúp của mi.”

Tôi chỉ có thể tiếp tục nhìn y. Trợ giúp?

“Một lát ta sẽ đưa mi đến một nơi, mi chỉ cần chui vào một khe hở rồi dùng giác quan nhạy bén của mi để tìm một nơi có mùi rất nồng. Sau đó mi chỉ cần làm theo hướng dẫn của ta.”

Nói rồi y đặt một vài thiết bị đính lên người tôi. Tôi trơ mắt nhìn y.

“Đừng lo, chúng tôi là cảnh sát. Chỉ cần làm theo kế hoạch, tất cả sẽ an toàn, tin tôi.”

Tin mi? Sau khi mi lừa gạt chúng ta sao?

“Xin lỗi, chỉ là nhiệm vụ thôi.”

Nói rồi y lại ôm tôi bỏ vào túi, sau đó lại di chuyển.

Tôi ngốc ngốc hồ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra. Những gì tôi nghĩ đến lúc này chính là Diệp Thiên Bảo đang như thế nào? Lão Tầm đó có gì làm hắn không? Nếu lão… tôi liền lắc đầu một cái thật mạnh, liên tục nhắc nhở chính mình cần phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo.

Sau một hồi di chuyển thật lâu, tôi nghe bên ngoài có những tiếng động rất dị thường. Sau đó y ôm tôi ra đặt tôi trước một khe hở. Tôi nhìn y một cái, y nói:

“Ta cam đoan, Diệp Thiên Bảo sẽ không sao.”

Dù tin hay không tin lời y, Diệp Thiên Bảo hắn không sao là quan trọng nhất. Nghĩ như thế tôi liền chui đầu vào khe hở. Không gian trước mắt tối đen nhưng đối với loài sinh vật này lại không là vấn đề gì. Tôi thả bản năng cho loài sinh vật này xác định phương hướng. Tôi chạy được một lúc thì một mùi vị rất khó chịu xông vào mũi tôi. Tôi cố nén nhịn rồi chạy theo phương hướng phát ra mùi vị đó. Sau khi vòng qua rất nhiều cua quẹo, tôi rốt cuộc đã ngửi thấy một đường không khí. Tôi lần theo khẻ hở đó cuối cùng giáp phải một song sắt, tôi lách người trèo qua, lại luồng qua rất nhiều khe hở khác. Cuối cùng tôi đã tiến đến một căn phòng rất tối. Nói là một căn phòng, thực chất nó chỉ giống như một cái hộp đối với thân thể người mà thôi.

“Dạ Dạ, mi có nhìn thấy gì không?” Giọng Trạc Vũ lại khẽ vang bên tai tôi.

Có, rất nhiều tia dị thường chồng chéo nhau. Chúng lấp hầu như toàn bộ căn phòng.

Cũng không biết y có nghe tôi nói hay không, y lại nói tiếp:

“Tránh thứ gì khiến mi cảm thấy nguy hiểm. Tiến đến cánh cửa phía trước.”

Mẹ nó. Tôi thật muốn chửi thề, y là đang đùa cợt mạng sống của tôi sao. Cái gì cảnh sát, toàn bộ một lũ lợi dụng.

“Dạ Dạ, nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa.”

Tôi lách vào sát vách tường bên phải rồi chạy đi, liên tục tránh né những tia dị thường. Đối với thân thể người tuyệt không thể qua, nhưng với tôi lại là vừa đủ. Sau một lát, tôi cuối cùng cũng an toàn đứng trước một cảnh cửa. Giọng Trạc Vũ lại vang lên:

“Tốt lắm, mi chỉ cần leo lên cái bảng đó, sau đó đưa mông về phía cái lỗ nhỏ nhấp nháy trên đó.”

Lúc này tai tôi cũng trở nên lùng bùng, không hiểu y đang nói gì nữa, chỉ vô thức làm theo. Tôi bám theo những đường gồ ghề trên cánh cửa. Sau đó nhảy sang cái bảng, lập tức xoay mông về phía cái lỗ nhỏ nhấp nháy phía trước. Cửa thật sự bật mở ra. Tôi lập tức nhảy xuống chạy vào. Trước mắt tôi hiện ra rất nhiều máy móc dựng sát vào nhau chật kín cả căn phòng. Trạc Vũ nói tiếp:

“Mi chạy lên cái hộp đầu tiên rồi làm theo lời ta.”

Tôi cứ như vậy mà nghe lời y chạy đến cái hộp đầu tiên. Sau đó y kêu tôi làm rất nhiều thứ, tôi đều nhất nhất làm theo. Cuối cùng y nói:

“Tốt lắm, giờ mi hãy nhấn lên cái nút màu…”

Màu gì?

Thay vào tiếng nói của Trạc Vũ là một loạt tiếng động lạ, hình như là tiếng đánh nhau, y đang gặp chuyện. Tôi thật muốn mở miệng hỏi y màu gì, miệng phát ra lại là tiếng chít chít, lập tức có tiếng động rất chói tai vang lên. Tôi hốt hoảng chỉ biết đứng trơ ra đó như thể chỉ cần đứng yên như thế thì mọi việc sẽ tự động trôi qua, kết quả là chết cũng được, là sống cũng được, tôi đã không còn biết gì nữa rồi. Tôi rất sợ hãi.

Diệp Thiên Bảo, Bảo, Bảo… Tôi vô thức không ngừng gọi tên hắn, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của hắn, đôi mắt của hắn, Bảo, mi đang ở đâu?

“Dạ Dạ, không sao a” Giọng nói của hắn chợt vang lên trong đầu tôi, tôi bất chợt hồi phục tinh thần lại. Tôi cần phải bình tĩnh, Diệp Thiên Bảo đang cần tôi. Tôi cần phải cứu Diệp Thiên Bảo ra, phải cứu Diệp Thiên Bảo ra. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Tiếng động chói tai lúc nãy đã không còn nữa. Tôi quay lại nhìn nhìn những cái nút chằng chịt đầy màu sắc. Trạc Vũ, phải nhấn cái nút màu gì? Màu gì a?

“Đừng đụng đến.”

Là giọng của Diệp Thiên Bảo, tôi đang nằm mơ sao?

“Không nằm mơ a, Dạ Dạ, không được đụng đến bất cứ cái gì a.”

Diệp Thiên Bảo, mi đang ở đâu?

“Mi ở yên đó chờ ta.”

Tôi lập tức nằm xuống chờ đợi. Bên tai tôi lại vang lên rất nhiều âm thanh hỗn loạn, có tiếng súng nổ, trong đầu tôi cũng ong một tiếng, hắn đang gặp nguy hiểm, rồi tôi không còn nghe gì nữa, tôi chít chít kêu lên: Diệp Thiên Bảo, mi có nghe ta không a?

Im lặng. Diệp Thiên Bảo? Mi lên tiếng a. Trong lòng tôi không ngừng hoảng loạn, có phải hắn đã gặp chuyện rồi không? Tôi nhìn nhìn xung quanh, không biết mình nên làm gì. Lập tức tôi nhảy xuống, vừa định chạy vọt ra thì tiếng của Diệp Thiên Bảo lại vang lên trong đầu “mi ở yên đó chờ ta”. Là Diệp Thiên Bảo bảo ta chờ ở đây. Nếu hắn đến không thấy ta thì làm thế nào. Nghĩ như thế tôi bất giác liền lui về sau nép vào bức tường, chờ đợi. Diệp Thiên Bảo, mi mau đến, mau đến.

Từng giây trôi qua, tơi run rẩy nằm im trong bóng tối, trong lòng chỉ muốn nghe thấy giọng của Diệp Thiên Bảo, muốn thấy hắn nhìn tôi cười hắc hắc, muốn thấy hắn liên tục trêu đùa khi dễ tôi, muốn thấy hắn nấu cơm cá, cùng tôi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài… Diệp Thiên Bảo… Cạch, một tiếng động vang lên. Tôi lập tức nhổm người dậy nhìn đăm đăm về phía cửa. Một hương vị quen thuộc thoảng qua, tôi đưa mũi nhúc nhích một cái. Cánh cửa phía trước vừa động đậy hé ra một khe nhỏ, tôi đã chạy ào ra không để ý những tia chiếu bất thường đã biến mất từ lúc nào. Diệp Thiên Bảo hắn đang ở phía trước, đôi bàn tay đặt sát xuống đất, tôi chạy nhào lên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.