Dạ Thử – chương 20

Dạ Thử

 

Chương 20

Ba ngày sau Trạc Vũ rời đi. Khi ra đến cửa dì Liên tỏ ra rất không nỡ. Diệp Thiên Bảo lại chỉ im lặng đứng một bên ở cạnh cầu thang, trên tay vịn cầu thang chỉnh là chỗ tôi đang nằm. Trạc Vũ gật đầu chào Diệp Thiên Bảo rồi nhìn tôi cười cười. Tôi dùng mắt nói với y hai từ “bảo trọng”, y gật đầu một cái.

Cuối tuần chúng tôi lại đi đến phim trường. Sau khi hoá trang cho Diệp Thiên Bảo xong, đạo diễn Bắc nói nói:

“Lần này vai của Dạ Dạ là sẽ có một người thả cậu vào một căn phòng. Cậu chạy vào trèo lên người của cô gái nọ. Sau vài tiếng la của cô gái thì sẽ có một người chạy vào đập chết cậu.”

Lần này, tôi chỉ biết lặng người.

“Không được.” Là tiếng của Diệp Thiên Bảo.

Tôi ngoái đầu lại nhìn hắn, ngoài dự liệu hắn lại lên tiếng giúp tôi mà không phải tranh thủ cười nhạo tôi một phen nha. Nghĩ như thế trong lòng tôi liền dâng lên một luồng hảo cảm thì lại nghe hắn nói tiếp:

“Dạ Dạ là nam.”

“…”

“Trèo lên người nữ nhân là phi lễ.”

Không phải phản đối việc tôi bị đập chết, mà là cái này sao?

Đáp lại lời của Diệp Thiên Bảo chính là một cái trầm mặc của đạo diễn Bắc. Cả hai người đều tuyệt không để ý tới những người xung quanh đang cố nhịn cười, “ha ha ha…” và cũng có người nhịn không được.

Đạo diễn Bắc liếc mắt một cái, người nọ lập tức im bặt, lại tủm tỉm nhìn tôi. Tôi quay đi mặc kệ y.

“Vậy Dạ Dạ chỉ cần chạy xung quanh dưới chân cô gái.” Một lát sau đạo diễn Bắc nói.

“Hảo” Diệp Thiên Bảo rất nhanh cười toe toét đáp lời, hoàn toàn quên mất tôi mới là người đưa ra quyết định hảo hay không hảo a.

“Vậy còn tôi?” hắn tiếp tục hỏi.

“Cậu là người thả nhân vật của Dạ Dạ vào, cũng là người sau khi nghe tiếng la của cô gái thì chạy vào đập chết nhân vật của Dạ Dạ rồi ôm cô gái”

Tôi lại là một hồi lặng người. Quả nhiên là nên tuân theo lời thề không nhận bất kì vai nào của ông ta nha.

“Không được.”

Cũng là tiếng của Diệp Thiên Bảo. Tôi ngoái đầu lại nhìn hắn, lòng lại dâng lên một luồng hảo cảm, tôi biết hắn sẽ không nỡ “đập chết” tôi.

“Tôi cũng là nam nhân.” Nên ôm cô gái cũng là phi lễ nha.

Lần này thì không chỉ tên kia không nhịn được cười. Đạo diễn Bắc liếc mắt một cái cả phim trường tức khắc trở về tĩnh lặng. Sau đó là một hồi trầm mặc. Xưa nay có ai cứ động một chút là nói “không được” với đạo diễn, huống chi tình huống của cảnh quay là rất bình thường, chúng tôi cũng không phải là những nhân vật quan trọng, vậy mà hắn cứ một lần “không được” hai lần “không được” với lý do rất là…, tôi thế nhưng… lại cảm thấy rất sản khoái nha.

Nghĩ đến đây tôi không tự chủ được mà cười toe toét một cái trong lòng. Thế nhưng sau đó:

“Được rồi, vậy cậu chỉ cần đập chết nhân vật của Dạ Dạ xong thì quay sang vỗ vai an ủi cô gái.”

“Hảo, rất dễ a.” Nói xong trên môi hắn cũng chính là một nụ cười toe toét. Hai người tuyệt đều không để ý đến cái lặng người của tôi và những con mắt mở to hết cỡ của mọi người xung quanh, đạo diễn Bắc khó có được nhượng bộ đến mức này a.

Đạo cụ đã chuẩn bị xong, cảnh quay đã chuẩn bị xong, ánh sáng cũng đã chuẩn bị xong, chỉ có tôi là chuẩn bị chưa xong.

Mẹ nó, tại sao tôi phải bị hắn đem bỏ vào lồng a.

“Action”

Diệp Thiên Bảo đang mặc một cái áo màu vàng và quần kaki màu xanh trông như một chú nhóc mới lớn đang lén lén lút lút tiến đến gần cánh cửa kia. Hắn hé mở một khe nhỏ trên cửa sổ, đưa lồng lên cao, bật chốt thả tôi vào. Tôi theo kịch bản chạy vào rồi chạy xung quanh dưới chân cô gái. Sau vài tiếng la hét, Diệp Thiên Bảo chạy vào giơ cao cây gậy chuẩn bị đập xuống người tôi. Tôi biết đó là đồ giả nên sẽ không làm tôi bị thương. Vừa định lăn ra giả chết thì đợi mãi không thấy vật gì đập xuống, tôi ngẩng đầu lên. Tay hắn đang giơ cao bất động, đôi mắt lóng lánh nhìn tôi. Đang tự hỏi hắn làm sao vậy thì hắn liền bỏ đạo cụ xuống nói một câu:

“Tôi không được.”

Nói rồi hắn ôm tôi lên nhanh chóng rời đi mặc kệ phó đạo diễn đang không ngừng la mắng:

“Cậu nói không được là liền rời đi sao? Cậu sao không trả lời tôi? Tên này thật vô lễ. Lần sau…”

Ra khỏi phim trường, tôi nép sát vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay. Tôi hiện giờ đang rất vui vẻ nha.

“Phim có tên là “Biệt Thử và Tên Ngốc”. Lần này hai cậu sẽ vào vai chính. Vai của Diệp Thiên Bảo là một tân cảnh sát đầy nhiệt huyết nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm, vô tình vướng vào một vụ án đặc biệt. Dạ Dạ sẽ là điệp viên được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ lần này, sẽ cùng với nhân vật của Thiên Bảo tạo thành một đôi anh hùng cứu quốc thoát khỏi một âm mưu lớn của bọn tội phạm quốc tế”

Chúng tôi hiện tại đang ở trong một nhà hàng sang trọng ở phía nam thành phố T. Đối diện chúng tôi chính là đạo diễn Bắc. Đạo diễn Bắc, chỉ có các công ty giải trí, diễn viên nổi tiếng tranh nhau xin thử vai mà không phải ông đích thân đi mời. Ngày trước tôi đã từng thử một vai phụ trong phim của ông nhưng không được nhận. Giờ đây ông đang ngồi đối diện với chúng tôi, nói là sau khi chứng kiến tình huống của vài ngày trước, ông quyết định làm bộ phim này và ngỏ ý muốn mời chúng tôi vào vai diễn chính, đây là một dự án với kinh phí đầu tư lớn. Là siêu điệp viên, là anh hùng nha, không phải là tên vô danh bị bắn chết bị đập chết nha. Nhận a, Diệp Thiên Bảo mi còn không mau nhận.

“Tôi không nhận.”

Chính là tiếng của Diệp Thiên Bảo. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, hắn thế nhưng vẫn là một bộ thản nhiên làm như không có gì:

“Tôi còn phải đi làm.”

“Thiên Bảo, cậu chưa xem kịch bản đã vội từ chối, cậu không nghĩ đây là cơ hội rất lớn cho cậu và Dạ Dạ sao?”

“Tôi không. Còn Dạ Dạ thì ông phải hỏi hắn.”

Đạo diễn Bắc quay sang nhìn tôi. Tôi lại nhìn về phía Diệp Thiên Bảo đưa mắt nói: còn kêu ông ấy hỏi ta làm gì.

Từ sau ngày đó mỗi cuối tuần đạo diễn Bắc vẫn thường mời chúng tôi vào những vai quần chúng nho nhỏ. Diệp Thiên Bảo thì chỉ đi qua đi lại hoặc cùng những người khác giả vờ trò chuyện. Tôi thỉnh thoảng chạy chạy trên đường hoặc trong một mật thất nào đó. Cũng có khi, chúng tôi lại kết hợp với nhau thành một cặp khi dễ và bị khi dễ.

Thế nhưng chúng tôi cũng đã có người hâm mộ đầu tiên, mặc dù người này cũng có chút phiền toái. Y tên là Lục Hữu Tâm, cũng là người hôm trước đã “ha ha ha” ba cái rồi tủm tỉm nhìn tôi cười cười ở phim trường. Trong bộ phim này y đóng một vai rất nhỏ, sau đó cũng là đi qua đi lại hoặc giả vờ trò chuyện với Diệp Thiên Bảo. Những lúc nghỉ ngơi, y thường chạy đến chỗ chúng tôi quấy rầy cho tới khi Diệp Thiên Bảo tặng cho y một đôi mắt lạnh đến cắt từng tầng da, nếu y còn đám ở lại thêm một giây có thể Diệp Thiên Bảo sẽ không khách khí tặng cho y một quả đấm. Kết quả vừa nghĩ như vậy thì thực sự đã xảy ra, Lục Hữu Tâm ôm con mắt phỏng chừng đã thành gấu trúc bỏ chạy. Lúc này tôi mới biết Diệp Thiên Bảo hắn thế nhưng có chút võ nghệ nha.

Trời cuối hạ oi nồng, nhưng thỉnh thoảng vẫn đổ xuống những cơn mưa tươi mát. Diệp Thiên Bảo cầm lên một miếng bánh kề sát vào miệng của tôi, tôi vô thức há miệng ngoạm lấy lại ngoạm phải một khoảng không khí. Tôi từ từ dời mắt từ màn hình lớn đến cái miệng nhỏ nhắn đang nhai nhóp nhép của hắn, hai chân sau chùn xuống, hai chân trước giơ ra bám vào áo của hắn. Trong lòng thầm đếm: một, hai, ba, tôi nhảy lên ngoạm một phát ngay trên đôi cánh môi mỏng mỏng mềm mại kia, không quên liếm sạch những mẩu bánh vụn đang đậu trên đó, rất ngọt nha. Hắn ôm lấy miệng ai ui một tiếng rồi giương mắt ai oán nhìn tôi, biểu tình cực kì uỷ khuất. Tôi không thèm để ý dời mắt về phía màn hình lớn, trong lòng đắc ý dạt dào. Màn hình lớn trước mặt cũng bắt đầu hiện những hình ảnh đầu tiên. Âm thanh trỗi lên. Tôi lập tức dùng chân trước dụi dụi muốn đậy hai lỗ tai của mình lại thì chợt cảm thấy thật dễ chịu, nguyên lai là đã có hai ngón tay của người nào đó. Tôi quay đầu không ngoài dự liệu thấy ngay một nụ cười toe toét đậu trên đôi môi vẫn còn in dấu răng khá sâu của tôi.

Đoạn giới thiệu đầu phim đã bắt đầu được vài giây. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xuất hiện trên màn ảnh – với tôi là từ sau khi chuyển kiếp vào loài sinh vật này – nên chúng tôi nhất định phài cùng nhau đi xem vào buổi công chiếu đầu tiên rồi.

Trong phim chúng tôi chỉ xuất hiện đúng mười chín giây, sau đó phải thật để ý mới thấy hình dáng chúng tôi đi qua đi lại. Kết thúc bộ phim sẽ không có ai nhớ đến nhân vật của chúng tôi, sẽ không ai biết đến chúng tôi, nhưng mười chín giây và những hình ảnh rất nhanh đó lại là những gì còn lưu lại trong lòng chúng tôi khi rời khỏi rạp chiếu phim.

Khi vừa bước ra cửa rạp, phía trước đã có rất nhiều phóng viên đang vây lấy hai diễn viên chính. Diệp Thiên Bảo không để ý đi thẳng đến cầu thang bộ rồi đi xuống, nguyên nhân là vì lối đi này vừa vắng vẻ lại không ồn ào. Trên đường đi hắn không ngừng khen ngợi kĩ thuật diễn của chúng tôi, còn phân tích ra rất nhiều góc độ nghe có vẻ mang đầy tính nghệ thuật. Trong lòng tôi cũng rất vui vẻ, một niềm vui nhẹ nhàng thanh tao đến thư thái mà trước đây tôi chưa từng được hưởng thụ qua. Tôi chợt hiểu tại sao trước đây Diệp Thiên Bảo lại từ chối tham gia bộ phim mà đạo diễn Bắc đã mời. Nếu dấn bước vào quá sâu, chỉ sợ chúng tôi sẽ mất đi những niềm vui đơn giản này.

Ngoài trời mưa đang rất to, may mắn là chúng tôi có mang theo ô. Khi Diệp Thiên Bảo vừa bật ô ra vừa đi xuống cầu thang thì một hình ảnh rất nhanh xẹt qua trước mắt tôi. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy hai thân ảnh đang kề sát vào nhau dưới một tán ô đi về phía bên trái. Người thứ nhất là Nhậm Mộ, người thứ hai chính là Hạ Phong. Dù hai người đã giả trang để tránh phóng viên nhưng tôi vẫn nhận ra. Trái tim tôi chợt nảy lên một cái, một thứ cảm xúc xa xưa lại ùa về. Tôi nhìn qua tấm áp phích quảng cáo trước cửa rạp, hôm nay cũng là ngày công chiếu đầu tiên của “Đường đua nghiệt ngã”, vai chính là của Hạ Phong.

Quay đầu nhìn lại thì hai thân ảnh nọ đã an ổn trong một chiếc xe màu đen, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Bàn tay đang ôm lấy tôi chợt siết chặt. Tôi ngẩng đầu lên liền thấy một nụ cười thật tươi và một đôi mắt sáng ngời đang không ngừng chiếu rọi vào tôi. Giữa cơn mưa tháng sáu, tôi nhìn thấy hai vì sao làm trái tim tôi trở nên thật an bình.

Chiếc ô trên đầu chúng tôi chậm rãi di chuyển về hướng bên phải. Cơn mưa tháng sáu tắm rửa sạch sẽ mọi thứ, cuốn trôi cả những kí ức đã rất xa rồi.

——————————————

Thật lâu về sau, chúng tôi mới biết trong thời gian này có một đoạn video đang làm mưa làm gió trên internet. Trong đoạn video đó một người có dáng vẻ nhỏ nhắn đang giơ cao cây gậy giả với đôi mắt loang loáng nhìn vào chú chuột đang ngước đầu nhìn lên ở bên dưới. Đoạn video chấm dứt cũng là khi người đàn ông có dáng vẻ nhỏ nhắn đó ôm chú chuột đang thoả mãn nép sát vào lòng bản tay rời khỏi phim trường. Có bình luận ở bên dưới cho rằng họ thấy một tia đau thương đến vỡ nát trong đôi mắt loang loáng đó, cũng có người nói đó là một tia hoảng hốt, lại cũng có người nói đó đơn giản chỉ là không muốn tổn thương mà thôi, đồng thời cũng có rất nhiều bình luận cho rằng đó là một cách gây chú ý của chúng tôi. Bất quá chúng tôi chỉ lưu tâm đến tựa đề ở phía trên : “Tình bạn”.

Thật sự, chúng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến phần tình cảm giữa chúng tôi là gì. Điều đó không quan trọng, chúng tôi chính là muốn ở bên nhau cả đời mà thôi.

Còn về tác giả đăng đoạn video đó là ai, có lẽ là phải hỏi đến người đang được anh trai Lục Hữu Hoa dùng trứng gà lăn lăn lên con mắt gấu trúc rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.