Dạ Thử – chương 19

Dạ Thử

 

Chương 19

Tôi và Diệp Thiên Bảo đang ngồi dưới gốc cây cách xưởng làm không xa. Diệp Thiên Bảo lấy ra một ít bánh để tôi và hắn cùng ăn. Cơn gió từ vườn rau kế bên thổi vào hương vị rất tươi mát. Diệp Thiên Bảo hít vào một hơi rồi nhìn tôi cười cười, tôi cũng bất giác hít vào một hơi, mũi tôi theo bản năng nhúc nhích nhúc nhích, hắn cũng phĩnh mũi ra cố làm cho nó nhúc nhích nhúc nhích, trông thật buồn cười. Thỉnh thoảng tôi quay đầu nhìn về phía đoàn làm phim đang ở trong xưởng. Nhìn thấy cảnh trước mắt, trong lòng tôi cũng không rõ là tư vị gì.

Đóng phim, hoá thân vào những vai diễn đã từng là ước muốn cả đời của tôi. Tôi đã từng toàn tâm toàn ý vì nó như thể nó đã dung nhập vào máu của tôi vậy. Từ sau khi chuyển kiếp vào loài sinh vật này, tôi đã không còn nghĩ về thế giới đó nữa. Tất cả đều đã đi vào những ngày xa xưa lắm rồi. Giờ đây nhìn nhìn những vật dụng quen thuộc, khuôn cảnh quen thuộc, lòng tôi lại cảm thấy rất dị thường, như là ưu thương, như là quyết tuyệt. Tôi bất giác không muốn nhìn nữa, áp thân thể tựa vào người Diệp Thiên Bảo, cảm nhận ấm áp trên người hắn.

Hắn đưa tay gãi gãi trên lưng tôi, thoải mái đến mức khiến tôi lim dim muốn ngủ. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng bước chân đến gần. Tôi mở mắt ra.

“Cậu trai trẻ, cậu có chú chuột thật thông minh, rất ít ai đem loài chuột này làm thú cưng.”

Tôi theo bản năng lập tức trừng mắt nhìn ông ta khiến ông giật mình một cái, tôi không phải là thú cưng.

“Dạ Dạ không phải thú cưng” Diệp Thiên Bảo đáp lại, tay vẫn đều đều gãi trên lưng tôi.

“À, tôi xin lỗi. Ra hắn tên là Dạ Dạ sao, tên thật đáng yêu. Tôi là Bắc Lâm, còn cậu tên là gì?”

Bắc Lâm, đạo diễn rất có danh tiếng từ trước khi tôi bước vào ngành giải trí. Ông ta bình thường rất nghiêm khắc, lại rất cổ quái, ngoài công việc ra thì ông rất ít tự động tiếp xúc với ai. Như vậy ông ta tiếp cận Diệp Thiên Bảo là có ý đồ gì?

Như dự đoán, Diệp Thiên Bảo quay đầu đi không quan tâm đến ông ta nữa. Ông hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh mỉm một nụ cười dịu dàng, nếu đám nhân viên kia mà nhìn thấy hẳn sẽ hoàng hồn một phen đi.

“Tôi có ý muốn mời cậu và Dạ Dạ tham gia bộ phim này của tôi, cậu có đồng ý hay không?”

Tôi giật mình nhìn nhìn, tìm không thấy một tia trêu đùa nào từ ánh mắt của ông ta. Phim của Bắc Lâm chỉ có người cầu tham gia mà không được, chưa từng có ai chối từ. Nhưng ông đã tìm lầm người rồi, Diệp Thiên Bảo sẽ không… tôi bất giác liếc mắt về phía hắn một cái, ngoài dự liệu bắt gặp một đôi mắt sáng ngời. Uy uy, tên Diệp Thiên Bảo mi không phải là có hứng thú với cái thế giới hư ảo ồn ào đó đi. Lúc này Diệp Thiên Bảo mới cúi đầu xuống nhìn tôi, ánh mắt mang ý hỏi.

Tôi mở to mắt nhìn hắn. Hắn không phải rất không thích gặp người sao, rất không thích tiếp xúc với người khác sao, sao lúc này lại có hứng thú với nơi đông người lẫn phức tạp đó.

“Ta cũng thích đóng phim” Nhìn ra nghi hoặc của tôi, hắn chậm rãi nói.

Tôi ngây ngây nhìn hắn: là “cũng”.

Bỗng nhiên trong một giây, một tia ưu thương xẹt ngang đôi mắt đen láy sâu thẳm của hắn, cùng lúc một luồng khó chịu chạy dọc thân thể tôi. Tôi áp sát vào lòng bàn tay hắn.

“Ta cũng không thích nơi đó, chỉ thích đóng phim, thích từ hồi còn rất nhỏ a.”

Giọng nói trầm thấp đều đều vang lên thật không giống như mọi khi. Tôi biết, hắn là đang không muốn nhớ về quá khứ. Một bên là sở thích đơn thuần, một bên là cái thế giới hắn không lưu tâm. Từ khi sống chung với hắn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn mâu thuẩn như vậy, đồng thời cũng khơi lên mâu thuẩn đồng dạng nơi đáy lòng tôi. Nhưng rất nhanh, mâu thuẩn này đã được giải quyết.

“Dù sao cũng không liên quan, chúng ta thích là được rồi.”

Nơi đó dù có như thế nào cũng đều không liên quan, chúng ta thích là được rồi.

Tôi đưa mắt mang ý cười nhìn hắn, môi hắn cũng lập tức vén lên một đường cong.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Bắc Lâm vẫn đang kiên nhẫn ngồi một bên, không nhanh không chậm nói:

“Chúng tôi đồng ý, nhưng chúng tôi còn phải đi làm, nên chỉ có thể tham gia vào cuối tuần.”

Bắc Lâm lập tức nở một nụ cười dịu dàng khiến tôi rùng mình một cái.

“Được được, cậu để lại số điện thoại, tôi sẽ liên lạc với cậu.”

Diệp Thiên Bảo cho ông số điện thoại xong thì quay đầu đi không để ý đến nữa, thế nhưng ông còn chưa đi.

“Tôi còn chưa biết tên của cậu?”

Diệp Thiên Bảo quay đầu lại nhìn ông ta nhàn nhạt đáp:

“Diệp Thiên Bảo”

Trong mắt ông lập tức xẹt ngang một tia “quả thực là vậy”.

“Diệp Thiên Bảo, hảo, tôi sẽ liên lạc với cậu”

Nói xong ông liền rời đi. Diệp Thiên Bảo cũng không để ý. Tôi quay đầu sang nhìn hắn, hắn lúc này mới cúi đầu xuống bình đạm nói:

“Tên của ta là Diệp Thiên Bảo. Sau đó ta muốn đổi tên, nhưng cảm thấy không có tên nào khác hợp với ta hơn.” Nên ta tự đặt là Diệp Thiên Bảo.

Hắn nói xong thì cười cười nhìn tôi.

Đồ ngốc! Rõ ràng là sâu nặng, lại làm như quyết tuyệt, làm chuyện dư thừa, chỉ để làm một việc khác.

“Bắt đền mi a” Hắn bất ngờ nói thêm một câu làm tôi ngây người, nhưng rất nhanh đã hiểu được.

Ta xin lỗi, nhưng… rõ ràng là mi nha.

“Hắc, ta thích bắt đền mi a, mau cho ta thơm một cái đền đền a.”

Chưa nói xong hắn đã nâng tôi lên đưa môi tới thơm liên tục lên khắp người tôi. Tôi tránh không kịp giãy giụa không ra cắn cắn không tác dụng cuối cùng chỉ có thể trừng mắt trừng mắt trừng mắt. Hắn lại hắc hắc thêm hai cái rồi làm ra một bộ mặt thoả mãn khi dễ nhìn tôi, tôi thế nhưng lúc này lại ngây người. Hắn như thế này, rất tốt nha. Tôi thật không muốn nhìn thấy một tia ưu thương nào trong mắt hắn như lúc nãy nữa, rất khó chịu.

Đêm đó khi trở về, Trạc Vũ báo rằng vài ngày nữa hắn phải rời đi. Tôi có chút ngạc nhiên, lại có chút tiếc nuối. Hắn có ân với tôi và Diệp Thiên Bảo, nên dù xuất phát từ mục đích gì, chúng tôi vẫn phải ghi nhớ phần ân tình này. Hắn lúc này vươn tay định điểm vào mũi tôi lại bị Diệp Thiên Bảo dùng khí lạnh trong mắt cản lại, sau đó quay đầu rời đi không nói một lời.

Rất nhanh đã đến cuối tuần, tôi và Diệp Thiên Bảo lúc này đang trên xe buýt đến gần ngoại ô phía nam thành T, cũng là nơi đạo diễn Bắc tối qua đã thông báo cho chúng tôi.

Khi đến nơi, chúng tôi chỉ cần thông báo tên là được bảo vệ hướng dẫn đường đi vào phim trường. Khi vừa tiến vào, đạo diễn Bắc thì không thấy, lại thấy rất nhiều người đang bận rộn vội vội vàng vàng chuẩn bị cho cảnh quay. Tôi quan sát phim trường một lượt, hẳn là phim hành động giả tưởng đi, không phải ông ta muốn tôi làm siêu điệp viên chuột a.

“Hắc, đừng sợ a, ta sẽ bảo vệ mi.”

Tôi ngẩng đầu lên đã thấy một nụ cười thật tươi của hắn, lập tức bĩu môi. Hắn rất nhanh tìm một góc kín đáo để ngồi xuống, cũng nhắn tin cho đạo diễn Bắc là chúng tôi đã đến.

Mười lăm phút sau đạo diễn Bắc xuất hiện đi đến trước mặt chúng tôi.

“Tốt lắm, cậu đi theo cô Viên vào phòng hoá trang, lát sau tôi sẽ trao đổi với cậu về cảnh quay.”

Ông vừa nói xong thì Diệp Thiên Bảo đã đứng dậy rời đi, xem ra hắn rất cao hứng được đóng phim nha.

Sau khi hắn hoá trang thành một người bịt mặt chỉ chừa lại đôi mắt, mũi và miệng, đạo diễn Bắc mới từ từ nói:

“Cảnh quay này Dạ Dạ của cậu chỉ cần đứng yên trên cái hộp đó, trừng mắt nhìn những người xung quanh, sau đó là bị nhân vật A bắn chết”

Hả? Cái gì? Là thế nào?

“Phải rồi, chính là như vậy.” Ông ta nhìn tôi còn tỏ vẻ tán thưởng. Tôi quay mặt đi. Tôi sẽ không vào một vai nhảm nhí như vậy đâu.

“Vậy còn tôi?” Diệp Thiên Bảo lên tiếng hỏi sau khi đắc ý cười tôi một phen.

“Cậu vào vai nhân vật A, sau khi giết nhân vật của Dạ Dạ xong thì bị kẻ thù bắn chết.”

Lần này mắt tôi trừng ông ta còn lớn hơn. Sao hắn lại là người gây ra cái chết rất nhảm của tôi a?

“Hắc, rất dễ a.” Nói rồi hắn còn nheo nheo mắt nhìn tôi. Tôi cũng không chịu thua mà bĩu môi: vai của mi cũng không sống lâu hơn.

Rất nhanh sau đó chúng tôi đã vào vị trí. Cảnh này đối với tôi không khó, chỉ là hơi lúng túng một chút vì không quen xuất hiện trước nhiều người và ánh sáng như vậy, dĩ nhiên là từ sau khi chuyển kiếp thành loài vật này. Xung quanh tôi có tổng cộng ba người, đối diện tôi chính là nhân vật A. Hắn nhướn nhướn mày nhìn tôi, tôi trừng trừng mắt nhìn hắn.

“Action.”

Tôi lập tức tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Đùng…

“Cắt.”

“Dạ Dạ, đừng chỉ có trừng mắt một mình nhân vật A. Thiên Bảo, cậu bắn sớm quá. Đợi ra hiệu rồi hãy nâng súng.”

Cả đoàn phim ai cũng cười cười. Nếu thấy một người nói với loài vật như nói với người thì cũng muốn cười một phen đi.

“Action.”

Tôi lại lập tức vào vai, giương mắt trừng cả ba người. Ai, dù gì thì chỉ có trừng mắt rồi giả chết thôi, sau vai diễn này tôi thề sẽ không nhận vai nào của ông ta nữa.

Diệp Thiên Bảo cũng rất nhanh nhập vai, và còn diễn rất tròn vai. Ai, dù gì thì chỉ có bắn tôi rồi lăn ra giả chết thôi, khi hắn mỗi lẫn giả vờ uỷ khuất với tôi cũng rất có tiềm năng a.

Cảnh quay rất nhanh đã xong. Đạo diễn Bắc không ngừng khen ngợi tôi và Diệp Thiên Bảo lần đầu đóng phim mà đã bình tĩnh và nhập vai như vậy. Tôi bĩu môi nhìn ông ta, dĩ nhiên là ông ta không nhìn ra cái bĩu môi của tôi.

Nhận tiền xong, tôi và Diệp Thiên Bảo vừa định rời đi thì đạo diễn Bắc lại nói:

“Mỗi cuối tuần cậu cứ đến đây, sẽ có rất nhiều vai diễn cho cậu.”

Tôi lại bĩu môi một cái, chắc không phải lại là một tên vô danh chết rất nhảm như vậy đi. Diệp Thiên Bảo thế nhưng rất nhanh nhận lời rồi rời đi, ánh mắt không ngừng biểu hiện rằng hắn đang rất cao hứng, không hề để ý đến có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng tôi.

“Dạ Dạ, muốn ăn gì? Xá xíu, bánh bao, cơm cá hay vịt quay?” Hắn nâng tôi lên tươi cười hỏi hỏi.

Cái nào cũng muốn ăn. Tôi đáp lời xong thì quay mặt đi. Tôi vẫn còn giận vì hắn rõ ràng rất muốn “bắn giết” tôi nha.

“Hảo.”

Nói xong hắn nở một nụ cười tươi rói ôm tôi bỏ vào túi nhanh chóng rời khỏi phim trường.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.