Dạ Thử – Chương 16

Dạ Thử

 

Chương 16

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cứ một lúc lại vang lên, nếu là dì Liên hẳn đã lên tiếng gọi, vị khách không mời này là ai? Đôi mày của Diệp Thiên Bảo càng ngày càng nhíu lại sâu hơn, biểu thị hắn đang cảm thấy rất phiền toái.

Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng ngưng lại, thay vào đó là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên:

“A Bảo, là cậu, con chẳng lẽ cả cậu cũng không gặp?”

Cậu của Diệp Thiên Bảo, là Phương Lập?

“A Bảo, dì biết con đang ở nhà, con để cậu và dì ở ngoài như vậy hay sao?” Lần này là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

Diệp Thiên Bảo vẫn đứng yên, người tựa vào kệ bếp, hai bàn tay nắm chặt. Sau một lúc hắn quay sang nhìn tôi, đôi mày khẽ giãn ra một chút, đôi bàn tay cũng hơi buông ra.

“A Bảo, ở một mình vào đêm giao thừa sẽ rất buồn chán, cậu và dì chỉ đến gặp con một lúc, sẽ không làm phiền con lâu.”

Lại là một hồi trầm mặc. Một lúc lâu sau, ở bên ngoài vang lên vài tiếng thì thầm và sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Tôi quay sang nhìn hắn cùng lúc hắn cũng đang nhìn tôi, đôi mắt hắn loang loáng tình tự rất sâu. Hắn chính là bất an, là khó chịu không muốn bất kì ai đến làm phiền cuộc sống này của hắn, nhất là có thể uy hiếp đến sự yên bình mà chúng tôi đang có. Ánh mắt hắn khi nhìn tôi chính là một nơi có thể khiến hắn an lòng. Tôi hiểu cảm giác này của hắn, bởi vì tôi cũng đang có cảm giác đó. Lúc này tôi thực khát khao có tay để có thể vỗ vỗ bờ vai hắn, vòng tay lên vai hắn. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể chạy đến ở bên cạnh, gặm gặm vào bột trôi nước đang làm dở, tôi cũng thực đói bụng rồi nha.

Ngay tức khắc hắn nhoẻn miệng cười thật tươi làm lộ ra đôi hàm răng trắng, đôi mắt cũng khôi phục vẻ long lanh đầy ý cười khiến tôi nhìn đến ngây người. Tôi đã nhìn đôi mắt này đến hàng trăm lần, nhìn thấy nụ cười này đến hàng trăm lần, nhưng lúc này đây, tất cả biểu tình trên mặt hắn, đều tuyệt đẹp.

Là đẹp như một thiên sứ, chính là thiên sứ của riêng tôi. Mặt hồ nơi đáy lòng tôi khẽ động. Bấy lâu hắn đã luôn chiếu cố tôi rất tốt đến từng li từng tí, là hắn đã luôn để ý tôi. Hương hoa hồng bay ngang, tôi đưa mũi hít vào một cái, bất giác nhấc chân chạy lên bàn tay hắn, tôi biết, bộ lông của tôi sẽ làm hắn cảm thấy thật ấm áp.

Tiếng chuông điểm giây phút giao thừa vang lên, hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, tôi cũng cúi đầu húp một ngụm rượu, khi ngẩng đầu đã thấy nụ cười thật tươi treo trên vành môi hắn. Hắn ôm tôi đi đến bên cửa sổ, nhẹ đặt tôi xuống sau đó cùng nhìn ra phía ngoài ngắm pháo bông.

Tôi biết thời gian càng qua mau, thì thời điểm tôi rời xa hắn ngày một gần. Nhưng giờ phút này tất cả quá khứ hay tương lai đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại tôi có người này bên cạnh, cũng như người này có tôi ở bên cạnh. Tôi liếc mắt sang chậu hoa hồng một cái, trên đó những nụ hoa cũng đang bung nở những đoá đầu tiên của năm mới.

Trời vào xuân cũng dần ấm hơn. Thời gian này mỗi sáng hắn vẫn đi làm, nhưng đến chiều thì về sớm hơn lúc trước. Chỉ nửa tháng sau kì nghỉ tết, khi tôi và hắn cùng nhau ngồi bên cửa sổ như mọi khi, hắn nói ngày mai hắn không phải đi làm nữa, mà sẽ đi tìm một công việc khác. Tôi dùng mắt hỏi hắn là đã xảy ra chuyện gì, hắn lại chỉ lắc đầu nói không biết, chỉ biết Lão Cao không thuê hắn nữa.

Tôi chỉ yên lặng nhìn ra bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Nếu Diệp Thiên Bảo biết chắc chắn hắn sẽ nói với tôi. Ngoại trừ chuyện quá khứ ra, mọi chuyện hiện tại hắn đều nói với tôi. Chỉ là mới trước tết mọi chuyện còn rất tốt, giờ đây thái độ Lão Cao bỗng nhiên thay đổi, hẳn không phải tự nhiên đi.

Hôm sau tôi cùng hắn ra ngoài đi dạo một vòng, mua thêm một ít mì tươi và nước uống, sau đó ghé chỗ dì Liên gởi tiền điện và nước hàng tháng. Dì Liên sau khi cầm lấy tiền xong thì hắn liền xoay người rời đi. Vừa ra đến cửa dì Liên đã gọi lại:

“A Bảo.” Dì gọi xong lại không nói thêm lời nào.

Diệp Thiên Bảo khó hiểu đưa mắt nhìn lại, sau một lúc dì Liên mới nói tiếp:

“Hôm trước ông ngoại con có hỏi dì về con. Dì… dì cũng không nói gì nhiều, chỉ là… ông con rất quan tâm đến con. Ông cũng đã cao tuổi, chỉ muốn nhìn thấy con cháu bên mình. Đối với người ngoài thế nào cũng được, nhưng người thân ruột thịt vẫn là trọng yếu, con hiểu hay không?”

Diệp Thiên Bảo nghe xong chỉ trầm mặc một lát rồi rời đi. Thật tâm mà nói tôi cũng hy vọng hắn lưu tâm đến người thân một chút, nhưng sự lãnh đạm của hắn hẳn cũng là có lý do. Hắn không nói với tôi nên tôi cũng sẽ không hỏi, chỉ là… tôi có nên tìm hiểu một chút hay không? Nếu bình thường tôi sẽ chê chính mình nhàn rỗi, nhưng đây là hắn. Ít ra là khi đến thời điểm tôi rời đi, hắn sẽ không phải một mình.

Tôi vừa nghĩ đến đây thì hắn đã đến trước cầu thang, vừa nhìn lên tôi liền ngẩn người trong giây lát.

Một lão nhân tuy nói là một lão nhân nhưng trông còn rất cường tráng, mái tóc chỉ điểm một ít hoa râm, đứng bên cạnh là một người đàn ông trung niên có chút mập mạp, nhìn qua có nét phúc hậu đường hoàng. Hai người một đứng một ngồi trên ghế trước cửa nhà của chúng tôi.

Diệp Thiên Bảo chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đi lên, không nhìn đến hai người mà lấy ra chìa khoá tra chìa vào ổ, sau đó là mở cửa đi vào nhà. Hắn không khép cửa lại, xem ra là có ý định không cự tuyệt ý muốn gặp gỡ của hai người.

Khi hai người vừa bước vào thì đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Tôi có thể nhìn thấy ý khinh thường rất rõ phóng ra từ đôi mắt của người đàn ông trung niên. Diệp Thiên Bảo ngồi xuống sàn nhà rồi đưa tay vào túi để lên người tôi, tôi cũng không để ý mà nhìn nhìn hai người phía trước.

“A Bảo.” Không lâu sau thì hai người cũng miễn cưỡng ngồi xuống sàn nhà, đầu tiên là người đàn ông trung niên lên tiếng trước “Dạo này con có khoẻ không?”

Diệp Thiên Bảo không trả lời, chỉ miễn cưỡng ngồi yên nghe hai người nói tiếp.

“A Bảo.” Lần này là vị lão nhân gia “Ông đã biết tình trạng của con. Ông và cậu đến đây là muốn nói với con một chuyện…”

Vị lão nhân và người đàn ông trung niên này nói với hắn rất nhiều rất nhiều, nhưng đại khái là muốn hắn quay về nhà ở cùng hai vị lão nhân gia. Họ già rồi nên rất muốn có con cháu ở bên cạnh, sau này còn kế thừa gia nghiệp thờ phụng tổ tiên. Họ còn nhắc đến mẹ của hắn, nói rằng họ rất thương tâm, họ cũng đã mất rất lâu mới tìm được hắn, vòng vo nửa ngày cuối cùng họ nói:

“A Bảo, chuyện xảy ra với gia đình con ông và cậu rất đau lòng, cậu vừa tìm được chứng cớ có thể khởi kiện tập đoàn Tống Nghiệp và lấy lại những gì thuộc về Diệp Gia, chỉ cần con quay về, ông và cậu sẽ hết lòng giúp con.”

Họ thao thao bất tuyệt bao nhiêu, Diệp Thiên Bảo là trầm mặc bấy nhiêu. Từ đầu đến cuối hắn không nói một lời, bàn tay gãi nhẹ lưng tôi vẫn đều đều qua lại. Tôi là biết hắn đang bỏ ngoài tai tất cả những gì họ nói. Nhận ra điều này lòng tôi cũng buông lỏng hơn, bởi nếu hắn cũng để ý lời họ nói giống như tôi, hắn chỉ càng đau lòng hơn.

Hận, chính là một vũ khí mà người ta dùng để tự giết chính mình. Giờ đây người thân của hắn tìm đến, chỉ để muốn trao vũ khí đó cho hắn. Từng trải qua một đời, tôi càng lãnh đạm với những thứ mà có thể trước đây tôi coi trọng, tôi càng nhận rõ cái gì mới là thứ tôi cần. Nghĩ đến đây tôi không chịu được nữa nhấc chân nhảy ra ngoài quấy đảo họ một phen. Cuối cùng hai người đều quen ở nhà cao cửa rộng không chịu được nữa, lui bước ra ngoài sau khi bỏ lại một câu:

“Con suy nghĩ cho kĩ, ở nơi cả chuột cũng có như vậy con cam tâm sao?”

Lúc này tôi vừa thở ra một hơi thì hắn lại đứng phắt dậy chạy ra cửa nói một câu:

“Con là cam tâm. Ông và cậu sau này đừng đến đây nữa” Nói rồi hắn đóng cửa lại, xoay người đi vào trong.

Hắn ngồi lên giường, mặt không biểu tình nhưng ánh mắt lại nhìn vào khoảng không. Tôi cũng chạy đến nhảy tọt lên giường, lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Hắn bất chợt quay đầu nhìn tôi, miệng nhoẻn ra một nụ cười thật tươi, tôi cũng mỉm cười với hắn.

Cái gì tự kỉ, chẳng phải đều sẽ qua sao, mất thời gian cho chúng làm cái gì. Ngày mai nắng sớm lại lên, tìm một công việc khác là được rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.