Dạ Thử – Chương 15

Dạ Thử

 

Chương 15

Những ngày sau đó chính là sáng sớm sau khi cùng tôi dùng xong bữa sáng thì hắn đi ra ngoài, đến trưa hắn về nhà cùng tôi ăn cơm trưa xong lại lập tức rời đi vì giờ nghỉ trưa cũng không nhiều, thời gian đi xe cũng đã chiếm gần hết. Đúng sáu giờ chiều hắn về đến nhà, đôi khi trễ hơn một chút vì mua thức ăn. Tôi đã từng đề nghị buổi trưa hắn không cần về nhà, ở lại nơi làm việc nghỉ ngơi sẽ thuận tiện hơn nhưng hắn chỉ cười một cái cho qua, sau đó là không có gì thay đổi. Khuyên không được nên tôi cũng chỉ đành mặc kệ hắn.

Những nhành hồng dạo này ra hoa nhiều hơn. Do mũi tôi rất nhạy nên hắn đem chậu hoa treo bên ngoài cánh cửa sổ. Thỉnh thoảng sau khi cùng hắn đi dạo trở về, ngước đầu nhìn lên cửa sổ nhà tôi cảm thấy rất thoả mãn. Cũng không rõ là vì sao, có lẽ khi ở trong thân thể nhỏ bé này, những sự việc nhỏ nhặt rất dễ làm tôi phiền lòng nhưng cũng dễ làm tôi thưởng thức, nguyên nhân sâu xa hơn thì đến chính tôi cũng còn không rõ.

Vào một ngày tuyết trắng rơi dày đặc, sau một tiếng cạch vang lên chính là một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Hắn gấp cây dù lại treo qua một bên rồi nhanh chân đi vào, đặt một chai rượu tây lên bàn rồi đem thức ăn đến kệ bếp. Tôi giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn nhưng rất nhanh đã nhớ ra: hôm nay là cuối tháng, hẳn là hắn đã lãnh tháng lương đầu tiên đi.

Vừa nghĩ đến đây thì hắn cũng đã dọn xong thức ăn lên bàn, quay đầu sang nhìn tôi cười cười. Tôi chạy đến nhảy lên bàn nhìn một lượt, toàn là món cá nha.

Hắn rót rượu ra một cái ly, sau đó cũng rót lên đĩa của tôi. Hắn cầm ly lên đụng một cái cạch vào đĩa của tôi và nói:

“Dạ Dạ, cùng chúc mừng ta lãnh được tháng lương đầu tiên và đã hoàn thành xong giai đoạn thử việc. Lão Cao đó nói ta làm rất tốt đó.”

Nói rồi hắn làm một ngụm rồi quay sang nhìn tôi cười cười. Tôi thu hồi ánh mắt cúi đầu xuống cũng làm một ngụm.

Một giờ sau chính là hình ảnh một người gác cằm một chuột gác đầu lên bệ cửa sổ nhìn ngắm sao trời. Hôm nay không có trăng sao nhưng những ánh đèn bên ngoài không yên phận mà cứ nhảy nhót nhảy nhót, cây đèn bên kia đường từ một cái thành ra đến mấy cái. Tôi và hắn rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng hắn quay sang cười cười nói nói cái gì đó mà tôi cũng không rõ, đầu óc tôi cứ ong ong.

Tối đó hai chúng tôi ôm nhau ngủ rất say, chính xác là tôi bị hắn ôm cứng ngắt đến giãy giụa thế nào cũng không ra, cuối cùng tôi đành mặc kệ hắn, gác đầu lên ngón tay hắn và nhanh chóng thiếp đi.

“Ngủ ngon.”

“Dạ Dạ” Hắn trong cơn mê khẽ lẩm bẩm như thế.

Ngủ ngon.

Đồ ngốc. Tôi cũng trong cơn mê khẽ lẩm bẩm đáp lại.

Một đêm yên bình nữa lại trôi qua.

Mùa đông năm nay ít lạnh hơn những năm trước. Thấm thoát đã đến cuối năm. Đường phố rộn rịp hơn thường ngày một chút, nhà nhà đều bắt đầu treo đèn lồng đỏ và dán những tờ giấy đỏ lên cửa và các vật dụng trong nhà. Tôi quay đầu nhìn quanh căn phòng một lượt, hầu như không có vật dụng nào mà không có một tờ giấy đỏ. Nếu tôi không dựng lông nhe răng trợn mắt thì hắn cũng đã tặng cho tôi một cái rồi.

Chậu hoa hồng trên bệ cửa sổ ra rất nhiều hoa. Tôi vẫn thường nhìn ngắm chúng, trong lòng luôn cảm thấy ấm áp dù trời vẫn chưa bớt lạnh chút nào. Ngày mai hắn sẽ bắt đầu những ngày nghỉ tết, đến tối chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua đêm giao thừa và chào đón năm mới. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm bánh trôi nước, làm há cảo, cùng nhau ăn một bữa thật no, có thể uống thêm một ít rượu, sau đó là cùng nhau gác cằm lên bệ cửa sổ này mà nhìn ngắm pháo bông, có thể hắn sẽ không từ cơ hội nào để chọc ghẹo quấy phá tôi một hồi, nhưng dẫu sao cũng đã quá quen rồi, trừng mắt dựng lông với hắn đã là phản xạ tự nhiên chứ trong lòng cũng không thèm hao tâm giận hắn nữa.

Tôi thản nhiên nằm trên bệ cửa sổ âm thầm mỉm cười vì những suy nghĩ của mình, trong lòng thế nhưng thực chờ đợi. Tiếng cạch lúc này vang lên một cái, vẫn như mọi khi chính là thân ảnh quen thuộc bước vào, một nụ cười nhoẻn thật tươi trên môi, tay giơ lên thật cao một túi to.

Ngày hôm sau, tôi và hắn cùng nhau ra ngoài mua thêm một ít vật dụng. Sau đó là hình ảnh tôi gặm sợi dây kéo kéo cho hắn giăng đèn neon lên chậu hoa hồng và cánh cửa sổ, sau đó còn treo một cái đèn lồng đỏ thật to trước cửa nhà. Tôi trừng mắt vì những phô trương của hắn nhưng đáp lại cũng chỉ là những tiếng cười hắc hắc làm lộ ra cả hàm răng trắng.

Đêm giao thừa, tôi nằm trên bệ cửa sổ nhìn ngắm đường phố giăng đầy đèn neon phía bên ngoài, lại ngẩng đầu nhìn nhìn những bóng đèn neon chớp nháy trên cánh cửa sổ và chậu hoa hồng, sau đó nhìn về phía bếp. Tôi lúc đó đã nghĩ, lần sống lại này còn có thể ấm áp như vậy, ông trời cũng không thực bạc đãi tôi, nhưng, tôi lúc này thế nhưng lại nghĩ, sau này khi tôi rời đi, trái tim cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, nhưng còn người này thì sẽ như thế nào?

Tôi lại nhìn về phía bếp một lần nữa, một cảm giác không nỡ lẫn lo lắng trỗi dậy làm lồng ngực thực khó chịu. Đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa “cộc cộc”. Tôi và hắn đều cùng quay về phía cửa một lượt. Tôi thì là vì ngạc nhiên, hắn thì lại là phòng bị lẫn khó chịu. Ai có thể tìm chúng tôi nhất là vào lúc này chứ, là dì Liên sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.