Dạ Thử – Chương 14

Dạ Thử

 

Chương 14

Sáng hôm sau, sau khi cùng nhau dùng xong bữa sáng, hắn tự giác lấy cuốn sổ ra lật lật nhìn nhìn, sau đó còn lấy bút gạch gạch viết viết có vẻ rất nghiêm túc. Tôi quan sát hắn từ đầu đến cuối, thấy hắn thành thành thật thật như vậy trong lòng cũng yên tâm, tiếp tục quay đầu ra nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

Ở bên kia đường có một chiếc xe đẩy đẩy ngang, trên xe có rất nhiều chậu cây kiểng, còn có vài chậu hoa hồng vừa hé nụ. Bất giác tôi cảm nhận được có người đang đi đến, ngồi xuống, gác đầu lên bệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới, trên môi vẫn còn in một dấu răng rõ ràng, nhưng điều đó cũng không làm nụ cười của hắn nhạt đi. Tôi liếc nhìn mọi động tác của hắn, sau đó cũng im lặng nhìn ra phía ngoài.

Cơn gió hây hây thổi qua có chút lành lạnh, hương hoa từ ban công nhà bên kia bay sang. Tôi đưa mũi ra nhúc nhích nhúc nhích.

Hắn lúc này mới quay đầu sang nhìn tôi, rồi lại rời đi sau đó. Vài phút sau hắn đi đến gần, tiếng nói của hắn nhẹ nhàng vọng từ trên đầu tôi:

“Dạ Dạ, ta có để cơm cá cho mi ở trong lò, trước khi ăn nhớ hâm lại. Mi ở nhà ngoan chờ ta trở về. Ta sẽ cố gắng về sớm chơi với mi, nhưng nếu về trễ mi cũng đừng lo lắng. Nhớ đừng chạy ra ngoài nha. Nếu muốn ngủ một lát thì nhớ kéo cửa sổ lại sẽ không lạnh. Còn nữa…”

Tôi nhàn nhạt liếc hắn một cái, hắn không thể ít nói nhảm hơn sao? Sau đó tôi quay mặt đi mặc kệ màn diễn thuyết của hắn.

“Dạ Dạ, ta là cực khổ ra ngoài tìm việc, cực khổ như vậy cũng là vì để nuôi mi, là để mi có cơm cá, mi không thể an ủi ta một chút sao?”

Đáp lại lời “thâm tình” của hắn vẫn là cái liếc mắt nhàn nhạt của tôi.

“Dạ Dạ a…” Lần này chưa nói hết hắn đã ngưng bặt, sau đó chính là hai cái hắc hắc quen thuộc, lý do cho các động tác này của hắn chính là vì cái trừng mắt của tôi: mi còn không mau đi?

Lần này hắn ngoan ngoãn đứng dậy nhanh chóng rời đi. Tôi quay qua gặm sợi dây kéo kéo cánh cửa sổ lại, sau đó nhảy tọt lên giường chui vào chăn, rất ấm nha, mà cái tên kia lúc nãy hình như không đem theo nón nha. Tôi bật người dậy chạy đến cái điện thoại gần đó nhấn số của hắn, điện thoại này cũng là hắn mới mua từ sau khi tôi một lần trở bệnh.

Sau một tiếng tít vang lên đã nghe được tiếng của hắn ở đầu bên kia: “Dạ Dạ, mi nhớ ta?”, tôi không nói một lời mà tự động tắt máy. Chưa đến năm phút sau cánh cửa một lần nữa mở ra, hắn đi vào đặt chậu hoa hồng lên bệ cửa sổ, dùng nước rưới một cái rồi mới xoay người cầm lấy cái nón. Tôi liếc sang cây dù một cái, hắn cũng tự động cầm lấy cây dù, không quên vươn tay nhéo nhéo chọc chọc khiến tôi dựng lông nhe răng một phen hắn mới rời đi. Nhìn cánh cửa đóng lại cùng với một tiếng cạch, tôi quay đầu nhìn về phía chậu hoa hồng nằm im trên bệ cửa sổ. Từ lúc sống chung với hắn, tôi thế nhưng đã quên mất những ý niệm dây dưa phiền não trước đây, mỗi ngày chỉ chăm chăm đối phó với những trêu chọc của hắn cũng đã là mệt muốn chết rồi. Bất giác, từ lúc nào, tôi đã không còn là Hàn Lăng của trước đây nữa?

Hắn đi từ sáng cho đến tối, ra ngoài lâu như vậy hẳn là cũng đã tìm được một công việc đi. Tôi giương mắt nhìn nhìn cơm cá lạnh lẽo trong đĩa, lại nhìn nhìn về phía cánh cửa, lại nhìn nhìn cơm cá lạnh lẽo trong đĩa, lại nhìn nhìn về phía cánh cửa, hắn không phải là lạc đường đi. Nghĩ đến đây tôi tự động lắc đầu một cái, hắn đã lớn như vậy, về trễ một chút cũng là chuyện bình thường thôi.

Tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên, tôi giương mắt nhìn ra liền thấy thân ảnh quen thuộc bước vào, vẫn là nụ cười tươi trên môi, hắn thực đã về.

“Dạ Dạ, chưa ăn a?”

Nói rồi hắn nhanh chân đặt hai ly sữa lên bàn, mang đĩa cá bỏ vào lò hâm nóng, sau đó mới quay đi thay quần áo. Tôi nhìn hắn lại nhìn nhìn đĩa cá trong lò. Thực ra là tôi cũng đã hâm rồi, chỉ là chưa ăn thôi.

Hắn rất nhanh đã thay quần áo xong, chạy đến cùng tôi ăn cơm, trước khi ăn cũng không quên tưới chậu hoa một cái.

Sau buổi cơm tối, hắn nằm ườn trên giường ra vẻ đã mệt chết rồi. Tôi nằm trên cái giường bé xíu của mình giương mắt chăm chăm nhìn hắn. Hắn xoay người qua lại một lần. Được một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng chịu không nỗi mà xoay người lại nhìn tôi.

“Dạ Dạ.”

Hắn kêu hai tiếng rồi im bặt, tôi vểnh tai lên chờ hắn nói tiếp.

“Ta đã cố gắng a.”

Tôi vẫn chăm chăm đưa mắt nhìn hắn: mi đừng nói kể cả những nơi quen biết của dì Liên cũng không được đi, rõ ràng công việc đó ai cũng có thể làm.

“Mai ta sẽ đi tiếp, hôm nay thực rất mệt a.”

Nói rồi hắn kéo kín chăn lên cọ cọ vào cái gối muốn ngủ. Tôi cũng chui vào chăn. Một lát sau tiếng thở đều đều như mọi khi vang lên, và:

Hắn thực là rất mệt, chưa bao giờ hắn quên chúc tôi ngủ ngon cả.

Dù gì tìm việc cũng có thể từ từ a.

Ngủ ngon.

Đồ… ai, quên đi.

“Dạ Dạ.”

Hắn chưa ngủ sao? Trời đã khuya lắm rồi.

“Có mi thật là tốt.”

Ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài hắt vào căn phòng làm ánh lên hai viên bi tròn vo.

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước vào, như mọi khi đầu tiên là đặt hai ly sữa lên bàn, sau đó là đem thức ăn vào lò hâm nóng, sau đó là thay một thân quần áo, cuối cùng là ngồi xuống ghế cùng tôi ăn cơm.

Ăn xong, hắn lôi ra một xấp giấy trên đó ghi những con số. Tôi khó hiểu nhìn hắn.

“Dạ Dạ, mi nói xem, ngày mai sẽ ra số nào a?”

Số nào? Ra cái gì? Hắn đang nói gì vậy?

“Vé số a.”

Mắt tôi lập tức chuyển sang thâm trầm thâm trầm nhìn hắn.

“Dạ Dạ, ta nhất định sẽ tìm được việc, nhưng trước cũng thử một lần a.”

Mi thực sự xem ta là chuột tinh có thể bói ra số trúng?

Hắn thế nhưng thản nhiên gật đầu một cái, trên mặt tôi cũng lập tức chỉ có một màu đen, liền chỉ đại vào mấy con số.

“Dạ Dạ, mi thật tài giỏi, chúng ta là được khuyến khích a, hôm nay ta sẽ làm một con cá to cho mi.”

“Dạ Dạ, lần này đừng khuyến khích nữa, chỉ cần một cái đặc biệt là được rồi nha.”

“Dạ Dạ, chỉ chỉ a.”

Ngày hôm sau.

“Dạ Dạ, mi thật nhẫn tâm, lần này hết tiền thực rồi nha.”

Tốt lắm, giờ thì mi có thể tiếp tục tìm việc rồi nha.

Hai ngày sau, vẫn là cạch một tiếng, vẫn là một thân ảnh quen thuộc bước vào, vẫn là một nụ cười nhoẻn thật tươi trên môi, vẫn là trên tay cầm theo hai ly sữa đậu nành và… một bọc thức ăn to. Hắn… lại phí tiền như vậy làm gì?

Hắn vừa thay quần áo xong thì xăn tay áo lên lao vào bếp, cũng không để cho tôi yên, bắt tôi chạy đông chạy tây lấy giúp hắn cái này cái kia làm giúp hắn cái này cái kia. Tôi một bụng nghi hoặc nhìn hắn, có phải trước khi chịu đói dài lâu hắn muốn một bữa no nê hay không?

Nửa tiếng sau, hắn ngồi trên ghế còn tôi thì ngồi trên bàn, trước mặt là một ly sữa cho hắn một đĩa sữa cho tôi, còn có nhiều đĩa thức ăn ngon. Tôi nhìn nhìn hắn.

“Đựợc rồi, ta dĩ nhiên là có lý do chính đáng nha.”

Tôi mở to mắt, hắn tìm được việc rồi?

“Hắc, ngạc nhiên như vậy.”

Tôi thở ra một hơi, lại nghe hắn nói tiếp:

“Trước ăn mừng đi a, ngày mai ta sẽ chính thức đi làm, mi ở nhà một mình cũng đừng buồn, trưa ta cũng sẽ về đây với mi.”

Tôi nhìn nhìn hắn.

“Hắc, dĩ nhiên là làm việc trong một toà nhà rất lớn nha, nơi ta làm cũng rất có tiếng tăm nha.”

Tôi nhìn nhìn hắn.

“Được rồi, ta làm thiết kế xây dựng cho một công trình rất lớn nha, công việc cũng thực không tồi nha.”

Tôi vẫn một bộ nhìn nhìn hắn.

“Được rồi, ta là làm nhân viên xây dựng, tuy mới thử việc, nhưng lương không tệ nha, họ còn nói chỉ cần ta làm tốt, sẽ nâng lương cho ta nha.”

Nhân viên xây dựng? là làm thợ xây đi. Đường nhìn của tôi vẫn không hề thay đổi.

“Dạ Dạ a, mi làm ta thương tâm.” Nói rồi hắn lặng lẽ cầm chén lên cúi đầu ăn cơm, dù biết hắn giả vờ nhưng vẫn làm người ta có cảm giác tội lỗi nha.

Tôi cúi xuống húp một ngụm sữa, khi ngẩng đầu lên thì sữa dính đầy mép miệng lẫn mấy sợi râu. Hắn nhìn tôi hắc hắc cười một tràng lại cúi đầu xuống húp một ngụm làm sữa dính đầy xung quanh miệng, tôi bật cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.