Dạ Thử – Chương 13

Dạ Thử

 

Chương 13

“A Bảo, dì đã liệt kê tất cả ở đây, con xem muốn công việc nào thì liên hệ với người ta xin một cái hẹn. Còn những công việc dì ghi ở dưới đều là chỗ quen biết của dì, họ nhất định sẽ dành một chỗ cho con.”

“A Bảo, dì thấy con cũng từng học qua ngành quản trị gì đó, tuy chưa tốt nghiệp nhưng hẳn có thể làm những việc này đi, con xem xem có được không?”

“A Bảo, dì biết con không thích, nhưng số tiền con dành dụm rồi cũng sẽ hết. Đây đều là những việc dì đã chọn lựa rất kĩ, đều rất ít tiếp xúc, làm xong thì về nhà, đến cuối tháng thì lãnh lương, con cứ yên tâm đi làm đi.”

“A Bảo, chuột rất bẩn, con đừng ôm nó nữa, nó sẽ truyền bệnh cho con đó.”

Cái gì? Tôi nghe đến đây thì mắt không tự giác nhíu lại nhìn người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hơi đẩy đà trước mặt. Tôi đã tắm rửa rất sạch sẽ nha, chính xác là bị hắn bức ép tắm rửa sạch sẽ rồi nha. Hơn nữa cũng không có bệnh. Với lại… tôi bất chợt ngẩng đầu giương mắt nhìn lên liền bắt gặp một đôi mắt đen lay láy đang chứa đầy ý cười nhìn tôi, môi hắn khẽ vẽ một đường cong rất nhẹ, tim tôi khẽ đập loạn một cái, thế nhưng lại cảm thấy một luồng ấm áp dâng lên trong ngực. Hoá ra nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn tôi như thế, lại còn ôm ôm vuốt vuốt… Ai, thật ra cũng là vì tôi mải chăm chú lắng nghe người phụ nữ xưng là dì Liên này thao thao bất tuyệt mà không chú ý tới hắn. Hơn nữa, hình như hắn gãi gãi thế này cũng rất là thoải mái. Cái gì là bẩn, cái gì là có bệnh hay không có bệnh, hắn biết tôi sạch sẽ là được rồi.

“A Bảo,… nghe lời dì, bỏ con chuột đó ra đi.”

Hắn bất chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phụ nữ trung niên, ý cười trong mắt không biết từ lúc nào đã chuyển thành một tầng lạnh nhạt, đây… chính là biểu tình cảnh cáo a. Nét mặt người phụ nữ trung niên lập tức cứng lại, miệng không nói được một lời. Một hồi lâu sau, hắn thu hồi khí lạnh trong mắt và chuyển sang không biểu tình, thật khó có thể biết được hắn là đang nghĩ gì.

Nét mặt dì Liên cuối cùng cũng dần thả lỏng kèm theo một hơi thở dài không kiêng kị phóng ra, không khí liền chuyển sang trầm mặc.

Tôi nhìn nhìn người phụ nữ trước mặt, mày không tự giác nhíu lại. Đó là tôi cảm nhận như vậy, còn đôi mày của loài chuột này có nhíu được hay không đến chính tôi cũng không rõ lắm. Tôi đã hiểu người phụ nữ trung niên này là có ý tốt với hắn, cũng là người duy nhất quan tâm đến hắn hiện giờ mà tôi biết, nếu không cũng sẽ không cất công giúp hắn tìm một công việc đến như vậy. Nhưng người này đầu tiên là có thành kiến sâu nặng với tôi, sau lại còn ngăn cản tôi và hắn ở với nhau, lòng tôi tự nhiên cũng sẽ sinh ra một cảm giác không ưa thích.

“Dì không làm phiền con nữa, con suy nghĩ cho kĩ, có gì con gọi điện cho dì, dì về đây.”

Nói rồi bà đứng dậy, xoay người bước ra ngoài. Khi tay vừa chạm đến nắm cửa, bà chợt dừng lại, quay đầu nhìn hắn nửa ngày rồi mới cất tiếng nói:

“A Bảo, dì biết con cũng đã lớn rồi, con hẳn là có tính toán của mình, nhưng con phải biết con không phải chỉ có một mình. Dì chỉ có một đứa con, nhưng nó cũng sớm bỏ dì mà đi, lúc đó con đã đến bên dì. Giờ con để cho dì làm cho con một chuyện có được hay không? Dì có một người bạn, ông ấy… ông ấy cũng rất không thích gặp ai. Có thể con và ông ấy có thể nói chuyện được với nhau. Ngày mai dì đưa ông ta đến đây. Cứ coi như là vì dì Liên phiền phức này một lần đi, được không A Bảo?”

Dì Liên nói xong chỉ đứng lặng yên một lát chờ hắn đáp lời, nhưng cuối cùng không khí trầm mặc vẫn là trở về với trầm mặc. Tôi quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn không hiện lên bất cứ điều gì, chỉ yên lặng nhìn xuống sàn nhà, nhìn kĩ sẽ thấy một đường nhíu lại rất khẽ giữa đôi mày. Là vì sao? Bình thường hắn rất hay nháo, một ngày không gây sự với tôi là không chịu được, vậy giờ hắn giả vờ yên lặng như thế là để làm gì? Hắn rõ ràng không phải ghét bỏ người phụ nữ này, chỉ là dường như hắn cảm thấy phiền toái mà thôi. Yên lặng này không phải là không thích trả lời, mà chính là đuổi khách, là phiền chán khi lãnh địa của hắn cứ bị ngoại nhân này có ý định xâm phạm. Sau một hồi lâu, hắn không kiên nhẫn nói khẽ hai tiếng:

“Con không.”

Người phụ nữ nghe xong đôi mắt không giấu được vẻ thất vọng, quay đầu đi ra tiện tay giúp khép cánh cửa lại. Một tiếng “cạch” vang lên, tôi quay đầu lại nhìn hắn, vừa lúc hắn cũng quay đầu qua nhìn tôi, đôi mày giãn ra, đáy mắt dần khôi phục vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra.

Hắn bất chợt đứng lên xoay người đi đến kệ bếp tiếp tục nấu nướng. Tôi định quay người chạy đến bệ cửa sổ tiếp tục nằm chờ thì nghe được giọng của hắn vang lên:

“Mi còn định nằm?”

Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Hắn là muốn tôi giúp làm gì?

“Hắc, biểu tình này là sao? Mi gặm chặt một đầu sợi dây này giúp ta, để ta cột nó lại.”

Hắn vừa nói vừa giơ giơ gói bánh lên lắc lắc. Tôi thảy cho hắn một ánh mắt thâm trầm thâm trầm vô cùng thâm trầm. Có phải hắn vừa bị phiền toái xong nên muốn tìm tôi phiền toái lại hay không. Trong lúc tôi phóng ra hết cỡ vẻ phiền chán, hắn lúc này thế nhưng làm lơ cái nhìn “ta sẽ không làm cũng không rảnh rỗi để làm” của tôi mà hì hì cười vô lại. Sau một hồi giằng co, tôi vừa định quay đầu đi lại nghe hắn kêu một tiếng: “Dạ Dạ, mi lười biếng”. Nói xong hắn lại trưng ánh mắt khiêu khích tiếp tục nhìn tôi. Tôi hung hăng trừng hắn thêm một cái lại cuối cùng thầm thở dài trong lòng bất đắc dĩ đi qua. Đáp lại phản ứng của tôi là một nụ cười còn đáng ghét hơn.

Hình ảnh của vài giây sau chính là tôi đang ra sức gặm gặm kéo kéo sợi dây rồi đè chặt một bên giúp hắn cột chặt hết cái bánh cá này đến cái bánh cá khác. Ai, cá nha, món tôi thích nhất nha, muốn ăn liền chết đi được nha.

“Từ từ, kiên nhẫn mới được ăn ngon.”

Vô lại, tôi trong lòng tự động phong tặng thêm cho hắn hai từ như thế.

Không lâu sau, trước mắt tôi chính là một đĩa bánh cá được bao bằng lá sen thơm ngon. Tôi đưa mũi ngửi ngửi, phải thừa nhận rằng hắn cũng không phải không làm được gì. Vừa định cúi đầu xuống gặm một miếng thì một hình ảnh lướt nhanh qua mắt tôi, tôi đưa mắt nhìn lại thì thấy cuốn sổ mà người phụ nữ trung niên kia đã để lại, vị trí bà ấy để xuống đến giờ vẫn không hề xê dịch một phân. Bất chợt một bàn tay to đùng xuất hiện trước mặt tôi đưa qua đưa lại lắc lắc, tôi quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hắn lại hì hì cười:

“Ăn, hết là không oán thán nha.”

Tôi mặc kệ lời trêu đùa của hắn mà cúi xuống há miệng ngoạm một cái. Ai, người phụ nữ đó nói đúng, hắn đã lớn rồi, tự có tính toán của mình, lo cho hắn làm gì chứ.

“Ngủ ngon.”

“Dạ Dạ.”

Ngủ ngon.

Đồ…vô lại.

“Đừng giãy chăn ra a, trời lạnh.”

Thật phiền phức.

“Dạ Dạ, không được ghét ta.”

Tôi cuối cùng cũng mở mắt ra liếc hắn một cái, hắn hắc hắc hai tiếng rồi kéo kín chăn lại. Vài giây sau, tiếng thở đều đều vang lên. Trước khi tôi nhắm mắt liếc nhìn cuốn sổ một cái. Ngày mai nhất định phải bắt hắn vác thân ra ngoài đi tìm việc làm mới được. Ai, vậy mà dám nói tôi lười biếng đó.

Mặt trời buổi sáng lại chiếu rọi những tia nắng ấm áp vào căn phòng nhỏ bé. Không khí se se lạnh cộng với những tia nắng ấm áp thì không gì tuyệt hơn nha. Thế nhưng hôm nay tôi không rảnh rỗi phơi mình nằm ườn lười biếng trên bệ cửa số nữa. Tôi đang làm gì sao? Chính là đang đấu mắt với cái tên vô cùng cứng đầu lười biếng đang ở trước mặt này đó.

Hình ảnh hiện giờ là, tôi nằm áp thân xuống mặt đất, đầu ngẩng lên dùng đôi mắt mở to hết cỡ trừng hắn trừng hắn trừng trừng hắn như thể như thế sẽ bắt được hắn chịu vác thân ra ngoài đi làm. Hắn ngồi khoanh chân đối diện nhìn nhìn tôi, trong đôi mắt đen lay láy đó tuyệt không có một tia nghiêm túc, tôi thực muốn tức điên.

Ai, dù sao thân thể nhỏ bé của tôi cũng không cần quá nhiều thức ăn, chỉ cần là thứ ăn được thì tôi cũng có thể dễ dàng tìm được. Nhưng hắn thì khác. Hắn là người. Là người phải đi làm kiếm tiền mua thức ăn vật dụng, là người thì cần rất nhiều thứ. Tuy bây giờ nhà ở không phải lo. Mùa đông cũng có máy nước ấm, một lò sưởi nho nhỏ, bếp cũng tương đối đầy đủ, nhưng thức ăn là phải có tiền mua a, không phải như mấy ẩn sĩ cổ xưa trồng một mảnh rau là có thể qua ngày.

Diệp Thiên Bảo mi rốt cuộc có lo lắng gì? Biết nấu nướng biết làm việc nhà lại ngại ra ngoài làm việc như vậy sao? Mi không còn là quí tử là thiếu gia, đi làm đi làm kiếm tiền đi a. Ta còn muốn ăn cơm cá nha.

Ai, nói đến cùng, tôi là vì cơm cá thôi.

Hoa tuyết bắt đầu rơi những đoá đầu tiên. Tôi như mọi khi miên man bất định thả hồn theo cảnh vật bên ngoài thì lỗ tai khẽ nhúc nhích vài cái, là hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi quay đầu lại nhìn hắn. Bắt gặp cái nhìn của tôi, hắn xoay bước đi lại gần:

“Mi muốn ra ngoài.”

Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn.

Đường phố bên ngoài bình thường đã thưa thớt, hôm nay trời lạnh hơn hôm qua nên càng thưa thớt hơn. Tôi đứng trong túi áo khoác của hắn, hai chân gác lên thành túi chớp chớp mắt nhìn ra bên ngoài. Thỉnh thoảng cơn gió thổi qua khiến tôi rụt người lại một chút, nhưng ở trong cái túi này cũng rất ấm áp. Ai, khi thân thể bị trùm bởi một đống thứ thế này thì thật khó thấy lạnh. Nghĩ đến đây tôi lại ngước lên ai oán nhìn hắn, thế nhưng lại cho hắn cơ hội chọc ghẹo tôi một phen. Tôi ngán ngẫm quay mặt đi tiếp tục thưởng ngoạn cảnh vật bên ngoài. Dù thân thể bị bức ép quấn thành một cục nhưng cuộc dạo chơi này cũng có thể xem là sản khoái, bất giác tôi cũng không quan tâm hắn định đưa tôi đi đâu. Đi đâu cũng được, đi cùng hắn là an tâm rồi. Mọi thứ trước mắt cái gì cũng to lớn, kể cả những bông hoa ven đường hay một con bướm bay ngang.

Mỗi khi ngửi thấy mùi nguy hiểm tôi theo bản năng nấp sâu vào trong túi áo. Liền một giây sau sẽ có một bàn tay đặt lên người tôi xoa xoa, cũng liền một giây sau trên bàn tay đó in vài dấu răng, hắn ai ui lên một tràng thế nhưng vẫn sống chết không rút tay ra, tôi tức đến cắn khắp tay hắn cuối cùng mặc hắn muốn làm gì thì làm, ngọ nguậy đứng lên tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Hắn dừng lại mua một ly sữa và hai cái bánh bao, xong chúng tôi đi vào một công viên ít người qua lại. Hắn ngồi xuống một cái ghế dưới tán cây rồi lấy ra một cái khăn bao gọn lấy tôi đem tôi ra ngoài. Tôi giương mắt ai oán nhìn hắn qua khe hở lại bắt gặp cái cười hắc hắc đầy đắc chí của hắn. Xem ra chọc ghẹo tôi đã trở thành trò giải trí chính của hắn hằng ngày rồi.

Hắn rót sữa vào một cái đĩa nhỏ, đặt một cái bánh bao vào một cái đĩa khác bên cạnh tôi. Tôi giãy giụa thoát khỏi đống khăn rồi mới giương mắt khiêu khích nhìn hắn. Sau đó là một người một chuột cứ vậy mà uống sữa ăn bánh bao, suốt buổi không nói một tiếng nào.

Cái bụng nhỏ bé của tôi không thể nào ăn hết bánh bao to lại còn một đĩa sữa như thế, nên phần còn lại tên vô lại đó không khách khí mà bỏ hết vào miệng. Tôi đưa mắt khinh thường nhìn hắn rồi nằm xuống hưởng thụ không khí se se mát mẻ bên ngoài.

Về đến nhà, hắn đi thẳng vào bếp lo buổi cơm trưa, hôm nay mua hơi nhiều đồ ăn. Tôi như mọi khi nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái nhất nằm xuống. Thân vừa chạm xuống bệ cửa đã nghe tiếng nói của hắn vang lên:

“Dạ Dạ a.”

Tối đến, tôi nằm trên sàn nhà vừa lật lật vừa nhìn nhìn vào cuốn sổ, lần lượt đọc hết các nội dung trên đó. Đúng như dì Liên đã nói, trong cuốn sổ này có nhiều công việc được liệt kê và mô tả rất kĩ, bên trái còn kèm theo cả tên và số điện thoại để liên lạc. Đa số đều là những công việc bình thường dễ làm và ít tiếp xúc với người khác. Những công việc ở trên thường liên quan một chút đến buôn bán, bên dưới thì chức vị thấp hơn hầu như ai cũng có thể làm được. Trên cùng là số điện thoại của dì. Dì Liên chu đáo như vậy khiến tôi sinh ra lòng cảm kích, cảm giác không thích hôm qua cũng không còn, nói cho cùng bất kì ai khi thấy loài vật này cũng sẽ có thành kiến như vậy đi. Nghĩ đến đây tôi bất giác xoay đầu qua nhìn vào cái tên lười biếng đang gác đầu lên bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ưm, là bất kì ai, ngoại trừ hắn.

Tôi kéo kéo cuốn sổ đến gần hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn nhìn tôi rồi nhìn qua cuốn sổ. Trong lúc tôi nghĩ hắn sẽ hắc hắc lên một cái rồi tìm cái gì đó trêu chọc cho tôi tức lên thì hắn lại chỉ xoay người đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừm, thật ra hành động này của hắn cũng làm tôi tức sôi người lên nha. Tôi chạy qua kéo kéo ống quần của hắn. Hắn quay đầu lại, tôi giương ánh mắt khiêu khích nhìn hắn: đồ lười biếng mi mau tìm việc mà làm mau mau lên.

Hắn thế nhưng lại một lần nữa mặc kệ tôi xoay người tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tôi lúc này đã không nhịn được nữa, vọt lên trên bệ cửa sổ há miệng cắn một cái vào cái mũi của hắn, giương mắt trừng hắn: mi mà không tìm việc thì đừng mong yên thân.

Hắn ôm mũi ai ui một tiếng lại nhoẻn miệng cười với tôi:

“Đừng a, chúng ta vẫn còn tiền, không gấp.”

Cũng phải đi làm, mi có tay có chân, ở nhà làm cái gì?

“Dạ Dạ, đừng cả mi cũng ép ta.” Nói rồi hắn đưa cái mặt giả vờ uỷ khuất nhìn tôi, rõ ràng là có khiếu làm diễn viên mà.

Vô dụng thôi, mi phải đi làm. Tôi dùng mắt kiên quyết nói với hắn như thế.

“Được được rồi, ta đi làm nuôi Dạ Dạ nha.”

Hừ, nuôi bản thân mi trước đi.

Tôi đưa mắt bảo hắn cầm lấy cuốn sổ. Hắn thế nhưng lại ngáp một cái rồi xoay người rời đi. Tôi căm tức nhìn nhìn hắn leo lên giường, căm tức nhìn nhìn hắn tắt đèn, căm tức nhìn nhìn hắn kéo chăn lên rồi ôm gối ngủ, căm tức nghe tiếng thở đều đều của hắn rót vào tai, tôi cuối cùng cũng nhịn không được vọt đến trèo lên trên giường, trèo lên người hắn há miệng muốn cắn một cái thật mạnh vào cổ hắn lại không ngờ bị hắn nhanh hơn bắt gọn lấy tôi rồi kẹp chặt tôi vào lòng. Tôi la chít chít giãy giụa giãy giụa giãy giụa. Ai, chưa bao giờ tôi hận khí lực nhỏ bé của mình đến như vậy, tôi không khách khí cắn phập một cái vào ngón tay hắn, đổi lại hắn chỉ ai ui một tiếng nhưng vấn sống chết không buông tôi ra. Tức giận dồn lên mặt, tôi há to miệng cắn một cái thiệt mạnh vào ngón trỏ của hắn, tin chắc cũng là rớm máu đi. Đúng như tôi dự liệu, ngón tay hắn lập tức nới lỏng nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông tôi ra. Tôi không ngừng giãy giụa cào cấu cuối cùng cũng thành công thoát khỏi tay của hắn. Ngay lập tức, tôi thiệt nhanh trèo lên người hắn, đáp tại trên cổ hắn há miệng chuẩn bị làm một cú nữa thì bất ngờ hắn cúi đầu xuống vừa vặn đụng phải cái miệng của tôi, kết quả là thay vì cắn vào cổ thì tôi lại cắn vào môi của hắn. Dưới ánh sáng lờ mờ do đèn đường hắt vào, tôi có thể thấy hắn đang một tay xoa xoa đôi môi vừa bị tôi cắn đến rớm máu, vừa đưa mắt uỷ khuất nhìn nhìn tôi. Tôi thế nhưng không áy náy mà xoay người từ từ đi xuống, nhảy tọt một cái qua cái giường bé xíu của mình, cố ý há miệng ngáp một cái rồi tìm tư thế thoải mái nằm xuống.

Tôi nằm xoay mặt lại nên không rõ hắn đang làm gì, chỉ nghe xột xoạt vài tiếng rồi lặng im. Sau vài phút tiếng thở đều đều vang lên, và:

“Ngủ ngon.”

“Dạ Dạ.”

“Đau quá nha.”

Đau đúng lắm, hừ.

Ngủ ngon

Đồ…lười biếng.

“Yên tâm, ta sẽ không để Dạ Dạ đói đâu.”

Ai cần mi nuôi, ta cũng có thể tự tìm thức ăn.

“Phải phải, nhưng mà cơm cá ngon hơn nha.”

Cơm cá? Mi mà cứ ăn không ngồi rồi ở nhà thì rồi cơm cá cũng không còn.

“Ta nào có. Ta biết nấu nướng mi biết rõ hơn ai mà.”

Mi đúng là nấu ăn không tệ, hỏi dì Liên xin một chỗ a.

“Ta không.”

Đồ lười biếng.

“Mi yên tâm nha, ta sẽ không để mi đói đâu.”

Ai cần mi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.