[DTMK] Phiên ngoại 1 – Thế giới của Diệp Thiên Bảo

Dạ Thử Mai Khôi

Thế giới của Diệp Thiên Bảo

 

Đôi mắt đen láy không một tia chớp động nhìn chằm chằm vào hai thân thể đã không còn hô hấp phía trước, trong lòng tất cả đều cái gì cũng không hiểu, lại chỉ có một thứ vô cùng rõ ràng: Diệp Thiên Bảo hắn, vẫn còn mạng sống.

Trở lại hai mươi năm về trước, cũng vào một ngày lập đông hoa tuyết rơi nhiều, tiếng khóc chào đời của một đứa bé cất lên giữa sự chờ đón cùng vui mừng của rất nhiều người. Cậu bé ấy rất nhanh được đặt tên là Diệp Thiên Bảo. Diệp Thiên Bảo hắn không chỉ là bảo bối của ba mẹ hắn, mà còn là bảo bối giữa đất trời.

Một bảo bối như thế dĩ nhiên là được bảo vệ, cưng chiều và yêu thương hết mực không chỉ từ ba mẹ mà còn từ hai bên dòng họ lẫn tất cả mọi người. Bởi hắn không chỉ là đích tôn của một gia thế giàu có nhất nhì của thành phố T, mà còn sở hữu một khuôn mặt bụ bẫm, làn da trắng như tuyết và đôi mắt đen láy trong vắt đáng yêu mà ai nhìn vào cũng đều phải nảy sinh lòng yêu thương.

Thế nhưng bảo bối ấy không hề cao ngạo kiêu căng như bao quí tử khác. Hắn vô cùng nhu thuận hiền ngoan. Tuy không phải là cậu bé có tư chất xuất sắc hơn người như ba mẹ hắn đã mong chờ, nhưng trong lớp hắn luôn được thầy cô khen ngợi là A Bảo học giỏi A Bảo chăm chỉ A Bảo lễ phép, bạn bè hắn thì luôn miệng A Bảo tốt bụng A Bảo đáng yêu nhưng A Bảo cũng hay chọc người ta tức đến mếu máo luôn nha. Vì thế, hắn lại được rất nhiều bạn bè quí mến.

Tất cả thật hoàn hảo, Diệp Thiên Bảo hắn cho tới lúc ấy không có gì phiền muộn, không có gì phải lo lắng, nụ cười cũng vì thế luôn trong trẻo an bình khiến người khác nhìn vào cũng thực vui vẻ.

Mười năm sống trên đời, hắn không biết cái gì là khổ đau, không biết cái gì là túng thiếu.

Mười năm sống trên đời, lại chỉ như thế mà phai mờ, lại cứ như thế mà như thể chưa từng tồn tại.

Vào ngày đầu tiên khi hắn bước sang tuổi mười một, hắn lần đầu tiên nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ chậm rãi rơi xuống, đôi mắt hắn bất giác cũng sinh ra một tầng sương mỏng.

Tầng sương mỏng ấy dần dày đặc lên theo từng năm tháng, mà những năm tháng này lại thực rõ ràng đến mức hắn có cảm giác tất cả mọi thứ của mười năm hoàn hảo mười năm vui vẻ qua chỉ là hư là giả.

Mẹ hắn rơi nước mắt ngày một nhiều hơn, ba hắn rời hắn càng ngày càng xa hơn, dần dần chỉ còn lại hình ảnh một thân hình nhỏ bé ôm trọn người phụ nữ trung niên vào lòng, đôi môi nhỏ khẽ cất lên giọng nói non nớt: “Mẹ còn có con, con sẽ lo cho mẹ”. Đáp lại hắn là một nụ cười bất đắc dĩ và một câu nói: “Con của mẹ vẫn thật ngốc nghếch”.

Mười hai tuổi, ba hắn dẫn một cậu bé cao hơn hắn một cái đầu đến trước mặt hắn và nói rằng: “A Bảo, đây là em của con, Thế Anh, con từ nay làm anh phải có trách nhiệm chiếu cố em trai con thật tốt”. Hắn lặng người trong giây lát rồi nhẹ mỉm cười. Hắn, thế nhưng có một em trai.

Và còn là một em trai cực kì thông minh và xuất sắc. Mười tuổi, em hắn luôn đứng thứ hạng cao nhất ở một trường danh tiếng và bắt đầu học làm người quản lý. Thật tâm mà nói, hắn thế nhưng lại cảm thấy nhẹ người như thể vừa tháo xuống một tầng gánh nặng. Từ khi còn rất nhỏ, ngoài những môn học chính trong trường ra, ba mẹ luôn hướng hắn học những kiến thức và đức tính để trở thành một nhà quản lý giỏi, sau này có thể kế thừa và phát triển gia nghiệp đồ sộ của Diệp gia. Hắn theo như ý của ba mẹ mà cố gắng học, miễn cưỡng dung nạp mớ kiến thức vượt quá sức của hắn. Giờ đây em trai hắn có đầy đủ tư chất lẫn ý nguyện nối nghiệp gia nghiêp, thật là quá tốt rồi.

Là một người anh trai là phải chăm sóc em trai, ba hắn cũng đã dặn dò hắn như vậy, hắn nhớ rất kĩ.

Em trai hắn rất thông minh, rất giỏi, nhưng vẫn là một cậu bé nhỏ hơn hắn hai tuổi đi. Những trò chơi bóng, đuổi bắt, ăn uống, đi khu vui chơi, đi ngoạn sở thú, chơi game hẳn cũng sẽ rất thích, hắn lúc mười tuổi cũng là như vậy. Hơn nữa như thế có thể giúp em hắn thư giãn sau những giờ học căng thẳng không phải rất tốt hay sao, hắn nghĩ như thế.

Vào một đêm khi hắn đã mười ba tuổi, hắn đứng đó, đôi mắt đen láy không giấu được run rẩy, âm thanh đằng sau khe cửa nhỏ hẹp cứ thản nhiên tiến vào tai hắn rõ ràng đến mức làm tim hắn như thể ngừng đập, đáy mắt thu vào lại là một mảnh chết tâm. Hắn từ đó đến giờ không thích quá nhiều thứ, lại yêu thích đến không lý giải được sự đơn thuần thanh nhã tồn tại trong một nhân vật cổ trang trên màn ảnh, và giờ hình ảnh thanh nhã ấy đang xích loã chịu đủ sự giày vò ở dưới một thân thể xích loã khác. Nam nhân người đang bị ba hắn quấn chặt lấy đó bất chợt nghiêng đầu nhìn ra, đáy mắt ánh lên sự sợ hãi không hề thua kém gì hắn. Hắn lui lại từng bước, hắn quay đầu bỏ chạy, hắn thế nhưng đã muộn. Hắn mười ba tuổi lần đầu tiên biết được, càng là thứ muốn bao nhiêu tẩy xoá, thì thứ ấy lại càng đâm vào sâu hơn.

Đêm hôm đó, lồng ngực nhỏ bé của hắn lại bao trọn lấy mẹ, giọng nói non nớt tràn đầy quyết tâm cất khẽ: “Mẹ còn có con, con sẽ lo cho mẹ”. Đáp lại hắn vẫn là cái nhìn tội nghiệp: con của mẹ vẫn ngốc nghếch như vậy.

Sáng hôm sau, ba hắn gọi hắn vào phòng và nói với hắn:

“A Bảo, con còn nhỏ, vẫn là cái gì cũng không hiểu. Bây giờ con chỉ nên học hành cho tốt, những việc khác không nên quan tâm đến.”

Hắn nghe xong chỉ dạ một tiếng rồi quay người bước đi ra ngoài. Khi bàn tay nhỏ vừa chạm đến nắm cửa, ba hắn chợt gọi lại một tiếng: “A Bảo”. Hắn quay đầu lại, đôi mắt hơi hơi loáng lên một tia sáng khó nhìn thấy, ba hắn lại thản nhiên nói thêm một câu:

“Sau này con đừng làm phiền em trai con nữa, nó còn phải học rất nhiều. Gia nghiệp nhà mình vẫn sẽ để một phần cho con, cứ yên tâm học hành cho tốt.”

Hắn ngốc ngốc hồ hồ trong một phút, há miệng muốn nói gì đó đến cuối cùng lại chỉ nhẹ “dạ” một tiếng rồi xoay người bước đi ra ngoài.

Là hắn làm phiền em trai sao?

Đêm hôm đó hắn hỏi mẹ hắn: “Mẹ, con phải làm sao chiếu cố tốt em Thế Anh? Em ấy học nhiều như vậy, hẳn là sẽ rất đau đầu không phải sao?” Mắt mẹ hắn tựa như ngấn nước một lúc lại phát ra một tia sáng khó hiểu. Một lúc lâu sau, mẹ hắn nhẹ nhàng nói:

“A Bảo, con nhất định phải cố gắng học hành cho thật tốt. Gia nghiệp Diệp gia chỉ có con mới có tư cách kế thừa, nhất định không ai có thể cướp đi, tên Thế Anh kia mẹ càng không cho phép.”

Hắn nghe xong lại ngây ngây hồ hồ trong một phút. Cả hai người thân yêu nhất của hắn đều nói rất nhiều, nhưng chỉ có một câu giống nhau, chính là dặn dò hắn phải cố gắng học hành cho thật tốt. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn cố gắng học tốt mà, như thế còn chưa đủ?

Cũng từ ngày đó, mẹ thường dẫn hắn về nhà ngoại nhiều hơn. Mẹ thường xuyên dặn đi dặn lại rằng hắn nhất định phải cố gắng học hành cho tốt. Cậu hắn thường xuyên hỏi thăm kiểm tra đến việc học hành của hắn. Hắn học khá như vậy, vẫn là bị cậu trách mắng rằng chỉ như thế là chưa đạt. Hắn thì mệt đến muốn chết, lại thỉnh thoảng nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và cậu, trái tim ẩn ẩn đau.

Vào một ngày khi hắn mười bốn tuổi, mẹ hắn nở nụ cười thật tươi ôm lấy hắn miệng không ngừng kêu lên: “A Bảo, đứa con hoang ấy không thể tranh giành với con nữa. A Bảo của mẹ, chỉ cần con cố gắng học cho thật tốt, mẹ và cậu sẽ lấy tất cả về lại cho con, ha ha. Lão Khải ấy muốn đi với ai thì đi, mẹ con mình có nhau là đủ rồi.”

Mẹ hắn lại cười như điên, hắn lại không hiểu gì đến mức muốn khóc. Tất cả đều là người thân của hắn không phải hay sao?

Bạn bè nói chỉ cần uống rượu, mọi thứ đều có thể quên. Nhưng bạn bè hắn nói sai rồi.

Bạn bè nói chỉ cần dùng thứ trắng tinh này, mọi thứ đều sẽ thực dễ dàng. Nhưng lại một lần nữa bạn hắn sai rồi.

Trong không gian bồng bềnh mờ ảo như đang ở trên tiên giới, hắn lại nghe được nụ cười của mẹ hắn ngày đó, thấy được khuôn mặt lạnh lùng ngày một xa dần của ba hắn ngày đó.

Giãy giụa trong đau đớn như thân thể đang bị tứ phía cấu xé, hắn khao khát thoát khỏi địa ngục được trang hoàng bằng khung cảnh tiên giới này. Sâu trong thân thể đang rất yếu ớt này, hắn tự tay đặt xuống một viên gạch đầu tiên.

Nhiều đêm về sau, chính là lồng ngực yếu ớt của mẹ hắn ôm trọn hắn vào lòng. Trong cơn mê man hắn ẩn ẩn nghe được giọng nói mông lung của mẹ:

“Linh Linh, cô thật độc ác, sao có thể dùng thứ đó trên người một đứa bé như nó, tôi nhất định sẽ kiện cô ra toà.”

“Như Lâm, nếu không có bằng chứng tôi có thể kiện cô tội vu khống đó. Tôi xem ra đứa con ngu ngốc của cô chịu không nổi nữa, không phải nên sớm đưa nó vào trại cai nghiện hay sao?”

“Cô…”

Ý thức của hắn lại rơi vào bóng tối.

Cũng bắt đầu từ ngày đó, cái mỹ danh học trò ngoan học trò giỏi đã không còn tồn tại, thay vào đó là một đứa bé hư là bại gia tử. Ai ai cũng đánh tặc lưỡi tiếc nuối cho một đứa bé đã từng rất ngoan. Có một lần mẹ hắn vứt vào thùng rác một tờ báo, liếc mắt có thể thấy một hàng chữ to: “Con trai chủ tịch tập đoàn Khải Long sa vào nghiện ngập”. Bất quá, đều không quan hệ đến hắn, dù sao cũng đều là hư vô cả thôi. Chỉ có mẹ hắn ôm hắn là thật, chỉ có sự lạnh lùng dửng dưng của ba hắn là thật, chỉ có sự cố gắng không ngừng của hắn để thoát khỏi tình trạng này là thật. Diệp Thiên Bảo hắn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Trong cuộc chiến đấu giành lại bản thân này, tận đáy lòng hắn lại tiếp tục đặt xuống một viên gạch thứ hai.

Mười tám tuổi, hắn đã là một người đàn ông thực thụ, đã có thể nuôi mẹ, có thể tự quyết định cho con đường của chính hắn sau này. Ngày mai khi mặt trời lên, hai mẹ con hắn sẽ rời khỏi căn nhà này, cơm hay cháo cũng đều no bụng, mỏng hay dày cũng đều sẽ ấm. Có hắn, mẹ hắn không cần phải lo gì cả, hắn nghĩ như thế.

Nhưng là, mẹ hắn lại chưa bao giờ nghĩ như thế.

Hắn ngây ngây hắn ngốc ngốc, không biết rốt cuộc những con người đó ở bên trong đang vì cái gì. Mà những con người đó đều là đấng sinh thành của hắn, có chung một cốt nhục, cớ gì phải quay lại tương tàn lẫn nhau? Hắn không hiểu. Cây búa của toà án bên trong đập xuống như thế đập nát trái tim hắn.

Hơn một năm tranh tranh đấu đấu, mẹ hắn cuối cùng chỉ có thể yếu ớt mà dựa vào lòng hắn. Hơn một năm hắn luôn bám sát theo mẹ, chỉ sợ buông lơi một chút thì người mẹ duy nhất này của hắn sẽ thất lạc khỏi hắn. Cuối cùng hắn cũng thấy nhẹ cả người. Vậy là tốt rồi, cái gì thua thua thắng thắng, có cái gì ý nghĩa? Chỉ cần rời khỏi nơi quỉ quái này, thì sẽ tốt thôi. Tất cả nên dừng là được rồi.

Hắn cũng đã hơn hai mươi, sao mẹ hắn lại nghĩ rằng hắn không thể lo được cho mẹ chứ. Hắn đã để dành được một số tiền, hẳn là cũng đủ để trang trải trong lúc hắn tìm được một công việc có thể nuôi sống hai mẹ con.

Cũng trong thời gian đó, tại một gian phòng tối tăm, giữa mùi hôi thối bốc lên nồng đậm, hắn đã nhìn thấy một đôi mắt nhỏ xíu, tròn vo rất đáng yêu. Khi đôi mắt bé xíu ấy chăm chăm nhìn vào hắn, trong hai viên tròn tròn ngập đầy bi quan đến lạnh đạm với hết thảy. Hắn thế nhưng ngay lúc đó rất muốn cười thật tươi chào hỏi làm quen, điểm vài cái lên đôi mắt nên buông xuống phần bi quan đó, miệng lại không nhếch nỗi vì đã quá mệt mỏi, cuối cùng lại chỉ cùng nhau im lặng dưỡng sức. Hắn không muốn chết. Diệp Thiên Bảo hắn hiện tại không muốn cứ vậy mà chết. Khi đôi mắt bé xíu ấy chuẩn bị quay đi, hắn rõ ràng nhìn thấy một tia lay động lấp loáng nơi đáy mắt. Sự lay động đó đã kích động đáy lòng hắn.

Đã bao lâu hắn mới lại có kích động muốn thưởng thức một thứ rồi?

Nhiều ngày sau đó, hắn thường trở lại toà nhà bỏ hoang ấy. Hắn nhớ rất rõ đêm đó, sinh vật nhỏ bé ấy đã nghe được lời cầu cứu của hắn. Cứu hắn một mạng, hắn hẳn là nên báo ân đi. Nhưng thực chỉ có như vậy sao? Hôm đó vì có người truy tới, hắn liền phải rời đi. Giờ đây trở lại, không nghĩ tới lại chính là “mò kim dưới đáy bể”, nhưng kim dưới đáy bể vẫn là có, hắn vẫn còn cơ hội không phải sao. Hắn tin là như thế.

Gần hai tháng sau, đôi mắt bé xíu tròn vo ấy vẫn là tìm không thấy, chỉ thấy trước mắt là hai thân thể lạnh lẽo nằm bất động tại phòng chính trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Cả hai đều từng là những người vui mừng nhất khi hắn vừa chào đời, giờ cứ thế mà bỏ lại hắn, là vì cái gì kia chứ? Trong lòng tất cả đều cái gì cũng không hiểu, chỉ có một thứ Diệp Thiên Bảo hắn cảm nhận rõ ràng: Hắn, vẫn là còn mạng sống.

Còn lại đều đã chết, kể cả tâm.

Hắn đứng đó bất động, mãi thật lâu sau mới bước đến gần, rút con dao từ trong lồng ngực ba hắn ra, lau khô vết máu trên mặt mẹ hắn. Đúng hai giọt nước mắt rơi xuống.

Ngôi nhà này từng là tất cả vui vẻ của hắn, cũng là tất cả đau thương của hắn. Dẫu như thế nào thì cũng là của hắn. Mất đi nhiều nên không muốn mất thêm nữa, hắn bất tri bất giác nhìn nhìn ngôi nhà thật lâu. Giờ hắn mới nghĩ đến, cái gọi là nhà có bao nhiêu quan trọng. Bất tri bất giác, mỹ từ đó trở thành khát cầu sâu kín nhất nơi đáy lòng hắn, cũng là nơi hắn vừa đặt xuống một viên gạch tiếp theo.

Nhiều ngày sau đó các trang báo lại hàng loạt đưa tin: “Tập đoàn Khải Long phá sản, tập đoàn Tống Nghiệp tuyên bố mua lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn Khải Long”, “Diệp Thế Anh, con trai thứ hai của cố chủ tịch Diệp Khải ra sức giành lại Khải Long nhưng hoàn toàn thất bại”…

Bất quá, những điều đó cũng không liên quan gì đến hắn.

Rời khỏi nơi này, hắn dọn đến ở tại một căn phòng cũ kĩ mà dì Liên để cho hắn.

“A Bảo, con tạm thời cứ ở đây. Trong thời gian này con tìm một công việc mà làm. Là việc gì cũng được, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân là tốt rồi.”

Hắn vẫn còn tiền để dành. Tuy hắn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh, tìm một công viêc hẳn là có thể. Chỉ là, trước đây là vì mẹ hắn muốn hắn vào học ngành này. Giờ đây hắn không cần phải như vậy nữa.

“A Bảo, trước đây con đã từng giúp dì, giờ dì lại không giúp nhiều được cho con. Con phải tự chiếu cố chính mình thật tốt, cần gì thì cứ nói với dì, nhớ đừng chịu một mình.”

Hắn im lặng đứng giữa căn phòng cũng không biết là có nghe hay không. Sau một hồi dì Liên chỉ nhẹ lắc đầu rồi đi ra ngoài. Nhìn nhìn căn phòng cũ kỹ một lượt, hắn lại quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, môi tự động vẽ nên một đường cong.

Hắn không còn gì, nhưng lại vừa có một thứ không phải sao?

Cái gì là hư hư thực thực, cái gì là tranh tranh giành giành, tất cả chẳng phải đều đã tan rồi sao. Hắn đã từng không hiểu mọi người rốt cuộc là làm cái gì, duy nhất có một thứ trên đời hắn có thể hiểu.

Lần bắt đầu này, chính hắn sẽ lựa chọn cuộc sống của hắn, thế giới thuộc về hắn. Trong thế giới đó, không ai có thể làm hắn tổn thương, không ai có thể bắt ép hắn làm những gì hắn không thích, cũng không có lọc lừa dối trá, hắn có thể thật tâm mà nở nụ cười, có thể an an tâm tâm mà buông lỏng hết thảy. Ngoài trời đã rơi xuống những bông hoa tuyết đầu tiên, lạnh như vậy, viên bi tròn vo đó hẳn cũng cần một mái nhà đi. Nghĩ đến đây, môi hắn tự động cong lên càng nhiều hơn. Giờ phút này đây, hai viên bi tròn tròn nhỏ xíu đáng yêu ấy là chỗ dựa duy nhất của hắn, mà hắn cũng rất thích cảm giác trở thành chỗ dựa. Vì sao lại như vậy sao? Cứ xem giống như hắn vừa nói đi: là vì hai viên bi tròn tròn nhỏ xíu ấy rất đáng yêu.

Tất cả mọi thứ đều vứt bỏ hắn khi hắn còn sống, lại đến khi giáp với tử thần, là đôi mắt tròn vo đó đã không rời khỏi hắn, không vứt bỏ hắn.

Không vứt bỏ hắn, thì hắn cũng sẽ không vứt bỏ lại. Hắn giờ mới phát giác ra, hắn thế nhưng là người có tâm tính bảo vệ lãnh địa rất cao, nên hắn thề sẽ dùng cả tính mệnh đã nhặt lại được này để bảo vệ lãnh địa và thế giới của hắn.

Thành trì kiên cố nơi đáy lòng hắn rốt cuộc cũng đã xây xong, phía sau đó vẫn còn một chỗ trống, và hắn ngồi ở đó giăng lên cái bẫy đợi chờ.

Rất lâu về sau, chính hắn cũng không ngờ mình lại cứ thế mà đi vào nơi hư hư giả giả trên màn ảnh, trở thành một diễn viên quần chúng đi qua đi lại đến nhàm chán. Bất quá lúc đó hắn cũng không quan tâm, vì trong lòng hắn đã có một chân tâm vững vàng, không biết mảnh chân tâm ấy cũng là đồng dạng với hắn.

Mảnh chân tâm đó có tên là Dạ Dạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.