Mai Khôi – Văn án và Tiết tử

Dạ Thử Mai Khôi

Quyển 2: Mai Khôi

Văn án

Khi còn là Hàn Lăng, tôi đã từng rơi vào vũng bùn không quay đầu lại được. Trở thành Dạ Dạ, tôi đã được tắm trong làn nước trong trẻo mát lành. Giờ đây ông trời lại cho tôi thêm một cơ hội mở mắt ra, nơi tôi muốn quay về chính là một căn phòng có giàn hoa hồng mọc tràn trên bệ cửa sổ, trong phòng có mùi cơm cá, và một người có đôi mắt đen láy đầy ý cười.

Tôi đời này chỉ muốn cùng người nọ như vậy bình đạm mà sống, yên bình mà trôi qua. Vậy mà cơ duyên lại khiến tôi một lần nữa trở thành diễn viên. Nếu đã như vậy, lần này, tôi sẽ không phạm phải những sai lầm như trước đây nữa.

“Những vì sao lúc nào cũng đẹp.”

“Ta cũng thấy như vậy.”

Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt mang đầy ý cười thản nhiên của hắn.

 

Tiết tử

Đùng đùng…

Tiếng pháo đầu tiên nổ vang kéo theo hàng loạt âm thanh rộn ràng khắp đường phố thành T, cùng với đó là những màu sắc rực rỡ lần lượt thay phiên nhau nở bung loé lên làm sáng cả bầu trời.

Thời khắc đón chào năm mới vừa qua mới một giờ đồng hồ thôi. Ngay tại một con đường gần ngoại ô của thành phố T, trong một nhà hàng nổi tiếng nhất về các món ăn cá, người cụng ly chúc mừng năm mới thì cùng nhau cụng ly chúc mừng năm mới, người vỗ vai chúc nhau cung hỷ phát tài thì vỗ vai chúc nhau cung hỷ phát tài, người ăn ăn uống uống thì ăn ăn uống uống, người bưng khay đồ ăn mời khách thì bưng khay đồ ăn mời khách, người rót rượu thì rót rượu, người cùng nhau nắm tay khoác vai ra về thì cùng nhau nắm tay khoác vai ra về, người dọn dọn dẹp dẹp thì dọn dọn dẹp dẹp, người lau bàn xếp ghế thì lau bàn xếp ghế, người tắt đèn thì tắt đèn, người thu dọn đồ đạc trong bếp thì thu dọn đồ đạc trong bếp, người ra ngoài đổ rác thì ra ngoài đổ rác, người rửa chén thì rửa chén…

Cánh cửa chính của nhà hàng đột nhiên mở ra, một người đàn ông có dáng vẻ cao gầy bước vào, trên vai áo khoác xám đen và mái tóc không trật tự dính đầy bông tuyết. Người đàn ông từ từ đi vào trong, dưới ánh đèn mờ nhạt cùa nhà hàng ẩn hiện một khuôn mặt thon gầy, nhìn kĩ sẽ thấy một làn da ngâm cùng đôi mắt nâu hẹp dài sâu thẳm, ngũ quan tuy không được xem là tuấn lãng nhưng toát ra vẻ tinh tế và âm tà. Mái tóc loà xoà rũ xuống bên trái, nếu vén lên sẽ thấy một đường trắng rõ rệt kéo dài từ trán cho đến mép tai. Anh từ từ sải chân đi vào sảnh chính. Tiếng cộp cộp giữa không gian tĩnh lặng vang lên càng đặc biệt rõ ràng. Vừa sắp tiến vào một nửa đã có một người bước ra chặn lại.

“Xin lỗi quí khách, nhà hàng chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, xin quí khách vui lòng ghé lại vào hôm sau.”

“Tôi đến tìm người” Giọng nói thanh trầm không nhanh không chậm của vị khách lạ cất lên.

“Xin hỏi quí khách tìm ai?”

“Là một người rất phiền phức.” Vị khách lạ rất nhanh đáp lời ” Rất đáng ghét, lúc nào cũng nháo lúc nào cũng trêu tức người khác, miệng luôn cười tươi, đôi mắt đen láy tràn ngập tươi sáng nhu hoà, nhưng lời nói ra lại thường là vô nghĩa…”

Những người phục vụ quay qua nhìn nhìn nhau lại nhìn sang vị khách lạ. Người quản lý miễn cưỡng bước lại gần nhẹ nhàng nói.

“Xin lỗi, ở chỗ chúng tôi không có người nào như vậy cả.”

“Nếu vậy…” Vị khách lạ nhíu mày nói hai từ rồi ngừng một chút, lại nói tiếp “Là một người rất tĩnh lặng, không làm phiền đến ai, cũng rất không thích nếu bị người khác làm phiền, đôi mắt sâu không nhìn đến bất kì ai, chỉ yên lặng một mình làm việc, làm xong thì về. Ai nói gì cũng không đáp…”

“Cái này…” Vị quản lý rất nhanh đáp lại hai từ rồi ngừng lại, người phục vụ đứng bên cạnh lại nhanh nhảu tiếp lời.

“Là A Dạ sao?”

Cùng lúc đó, ở một nơi kín đáo trong nhà bếp nọ, tiếng nước chảy đều đều vang lên cùng tiếng loảng xoảng va vào nhau rất khẽ. Một đôi bàn tay trắng gầy quấy đảo trong nước một lúc lại cầm lên vài cái đĩa trắng rồi nhẹ nhàng xếp chúng ngay ngắn trên giá. Nước lỏn tỏn rơi xuống trong đêm càng trở nên thanh thuý. Xung quanh vắng lặng không có một ai, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lục đục của những người dọn dẹp hầu như đã xong việc ở bên ngoài. Chợt có tiếng bước chân đến gần ngày một rõ ràng làm đôi mày đang yên yên ổn ổn nhíu lại, nhưng người đàn ông nhỏ nhắn tĩnh lặng ấy vẫn tuyệt không nhìn qua, cũng không nói một lời, tiếp tục làm nốt những việc cuối cùng.

Thật lâu sau, tất cả chén bát đều đã được rửa sạch và nằm an phận ở trên giá. Người đàn ông nhỏ nhắn tĩnh lặng ấy lau khô đôi bàn tay rồi xoay người rời đi, chỉ tiếc lối ra quá hẹp nên không tránh khỏi va chạm vào vai người đàn ông mặc áo khoác xám đen đang lẳng lặng đứng đây từ nãy giờ.

Người đàn ông nhỏ nhắn tĩnh lặng miễn cưỡng nghiêng người sang một bên né tránh chuẩn bị đi tiếp lại bị một bàn tay lạnh toát bất ngờ giữ lại nơi cánh tay. Đến lúc này người đàn ông nhỏ nhắn tĩnh lặng không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhíu mày khó chịu nhìn qua, bất giác, thời gian như ngừng lại.

Lại thật lâu sau, giọng nói đầy ý cười ươm hương vị tươi mát vang lên thật to.

“Dạ Dạ a.”

Bên ngoài ánh dương đầu tiên của năm mới vừa ló dạng…

2 thoughts on “Mai Khôi – Văn án và Tiết tử

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.