Dạ Thử – Chương 11

Dạ Thử

 

Chương 11

Tôi đã quên đi rất nhiều thứ, chỉ là đã không còn muốn nhớ rõ.

“Hàn Lăng, vai Đông Mặc này chính là dành cho cậu, đừng phụ kỳ vọng của tôi.”

“Chủ tịch Diệp, cảm ơn ông, tôi…”

Nếu đã quên, sao vẫn còn thấy rõ…

Đôi mắt đen láy run lên sợ hãi nơi khoé cửa.

Tôi mở mắt ra, nhìn nhìn trước mắt một màn đêm thăm thẳm, đằng xa có ánh sáng nhợt nhạt của đèn đường. Bụng tôi bắt đầu kêu lên.

Thức ăn, thùng rác bên kia đường hẳn là có rất nhiều.

Chỉ là gió đêm thổi thật lạnh.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm. Thân thể màu xám tro của tôi cũng chìm vào bóng tối.

Bánh bao, cơm thịt, ánh nắng ấm áp, tiếng gọi đinh tai nhức óc chỉ mới vừa ban sáng, giờ tựa như đã cách lâu lắm rồi.

Những sợi lông rung rinh lay động trước từng trận va chạm của làn gió thu, không khí buổi sớm tinh tươm sạch sẽ, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi cỏ non thơm ngát. Những nhành cây dại không ngừng phất vào mặt tôi, mùi vị ngon lành ở phía trước đang cách ngày một gần, tôi vẫn còn nhớ rõ, là mùi bánh bao thịt thơm ngon.

Bánh bao thịt? Đôi mắt đen láy? Không hiểu sao tôi lại liên hệ giữa hai hình ảnh này với nhau.

Ba ngày nằm ì trong một cái hang dưới gốc cây, tôi gần như đã ngửi thấy mùi mốc meo toả ra từ trên người của mình. Dù cũng đã quen, nhưng giờ lại có chút khó chịu.

Mặt trời trên cao chiếu xuống từng ánh dương ấm áp, lòng tôi vẫn luôn mang một nỗi sợ hãi không khống chế được. Bại lộ thân thể dưới ánh sáng như vậy không khác gì mời mọc thần chết ghé thăm mình, chuột vốn là thức ăn của rất nhiều loài.

Tôi chạy thật nhanh về phía trước, trong đầu chỉ có bánh bao thịt thơm lừng và bánh bao thịt thật ngon.

Cuối cùng thức ăn cũng đã ở ngay trước mặt tôi, cùng với một đôi giày da nhuốm một chút bùn đất. Tôi ngước đầu nhìn lên.

“Bội tín.”

Đó là hai từ tôi nghe được từ con người to lớn trước mặt, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý trách móc giận hờn. Tôi nheo mắt nhìn kĩ trong ánh sáng chói chang của mặt trời. Mái tóc hơi rối bay lất phất theo gió, áo sơ mi mỏng càng tôn lên dáng dấp thon gầy, đôi mắt đen láy nhìn tôi như kết tội, là đôi mắt này sao?

Bất giác tôi lui lại phía sau vài bước, sau đó là quay đầu chạy trối chết. Tôi chạy len qua những bụi cỏ, mặc cho những nhành cây dại phất vào mặt phát đau. Hắn đuổi theo sát sau lưng tôi, tiếng chân nện trên mặt đất nghe thật rõ ràng, miệng không ngừng kêu lên những lời vô nghĩa:

“Dạ Dạ, đừng chạy a, đừng chạy.”

Tôi chạy băng qua hàng rào, nghĩ rằng hắn sẽ không thể trèo qua, thế nhưng tiếng nện bình bịch ở phía sau vẫn không dừng lại. Tôi quay đầu lại thì thấy hắn vẫn không từ bỏ mà đuổi theo. Hắn sao phải cố chấp bắt tôi đến như vậy?

“Dạ Dạ, đừng chạy nữa.”

Tôi quay đầu tiếp tục chạy thì nhận ra trước mắt chính là nhà của Diệp gia. Tôi dừng phắt lại, ngẩn người trong một giây rồi quẹo sang phải chạy tiếp thì bất ngờ nghe được một âm thanh so với bất kì âm thanh nào đều đáng sợ hơn.

“Gâu gâu…”

Tôi không phải xui xẻo như vậy chứ. Tôi quay đầu lại thì đã thấy hắn ở ngay trước mặt, tay để lên ngực thở hổn hển. Tôi lắc thân mình muốn vượt qua lại bị hắn chặn lại. Hắn… cũng thật là nhanh chân.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi dùng đôi mắt phòng bị cùng cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn: đừng tiến lại gần nha, ta sẽ không ngại mà cắn mi đâu.

“Dạ Dạ, về nhà với ta, mấy hôm nay ta đã ở đây chờ mi rất lâu.”

Chờ? Tại sao phải chờ ta? Lại muốn kêu ta đi chết?

“Không đâu” Hắn ngừng một lúc lại nói tiếp “Dạ Dạ, về nhà với ta đi.”

Tôi nhìn hắn, ánh mắt chuyển tử nghi ngờ phòng bị sang thành giận dỗi mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu vì sao. Nhà? Trái tim tôi run run, lại bất giác tự mỉa mai chính mình vẫn còn tham luyến một chữ này đến như vậy, đến cuối cùng không chối bỏ được mà khát khao tận đáy lòng. Dẫu biết hắn chỉ là tuỳ tiện mà thốt ra, nhưng…

Hy vọng? Tôi đã trở nên hèn mọn đến mức này sao? Dẫu biết là mơ tưởng nhưng vẫn muốn bám víu vào. Giống như một người không còn sợ chết đến khi cái chết ngay gang tấc lại giơ tay bám víu vào bất kỳ hy vọng nào, hay một người đã quen cô độc đến không còn sợ nữa nhưng giữa ranh giới khát vọng lại vẫn là một kẻ không muốn một mình. Lúc này đây lại có một người bảo mình về nhà, cảm giác rung động mãnh liệt đến mức khó lòng cự tuyệt, cứ như vậy mà mù quáng, cứ như vậy mà giao thân ra. Đến khi tôi lấy lại ý thức thì phát hiện tôi đã ở trên tay hắn tự lúc nào. Hắn ôm tôi vào lòng mà vuốt ve như thể tôi là bảo vật vô cùng trân quí, miệng không ngừng gọi tôi: “Dạ Dạ”

Không phải hắn luyến tôi đến vậy chứ? Hay đây chỉ là một vỡ diễn trước khi lại kêu tôi đi chết?

“Dạ Dạ, không được nghi ngờ ta.” Giọng nói đầy uỷ khuất nhẹ nhàng vang lên bên tai.

Tôi và hắn chỉ mới gặp nhau như bèo và nước, liệu có nên tin rằng sẽ còn có người coi trọng một con vật bẩn thỉu này không?

“Mi là chuột tinh, không phải con vật bình thường, dĩ nhiên là không bẩn thỉu.”

Ai, tôi bất giác tự cười chính mình một cái. Hắn vẫn là có tâm muốn lợi dụng một chuột tinh như tôi đi. Tôi giương mắt lên nhìn hắn thật sâu, thật muốn thét lên rằng: ta không phải chuột tinh a.

“Hắc, không phải chuột tinh cũng không sao. Mi là chuột thông minh nhất trên đời.”

Tôi cúi đầu xuống mặc kệ mơ tưởng của hắn, ngay sau đó ngẩng phắt đầu dậy trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo: còn nghĩ đến việc lợi dụng ta thì tốt nhất là từ bỏ đi, ta ngoài việc ăn ngủ ra thì cái gì cũng không muốn làm.

“Ăn ngủ thì không thành vấn đề, nhưng không được bỏ ta đi nữa nha, nếu còn như vậy ta sẽ…” Hắn chợt ngưng bặt sau khi thấy cái liếc mắt như đao sắc của tôi, thế nhưng lại đầy chí khí không từ bỏ mà nói tiếp “sẽ không cho mi ăn bánh bao thịt nữa.”

Bánh bao thịt, phải, tôi ngửi được mùi bánh bao thịt.

“Hắc, nói Dạ Dạ sẽ ngoan, Dạ Dạ là của Thiên Bảo đi.”

Đồ điên.

“Ngoan, về nhà chúng ta cùng ăn.”

Cơn gió thổi nhẹ từng đợt vọc vọc những sợi lông trên người tôi. Tôi cuộn mình tròn vo trong lòng bàn tay hắn, vô thức thả lỏng hưởng thụ cảm giác ấm áp lẫn thoải mái theo từng cái vuốt ve của ngón tay. Hắn bất ngờ dừng lại, tôi đưa mắt liếc một cái.

Phía trước có rất nhiều người ra ra vào vào một căn nhà to lớn, trên tay họ là những đồ vật cũng vô cùng to lớn. Tôi ngước đầu lên nhìn hắn thăm dò lại bắt gặp một đôi mắt đen láy trong veo đầy ý cười đang nhìn tôi. Đôi mắt hắn… thật đẹp.

Tôi quay đầu che đi phát hiện của mình, lại nhìn nhìn những con người ra ra vào vào phía trước, trong lòng sinh ra hiếu kì. Hắn không buồn lòng vì nhà của hắn bị lấy đi sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Diệp gia? Diệp Khải hiện tại như thế nào? Cũng không phải là tôi lo lắng cho ông ta, chỉ là vì nhìn thấy trước mắt nên tò mò mà thôi.

Hắn chăm chú nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười thật sâu. Tôi khó hiểu nhìn hắn, thật không nhìn ra một hoa hoa thiếu gia bị thất thế, mất nhà, người thân lại không biết như thế nào.

Giống như nhìn thấy được nghi hoặc của tôi, hắn nhẹ nhàng nói: “Có Dạ Dạ bên cạnh, ta sao phải buồn.”

Nói rồi hắn ôm sát tôi vào lòng bàn tay, tiếp tục rẽ sang hướng khác đi về nhà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.